Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Phán quyết

Nhìn mấy người kia á khẩu phải ngậm bồ hòn làm ngọt, Tsuna cảm thấy thoải mái ra hẳn. Thì ra đây là lý do tại sao Reborn thích hành hạ người khác, đúng là sướng run cả người khi thấy kẻ mình không ưa mà hắn cũng không ưa mình nhưng cũng chả làm gì được mình cả. Tự nhiên cảm thấy có công tắc kỳ lạ nào đó được bật.

Tuy có chút tiếc nuối khi không thể trực tiếp rửa sạch tận gốc được hội trưởng lão, nhưng việc chặt bớt chân tay đám ung nhọt dơ bẩn cũng đã làm tốt công tác cảnh cáo của mình. Tương lai họ muốn làm cái gì cũng sẽ biết e ngại mà dè chừng. Cậu biết đạo lý con giun xéo lắm cũng quằn, con thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người. Bức quá mức có khi còn bị phản tác dụng. Ai mà biết bọn chó cùng rứt giậu sẽ làm nên những chuyện điên cuồng không thể tưởng được gì.

Cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc, sắc lệnh đã được đưa ra.

Đối với những vị trưởng lão bị lọt vào tầm ngắm, với những bằng chứng phạm tội đã được xác thực, sẽ phải nhận những hình phạt thích đáng nhằm trừng trị và răn đe những người còn lại.

Varia, Đội Ám sát biệt lập tối cao trực thuộc thủ lĩnh Vongola, cho phép lấy công chuộc tội bằng cách chứng tỏ lòng trung thành tuyệt đối của mình với Ứng cử viên Đệ Thập duy nhất Sawada Xanxus và được hắn tiếp thu. Sau khi sắp xếp lịch trình và các nhiệm vụ liên quan, đích thân thủ lĩnh Varia buộc phải sang Nhật Bản bảo vệ Sawada Xanxus. Thời gian thi hành bắt đầu từ 1 tuần sau và chưa có thời hạn kết thúc.

Tsunayoshi di Vongola bị gạch bỏ khỏi gia phả Vongola và chính thức đổi tên thành Tsunayoshi Varia. Cái họ được Đệ Cửu đích thân ban tặng ấy là một lời ngầm khẳng định chức vị thủ lĩnh Varia không thể đổi chủ sang một ai khác nếu không có sự đồng ý của Tsunayoshi.

Cố tình bước chậm lại chờ những người khác rời đi, đến khi chỉ còn 2 người ở lại, Tsuna quay sang nói với Đệ Cửu.

"Đệ Cửu, sao ngài không nói ra?"

Cậu đã nghĩ rằng trong buổi họp này, thân thế của cậu sẽ được công khai minh bạch, nhưng không ngờ phụ thân lại một chữ không đề cập đến. Cậu không tin rằng ngài ấy không biết lựa chọn tiết lộ sự thật rõ ràng là tối ưu nhất.

Bởi chỉ có như vậy, những người ủng hộ việc cậu lên ngôi mới hết hi vọng mà chuyển sang phe khác. Để kệ bọn họ thì không khác nào đang giữ mối hiểm họa chia rẽ ngay chính trong nội bộ. Đến khi Xanxus lên ngôi, em ấy sẽ vấp phải nhiều sự phản đối, nghi ngờ và so sánh hơn bao giờ hết. Nếu xử lý không khéo, sẽ chỉ là vấn đề thời gian của việc rộ lên tin đồn Sawada Xanxus chỉ là ông vua bù nhìn.

Đó không chỉ là cú đánh chí mạng đối với Xanxus mà nó còn ảnh hưởng đến vị thế và uy nghiêm của gia tộc Vongola. Chưa kể chuyện mấy người lôi kéo với ý đồ trục lợi cá nhân, hay những kẻ đục nước béo cò lợi dụng việc đó mà gây tổn hại cho Xanxus và Vongola dưới danh nghĩa của cậu thì lúc đó không đường nào chối cãi.

Cậu nhưng không muốn phải tham gia cái cảnh gia đình tương tàn chỉ vì vài ba cái ghế ngồi đấy đâu.

Timoteo không đáp lại, bởi ông biết Tsuna cũng biết câu trả lời, chỉ là thằng bé đang muốn ông suy nghĩ lại việc đặt tình riêng lên chuyện công.

Quả thực như Tsuna nghĩ, nếu mọi người biết Tsuna chỉ là con nuôi của Đệ Cửu thì việc đó sẽ tốt hơn rất nhiều cho cả Xanxus và Vongola. Nhưng tâm tư một người cha từ chối ích lợi đó. Từ lâu Timoteo đã coi Tsuna là con trai ruột thịt của mình.

Ông không muốn Tsuna phải chịu cảnh bị sỉ nhục như khi năm 7 tuổi mới bước chân vào lâu đài, càng muốn bảo vệ cậu khi cậu bị rớt đài. Đám người ích kỷ và tham lam chỉ biết bản thân kia chắc chắn sẽ lấy chuyện này làm một cái cớ để đòi xử Tsuna tội chết và chiếm lấy chiếc bánh thơm ngon vô chủ mang tên Varia.

Vậy nên dù cho trong tương lai Xanxus sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, ông vẫn sẽ không hối hận rằng ngày hôm nay đã ngậm chặt miệng không nói ra, và sau này cũng sẽ không bao giờ tiết lộ sự thật. Vongola không cần một vị thủ lĩnh chỉ mới có như thế mà đã sụp đổ không gượng dậy được.

Tsuna thở dài, ý Đệ Cửu đã quyết, cậu cũng không thể ý kiến thêm gì.

Bước chân ra khỏi phòng họp, một tiếng gọi kéo Tsuna lại. Là Sawada Iemitsu. Nói thật, cậu có điểm không biết đối mặt thế nào. Tự tiện kéo con trai ngài ấy vào Mafia, nhìn kiểu gì cũng là cậu và phụ thân có lỗi. Tsuna có chút chột dạ đợi Iemitsu mở miệng.

Sawada Iemitsu thần sắc phức tạp nhìn thiếu niên, hoặc đáng lẽ ra nên là thanh niên trước mặt mình. Hắn từng đã tự thuyết phục bản thân mình rằng Tsuna có nỗi khổ riêng, nhưng khi nhìn từng hành động của cậu, hắn lại không thể không tin Tsuna đã không phải là một Tsuna trước kia, là con cháu trong gia đình mà hắn có thể đối xử thân thiết. Đó là một Mafia đầy dã tâm, tham vọng và sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì để có được quyền lực. Vụ Chiếc nôi, tấn công Tổng bộ, nhốt Đệ Cửu vào Gola Mosca,... Không một việc làm nào là không đang bày ra sự thật trần trụi đó.

Nhưng hóa ra hắn cũng đã sai, sai khi cho rằng Tsuna thay đổi. Thiên ngôn vạn ngữ muốn nói ra cũng chỉ còn một câu khô cằn: "Có đáng không?", khi hi sinh tiền đồ của mình để trải con đường hoa cho Xanxus, cho con trai ông, cho một người mới gặp mặt chỉ một lần.

Tsuna đang chuẩn bị sẵn tinh thần bị Iemitsu chất vấn chuyện cậu và phụ thân giấu ngài chuyện Xanxus nghe được câu hỏi hơi ngẩn người. Nói không phải chứ mấy người sao cứ thích chuyện cân đo đong đếm giá trị vậy?

"Ngài Iemitsu." Tsuna nói. "Không phải là đáng hay không đáng, mà ta chỉ là làm những điều mà ta tin là đúng, là điều ta nên làm và ta muốn làm. Vậy nên những câu như vậy thật sự không có ý nghĩa gì đối với ta. Ngoài ra, ta muốn xin lỗi ngài. Chưa được sự đồng ý của ngài đã tự tiện quyết định tương lai của Xanxus, thật xin lỗi."

Iemitsu không tài nào nói ra từ "Không sao" được.

Theo cái chết của ba người con trai thủ lĩnh Vongola, ánh mắt Mafia cũng hướng về Nhật Bản, nơi nghe đồn có hậu duệ cuối cùng của dòng máu Vongola có tư cách kế thừa vị trí thủ lĩnh.

"Iemitsu, ta biết ngươi không muốn con trai mình cuốn vào thế giới Mafia, thế nhưng ta xin lỗi."

Đệ Cửu cõi lòng đầy áy náy nhìn về phía hắn, Sawada Iemitsu chỉ cảm giác được một trận tức giận dâng lên. Hắn muốn túm chặt lấy cổ áo ông, lớn tiếng rít gào chất vấn người lãnh đạo của mình. Như vậy những năm hắn ẩn nhẫn đến cùng tính là cái gì?!

Nhiều năm qua hắn nhớ nhung vợ con, cũng chỉ có thể lấy bức ảnh ra tự an ủi, chỉ có thể lẳng lặng cho người theo dõi bảo vệ an toàn hai mẹ con, chỉ có thể đọc đi đọc lại những bản báo cáo hắn đã thuộc tự bao giờ để có cảm giác rằng, hắn cũng đang tham dự vào cuộc sống của Nana và Xanxus. Nhưng hiện thực nói cho hắn, số mệnh an bài người nhà Sawada Iemitsu không thể thoát khỏi sự truy lùng của thế giới ngầm.

Mà bây giờ, một trong hai kẻ đầu sỏ gây nên chuyện này chính là người đang đứng trước mặt hắn.

Hắn thực sự chưa từng có một giây oán hận sao? Nói không chính là dối lòng.

Hắn nhắm mắt lại, sự phẫn nộ ngày ấy tưởng chừng đã trầm xuống dưới đáy lòng nay lại dâng cao mạnh mẽ. Cố lắng đọng lại tâm tình, khi hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, sự phẫn nộ lẫn nữa chìm xuống.

Hắn trước tiên là Môn ngoại cố vấn Vongola, sau mới là Sawada Iemitsu.

Đây là tội nghiệt truyền thừa theo huyết thống không thể chối bỏ.

Bầu không khí im bặt, không ai mở lời tiếp theo. Tsuna người có EQ cao cũng cảm thấy tình huống vô cùng khó xử, nhưng cậu hiểu sự im lặng của ngài Iemitsu. Nguyên nhân trước mắt chung quy vẫn là do cậu và phụ thân. Làm gì có người làm cha nào có thể cho một sắc mặt tốt với kẻ đã đẩy con mình vào con đường tội lỗi không mong muốn?

Cuối cùng, Iemitsu thở dài: "Tsuna, ta nghĩ... Chúng ta tạm thời nên tránh mặt nhau. Sau tất cả mọi chuyện, ta không biết đối mặt với ngươi như thế nào. Khi ta nghe tin người phản loạn, dù là tám năm trước hay bây giờ, phản ứng đầu tiên của ta là không thể nào. Dù cho ta đã từng dao động, nhưng ta tin vào ánh mắt của Đệ Cửu, tin vào đứa trẻ ta từng ngày chứng kiến nó trưởng thành. Ngươi quả không phụ lòng tin của ta, nhưng tất cả những thứ ngươi làm lại là đẩy Xanxus vào thế giới Mafia, việc ta không muốn nhìn thấy nó xảy ra nhất."

Dù cho hắn biết, khi ba ứng cử viên chết đi, Tsuna vốn không phải hậu duệ Vongola, không sớm thì muộn Xanxus cũng sẽ bị để ý đến. Chuyện Tsuna làm cũng chỉ là đẩy nhanh tiến độ mà thôi, ngược lại có khi là chuyện tốt khi Xanxus có thể kế vị khi hắn và Nono còn ở đây. Nhưng Iemitsu lòng vẫn luôn nghĩ, rằng biết đâu hắn có thể chặn lại chuyện này, rằng Xanxus có thể cùng với mẹ nó sống cuộc đời thanh bình yên ả. Dù cho biết chuyện này không có khả năng xảy ra, nhưng hắn vẫn luôn mang may mắn và hi vọng như vậy. Và trớ trêu thay, tia ảo tưởng đó đã nhanh chóng bị thực tại đập nát rồi.

"Nhưng đứng trên lập trường của CEDEF, việc ngươi làm không có sai. Kể cả có là ta nếu ở vị trí như ngươi chưa chắc đã quyết đoán và làm được tốt như vậy. Không ai phải tử vong, Xanxus thuận lý thành chương trở thành ứng cử viên duy nhất, Varia không bị xử phạt nặng nề, lại còn nhân tiện xử lý mấy lão già đáng ghét. Nếu bắt buộc phải kể đến thiệt hại..."

Nói đến đây, Iemitsu nhìn thẳng vào đôi mắt Tsuna. "Thì đó chính là ngươi. Vongola mất đi một người tài giỏi như ngươi là mất mát lớn nhất của nó."

"Ngài cứ đùa." Tsuna cười cười. "Varia luôn trung thành với thủ lĩnh Vongola."

"Tương lai còn rất dài, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra..." Là Varia trung thành với thủ lĩnh Vongola hay với Vongola, là Tsunayoshi Varia trung thành với Vongola hay Sawada Xanxus, ai dám khẳng định.

Thật nhạy bén, không hổ là Sư tử trẻ nhà Vongola, Tsuna nghĩ. Giờ ngài ấy mà biết mình từng có suy nghĩ nếu Xanxus không đạt đến kỳ vọng mong muốn thì dứt khoát phế đi Xanxus, từ diễn biến thành thật, trở thành vị Boss đầu tiên trong lịch sử không được chiếc nhẫn thừa nhận thì sao nhỉ.

"Nhưng Vongola luôn luôn là một thể là sự thật bất biến không phải sao."

"Tsuna, nhiều lúc thật không hiểu ngươi nghĩ gì trong đầu. Về Xanxus, ngươi coi chừng nó giúp ta."

"Ta sẽ làm như vậy dù ngài có nhờ hay không. Nếu không còn chuyện gì nữa, ta xin phép được về trước. Chúc ngài có một ngày tốt lành."

"Ngươi cũng vậy."

Rời khỏi Vongola, Tsuna ngồi an vị trên chiếc xe phiên bản giới hạn đắt tiền. Mà Gin ở vị trí lái xe đang tận tâm làm tròn trách nhiệm của một bí thư.

"Thưa ngài, bây giờ đã hơn 11 giờ trưa. Tôi đã đặt bữa tại nhà hàng xxx. Tôi cũng đã lên lịch hẹn ở 23 cửa hiệu thời trang khác nhau, đều là những nơi mà ngài Adelina rất thích mua sắm ở đó. Buổi chiều ngài có thể trực tiếp đến đó để xem hàng. Các cửa hàng gồm có..."

Tsuna im lặng nghe Gin sắp xếp lịch trình, trong lòng khen ngợi Gin quả là thích hợp với nghề bí thư. Không uổng công năm đó mình đi đào góc tường về, dù ý định ban đầu không phải để cổ làm cái này. Nhưng không sao, Varia quá trời sát thủ, bớt đi 1 người không vấn đề.

"À đúng rồi, Gin, báo cho bọn họ một tuần sau sẽ bay sang Nhật Bản. Nhanh chóng sắp xếp và bàn giao công việc muộn nhất là bốn ngày. Ba ngày cuối để trống ra, chúng ta sẽ có việc khác."

"Dạ vâng, tôi đã hiểu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com