Chương 30: Một Lời Mời
"Tên dân đen xù lông!"
Tsuna giật bắn người, đánh rơi túi bột nhỏ cậu đang xem xét trong cửa hàng tạp hóa. Cậu vội quay lại và thấy chỉ huy hệ Bão của Varia đang tiến đến, theo sau là Lussuria.
Cậu vội nhặt túi bột lên, kiểm tra xem có hư hại gì không. Sau khi xác nhận mọi thứ vẫn ổn, cậu vỗ nhẹ lên ngực để trấn tĩnh rồi đặt lại vào giỏ hàng.
"Chào Belphegor-san."
Cậu lịch sự chào hỏi, khiến nụ cười của Belphegor càng rộng hơn. Lussuria ngay lập tức thêm vào một tiếng chào ngọt xớt: "Buổi sáng tốt lành, cưng ơi~"
Ánh mắt Tsuna thoáng lướt qua nhân viên cửa hàng, người vừa xuất hiện và đang tựa hờ hững vào kệ hàng gần đó. Người này rõ ràng cố ý không nghe lén cuộc trò chuyện nhưng vẫn giữ khoảng cách đủ gần để can thiệp nếu có biến.
Bọn Varia cũng nhận ra điều đó, nhưng thay vì khó chịu, họ lại có vẻ thích thú.
"Tsuna-chan! Hôm nay em có nướng thêm món tráng miệng ngon như hôm qua không?"
Lussuria hỏi với nụ cười lộ rõ ý đồ. Xem ra Varia muốn thứ gì đó từ cậu. Khả năng cao là thông tin. Dù sao thì cậu cũng học cùng lớp với đối thủ hiện tại của họ.
Hôm nay là Chủ Nhật, và vào thứ Bảy tới, các trận đấu sẽ bắt đầu. Một tuần để cả hai bên thu thập thông tin về đối thủ và rèn luyện. Varia làm cái trước, còn Vongola thì tập trung vào cái sau.
Varia có đầy đủ bộ Guardian, với Gola Moska đóng vai trò Guardian hệ Mây. Tsuna biết rằng bên trong con robot đó là Vongola Nono, bị sử dụng như một cục pin sống. Nhưng cậu chẳng có ý định nói gì cả.
Cậu không muốn chọc giận Varia, và ngay từ trong manga, cậu vốn đã chẳng ưa Timoteo Di Vongola.
Bị biến thành cục pin trong vài ngày vẫn còn là một cái giá nhẹ nhàng hơn nhiều so với bị đóng băng suốt tám năm như Xanxus. Tsuna thậm chí cảm thấy Timoteo còn quá may mắn.
Vongola thì lại không có đủ Guardian, và vài sự thay đổi đã xảy ra so với nguyên tác.
Guardian hệ Mây bây giờ là Mochida, còn hệ Sét là một thiếu niên nhà Vongola vừa được Iemitsu đưa đến, bởi vì Lambo đã bị cấm tham gia.
Vị trí Guardian hệ Sương mù thì vẫn trống. Ở thời điểm này, Dokuro Chrome vẫn còn là Nagi và chưa gặp tai nạn khiến cô bé cần Mukuro tạo ra nội tạng ảo để sống.
Có vẻ như họ không tìm được một Guardian hệ Sương mù đủ mạnh để đối đầu với Arcobaleno của Varia.
Nhưng ngay cả trong manga, Chrome bị Mukuro chiếm hữu cũng chẳng thể đánh bại Mammon. Vongola chỉ thắng nhờ những tình huống kỳ lạ buộc Varia phải rút lui sớm.
"Câu lạc bộ làm bánh sẽ không tổ chức gây quỹ nữa, nhưng bọn em vẫn sẽ luyện tập một số công thức tại trường."
Belphegor trông có vẻ thất vọng, và Tsuna chợt thấy có lỗi trong chốc lát.
"Nhưng bọn em vẫn chia bánh ngọt cho những học sinh tình cờ gặp sau buổi luyện tập. Dù sao thì bọn em cũng không thể ăn hết được."
Nụ cười của Belphegor quay trở lại, và Tsuna có cảm giác mình vừa bị dắt mũi. Không đúng, Belphegor lẽ ra không biết cách thao túng tâm lý một cách tinh vi như thế này, dù có bị đánh trúng vào đầu đi nữa.
Hoặc có lẽ manga đã thiên vị.
Xét đến những sự khác biệt mà cậu đã gặp phải từ khi đến thế giới này—ừ, cậu có thể khẳng định rằng manga đúng là thiên vị.
"Tuyệt quá! Vậy thì tụi tôi sẽ ghé thăm nha~" Lussuria reo lên đầy hào hứng.
Tsuna chớp mắt. Vậy là cậu vừa giúp họ đạt được mục tiêu? Cậu biết rõ giới hạn của mình. Và đấu trí với biệt đội ám sát nguy hiểm nhất nước Ý chắc chắn không nằm trong danh sách khả năng của cậu.
"Namimori là một thị trấn rất đẹp. Nhưng tụi tôi không chắc nên đi tham quan thế nào. Có một hướng dẫn viên thì tốt biết mấy." Lussuria vừa nói vừa đặt tay lên má với vẻ lo lắng giả tạo. Họ thậm chí còn chẳng thèm che giấu ý đồ nữa.
"Namimori có hướng dẫn viên du lịch chính thức ở trung tâm thị trấn."
"Không có chuyện một hướng dẫn viên tầm thường lại xứng đáng với vị hoàng tử này."
Belphegor lập tức xen vào, giọng điệu đầy vẻ bị xúc phạm chỉ vì cậu gợi ý một hướng dẫn viên bình thường. Và Tsuna có thể thấy hắn ta hoàn toàn không hề giả vờ.
Cậu cười khổ, ngón tay vô thức gãi nhẹ lên thái dương.
Sự thật là hôm nay Tsuna chẳng có gì để làm cả. Công việc ở tiệm Kawahira đang tạm dừng vì ông ta có cuộc gặp với Bermuda.
Nana thì ra ngoài với bạn bè, còn nhà Hibari đang bận rộn sắp xếp và quản lý các trận đấu nhẫn sắp tới.
Thêm nữa, cậu cũng có chút tò mò về Varia.
... Được rồi, cậu thực sự rất tò mò về Varia.
Họ là nhóm phản anh hùng trong manga. Những nhân vật ngầu lòi và nguy hiểm, từ kẻ địch trở thành đồng minh bất đắc dĩ.
Hơn nữa, họ là nhóm cậu yêu thích nhất trong manga. Vậy nên...
Xét đến việc họ đang ở trong lãnh thổ Namimori và không thể làm gì gây nguy hiểm cho chính mình, họ chắc chắn sẽ không dám làm hại cậu. Và dù có xảy ra chuyện, cậu cũng có thể trốn thoát ngay lập tức nếu cần thiết.
Nhưng họ vẫn là những con người điên rồ và nguy hiểm.
Nhưng họ cũng là nhân vật cậu yêu thích.
Cái kiểu giằng co tâm lý này sao mà quen thuộc thế nhỉ?
"Bọn tôi thậm chí sẽ mời em một bữa tối thật ngon." Lussuria bổ sung. "Cùng với một vị khách đặc biệt nữa."
Tsuna suy nghĩ một lúc rồi quyết định nhượng bộ.
Bản năng của cậu không cảnh báo gì cả, vậy chắc sẽ không có gì đáng ngại. Ít nhất là đối với cậu.
____________
Thế là cậu kết thúc bằng việc ngồi chờ trong sảnh khách sạn mà Varia đã thuê trong thời gian lưu trú tại Namimori.
... Đúng vậy, khách sạn.
Varia mà, cái gì cũng phải chơi lớn. Họ không chỉ thuê một vài phòng mà vung tay đặt luôn nguyên cái khách sạn sang trọng nhất mà Namimori có thể cung cấp. Bởi vì Varia luôn đòi hỏi chất lượng đỉnh cao.
Bên cạnh cậu là Kawahira, người trông còn lạc lõng hơn cả Tsuna trong bộ đồ thường ngày. Ông ta rõ ràng chẳng thèm bận tâm đến buổi tiệc tối sang trọng này và cứ thế diện nguyên bộ kimono như mọi khi.
Ít nhất thì Tsuna còn có lý do chính đáng là không có thứ gì sang trọng hơn áo polo và quần tây đen. Nhưng Kawahira thì sao? Ông ta già ngang nền văn minh nhân loại.
Có đầy lựa chọn khác ngoài tên sương mù này, vậy mà cậu không thể chọn ai khác.
Yuu thì quá bận rộn, cậu không muốn làm phiền bà khi bà còn đang lo liệu việc quản lý Namimori.
Dẫn theo một Arcobaleno cũng có vẻ hơi quá đáng. Từ những gì cậu nhớ trong phần trivia của manga, Viper—giờ là Mammon—có vẻ không thích Fon lắm, dù Fon chẳng để tâm gì.
Còn Kyoya? Không, quên đi. Thảm họa chắc chắn sẽ xảy ra nếu Skylark xuất hiện và bắt đầu thách đấu tất cả mọi người.
Thế nên cuối cùng cậu chọn Kawahira.
Tên sương mù này trở về tiệm với mép áo cháy xém và một luồng Night Flame đen kịt bám theo qua cánh cổng dịch chuyển.
Có vẻ như Bermuda lại sẵn sàng giết người rồi. Mà thật ra, Vindice lúc nào chẳng muốn giết người, nhất là khi mục tiêu là Kawahira. Tội nghiệp sương mù của cậu—dù ông ta cũng đáng bị thế một chút.
Để an ủi Kawahira, Tsuna đã ở lại với ông ta cả buổi chiều trước khi đến bữa tối cùng Varia.
Trong tiệm đồ cổ nhỏ của họ, cậu tháo băng ra và để ngọn lửa bầu trời lan tỏa khắp căn phòng, hơi ấm quen thuộc của "nhà" bao trùm lấy cả hai như một tấm chăn mềm.
Cậu ngồi xuống bên cạnh Kawahira, để ông ta tựa vào vai mình. Đôi bàn tay lạnh lẽo ôm lấy cậu, và những ngọn lửa sương mù cổ xưa hòa quyện cùng bầu trời của cậu.
Thỉnh thoảng, một kẻ thoạt nhìn có vẻ lãnh đạm và thích đày đọa người khác như Kawahira cũng cần có những khoảnh khắc xả hơi.
Bản năng của cậu réo lên một tiếng cảnh báo.
Tsuna quay sang phải và thấy Lussuria đang tiến đến, theo sau là vị chỉ huy mưa tóc dài.
Mặt trời lập tức ré lên vui vẻ và vẫy tay về phía họ ngay khi nhìn thấy cậu trong khu vực chờ.
"Tsuna-chan! Tôi rất vui vì cậu đã đến." Lussuria cười rạng rỡ. "Ah, đây là mưa của bọn tôi. Squalo yêu dấu, giới thiệu bản thân đi nào~."
Tên mặt trời lòe loẹt kia không chút thương tiếc mà đẩy tên mưa bất đắc dĩ về phía trước, người trông có vẻ vô cùng khó chịu với tình huống này.
"Voi! Đừng có đẩy tôi, Luss!"
Hắn gắt lên với tên mặt trời rồi quay sang Tsuna với vẻ mặt khó hiểu. Đôi mắt Squalo đảo qua Kawahira để quan sát sương mù, và hắn khẽ giật mình khi không thể đọc được gì từ tên này.
"Voi. Tôi là Superbi Squalo, chỉ huy mưa của Varia. Tôi đến để dẫn cậu đến gặp tên boss chết tiệt của tôi ăn tối."
Lussuria huých mạnh vào tay mưa, khiến hắn nhăn mặt vì trông có vẻ khá đau.
"Đừng để ý đến cậu ta. Nào nào! Mọi người đang chờ trong phòng rồi đấy."
Tsuna nắm chặt tay Kawahira khi cả hai đi theo sau các chỉ huy Varia.
Kawahira siết nhẹ bàn tay cậu, đồng thời áp sát hơn vào cậu. Có vẻ như tên sương mù này đang đặc biệt bám dính lấy cậu kể từ vụ rắc rối liên quan đến Varia.
Là một sương mù, đặc biệt còn là Quản trị viên Tri-ni-sette, Kawahira thường phải ẩn mình vào hậu cảnh. Nhưng Tsuna thì luôn ở trung tâm của mọi sự chú ý. Vậy nên ông ta buộc phải kiềm chế bản thân, không được bảo vệ cậu theo cách lộ liễu như Fon.
Chưa kể Bermuda cứ liên tục lôi Kawahira đi để bàn bạc về hệ thống Tri-ni-sette mới, chiếm mất thời gian mà sương mù đáng lẽ có thể dành bên cạnh Tsuna—ngay cả khi cái giá phải trả là cướp đi quỹ thời gian của chính Bermuda với bầu trời.
Bởi vì không như đứa bé kia, Kawahira đâu có cái tiện nghi của việc tự nhiên chui vào giường cậu giữa đêm khuya.
Cả hai đều là những người đã sống lâu hơn cả tổ tiên cậu, nhưng hình dáng của Bermuda là trẻ sơ sinh. Tsuna cảm thấy được một đứa bé đến thăm ban đêm thì còn chấp nhận được, chứ một người trưởng thành như Kawahira thì... hơi kỳ. Dù là hộ vệ hay không thì cũng hơi kỳ. Nhưng thực ra, cậu cũng chẳng để tâm lắm. Họ là những nguyên tố của cậu, còn cậu là bầu trời của họ.
(Tsuna sẽ sớm phải trả giá vì suy nghĩ này.)
Họ bước vào thang máy và lên tầng bốn, nơi có một cánh cửa sang trọng đang chờ.
Lussuria mở cửa ra và Tsuna kéo theo sương mù tóc bạc bước vào cùng mình.
Bên trong là một căn phòng rộng lớn, sang trọng như những khách sạn cao cấp mà cậu từng thấy, với những bức tường kính giúp phóng tầm nhìn ra toàn cảnh Namimori về đêm.
Giữa phòng đặt một chiếc bàn dài phủ đầy những món ăn hấp dẫn. Hai bên bàn là các chỉ huy của Varia, còn ở ghế đầu là Xanxus Di'Vongola.
Tsuna nuốt khan, cảm giác lo lắng chạy dọc sống lưng. Bây giờ cậu mới nhận ra—mình sắp sửa dùng bữa tối cùng Varia.
Đội ám sát đáng sợ nhất, chết chóc nhất của toàn bộ nước Ý.
Một cái chạm nhẹ lên tóc kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Tsuna quay sang và thấy Kawahira đang mỉm cười—một nụ cười mang theo sự bảo vệ đầy mờ ám.
Nó như muốn nói rằng cậu không cần phải lo lắng. Vì dù cho những người kia có là Varia đi nữa, thì cậu vẫn có Quản trị viên Tri-ni-sette là sương mù của mình. Một sương mù bất tử còn già hơn cả loài người, và mạnh mẽ không kém. Ông ta sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với cậu.
Mắt Tsuna cay cay, cậu đáp lại bằng một nụ cười chân thành nhất dành cho Kawahira. Ngọn lửa bầu trời của cậu rực sáng và ngân lên đầy cảm kích.
Kawahira thoáng đỏ mặt, chỉ một chút xíu thôi, nhưng Tsuna nhìn thấy và cố gắng không bật ra tiếng cưng nựng.
Lời chào ầm ĩ của Squalo thu hút sự chú ý của cả căn phòng, và tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cặp đôi đến từ Namimori.
Đến lúc màn diễn bắt đầu rồi, như lời Checker Face vẫn thường nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com