Chương 24: The Hibari Household
Tsuna bị đánh thức bởi một rung chuyển dữ dội làm chao đảo xung quanh.
Cậu giật mình tỉnh dậy, nhăn mặt khi cơn đau đầu dữ dội và chóng mặt ập đến do ngồi bật dậy quá nhanh.
Đưa tay lên xoa trán, Tsuna đảo mắt nhìn quanh căn phòng mình đang ở.
Nó trông giống một phòng khách sạn. Có phần kém trang trọng và sang trọng hơn so với căn phòng mà họ đã đặt trước.
Điều đó nhắc cậu nhớ lại—cậu vừa bị bắt cóc, đúng không?
Tsuna úp mặt vào hai bàn tay và rên rỉ thật lớn. Chuyện bị bắt cóc ngay tại lãnh thổ trung lập, bởi chính những người chịu trách nhiệm duy trì sự trung lập ấy—đúng là kiểu rắc rối chỉ cậu mới có thể dính vào.
Rốt cuộc thì tên Rain Arcobaleno kia muốn gì ở cậu? Cậu là một bầu trời, đúng, nhưng đâu đáng để bị bắt cóc như vậy. Dù bầu trời có hiếm đến đâu, thì trong thế giới mafia vẫn có kha khá người sở hữu hệ flame này.
Hay là do Reborn nhúng tay vào? Chẳng lẽ họ đã phát hiện ra mối quan hệ giữa cậu và Kawahira? Checker Face?
Trước hết, cậu cần tìm cách thoát khỏi nơi này.
Tsuna thử dò xét bằng bản năng của mình và lập tức rủa thầm khi nhận ra có đến năm điểm giám sát trong phòng, kèm theo lời cảnh báo tránh xa việc tự ý bỏ trốn.
Phiền phức thật.
Thôi kệ. Cậu kéo sợi liên kết với Kawahira.
Chưa đầy một giây sau, một cánh cổng sương mù mở ra, Kawahira bước ra ngoài với một bên mày hơi nhướng lên.
Mist Arcobaleno chỉ mất vài giây để quan sát tình hình, sau đó nhiệt độ trong phòng lập tức giảm mạnh, đôi mắt hắn trở nên sắc bén. Sát khí tuôn trào như độc dược lan tỏa trong không khí.
"Mấy bầu trời nhãi nhép đó đừng hòng lôi nhóc ra khỏi Namimori nữa. Có khi chẳng bao giờ."
Kawahira tiến đến, đặt tay lên cổ tay cậu. Đôi mắt hắn khép hờ, tập trung vào thứ gì đó mà Tsuna không thể hiểu được.
Rồi chúng đột ngột mở ra, và một cơn lũ mist flame giận dữ nuốt trọn căn phòng.
"Đám khốn đó. Đáng ra ta nên xóa sổ tên Rain kia ngay từ trước."
"Hả—họ đã làm gì?!"
Tsuna nhìn xuống cổ tay và cơ thể mình nhưng không thấy có gì bất thường. Nhưng cậu đâu phải chuyên gia, nên vẫn bất an quay sang nhìn Kawahira.
"Một cái máy theo dõi, bé con," giọng nói ngọt ngào như xyanua. "Chúng đã tiêm một thiết bị theo dõi vào máu của cậu. Muốn lấy ra thì phải cần một Sun, Lightning hoặc Storm cực giỏi. Đáng tiếc là ta không phải một trong ba hệ đó."
Tsuna há hốc miệng vì sốc, da gà nổi đầy người. Cái quái gì đây?! Một cái máy theo dõi thật sự sao?! Chúng muốn gì từ cậu chứ?!
"Ta không thể gỡ nó ra một cách dễ dàng hay nhanh chóng, nhưng trong ba ngày ta sẽ xử lý được. Trước đó, ta có thể phá nhiễu tín hiệu đủ để chúng không lần ra cậu."
Dứt lời, Kawahira kéo cậu qua cánh cổng sương mù, đưa cả hai trở lại quầy tính tiền trong tiệm đồ cổ.
Tsuna thở phào khi trở lại nơi quen thuộc, nhưng sau đó lại cứng người khi nhớ ra cậu đi đến Mafia Land với ai.
"Khoan đã! Còn Byakuran và Yuni?! Họ vẫn còn ở Mafia Land." Và chắc chắn đang lật tung cả nơi đó để tìm cậu.
Lời chưa nói ra, nhưng cả hai đều hiểu. Kawahira quay sang nhìn cậu với nụ cười báo hiệu cho một cơn thịnh nộ sắp tới, khiến Tsuna vô thức thấy tội nghiệp cho bạn mình.
"Ồ, chuyện đó à? Đừng lo, Tsuna. Ta sẽ là người báo tin cho họ. Nana-san vẫn đang bận và sẽ không về trước giờ trưa. Ta còn phải dọn dẹp chút chuyện, nên xin lỗi nhé, ta đành phải gửi cậu đến nhà Hibari vậy. Chúc vui vẻ, bầu trời bé con!"
Nói rồi, Kawahira đẩy cậu ngã xuống. Tsuna trợn tròn mắt khi cảm nhận cơ thể mất thăng bằng, nhưng trước khi kịp rơi hẳn, cậu thoáng thấy mép của một cánh cổng sương mù. Cậu lập tức rủa thầm.
Tại sao Tsuna có cảm giác như đây là hình phạt của Kawahira dành cho mình? Rõ ràng cậu chẳng làm gì sai cả. Cậu chỉ đi chơi cùng— Ồ, chết tiệt. Cậu chưa từng nói với Kawahira rằng cậu ra khỏi Namimori cùng Byakuran và Yuni.
Kawahira là một cảm biến cực tốt, nhưng ngay cả ông ta cũng không thể cảm nhận được cậu khi chính bản thân rời đi. Với tư cách Quản trị viên Tri-ni-sette, có lẽ Kawahira đã rời đi ngay lúc những bầu trời khác xuất hiện và đưa cậu đến Mafia Land. Khi quay về, ông ta phát hiện sự vắng mặt của cậu và chỉ qua Nana mới biết được Tsuna đã rời Namimori. Bảo sao Kawahira nổi đóa.
Cậu kêu lên một tiếng khi tiếp đất bằng mông, may mắn là chỗ cậu ngã xuống toàn cỏ mềm.
Một cơn gió lướt qua mặt, cậu chớp mắt, dụi mắt rồi ngẩng đầu lên quan sát xung quanh.
Nói mới nhớ, cậu chưa từng đến nhà Kyoya. Trong manga cũng chẳng nói nhiều về nơi đó.
Thế nên cũng không thể trách Tsuna khi cậu hét lên sửng sốt lúc phát hiện mình đang ở giữa một khu vườn Nhật Bản truyền thống chẳng khác nào cung điện của một shogun.
Cậu chớp mắt mấy lần, tự hỏi liệu Kawahira có gửi nhầm cậu đến nơi khác không. Nhưng rồi, từ trong bóng râm, mẹ của Hibari xuất hiện trước mặt cậu với một cặp tonfa trong tay.
Tsuna hét toáng, mất thăng bằng ngã ngửa xuống thảm cỏ.
Cậu nằm đó, thở hổn hển, cố trấn tĩnh trái tim suýt nhảy khỏi lồng ngực vì kinh ngạc. Bản năng kỳ quặc của cậu đâu rồi? Lúc nào nó cũng biến mất khi cậu cần nhất, chỉ để cậu rơi vào những tình huống xấu hổ.
"Tsunayoshi. Cái tên Mist đó đã ném con đến đây."
Bà nói câu đó như một sự thật hiển nhiên hơn là một câu hỏi. Đôi mắt đen sắc bén quét qua cậu từ đầu đến chân. Bà mặc quần bó màu đen cùng áo dài tay đen. Một bộ trang phục mà Tsuna không nghĩ là đủ thoải mái để mặc ở nhà—nhưng mà ai dám đánh giá nhà Hibari chứ.
"À—vâng. Có chút chuyện nhỏ xảy ra, bà Hibari. Cháu xin lỗi vì đã làm phiền. Bà có thể chỉ đường cho cháu ra cổng để cháu về nhà không ạ?"
Cậu chớp chớp hàng mi, mong làm dịu đối phương, nhưng bà Hibari chỉ nhìn cậu chằm chằm bằng ánh mắt vô cảm.
"Không. Con đã rời khỏi Namimori. Lẽ ra con không nên làm vậy. Nếu con thực sự cần đi, phải có người hướng dẫn con. Cái tên Mist đó biết mình đang làm gì. Kyoya rất thất vọng."
Mắt Tsuna mở to trước ý nghĩa ẩn sau câu nói đó. Những lời trước đó lập tức bị quăng ra sau đầu, tâm trí cậu chỉ tập trung vào vế cuối cùng.
Hibari Kyoya không biết thất vọng là gì. Bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào có nguy cơ xuất hiện trong đầu hắn đều sẽ lập tức bị chuyển hóa thành một cảm xúc duy nhất. Giận dữ.
Cậu sắp bị cắn đến chết rồi.
Như thể vũ trụ đang âm mưu chống lại cậu, Kyoya xuất hiện ngay lúc đó.
Đôi mắt sắc bén nhíu lại, ánh lên tia sáng tím khi phát hiện ra cậu. Môi thiếu niên hơi nhếch lên thành một nụ cười gằn, rồi ngay lập tức lao tới. Hẳn là hắn tức giận lắm mới không thèm dành thời gian để chém gió.
Tsuna biết chạy cũng vô ích, vì Kyoya sẽ tiếp tục đuổi theo cậu sau đó mà thôi. Thế nên cậu lập tức thủ thế, giơ tay lên chắn đầu—bởi vì vết bầm ở đó sẽ rất khó giấu, và chấn động não thì chắc chắn không nằm trong danh sách những thứ cậu cần lúc này.
Nhưng trước khi cậu bị cắn đến chết, một chiếc tonfa khác nhanh như chớp đã giáng xuống đầu Kyoya.
"Cư xử cho đàng hoàng, Kyoya. Để dành đến sân tập mà giải quyết."
Bà quay sang Tsuna, lấy điện thoại ra. "Ta sẽ gọi cho Nana. Con đi với Kyoya đi, bầu trời bé con."
Tsuna sững người, cố với tay về phía người phụ nữ lớn tuổi hơn, vì cậu biết chắc rằng Kyoya sẽ không tha cho cậu khi chỉ có hai người. Vị hội trưởng kỷ luật thẳng thắn và hiếu chiến kia thực ra có một mặt nham hiểm mà hắn giấu rất kỹ, và hắn hoàn toàn có thể dùng mọi thủ đoạn nếu điều đó giúp hắn đạt được mục tiêu.
Cậu khá chắc rằng thứ ánh lên trong mắt bà Hibari lúc này là sự thích thú khi nhìn cậu bị Kyoya lôi tuột vào khu dinh thự phía sau.
Phải rồi, bà là mẹ của Kyoya mà. Tính cách đó phải thừa hưởng từ đâu chứ.
Yuu lặng lẽ quan sát khi con trai bà lôi cậu bầu trời bé con, mắt mở to kinh ngạc, về lãnh địa của bọn họ.
Bà cũng không ngạc nhiên khi ngay sau đó nghe thấy một tiếng thét chói tai—rõ ràng là của Tsunayoshi.
Bà đã cố gieo vào đầu Kyoya rằng phải dịu dàng hơn với bầu trời của mình, nhưng áng mây non trẻ kia quá cứng đầu trong cách chăm sóc bầu trời của hắn.
Ít nhất thì thằng bé cũng đã học được rằng nên đánh để dạy, chứ không phải để làm tổn thương bầu trời của mình.
Nhưng khi những bầu trời bé con làm chuyện ngu ngốc, chúng cần được dạy một, hai bài học, nếu không sẽ tái phạm. Lần này bà sẽ bỏ qua.
Với tư cách là thủ lĩnh tối cao và alpha đứng đầu Namimori, Yuu tuyệt đối không hài lòng khi phát hiện bầu trời bé con của họ bị đưa ra khỏi lãnh thổ mà không có ai từ Namimori đi theo bảo vệ.
Nếu không phải vì liên kết bầu trời mà Tsunayoshi chia sẻ với người thừa kế Gesso và Giglio Nero, thì hai đứa trẻ đó đã không thể đến gần bầu trời của họ dù chỉ một dặm.
Họ đã biết về chuyến đi mà những bầu trời khác muốn đưa Tsunayoshi tham gia. Mafia Land là lãnh thổ trung lập và là một cách tốt để giới thiệu thế giới mafia cho bầu trời của họ.
Nhưng ít nhất cũng nên mang theo một người của Namimori đi cùng. Đó là điều không thể tha thứ.
Chưa kể, Kawahira đã phải cắt ngắn chuyến đi để đưa Tsunayoshi trở lại đây—một nơi an toàn và bảo đảm hơn là nhà cậu bé. Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Không thể chấp nhận được.
Dù vậy, bà biết tên mist đó có khả năng dọn dẹp hậu quả mà bầu trời của hắn để lại.
Yuu không biết gì nhiều về Kawahira ngoài việc hắn là một mist cực kỳ mạnh mẽ. Bà cũng không tin tưởng hắn. Nhưng hắn vẫn là một hộ vệ của Tsunayoshi. Đó là một chân lý bất biến—hộ vệ sinh ra là để bảo vệ bầu trời của mình. Điều đó đã được khắc sâu vào linh hồn họ. Đó chính là vẻ đẹp của sự Hài Hòa.
Đôi mắt bà ánh lên màu tím khi bà hoàn thành tin nhắn gửi cho Nana, báo về tình hình của con trai bà. Sau đó, bà bấm một số điện thoại đã trở nên quen thuộc suốt những tháng qua.
Cái tên ngốc đó lúc nào cũng gọi đến để hỏi về bầu trời bé con, vậy mà lại quá hèn nhát để tự đến đây. Cái cớ Triads luôn theo dõi hắn chẳng đáng một xu. Cả hai đều biết điều đó.
Nhưng dù sao, đây là một cơ hội tuyệt vời. Bà đã thành công trong việc khiến con trai mình trở thành một hộ vệ chân chính, hòa hợp với bầu trời bé con. Bà rất tự hào về điều đó. Giờ chỉ còn thằng em trai cứng đầu của bà nữa thôi.
Hai kẻ chẳng thể khác nhau hơn—một người là ngày, một người là đêm—vậy mà trong một số khía cạnh, bà và con trai lại giống nhau đến kỳ lạ. Cứng đầu như lừa chính là một trong số đó.
Bà ấn nút gọi và chờ tín hiệu kết nối.
"Ah, xin chào, mèimei. Em gọi cho anh có chuyện gì vậy?"
Bà bĩu môi khi nghe giọng nói điềm tĩnh của Fon phát ra từ điện thoại.
"Đến ngay khu dinh thự. Bằng cách nào cũng được, dù có phải trả bao nhiêu tiền cho tên mist keo kiệt đó. Ngay. Lập tức. Nếu không, anh sẽ thấy tôi tìm một cơn bão khác cho Tsunayoshi-kun đấy."
Sau đó, bà cúp máy trước khi Fon kịp trả lời. Cho đáng đời.
Nhà Hibari không có kẻ hèn nhát. Cẩn trọng thì có—mặc dù con trai bà vẫn còn thiếu sót trong khoản này. Nhưng hèn nhát? Không đời nào.
Và bà sẽ đảm bảo điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com