2
[ Lâu đài cổ tối tăm, âm u, đêm giông bão đan xen. Nếu đặt vào phim ảnh thì đây là một cảnh hiếm hoi và tuyệt đẹp, cho thấy rõ tâm trạng bồn chồn của nhân vật.
"Choang-" Tiếng kính vỡ đột nhiên vang lên. ]
"Ha hi!" Miura Haru khẽ kêu lên sợ hãi, rồi vội vàng che miệng.
Cô nhìn xung quanh, may mắn là nhóm người đáng sợ kia không chú ý tới.
Cô gái tóc ngắn màu nâu bên cạnh nở một nụ cười trấn an với Haru, nhờ vậy cô cũng thả lỏng hơn.
[ Một con chim ưng bay xuyên qua cửa sổ, đặt vào một cái thùng thư màu đen.
Màn hình chuyển cảnh, Mammon đang quấn khăn lông để lau tóc xuất hiện. ]
"Oa nga," Bell nói với vẻ hứng thú bừng bừng, "Người lên sân khấu trước tiên lại là Mammon sao."
[Mammon mở lá thư, lẩm bẩm:
"Bảy màu R, là Reborn sao?" ]
Reborn nhướng mày. Mammon liếc nhìn về phía hắn. Hai người vốn không thân thiết nhưng đều thừa biết nguyên nhân duy nhất khiến họ phải liên lạc với nhau.
[ "Ừm, giấy trắng. Đây là mật mã riêng của Arcobaleno nhỉ, nếu được chiếu sáng bởi ánh sáng núm vú giả thì chắc chắn chữ sẽ hiện ra."
Lá thư xuất hiện trên màn hình, chữ viết hoa kiểu cách, trôi chảy và duyên dáng trải dài ra. Để phòng ngừa một số người xem không hiểu, thư còn được cẩn thận kèm theo phụ đề.
"Chào, mọi người!!
Lá thư này được gửi đến mỗi thành viên Arcobaleno đang sống trên đời này. Trong Trận Chiến giữa Dame Tsuna và D, tôi đã phát hiện manh mối liên quan đến lời nguyền đã khiến chúng ta trở thành như hiện tại..." ]
"Cái gì!" Mammon không kìm được mà đứng lên, hay nói đúng hơn là lơ lửng lên.
Sự chú ý của Reborn thì lại đặt vào hai cái tên vừa xuất hiện.
"Dame Tsuna... Gọi thân mật nhỉ."
Mammon không thể kiềm chế sự kích động mà cúi xuống xem tiếp.
[ "Cái đó, ta nguyện ý dốc hết sức điều tra manh mối về lời nguyền Arcobaleno?"
Hắn lẩm bẩm một mình, đang định xem tiếp thì cửa phòng "rầm" một tiếng mở ra. Belphegor bước vào sân khấu.
Màn hình chuyển từ lá thư sang vị khách tóc vàng không mời mà đến. ]
"Belphegor!" Mammon giận chó đánh mèo sang người bên cạnh.
Belphegor thờ ơ nhún vai.
[ "Vì sao tùy tiện vào phòng của ta, Belphegor." Mammon trên màn hình cũng rất bất mãn.
"Ushi shi shi, ta đến chính là để gọi ngươi, có cuộc họp khẩn cấp nha."
Hình ảnh đi vào một đại sảnh. Một đám người hung dữ, ăn mặc kiêu ngạo đang ngồi xung quanh bàn dài ở giữa. Lời chào to hết cỡ của Squalo vang lên: "Voi- quá chậm!!!"
Hầu hết mọi người trong phòng hội nghị đều im lặng bịt tai.
"Hôm nay gọi tất cả các ngươi đến đây không vì gì khác, là vì điều tra người dự bị cán bộ mới của Varia. Ta nghĩ các ngươi cũng đều có ký ức về trận chiến với Millefiore trong tương lai rồi nhỉ." ]
"Tương lai?"
Tiếng kinh ngạc lớn nhỏ của nhiều người vang lên trong phòng.
"Loại chuyện này có thể làm được sao?" Irie Shouichi đẩy đẩy mắt kính, hốt hoảng hỏi.
"Nếu là người tôi biết được thì..."
Reborn nói. Hắn lại nghĩ đến giọng nữ ôn hòa nhưng non nớt đã xuất hiện cuối cùng. Nếu thân phận đối phương đúng như hắn nghĩ, vậy thì Aria...
Squalo thì lại chú trọng hơn vào cái tên Millefiore. "Tên kẻ thù tương lai ư, cũng coi là tin tức có giá trị."
[ "Không sai, cái tên Fran ảo thuật sư đó chính là cán bộ tân binh của phe thuật sĩ trong cái thế giới mười năm sau kia, vì muốn hợp nhất hắn!"
"Phụt -" Rượu trong miệng Levi phun ra trực tiếp. Mặt Lussuria méo mó, Bell tối sầm mặt lại, âm thầm nói: "Chính là cái con ếch chết tiệt kia đã gọi mười năm sau ta là 'đọa vương tử' hay 'ngụy vương tử gì đó sao." ]
Belphegor ở ngoài màn hình cảm thấy tay có chút ngứa.
[ "Cái đứa không biết ăn nói đã gọi mười năm sau ta là 'nhân yêu công Peacock biến thái' đó sao." ]
Lussuria ôm mặt kêu lên nũng nịu: "Thật không lễ phép!"
[ Mammon bên cạnh ném ánh mắt hoang mang. Bell giải thích : "Mammon, vì ngươi đã chết trong cái tương lai đó, nên còn chưa rõ đúng không." ]
"Cái gì?" Mammon thì thầm không thể tin được.
"Tương lai ta đã chết sao? Sao có thể, ta chính là ảo thuật sư mạnh mẽ nhất trên thế giới!"
Rokudo Mukuro châm chọc một tiếng "À".
Reborn cũng nhíu mày. Viper (Mammon), cái gã tham sống sợ chết này, bản thân lại là ảo thuật sư có thể thao túng sự thật, muốn lấy mạng hắn không hề dễ dàng. Hắn có một linh cảm không lành.
[Sau khi Bell giải thích cho Mammon, Squalo tỏ rõ quyết tâm phải giành được người đồng nghiệp tương lai này.
Bell ở bên cạnh châm ngòi thổi gió: "Đội trưởng thật là lòng dạ rộng lớn, ngay cả việc con ếch chết tiệt kia nói ngươi là 'đồ trứng thối đội trưởng lông lá' mà ngươi cũng có thể tha thứ."
Mày Squalo nhảy dựng lên dữ dội.
"Đừng nói bậy!"
"Hắn thật sự đã nói đó."
"Đó là các ngươi bịa ra đúng không."
"Thật mà, ta cũng có nghe được mà."
"Câm miệng!"]
"Phụt -" Yamamoto Takeshi che miệng, cười khẽ.
Rokudo Mukuro thì lại không bận tâm, cười rất lớn tiếng: "Kufufufu, ta cứ tưởng đội quân ám sát lừng lẫy Varia lại có cả tài năng diễn hài nữa cơ đấy.
[ Ồn ào, cảnh hỗn chiến bắt đầu. Giữa một mảnh hỗn loạn, Xanxus là người thờ ơ với cuộc đánh nhau xung quanh, chỉ chăm chú ăn bít tết là cảnh nền.
Mammon chịu trận xui xẻo, những chỗ quan trọng nhất đều không nhìn thấy gì cả. ]
Vài dấu bực bội nhảy nhót trên mặt Mammon.
[ Mammon vốn không hề hứng thú với Fran, nhưng để có thể tăng cường "Nguồn nước của Núm vú giả" trong thời gian quá ngắn bằng cách dùng ánh sáng núm vú giả ở Jura, hắn cũng bước lên hành trình đi Pháp.
Trên máy bay, Squalo thuyết minh lý do tại sao lại chuẩn bị sẵn sàng đón - có thể sẽ có thế lực khác đến cướp giật.
Sau khi đến nơi, họ chạm trán với Ken, và thế lực Kokuyo bước lên sân khấu. ]
"A?" Rokudo Mukuro nhướng mày.
Không ngờ ở đây lại có vai diễn của mình. Hắn lại nghĩ đến thuật sĩ tên Fran kia đã gây ra sóng gió dữ dội trong Varia qua hình ảnh trước đó. Mặc dù trên mặt hắn miễn cưỡng giữ nụ cười thành thạo, nhưng trong lòng lại dâng lên một linh cảm không lành.
[ Sau những lời chào hỏi móc mỉa lẫn nhau, mục tiêu bước lên sân khấu, là một đứa trẻ kỳ quái, đội chiếc mũ trùm đầu hình quả táo to đùng.
Varia tiến lên trước, và bị đánh gục dễ dàng.
Rokudo Mukuro tự tin cười, "Fran, là ta! Ngươi còn nhớ không, ta là sư phụ của ngươi!" ]
Nụ cười của Rokudo Mukuro không thể giữ được nữa. Cái đứa trẻ miệng lưỡi sắc sảo này lại là đệ tử tương lai của mình ư? Hắn nhìn về phía màn hình với khuôn mặt tươi cười tự tin của chính mình, yếu ớt kêu gọi trong lòng: "Tình huống không đúng, mau dừng tay "
[ "Oa, thật làm ta sợ muốn chết." Fran mặt không cảm xúc nói: "Không ngờ trong cái ngọn núi này lại xuất hiện yêu quái quả dứa." ]
"Phụt -" Tiếng cười lớn hơn rất nhiều so với lúc trước vang lên. Những người biết rõ thế giới quan của Rokudo Mukuro cười không ít, trong đó Varia là nhóm cười lớn nhất.
Không thể, không được cười... Miura Haru khó khăn tự nhủ, cười nhạo người khác là không đúng, hơn nữa cái anh chàng quả dứa kia, à không, anh chàng tóc tím khác thường kia nhìn đã không giống người dễ hòa hợp rồi.
Futa lặng lẽ trốn dưới bàn, đôi vai non nớt run rẩy với biên độ quá lớn.
Chẳng rõ là vì quá ngây thơ hay vì lý do gì khác, hai anh em Sasagawa chỉ tò mò nhìn chằm chằm kiểu tóc của Rokudo Mukuro, không hề bật cười.
Kozato Enma im lặng ngồi ở một góc tiếp tục như đi vào cõi mộng, sự vui vẻ xung quanh không liên quan gì đến cậu.
[Cảnh tượng trên màn hình và ngoài màn hình giao thoa đầy kịch tính, cùng với tiếng kêu sợ hãi của Mammon khi "lỡ lời nói ra toàn bộ những thứ tuyệt đối không được nói". Varia đã tự mãn cười nhạo Rokudo Mukuro, ngay sau đó lại bị Fran đối xử ngang bằng, tặng cho biệt danh yêu quái sâu răng.]
Rokudo Mukuro tức đến phát cười
[ Fran đã khơi dậy lửa giận của hai phe cùng một lúc nên bị vây đánh, sau đó lại trình diễn tài năng ảo thuật kinh ngạc ngoài dự đoán của mọi người. ]
Varia và Rokudo Mukuro trong và ngoài màn hình đều trở nên nghiêm trọng.
[ Sau một hồi gây ồn ào, mọi người mới phát hiện muộn màng sự thật là Fran lúc này chưa có ký ức tương lai. Những người lớn thành thục lập tức tiến hành bàn bạc thân thiện, đều có ý muốn đẩy Fran ra ngoài.
Ở một bên khác, Mammon khi đến kịp Nguồn nước Núm vú giả thì gặp vài người khác cũng là Arcobaleno. ]
"Ha hi, Số lượng em bé đáng yêu tăng lên rồi!" Miura Haru ôm mặt mỉm cười.
[Hóa ra Reborn cố ý để lại phần không thể nhận ra trên mỗi lá thư, ý là dụ dỗ mọi người tề tựu tại đây.
Nhưng Colonnello chú ý thấy thư của Mammon bị dơ nặng hơn một chút.
Mammon: Ai cần ngươi lo!
Mọi người hợp sức, mật mã được giải, trên đó ghi lại tin tức mới lấy được từ Trận Chiến giữa Tsuna và D
Thuộc tính thứ tám: Lửa Chết.
Bermuda von Veckenschtein.
Arcobaleno sở hữu Núm vú giả trong suốt. ]
Reborn và Mammon đồng thời chấn động.
Núm vú giả trong suốt? Lửa thuộc tính thứ tám?
Rokudo Mukuro thì lại nhìn thấy bộ cánh quen thuộc trong hình ảnh, nhớ lại chuyện không mấy vui vẻ.
[Hình ảnh chuyển đi lần nữa, màn hình xuất hiện một dãy nhà dân bình thường. Giọng Reborn truyền đến từ trong phòng:
"Tôi nói, Dame Tsuna."
Một giọng thiếu niên trả lời: "Ừm?"
"Cái dầu gội mới này, dễ tạo bọt thật đấy."
"Cái bọt này nhiều quá đi!" ]
Xuất hiện rồi! Tinh thần mọi người rung lên, cái tên "Tsuna" đã xuất hiện trong những lời nói trước đó.
Thậm chí, ngay cả tạo hình dị thường của Reborn với đầy đầu bọt cũng chẳng ai có tâm trí chê bai nữa.
"Ơ? Đây không phải bạn học Sawada sao?" Sasagawa Kyoko kinh ngạc nói.
"Hóa ra Tsuna là Tsuna này à!"
Yamamoto Takeshi bừng tỉnh nhận ra.
"Này, các người quen biết người này ư?" Gokudera Hayato nhíu mày hỏi.
"Là bạn cùng lớp của tớ!" Yamamoto Takeshi đáp lời.
Sasagawa Kyoko cũng gật gật đầu.
Xem ra lý do hai người thường dân này có mặt ở đây chính là do cái tên "Tsuna" này, mọi người sực tỉnh.
[ "Lambo đại nhân ta cũng không thể thua hắn!" Đứa trẻ tóc xoăn màu đen la hét om sòm lên. Nhìn mặt rõ ràng là một trong số những đứa trẻ đã bị đưa ra ngoài trước đó.
Sau đó, Futa, Bianchi lần lượt bước vào sân khấu. ]
Futa ngạc nhiên nói, khi nhìn người trong hình ngọt ngào gọi " anh Tsuna": "Là mình này."
Gokudera Hayato bị thương bởi Bianchi không đeo kính bảo hộ trong hình ảnh nên bỏ lỡ màn tiếp theo.
[Reborn bảo Bianchi đưa cho hắn bia. Thiếu niên tóc nâu đầu nhím tên Tsuna quát lớn: "Không được! Cậu không chỉ là vị thành niên, mà vẫn là một em bé!"
Reborn: "Được rồi." ]
Hiện trường rơi vào im lặng ngắn ngủi. Hầu như tất cả mọi người nhận biết Reborn đều hô trong lòng: Tên nhóc kia, thật can đảm!
Reborn thì lại tiếp thu tốt, còn rảnh rỗi ném một ánh mắt đầy ẩn ý về phía đại đệ tử đang liên tục nhìn về phía này vì quá đỗi kinh ngạc.
Dino toàn thân chấn động, lập tức co rúm lại.
[Sáng sớm hôm sau, hình ảnh chuyển tới một ngôi trường bình thường không có gì đặc biệt.]
Hibari Kyoya thẳng người dậy, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào màn hình.
"Là trường của tớ này." Yamamoto Takeshi hứng thú bừng bừng nói.
[Trong một phòng học thuộc khu dạy học, hình ảnh lần lượt xuất hiện Gokudera Hayato đang gục trên bàn, viết lách khổ sở, hằn học.]
Tương lai mình sẽ chuyển trường đến đây sao? Gokudera Hayato sững sờ.
[ Kozato Enma đang co lại trên ghế, yên lặng ăn bánh mì. ]
Thủ lĩnh đời thứ mười của Simon lần đầu tiên lộ ra sự dao động cảm xúc rõ ràng kể từ khi đến không gian này.
[Yamamoto Takeshi đang gục trên bàn, ngủ không biết trời đất với vẻ mặt cười ngây ngô.]
"A ha ha ha, là tớ đó." Yamamoto Takeshi hơi ngượng ngùng.
[ Thiếu niên tóc nâu vẫn đang lải nhải về những vấn đề liên quan đến Reborn và Arcobaleno. Tiếng thảo luận đột nhiên vang lên, Sasagawa Kyoko bên cạnh vui vẻ đứng dậy. ]
"Là mình." Sasagawa Kyoko có chút lạ lẫm.
[Hóa ra là học sinh mới chuyển đến của lớp. ]
Khoảnh khắc cô gái này bước lên sân khấu, ánh mắt của phần lớn mọi người chuyển hướng sang Rokudo Mukuro với vẻ mặt kinh ngạc, một số ít thì suy tư nhìn về phía cô gái tóc tím - người từ khi đến đây đã yên lặng như bọt biển, mái tóc cô buông xõa đơn giản, khuôn mặt tái nhợt.
Nagi nhìn thiếu nữ trong màn hình giống hệt mình nhưng lại để kiểu tóc quả dứa kỳ quái, cô biết người có cùng kiểu tóc đó có một vị đang ở đây.
Tương lai của mình, sẽ có liên quan đến người kia sao? Cô siết chặt gấu áo, mang theo sự mong chờ khi đạt được một nơi nương tựa mới.
Sau đó, cô liền thấy cô gái đầu quả dứa mặt đầy tủi thân lao vào lòng Sasagawa Kyoko.
"E!" Nagi tức khắc có chút đỏ mặt, lén lút nhìn về phía thiếu nữ tóc ngắn màu nâu xinh đẹp nổi bật ở cách đó không xa. Sasagawa Kyoko chú ý thấy ánh mắt của cô, đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng và tươi tắn.
[Tất cả mọi người bị cảnh tượng này làm cho choáng váng, bao gồm cả Yamamoto Takeshi không biết đã tỉnh lại từ lúc nào.
Hình ảnh nhảy chuyển đến sân thượng sau giờ tan học. Giọng Tsuna kinh ngạc vang lên: "Cô ấy bị Mukuro trục xuất khỏi Kokuyo ư?" ]
Nagi khó nén được sự thất vọng. Mày Rokudo Mukuro nhíu lại. Còn Reborn thì lặp lại cái danh xưng vừa buột miệng của thiếu niên tóc nâu.
"Mukuro?"
Hãm hại đồng đội khiến ta vui vẻ
Reborn: Tuy rằng còn chưa quen biết nhưng mà... (Ảnh minh họa: Cảnh giác của người cha già.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com