Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: It's Always Been Too Early


Trận chiến của những cơn bão sắp bắt đầu, và Tsuna căng thẳng khi nhìn hai người họ di chuyển vòng quanh nhau.

Họ đang ở trong rừng Namimori, và một trận chiến giành nhẫn nữa lại diễn ra.

Cả hai đều được coi là thiên tài, nhưng Tsuna đã biết trước ai sẽ giành chiến thắng.

Gokudera là một thiên tài về kỹ thuật và khả năng ứng biến, một cố vấn giỏi và cánh tay phải đáng tin cậy.

Nhưng Belphegor lại là một thiên tài về sự xảo quyệt và tấn công. Một sát thủ bẩm sinh, đầy khát máu.

Cả hai đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng, nhưng trong một trận chiến như thế này, Belphegor rõ ràng là kẻ chiến thắng.

Trận đấu căng thẳng, không có người thắng rõ ràng trong giai đoạn đầu và giữa, nhưng đến cuối cùng, Belphegor đã chứng minh vì sao hắn đạt "chất lượng Varia" ngay cả trước khi chạm ngưỡng tuổi thiếu niên.

Gokudera rõ ràng đã tiếp nhận thất bại rất tệ. Cậu ấy chắc đang nghĩ rằng mình đã làm Decimo-sama thất vọng và xấu hổ. Điều đó hẳn rất khó chịu đối với cậu ấy.

Belphegor, ngược lại, tràn đầy hưng phấn và sát khí chưa được kiểm soát. Vẫn còn ngây ngất trong dư âm trận chiến. Nhưng một cái tóm nhanh gọn và ngọn lửa mưa từ Superbi Squalo đã giúp xoa dịu hắn.

Có vẻ như tên mưa này đã quen với việc đó và hành động theo bản năng. Hừm, cậu từng đọc vài fanfic nói rằng Squalo đã nuôi dạy Belphegor khi thằng nhóc lần đầu xuất hiện ở tổng hành dinh Varia trong trạng thái nửa điên loạn, nửa khát máu, giết chết Varia Storm Commander lúc bấy giờ chỉ với một nắm dao cùng ngọn lửa bão chưa được rèn luyện nhưng vô cùng mạnh mẽ.

Có vẻ như những tác giả đó đoán cũng khá chính xác.

Trận chiến tiếp theo bắt đầu, và Squalo bước vào vòng đấu. Yamamoto Takeshi cũng bước vào, nở nụ cười và ánh mắt rực cháy quyết tâm.

Trận chiến giành nhẫn lúc đầu nghiêng hẳn về một phía, nhưng giống như Ryohei, Yamamoto đã bùng lên ý chí của mình vào phút cuối và bất ngờ đánh bại Squalo.

Lại là một trận hòa.

Tsuna nghe thấy bản năng của mình gào thét cảnh báo, và cậu cúi xuống kịp lúc để tránh một khối bê tông lớn suýt nữa giáng thẳng vào đầu.

Cậu xoay người lao tới, tung một cú đấm mạnh vào bụng hai kẻ vừa xuất hiện từ hư không.

Bọc nắm đấm trong ngọn lửa bầu trời, cậu đánh bay một tên vào bức tường với âm thanh chấn động. Tên còn lại cố gắng túm lấy tay cậu từ phía sau, nhưng Tsuna xoay người, tung một cú đá thẳng qua đầu hắn.

Cậu hạ thấp người để né những viên đạn bắn tới từ kẻ địch vừa ôm đầu đau đớn, rồi phản công bằng một cú đấm mạnh vào quai hàm hắn.

Cậu nghe thấy tiếng rắc, và tên đó đổ gục xuống đất như một con rối bị cắt đứt dây.

Đôi mắt Tsuna sáng lên màu hổ phách, và một ngọn lửa bầu trời tinh khiết bùng cháy trên trán cậu.

Một sự tĩnh lặng lạ thường bao trùm. Cậu đã bước vào chế độ Dying Will. Nguy hiểm đột ngột đã kích hoạt sự thay đổi này.

Những tiếng la hét vang lên trên phố, và chẳng mấy chốc, Asari cùng với Yamamoto và Gokudera xuất hiện trong trạng thái hoảng hốt. Theo sau họ là một người đàn ông có mái tóc nâu ngắn và đôi mắt hẹp. Tsuna nhận ra anh ta là một thành viên của CEDEF, đến cùng với Iemitsu.

"Sawada!! Cậu có sao không?!"

Giọng của Asari đầy lo lắng, nhưng cậu ta khựng lại ngay khi trông thấy những kẻ bất tỉnh nằm la liệt trên mặt đất.

Đôi mắt xanh dương của cậu ta quét qua khung cảnh trận chiến, rồi nuốt khan. Khi nhận ra Tsuna vẫn đang ở chế độ Dying Will, với ngọn lửa bầu trời bùng cháy và đôi mắt hổ phách rực sáng, cậu ta há hốc miệng.

"Tớ ổn, Asari-kun. Kyoya chắc chắn sẽ rất khó chịu nếu thứ này đủ sức hạ gục tớ."

Nói thế còn nhẹ. Sau khi càn quét như một đám mây bão để làm vệ sĩ cho cậu, thằng nhóc đó có khi còn đích thân vá lại người cậu, chỉ để tự tay đánh một trận cho hả giận.

Mà nói "vá lại" thì tức là quăng cậu cho Tetsuya hoặc Fon chữa trị.

Asari toàn thân giật nhẹ khi nghe đến tên của vị hội trưởng nghiêm khắc, rồi sắc mặt tái đi khi hiểu ra ý của Tsuna.

"Sawada-sama. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì đã để những kẻ này trốn thoát và gây rối ở Namimori. Tôi là Turmeric, đến từ CEDEF."

'Turmeric' cúi đầu trước cậu rồi tiến về phía hai kẻ tấn công đang bất tỉnh. Vị đặc vụ CEDEF rút điện thoại ra và bắt đầu gọi cho ai đó.

Trong khi đó, cậu bị bỏ lại cùng đám nhóc còn lại.

"Ờm—Tớ không biết cậu là người trong mafia—ý tớ là, tớ biết cậu là một bầu trời! Chuyện đó thì khó mà không nhận ra. Nhưng tớ tưởng cậu cũng chỉ là một thường dân thôi."

Tsuna nghiêng đầu nhìn Asari đang bối rối. Có lẽ nhờ chế độ Dying Will mà cậu vẫn giữ được sự bình tĩnh, thay vì phát hoảng khi đối mặt với nhân vật chính. Nhưng mà cũng không sao cả.

"Về mặt kỹ thuật, tớ vẫn là một thường dân. Namimori là một nơi trung lập."

"Còn Millefiore thì sao?"

Gokudera chen ngang, ánh mắt đầy nghi hoặc. Với bản tính nóng nảy và dễ kích động của cậu ta, phản ứng này cũng không có gì lạ.

"Những gì Byakuran hoặc Yuni làm với famiglia của họ không liên quan gì đến tớ."

Một cái chạm nhẹ bên hông. Tsuna ngay lập tức nhận ra sự hiện diện quen thuộc ấy và thả lỏng trong vòng ôm.

"Đủ rồi. Tớ nghĩ nhóm nhỏ của cậu vẫn còn vài trận đấu giành nhẫn vào chiều nay, đúng không?"

Nhóm Vongola lập tức đông cứng trước sự xuất hiện đột ngột của Kawahira. Đôi mắt tím sẫm lạnh lẽo bùng cháy với ngọn lửa sương mù. Một nụ cười điềm tĩnh và thâm sâu trên gương mặt hắn.

Bao bọc trong ngọn lửa sương mù, những thực thể kỳ dị gào thét trong bóng tối. Quấn quanh bầu trời Namimori như một con thú hoang bảo vệ kho báu của nó.

Họ nhìn thấy tử vong trong ánh mắt ấy. Một sức mạnh cổ xưa đáng sợ. Một lời cảnh báo. Chạy đi.

Không cần thêm lý do nào nữa, Asari nhanh chóng cúi đầu—bị thúc giục bởi bản năng—rồi rời đi ngay lập tức. Những người khác cũng nhanh chóng nối bước theo cậu ta.

Và rồi, chỉ còn lại hai người bọn họ.

Cậu tắt chế độ Dying Will rồi tựa vào Kawahira, người lúc này đang vuốt tóc cậu.

"Thật luôn? Nhắm vào nhân vật chính á?"

Kawahira nhìn cậu với vẻ mặt vô tội, nhưng chẳng ai bị lừa cả. Nhìn thấy biểu cảm không mấy hài lòng của cậu, người mang thuộc tính sương mù liền bỏ bộ dáng giả vờ kia và kéo Tsuna lại gần hơn.

"Anh không thích việc cậu ta cứ lảng vảng quanh em đâu, bảo bối. Cậu ta quá rắc rối, như chính câu chuyện của em đã kể vậy. Dù có là 'nhân vật chính' đi nữa—thì vẫn phiền phức thôi. Nhất là khi lần này cậu ta còn có cả gia sư và Arcobaleno mưa bên cạnh."

Tsuna nhăn mặt và gật đầu đồng tình ngay khi nghe nhắc đến Arcobaleno mưa. Cậu cảm thấy mình nên xin lỗi ông ta vì đã để Byakuran và Yuni san bằng một phần tư đất mafia, nhưng đồng thời chuyện đó cũng chỉ xảy ra vì Collonello đã bắt cóc cậu trước.

Mà đến giờ cậu vẫn chẳng hiểu tại sao Arcobaleno mưa lại làm vậy.

"Đừng lo, Tsuna. Bọn anh sẽ không để bọn họ đến gần em đâu. Nào, vào trong đi, anh mới nhập một ít trà lá từ Okinawa về đấy."

Trận chiến nhẫn sương mù là một chiến thắng mặc định dành cho Varia, vì phía Vongola không có ứng cử viên hệ sương mù. Chẳng ai dám khiêu chiến với Arcobaleno sương mù cả.

Tỷ số lúc này là 3-2, với Varia vẫn đang nắm giữ nhẫn bầu trời.

Trận đấu tiếp theo phụ thuộc vào Mochida để giành chiến thắng trong trận mây. Ngoại trừ Varia, Tsuna và Kawahira, không ai biết rằng đây là một cái bẫy.

Và trận đấu bắt đầu.

Đây không phải một chiến thắng áp đảo và dễ dàng như Kyoya đã làm trong cốt truyện gốc. Mochida rõ ràng gặp khó khăn và chỉ nhờ may mắn tuyệt đối mới có thể đánh trúng Gola Mosca.

Vừa kịp lúc để Iemitsu và CEDEF lao vào, yêu cầu dừng trận đấu.

Từ phần thân bị xé rách của Gola Mosca, họ nhìn thấy bóng dáng nhợt nhạt và ốm yếu của Vongola Nono.

Cả thế giới như ngưng đọng trong khoảnh khắc, trước khi tất cả chìm vào hỗn loạn vì sự thật chấn động này.

Những lời buộc tội được ném qua lại giữa hai bên, và Asari bùng nổ cơn thịnh nộ khi trận chiến giữa những bầu trời bắt đầu.

Các đặc vụ Vongola vội vàng giải cứu vị Boss của họ và đưa ông đến bệnh viện. Những mặt trời chen chúc nhau để chữa trị cho vị Boss già nua.

Nhưng Namimori vẫn lặng thinh. Họ chỉ là người trung gian, đứng ngoài trận chiến tranh đoạt quyền thừa kế này.

Họ chỉ cần nhìn thấy kết quả và công bố nó.

Trận chiến giữa những bầu trời vô cùng khốc liệt. Nhiệt lượng từ ngọn lửa bầu trời va chạm vào nhau như những con sư tử gầm thét. Trong tâm trí Tsuna, ngọn lửa bầu trời của cậu cũng đang dựng lên, khó chịu khi có những bầu trời khác đánh nhau trên lãnh thổ của mình.

Asari rất giỏi, và thật đáng nể khi cậu ta có thể tiến xa như vậy dù xuất thân là một thường dân. Nhưng vẫn còn quá sớm.

Và rồi nhân vật chính gục ngã.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com