Chương 69: Người thừa kế Vongola
Trong lúc Gin và đám người Reborn "thân thiện" trò chuyện, Adelina cũng tiếp tục gây sự không hề sợ chết.
"Một đám nhóc con loắt choắt ngu ngơ còn đang học trung học mà lại muốn làm Mafia. Bộ bây giờ đang hot trendy làm phản diện hả. Đúng là không hiểu lũ trẻ con thời nay nghĩ gì. Mà ta nói chứ các ngươi đừng tự ái, các ngươi nhỏ như vậy làm ta cứ có cảm giác như đang bắt nạt kẻ yếu. Cơ mà có khi các ngươi lại biết ơn ta giết..."
Adelina đang mải lảm nhảm chợt dừng lại, một bóng hình lao thẳng vào người cô. Giơ chiếc pháo lên chặn ngang đòn đánh, cô cũng không quên công cuộc chọc tức đối thủ.
"Úi chà ai đây, đánh gì nhẹ tay thế. Bộ chưa ăn cơm hay gì vậy. Ấy chết ta quên ngươi vừa chiến đấu, ngươi thế này làm ta chẳng có cảm giác thành tựu gì. Hay là tất cả các ngươi cùng đi lên, chí ít ta còn thấy hơi phiền toái chút, chứ thế này dễ quá."
Bị khinh thường Hibari càng ra sức đánh, mỗi một cú qua đi ngày càng nặng tay, cũng nhanh chóng tiêu hao hết năng lượng còn sót lại vốn không nhiều trong cơ thể. Dễ dàng đè đánh Hibari, Adelina thở ngắn than dài: "Haizzz, ta vẫn chưa chơi tận hứng mà ngươi đã gục thế này. Chẳng vui chút nào."
Gokudera, Yamamoto và Ryohei nhân lúc Adelina thả lỏng đồng thời xông lên, Chrome đứng bên ngoài cũng thi triển ảo ảnh trợ giúp mọi người. Nhưng rất tiếc, ý đồ của họ đã bị nàng nhìn thấu. Rất nhanh, cả 3 người đã nằm xuống đất chịu chung số phận với Hibari. Còn Adelina thì hứng thú bừng bừng lại gần nữ hộ vệ duy nhất của nhóm.
Ngươi hỏi vì sao Belphegor với Mammon không lên ư? Vô nghĩa, không nói đó là người phe mình, vị thủ lĩnh bên cạnh áp suất thấp quanh quẩn bên người không cho phép họ hành động thiếu suy nghĩ nha. Lấy hết sức bình sinh ngăn mình lui bước chân lại là đã cố hết sức rồi, còn làm được gì nữa.
Ôm chặt lấy bàn tay bé nhỏ kia, Adelina hai mắt sáng rực thao thao bất tuyệt: "Em tên gì vậy? Chị thích mấy bé xinh xắn đáng yêu như em lắm đó. Nhưng sao gu thẩm mỹ của em kỳ dị vậy. Con gái ai đời suốt này đi mặc đồng phục vậy, biết bao nhiêu quần áo đẹp ngoài kia. Cả quả tóc hình chỏm dứa này, phá hết vẻ đẹp của em rồi. Tóc dài hợp với em hơn, nào, để chị xử lý cho em. Đừng lo, đảm bảo bao xinh bao đẹp."
Chrome bối rối muốn tránh thoát nhưng sức cô làm sao địch nổi với một người đã được huấn luyện từ khi còn nhỏ. Lúc này trong mắt Chrome, Adelina chính là ác ma có ý đồ xấu xa muốn ra tay với Mukuro-sama! (Dứa = Mukuro-sama, không chấp nhận phản bác!)
Đúng lúc dầu sôi lửa bỏng, một tiếng nói cắt ngang hành động của Adelina, kịp thời cứu mái tóc Chrome thoát kiếp bị cắt xén.
"Adelina Sarni, chơi đủ rồi chứ?" Tsuna nói, mắt hơi hơi nheo lại. "Đây không phải là địa bàn của Sarni mà cô muốn làm gì thì làm. Cái gì cũng phải có điểm dừng."
Adelina nghe vậy nhướn mày, đi đến trước mặt Tsuna, hơi dùng sức nhéo cằm cưỡng bách cậu ngẩng đầu lên đối diện với mình.
" Vậy ngươi nói thử xem, điểm dừng nó ở chỗ nào vậy. Cũng không nhìn lại chính mình, thật chật vật a, Tsunayoshi. Mấy tên kẻ thù nhà ngươi mà nhìn thấy bộ dáng này không biết sẽ nghĩ gì nhỉ."
Bộ quần áo trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt đã hơi xộc xệch. Bên thái dương vài sợi tóc ướt nhẹp cuốn khúc trên da. Tơ máu tươi đẹp còn sót lại từ khóe môi chảy ra, xẹt qua xinh đẹp cằm, nổi bật trên làn da tái nhợt vì mất máu. Ngón tay cái Adelina khẽ miết, vết máu loang ra dính lên môi, khiến đôi môi đang hơi hé kia như được ai đó bôi son vào. Lại từ trên cao nhìn xuống, thật đầy sắc khí và mê người. Chưa phải lúc, Adelina tự nhủ trong lòng, chưa phải lúc.
Không biết có phải do thiếu máu hay không, bỗng Tsuna có ảo giác rằng, sắc đỏ trong mắt Adelina dường như so với thường ngày tối hơn vài phần, ở đáy mắt là vực thẳm chực chờ lôi kéo con người ta cùng sa đọa với nó.
Một bầu không khí yên lặng, không ai mở miệng nói thêm lời gì. Người ngồi dưới đất kia rõ ràng dị thường chật vật, một bộ pha lê sứ rách nát, tuy vậy khí thế áp bức lại không thua kém gì vị nữ gia chủ lệnh bao người cố kỵ này. Hai người nhìn nhau mấy phút, lại đằng đẵng tưởng như dài cả hàng thế kỷ, một chiến trường giao tranh vô hình mở ra giữa 2 vị thủ lĩnh không cho phép ai xen vào, lại mạc danh có vài phần ái muội không tên.
Đấy là người ngoài nhìn vào người ta thấy thế, chứ chỉ có người trong cuộc hiểu rõ đối phương muốn nói điều gì. Cái gọi là hiểu ngầm dù có cách bao năm vẫn luôn là ăn ý như vậy.
Cuối cùng, vẫn là Adelina chịu thua, tặc lưỡi đầy khó chịu bỏ tay ra khỏi người Tsuna.
Dù rất muốn giận dỗi làm mình làm mẩy tiếp, nhưng nhìn biểu cảm đầy nguy hiểm trên gương mặt Tsuna, Adelina cũng rất thức thời mà ngậm ngùi tiếc nuối dừng lại tại đây. Khí thế kinh người lúc nãy cũng thu lại không để sót lại chút nào.
"Chỉ là luận bàn thôi mà, đã có ai chết đâu." Adelina bĩu môi lẩm bẩm, lại lớn tiếng gọi đồng phạm của mình. "Gin, chúng ta về thôi. Mặc xác lũ này."
Lại không phải chỉ mình cô có lỗi, sợ hãi chột dạ cái gì. Chưa giết bọn chúng là nể mặt Tsuna rồi.
Hai bóng người đến một cách bí ẩn mà rời đi cũng thật dứt khoát, để lại đằng sau một phe không hiểu mô tê gì hết. một phe âm thầm cầu nguyện thủ lĩnh đừng giận cá chém thớt. Một hồi náo loạn khó hiểu như vậy lại vô tình khiến chiến trường không căng thẳng như trước kia.
"Ngài Tsunayoshi, chúng tôi quyết định hủy tư cách của ngài và lấy lại chiếc nhẫn." Cuối cùng cũng tìm lại được tồn tại cảm Cervello nói.
"Bây giờ các ngươi vui rồi chứ? Mọi việc đều nằm trong dự tính các ngươi mà. Thích thì cứ việc mà lấy." Tsuna bất lực không quản đất thấm đầy máu của mình mà nằm dài ra.
"Dù ngài nói vậy nhưng đây không phải là mong muốn hay dự tính gì của chúng tôi. Vì.. mọi thứ đã được định sẵn."
"Định sẵn gì chứ..." Chần chừ một lát, Tsuna vẫn nói ra. "Nói với hắn, Siriena gửi lời hỏi thăm."
"Chúng tôi sẽ chuyển lời. Cảm ơn sự cộng tác của ngài."
Cuộc chiến cuối cùng cũng đã đến hồi kết. Người thừa kế tiếp theo của nhà Vongola chính là Sawada Xanxus cùng 6 người bảo vệ của mình.
.
.
.
Trận chiến tranh nhẫn kết thúc, tất cả mọi người không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, bắt đầu dùng các loại phương pháp giảm bớt thần kinh quá mức căng chặt khoảng thời gian trước. Hội Kyoko còn cố ý vì bọn họ tổ chức bữa tiệc chúc mừng. Xanxus lại được kể rằng, việc xử phạt nhóm của Tsunayoshi sẽ do rác rưởi phụ thân và Đệ Cửu quyết định.
Quỹ đạo cuộc sống dường như lại trở về những tháng ngày địa ngục của Reborn.
Ủa rồi ai nói cho hắn biết cái tên đang trò chuyện vô cùng vui vẻ với mẹ hắn là ai vậy?!
"Hi, Xanxus-kun, lâu rồi không gặp em."
Lại còn vô cùng tự nhiên chào hỏi hắn chứ?! Nói đến, giọng nói nghe quen thế nhỉ.
"Ara, đây là anh Tsunayoshi, anh từng cùng với đồng nghiệp của bố con đến nhà mình chơi hồi con 5 tuổi. Anh ấy từ nay sẽ tạm thời sống ở Namimori một thời gian đó. Mẹ còn nhớ hồi đó 2 anh em quấn quýt với nhau ghê lắm."
"Nana-san, chắc em ấy tạm thời chưa nhớ ra đâu. Ngài có thể để em ấy nói chuyện riêng với cháu không ạ?"
"Tất nhiên rồi, 2 anh em nói chuyện vui vẻ nhé."
Vừa thấy mẹ khuất bóng, Xanxus sắc mặt bất thiện chất vấn người trước mặt mình: "Ngươi có ý đồ gì ở đây? Còn nữa vết sẹo trên trán ngươi đâu?"
Được Đệ Cửu cởi bỏ phong ấn, những kí ức bị buộc quên lãng Xanxus cũng dần dần tìm về được hết, hiển nhiên đã sớm liên hệ được đẳng thức Tsunayoshi di Vongola = thủ lĩnh Varia = con nuôi Đệ Cửu = thiếu niên năm đó ( = mối tình đầu nhưng hiển nhiên vị nào đó đã nhanh chóng gạch bỏ)
"Ta dùng lửa Sương mù để che đi vết sẹo." Thiếu niên, hay chính là Tsunayoshi nói. "Còn việc ta ở đây, em coi như là theo lệnh Đệ Cửu lấy công chuộc tội đi. Đại loại là từ nay phải luôn túc trực bảo vệ, nghe theo các yêu cầu và giải quyết phiền não của em. Em không cần lo chuyện cuộc sống của mình bị ảnh hưởng đâu."
Rồi đây gọi là cái không ảnh hưởng của ngươi?! Nội tâm Xanxus gào thét khi nhìn thấy rõ mặt giáo viên mới đang đứng trên bục giảng giới thiệu mình.
"Chào các em, cô tên là Hibari Tsunako, từ hôm nay sẽ giảng dạy môn Toán lớp chúng ta thay cho thầy Nezu. Rất vui khi được gặp các em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com