Chương 52: Tương Lai Không Tồn Tại
Chương 52: Tương Lai Không Tồn Tại
Chiếc máy lạnh phả ra từng luồng khí lạnh buốt, nhưng điều đó chẳng khiến Ieyasu bận tâm chút nào.
Những người sở hữu ngọn lửa thường có khả năng chịu lạnh vượt trội so với người bình thường. Nghiên cứu còn chỉ ra rằng họ có các giác quan nhạy bén hơn và thể chất bền bỉ hơn rất nhiều.
Đó là một dạng tiến hóa – cơ thể tự điều chỉnh để thích nghi với ngọn lửa, sử dụng chính năng lượng từ nó làm nguồn cho sự thay đổi.
Một trong vô số bài học mà cậu rút ra được sau khi sống sót qua chương trình huấn luyện địa ngục của Reborn.
Đã ba ngày trôi qua kể từ khi cậu tỉnh dậy trong một thế giới xa lạ, nằm gọn trong một cỗ quan tài đẫm máu.
Ngay khoảnh khắc mở mắt ra trong bóng tối và cảm nhận không gian chật hẹp bao quanh, bản năng đầu tiên của cậu là phá tung thứ đang nhốt mình lại.
Nắp quan tài bị đá văng lên trời, một đợt bùng nổ của ngọn lửa trời và mưa bọc lấy lớp gỗ, tinh thể hóa nó trước khi vỡ vụn thành từng mảnh.
Ieyasu hiểu rõ cơ chế của bazooka 10 năm – năm phút trôi qua và cậu sẽ quay về như cũ.
Nhưng tỉnh dậy trong một cỗ quan tài máu giữa khu rừng vắng lặng không phải là điều dễ chịu chút nào.
Nó có nghĩa là cậu đã chết trong mười năm tới. Ở tuổi 24.
Kỳ lạ là cậu không quá hoảng loạn khi đối mặt với sự thật đó. Ngay từ khi lần đầu tỉnh dậy và nhìn thấy thế giới mafia trần trụi ra sao, Ieyasu đã biết mình hoặc sẽ chết trẻ, hoặc già đi rồi trở nên điên loạn như Reborn.
Mà kết cục nào cũng chẳng dễ nuốt. Nhưng người đã không có lựa chọn thì không thể kén cá chọn canh.
Và rồi cậu chờ. Năm phút, mười phút.
Một tiếng.
Ieyasu ngồi bên cạnh quan tài, âm thầm đếm nhịp trong đầu.
Hai tiếng.
Đôi mắt cậu mở bừng ra, ánh cam rực cháy với viền lam lạnh lẽo.
Cậu thề sẽ vặn cổ con bò đó. Để xem hắn chạy nhanh tới đâu cho thoát.
Tiếng bước chân vang vọng trong rừng, ngón tay Ieyasu giật khẽ, theo phản xạ mò lấy khẩu súng. Nhưng rồi cậu rít lên một tiếng chửi thề khi nhận ra khẩu súng Leon đưa lúc đánh với Mukuro không ở bên người.
Khổ nỗi bị văng tới nơi từng là nhà mình – một nơi mà chỉ những kẻ muốn chết hoặc không có não mới dám tấn công.
Nhưng Ieyasu chưa bao giờ là kẻ không có vũ khí. Cậu rút con dao nhỏ giấu ở gót giày ra, tay còn lại kiểm tra khẩu súng lục cỡ nhỏ trong túi áo.
Loại súng bình thường thế này không chịu được khi bắn ra kèm theo ngọn lửa – chắc chắn sẽ tan chảy ngay từ phát đầu tiên.
Nên chỉ còn cách dùng đạn thường.
Ieyasu vén vài sợi tóc đen dính trên trán, tay siết lấy chuôi dao, lặng lẽ rời khỏi quan tài, nấp sau một gốc cây gần đó.
Từ khóe mắt, cậu nhìn thấy một người đàn ông tiến lại gần quan tài, tay ôm một bó cúc trắng.
Hắn mặc vest, bên trong là sơ mi đỏ. Ieyasu ngẩng nhìn lên – mái tóc bạc quen thuộc.
Cậu nếm thấy mùi ngọn lửa trong không khí, và ngọn trời của cậu đau nhói bởi nỗi bi thương nặng nề phát ra từ lửa bão kia.
Hayato, cậu nghĩ, vẻ mặt u ám. Tên cơn bão trung thành đến ngu ngốc của mình.
Một lời xin lỗi nghẹn lại nơi cổ họng.
Trong lúc đó, một luồng lửa từ cậu vô tình lóe lên. Hayato lập tức xoay người lại, đôi mắt màu ngọc bích bắt được cậu gần như ngay tức thì.
"Juudaime..."
Tiếng gọi đó khiến bước chân Ieyasu khựng lại. Ngọn lửa quanh cậu tức khắc bị ép xuống.
Sau sự kiện được gắn cái tên 'La Caduta Della Vongola', cậu đã ép Hayato ngừng gọi mình là 'đệ thập'.
Cứng đầu như uốn thép, nhưng cuối cùng cũng thành công. Từ đó đến nay, người storm gắn kết với cậu chỉ gọi cậu là "Ieyasu" hoặc "ông chủ".
Dựa theo ngọn lửa, đây chắc chắn là Gokudera Hayato.
Nhưng khi quan sát kỹ hơn, cậu không cảm nhận được sự kết nối. Không có Hòa âm.
Đây không phải storm của cậu.
Nghĩ lại thì đúng là sai lầm khi nhảy vào tấn công một kẻ lớn hơn mình mười tuổi – đặc biệt là phiên bản già dặn hơn của người bảo hộ hệ bão của chính mình.
Nhưng ít nhất cậu đã nắm được tình hình và bị tống tới trụ sở Vongola còn sót lại.
Từ khóa là "còn sót lại". Bởi vì có vẻ như họ đang trong chiến tranh với Millefiore – và thua thảm hại.
Mà chuyện đó thì sao khiến Ieyasu ngạc nhiên nổi?
Ở tổng bộ, với những người còn sống sót của Vongola và những phiên bản khác của các bạn mình, họ nhanh chóng nhận ra cậu không phải Ieyasu của họ. Như thể mái tóc đen và ngọn lửa mưa chưa đủ làm lộ tẩy.
Khi nghe đến phần đó, Ieyasu thấy như ác mộng hóa thật.
Cậu vẫn là Asari Ieyasu – và là bản sao khốn kiếp của Iemitsu.
Ieyasu đã muốn thiêu trụi thế giới này ngay lập tức, mặc kệ hậu quả.
Vongola vẫn còn là thế lực hàng đầu, nhưng đang dần lụi tàn dưới tay Millefiore – giờ do một Byakuran còn điên hơn xưa và Yuni lãnh đạo.
Nhưng điều tệ nhất chính là: thế giới này không có Sawada Tsunayoshi.
Chi tiết đó là giọt nước tràn ly, khiến cậu bước thẳng ra khỏi căn phòng chết tiệt đó.
Tsunayoshi không chỉ là bầu trời đã hòa âm với cậu, hay là đứa em nhỏ ngọt ngào.
Cậu bé ấy chính là hủy diệt và cứu rỗi của Ieyasu – người đã kéo phiên bản cũ kỹ của cậu, bản kế hoạch dự phòng của Iemitsu, ra khỏi vực thẳm.
Để được tự do. Để sống là chính mình.
Tsunayoshi vây quanh mình bởi những con quái vật.
Thế thì cậu cũng có thể tạo ra một con, chẳng phải hợp lý lắm sao?
Chỉ có loài thú mới có thể ở lại lâu bên bầu trời của anh trai cậu—nếu muốn sống sót mà tận hưởng ánh sáng ấy.
Ieyasu tự hào về những gì mình đã trở thành.
Và chắc chắn cậu không phải là vị cứu tinh của thế giới này.
Chỉ vì thế giới này vẫn còn tồn tại những phiên bản khác của các hộ vệ và bạn bè của cậu nên cậu mới không chọn phương án Z của Reborn: giết sạch mọi đứa khốn và gây ra đủ loại hủy diệt cho đến khi chẳng ai còn lựa chọn nào ngoài quy phục hoặc chết.
Danh sách các phương án của Reborn còn nhiều hơn cả bảng chữ cái nhân lên 100 lần.
Nhưng đó là những gì thầy cậu đã dạy, nếu mọi chuyện tệ đến mức không cứu vãn được:
Không một học trò nào của hắn được chết một cách yếu đuối. Kéo cả thế giới xuống cùng nếu có thể.
Ieyasu đã tiếp thu tất cả những điều tốt nhất từ Reborn khi còn là người thừa kế Vongola.
Và cậu học được những điều tệ nhất khi trở thành Arasaki Ieyasu.
Yamamoto, Hayato, Basil và Lal Mirch của thế giới này đã giải thích những điều cơ bản về nơi này cho cậu.
Nhưng khi nghe thấy tiếng cửa mở phòng mình và trông thấy một phiên bản lớn tuổi hơn của con quỷ đội lốt người kia, cậu vẫn suýt nữa hét lên.
"Cái quái gì khiến anh tới đây, Hibari?"
Hibari Kyoya là cơn ác mộng của mọi thiếu niên hay dân thường ở Namimori.
Sẽ là nói dối nếu bảo cậu không còn sợ tên Mây đó.
Nhưng cậu từng gặp thứ còn kinh khủng hơn Hibari rồi, nên cũng đỡ hơn.
"Đồ ăn cỏ, mi không phải là Asari Ieyasu," Hibari khinh khỉnh giương tonfa lên.
"Không đùa đấy à, thám tử lừng danh?" Ieyasu nhếch mép. "Muốn gì? Mà sao anh lại dính dáng tới Vongola? Gia tộc anh là người đứng đầu Namimori cơ mà."
Bất ngờ vụt qua đôi mắt đen, rồi một nụ cười khát máu nở trên gương mặt skylark.
Ieyasu rùng mình. Cậu biết mình sắp bị "cắn chết". Và cậu chỉ có mỗi con dao nhỏ.
"Thú vị đấy. Bọn chúng đang tụ ở phòng beta tầng hai. Cả bầy đàn đều có mặt. Có người gọi mi."
Hibari liếc cậu một cái—cái liếc mắt hứa hẹn một cuộc săn đuổi sau khi mọi chuyện này kết thúc.
Ồ, ra Hibari cũng biết lớn, cũng nhận ra khi nào cần tuân theo quy tắc và nhượng bộ vì tình huống đặc biệt.
Chỉ mất mười năm thôi. Và không, cậu không mỉa mai đâu.
Thật may là cái phòng được gọi là "phòng beta" kia đủ lớn.
Vì trong đó quy tụ Varia, các hộ vệ của Ieyasu thế giới này, những thành viên Vongola còn sót lại, CEDEF và các gia tộc đồng minh.
Tất cả đều ngừng lại và quay nhìn khi cậu bước vào phòng.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về biểu cảm vô cảm, mái tóc tối và ngọn lửa mưa băng giá pha lẫn với bầu trời của cậu.
"Voi, cái đéo gì đang diễn ra vậy?" — một tên Varia hét lên.
Rồi tiếng nói bắt đầu đổ xuống như mưa. Ai cũng hiểu rằng kế hoạch vá víu của Ieyasu thế giới này—mà từ giờ sẽ được gọi là Thằng Ngốc—đã hỏng bét.
Cái kế hoạch ngu ngốc do một thằng đần bày ra: gửi chính bản thân từ quá khứ đến tương lai để đối đầu kẻ địch, thay vì dùng phiên bản 10 năm sau vì cho rằng đó là cơ hội duy nhất để chiến thắng.
Và họ thậm chí còn không có nổi một lời giải thích hợp lý vì sao nó lại là cơ hội duy nhất.
Ieyasu đã định nhổ vào cái kế hoạch đó nếu Reborn không ủng hộ nó.
Không có kế hoạch nào của Reborn là rác rưởi, bất kể thuộc về chiều không gian nào.
Điều duy nhất mà sát thủ vĩ đại nhất thế giới không làm được là giành được bầu trời của mình.
Mỉa mai thay, đó lại là điều các nguyên tố xem là quan trọng nhất.
Không phải là cậu sẽ dám nói điều đó thẳng mặt Reborn đâu.
Ieyasu vốn cũng đang bị cảnh cáo vì đã hòa hợp với Tsunayoshi trước ông ta.
Thật lòng mà nói, Reborn tán Tsuna tệ đến mức cả Ieyasu và Dino cũng bắt đầu thấy tội nghiệp cho cái tên ác ma đó.
Nhưng cũng đâu có ai giúp ông ta. Ngược lại, tất cả trừ Fon và Nana đều cố đẩy mặt trời càng xa Tsuna càng tốt.
Nghiệp thôi, thế đấy.
"Sư tử con?"
Ieyasu đưa mắt nhìn sang.
Và trông thấy Iemitsu.
---
Lal Mirch biết rõ kế hoạch của họ đã bị tẩm đầy dầu, châm lửa đốt, quẳng xuống cái hố sâu tăm tối nhất nơi lũ như Checker Face từng bị ném vào, rồi bị sét đánh trước khi bị cuốn trôi ra biển và chìm hẳn xuống đáy đại dương.
Cô biết điều đó ngay khoảnh khắc bắt gặp đôi mắt lam lạnh lẽo kia mà không thấy bất kỳ tia sáng vàng rực rỡ nào của người thừa kế.
Thứ này—là cái gì đó giống bọn họ.
Chứ không phải cái bản sao ngu ngốc, có lẽ là nhân bản vô tính của Iemitsu kia.
Và thế là cô kéo Basil, Yamamoto cùng Gokudera lại, cố gắng hiểu rốt cuộc chuyện khốn nạn gì đang xảy ra.
Một chiều không gian khác. Trong tất cả các khả năng thì—là cái quái gì vậy.
Chỉ có thể gọi là vận xui đen tối nào đó đã khiến họ nhận được một Ieyasu thực sự có năng lực. Mà cũng có thể nói là may mắn.
Người này, cô có thể chấp nhận được.
Nhưng đáng tiếc, không phải ai cũng hài lòng như cô.
"...Tiểu sư tử?"
Iemitsu đứng bên cạnh cô, giọng hoảng hốt khi nhìn thấy mái tóc nhuộm đen qua loa kia.
Cô đảo mắt. Biết ngay thể nào lão này cũng bắt đầu lảm nhảm kiểu "con trai tôi đang nổi loạn" này nọ.
Nhưng rồi—
Chuyện xảy ra trong chớp mắt. Một khoảnh khắc mà nếu cô không phải là một chiến binh lành nghề, càng không phải là Arcobaleno, thì đã không thể nhận ra hay kịp phản ứng.
Ý niệm sát khí lạnh thấu xương tràn ngập cả căn phòng khi cánh cửa nơi Ieyasu đứng phủ lên một tầng băng mỏng.
Và thiếu niên ấy đã ở ngay trước mặt Iemitsu, con dao nhỏ kề sát cổ, rạch nhẹ một đường khiến máu đỏ tươi bắt đầu trào ra.
Lal Mirch nắm chặt tay phải của Ieyasu—chỉ nhờ phản ứng cực nhanh của cô mới kịp ngăn cậu bé rạch sâu thêm.
Turmeric khóa chặt tay trái của thiếu niên trong vòng tay mình, còn Organo thì túm lấy cổ áo kéo cậu bé giật lại.
Dino dùng roi quấn quanh một bên đùi để hỗ trợ kéo về, còn Yamamoto thì bản năng sử dụng mưa để làm chậm Ieyasu lại mà không làm cậu bị thương—dù sao, đó cũng là một phiên bản khác của Bầu Trời của họ.
Tất cả diễn ra chỉ trong tích tắc trước mắt mọi người.
Ieyasu thực sự đã ra tay. Với mục đích giết người. Và mục tiêu của cậu là Iemitsu—cha ruột mình.
Lal Mirch nhìn chằm chằm vào gương mặt thiếu niên ấy. Không có dấu hiệu bị điều khiển bởi Sương mù, cũng không hề có sự do dự. Chỉ có ý chí bất diệt và cơn phẫn nộ im lìm.
Chuyện này—rất tệ.
Tsuna cảm thấy sức nặng của trọng lực kéo xuống và nhắm mắt lại để chuẩn bị cho cú ngã.
Nhưng cậu ngạc nhiên khi mình tiếp đất trên thứ gì đó mềm mại. Rồi cậu cảm nhận được một cánh tay siết chặt quanh eo, và nhớ ra mình không phải người duy nhất bị cuốn vào làn khói của khẩu bazooka 10 năm.
Cậu ngẩng đầu lên và thấy những lọn tóc bạc dài xõa ra khắp nơi, cùng với một tiếng rên thấp phát ra từ người phía dưới.
"S-Squalo-san!"
Đôi mắt xám nhạt nhìn cậu chằm chằm trước khi Squalo lại nhắm mắt và úp đầu xuống đất.
Hai tay của Squalo—cơn mưa của Varia—che lấy tai anh ta, rồi anh hét lên một tiếng chói tai khiến màng nhĩ muốn rách:
"VOOOIII!!! MÀY ĐÙA TAO ĐẤY HẢ!!! CÁI CON NGỰA KHỐN KIẾP KIA!! TAO GIẾT MÀYYYYY!!!"
Tsuna thề là mặt đất cũng rung lên theo tiếng thét ấy, chim chóc trong rừng bay tán loạn, cây cối xào xạc rung chuyển.
Một khoảnh khắc im lặng trôi qua. Khi đang nằm đè trên người Squalo, ngực áp vào nhau, Tsuna có thể cảm nhận rõ nhịp thở dồn dập đang dần ổn định lại của người đàn anh.
"Ờm—em chỉ muốn—à—thôi, không sao đâu..."
Tsuna nghĩ là lúc này mà an ủi thì cũng vô ích. Squalo trông giống Xanxus hơn, kiểu người sẽ thích trút giận bằng cách bắn phá mọi thứ.
Squalo tặc lưỡi, nhẹ nhàng gỡ cậu ra rồi đứng dậy, kéo Tsuna dậy theo.
Cơn mưa của Varia phủi bụi bẩn khỏi đồng phục, đảo mắt nhìn quanh với ánh mắt sắc bén.
"Bầu trời bé con, bám sát tôi," anh cảnh báo, tay vẫn nắm chặt cổ tay Tsuna. "Đừng có đi lung tung, nếu một sợi tóc của cậu mà bị trầy, tôi khỏi cần về Varia. Cái tên trùm khốn khiếp đó tự tay bắn tôi luôn cho rồi."
Tsuna nghĩ như vậy thì hơi quá và định lên tiếng thì Squalo đã đưa tay bịt miệng cậu lại, ra hiệu im lặng.
Sau đó, Squalo kéo cậu nép vào gốc cây gần nhất, cả hai cùng cúi thấp người để ẩn nấp.
Có tiếng bước chân. Nhiều tiếng.
Mắt Tsuna mở to nhưng trực giác lại không cảnh báo nguy hiểm.
Cậu gỡ tay che miệng xuống và khẽ thì thầm, "Không sao đâu, trực giác em bảo đó là người quen."
Squalo lẩm bẩm gì đó về mấy trò vớ vẩn của Vongola rồi có vẻ tin lời cậu. Tuy vậy, anh vẫn cẩn thận quan sát đám người vừa đến.
"Tôi thề là nghe thấy giọng Squa ở quanh đây."
"Ushishishi, cá mập cũng bị hút vô đây à."
"Voi! Tại sao tôi lại bị lôi vào cái mớ hỗn độn này?! Tôi nghe thấy tên Cavallone đấy. Về tôi đâm hắn một nhát."
Sắc mặt Tsuna sáng bừng lên khi nghe những giọng nói quen thuộc.
Vận xui kinh khủng đưa cậu đến nơi này. Nhưng may mắn thay, nhóm đầu tiên cậu gặp lại là Varia. Và người ở cùng cậu chính là Squalo.
Cậu quay sang nhìn Squalo, ánh mắt lấp lánh như sao. Còn Squalo thì trông như bị táo bón nhưng lại có vẻ nhẹ nhõm.
"Ừ rồi, rồi, tôi sẽ lo cho bầu trời bé con. Thật là mớ hỗn độn, đáng lẽ cứ để Luss làm ứng cử viên còn hơn." Cơn mưa càu nhàu, đưa tay gãi đầu rồi đứng dậy.
"Ở yên đó, Sawada. Đừng để họ thấy cậu," Squalo cảnh báo trước khi rút kiếm và lao tới nhóm người.
Tsuna trợn mắt, suýt chút nữa đã hét lên khi thấy Squalo bất ngờ lao ra tấn công và vung kiếm giao đấu với một Squalo trông già hơn.
Lussuria trưởng thành thì xuýt xoa, còn Belphagor thì cười khoái chí.
Squalo—thôi thì Tsuna gọi anh là Superbi cho tiện—chỉ biết chửi thề ầm ĩ trong khi gồng mình đỡ đòn.
Tsuna nghe họ trao đổi gì đó bằng tiếng Ý, và khi hai bên tách nhau ra sau một đòn cuối, có vẻ như họ đã hiểu rõ tình hình.
"Tại sao lại là tôi—" Superbi dừng lại rồi sửa lại cách nói, "—các người sai tôi đi tìm thằng nhóc đó hả?"
"Gì cơ? Thằng nhóc không giải thích gì sao?"
"Hah! Chỉ hỏi vài câu vớ vẩn rồi bảo là đến từ quá khứ song song hay gì đấy. Sau đó câm luôn, sau khi thất bại trong việc giết Iemitsu."
Tsuna há hốc miệng, lần này không kịp bịt lại.
Ieyasu đã từng cố giết cái gã hiến tinh trùng đó ư?! Tsuna vốn đã không thích ông ta và cũng chẳng quan tâm nếu ông ta biến mất, nhưng cậu không nghĩ Ieyasu có gan làm vậy. Trong manga, nhân vật chính chưa từng giết ai cả. Nhưng rồi, em trai cậu giờ cũng không còn là nhân vật chính nữa.
Tsuna chỉ mong Ieyasu vẫn ổn. Nếu không, cậu sẽ là người khiến Iemitsu không bao giờ đến gần em trai mình được nữa. Hoặc là để các hộ vệ của cậu xử lý. Vendicare cũng đâu thiếu phòng giam trống.
"Ushishishi, chúng ta có một con chuột nhỏ ở đây sao?"
Belphegor cười khúc khích, xoay vài con dao trong tay rồi quay đầu về hướng Tsuna đang trốn sau gốc cây, cố rướn người nhìn thử.
"VOIII!! TRÁNH XA RA!!!"
Tất cả giật mình vì tiếng hét đinh tai của Squalo, người lập tức chắn giữa cái cây nơi Tsuna đang trốn và nhóm Varia tương lai.
"Voi! Anh bị gì thế?!" Superbi cau mày, túm cổ áo Belphegor kéo lại.
"Squalo yêu quý, anh đang giấu gì thế?" Lussuria nở nụ cười thường thấy khi anh ta cảm nhận được có ai đó đang giấu điều gì có thể gây nguy hiểm cho cả nhóm.
Squalo nuốt khan, cẩn trọng bước lùi về phía gốc cây.
Tsuna tự hỏi không biết cơn mưa sẽ xử lý tình huống này ra sao. Vì giờ thì cậu hoàn toàn mù mờ.
"Đừng làm gì ngu ngốc. Chúng ta đến từ hai chiều không gian khác nhau. Và chúng tôi có chút khác biệt," Squalo cảnh báo, rồi cởi áo khoác ném về phía Tsuna. Lúc đó cậu mới nhớ mình vẫn đang mặc đồ ngủ.
Họ đã biết thế giới này không có Sawada Tsunayoshi. Byakuran đã giải thích rất kỹ về thế giới này.
Tsuna khoác chiếc áo Varia quá khổ ấy vào người, áo dài lết xuống tận đầu gối. Nhìn cậu chẳng khác gì một đứa trẻ mặc thử đồng phục của bố.
Tsuna nắm lấy tay Squalo khi anh đưa ra, rồi nhấc mình dậy, lộ diện trước nhóm Varia của tương lai—Varia chính tông—rồi lập tức nấp sau lưng Squalo.
Cậu nhóc mang ngọn trời muốn rú lên vì phấn khích. Trong manga, Varia là nhóm cậu thích nhất. Mà Varia tương lai thì lại càng là nhất.
Sau một phút im lặng tuyệt đối, cậu hé đầu ra từ sau lưng Squalo và thấy cả nhóm Varia đang nhìn mình với vẻ mặt đầy bối rối.
Khi họ nhìn thấy gương mặt cậu, Superbi thật sự bị sặc.
"Giotto?" Lussuria khẽ thốt, rồi ánh mắt sắc lại. "Không—đây là phiên bản thu nhỏ kiểu Nhật."
"Ushishishi, một tên dân đen lông xù!" Belphegor cười toe rồi lại lao tới định nhào vào Tsuna. Lần nữa, bị Superbi túm cổ áo kéo lại.
"Ờm—xin chào. Em là Sawada Tsunayoshi. Rất vui được gặp mọi người," cậu lên tiếng chào với một nụ cười ngại ngùng rồi lại nhanh chóng bám chặt lấy Squalo.
Trong mắt nhóm người đối diện bừng lên ánh nhận ra. Họ nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn Tsuna.
"Ieyasu tí hon đã từng hỏi về em," Lussuria nói, chậm rãi bước tới với nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt thì sắc bén lướt qua Tsuna rồi quay lại nhìn Squalo.
Squalo nghiến răng, tay siết chặt vai Tsuna. Có vẻ như đang giằng co dữ dội trong lòng.
"Nó là em trai của Arasaki và là bầu trời hài hòa với trùm đấy."
_______________
Sắp tới!
Vongola gặp Tsuna.
Ghi chú nhân vật!
Có sự không nhất quán về màu tóc của Ieyasu là do ngọn lửa của cậu ấy. Ieyasu nhuộm tóc đen vĩnh viễn, nhưng vì lý do nào đó, dù không sở hữu ngọn lửa Bão, mỗi lần kích hoạt Chế Độ Dying Will là thuốc nhuộm lại bị cháy sạch, tóc lại trở về màu vàng. Vậy nên cậu ấy phải nhuộm tóc gần như mỗi ngày. Cậu cực kỳ ghét điều đó, nhưng vì cậu ghét Iemitsu còn hơn, nên vẫn kiên trì làm đều đặn.
À mà mọi người cũng biết mình thiên vị Varia rồi nhỉ. Nên chuẩn bị tinh thần cho thêm nhiều phân cảnh của Varia nhé, các fan Varia. 😀😁
À, Tsuna đang ở cái tuổi dễ rung động rồi đó. Hahahaha. Đoán xem là ai nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com