Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Cậu bé tóc đỏ đeo ba lô, đeo kính gọng nâu, rụt rè bước vào, thấy Sawada Tsunayoshi trong phòng, cậu rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười an ủi.

"Hi, lâu rồi không gặp! Thật nhẹ cả người, Tsuna-kun, các cậu thực sự ở đây!!"

Bên cạnh cậu là Spanner, mặc đồ bảo hộ rộng thùng thình, miệng ngậm kẹo mút, tóc tai bù xù.

"Shoichi-kun!! Spanner!!" Thấy người quen từ tương lai, Sawada Tsunayoshi kinh ngạc mở to miệng.

"Đúng vậy." Byakuran cười híp mắt giới thiệu:
"Thiên tài khoa học là cánh tay phải của tôi trong tương lai, nhưng lại là Irie Sho-chan, người bạn thân đã phản bội tôi.

Và Spanner-kun, nhà phát minh thiên tài là bạn của Sho-chan đó."

"Phản... phản bội," Đồng tử Irie Shoichi co lại, dạ dày bắt đầu co thắt, "Thì ra đây là kiểu bạn bè thân thiết theo... hình thức này sao."

"Xem ra trong tương lai chúng ta cũng là bạn bè, tốt quá rồi... Khoan... Shoichi, cậu sao thế, tỉnh táo lại đi!!"

À ra thế, yếu bóng vía thật.

Thấy Irie Shoichi mặt mày tan nát khi biết mối quan hệ thực sự của hai người trong tương lai, Byakuran cảm thấy tâm trạng rất tốt.

"Rõ ràng là bạn thân nhưng lại phản bội, đã từng phản bội rồi mà vẫn có thể tin tưởng lần nữa sao? Quả là một mối quan hệ phức tạp." Dino cảm thán.

Spanner đi thẳng về phía Sawada Tsunayoshi, "Vongola, đây là kẹo nhà tôi làm, tặng cậu."
Cậu bé giơ một túi lớn kẹo mút đưa đến trước mặt thiếu niên tóc nâu.

Vẻ mặt của người nhận quà lập tức trở nên dịu dàng:
"Woa, nhớ quá, cảm ơn cậu!!"

"Nhớ sao. Nhân tiện, cậu có một người sư đệ rất có sức hút đấy."
Reborn nghiêng đầu nhìn Dino:
"Một nhà khoa học thiên tài và một nhà phát minh thiên tài, đều thể hiện sự thiện cảm đáng kể với cậu ấy. Tốt, nhân viên kỹ thuật không bao giờ là đủ, Vongola chỉ có Giannini thì vẫn quá mạo hiểm."

Tất nhiên, chiêu mộ mấy kẻ không đứng đắn thì thôi.

Cậu bé tóc đỏ đang nằm sụp xuống sàn thở phào nói:
"Tuy tôi đã nghe Byakuran-san nói về Cuộc chiến Người đại diện, còn nghe nói anh ấy cùng đội với Uni và Gamma, và anh ấy đã lập liên minh với Tsuna-kun và mọi người, nhưng thành thật mà nói, cho đến khi thấy Tsuna-kun, tôi cứ lo mình có bị bắt cóc không, sợ run cả người luôn đó~"
Giọng cuối của cậu vẫn còn hơi run, có vẻ là sợ thật.]

"Uwa, cảm giác Byakuran như là thành phần thế lực đen vậy."

"Sho-chan nghĩ về tôi như thế thật khiến tôi đau lòng mà."
Bản thể thế lực đen ở phòng họp nói với vẻ tủi thân.

Irie Shoichi không muốn để ý đến hắn, cậu thề sẽ không bao giờ tin bất kỳ lời nào của hắn nữa.

"Này, Shoichi, thuốc giảm đau."
Cậu bé tóc vàng bên cạnh đưa một hộp thuốc, "Không ngờ trong không gian này ngay cả thứ này cũng có thể biến ra được."

"Cảm ơn, Spanner."
Irie Shoichi nói với vẻ cảm động.

["Bắt cóc?" Byakuran thiếu niên cười ngượng nghịu, mặt đần ra:
"Thiệt tình Sho-chan, là bạn của cậu, sao tôi lại làm chuyện đó?"

"Tôi cứ nghĩ anh sẽ làm thế!" Dường như sự hiện diện của những người Vongola phía sau đã tiếp thêm can đảm cho Irie Shoichi, cậu lớn tiếng hét vào mặt Byakuran:
"Bởi vì bạn bè của Byakuran-san toàn là những người bị thu hút bởi sự tàn nhẫn và đê tiện của Byakuran-san mà thôi!!"

"Phụt- ha ha ha ha ha."

"Hiếm thấy thật, đây có phải là lần đầu tiên cái tên đó bị bẽ mặt không."
Irie Shoichi đột nhiên cảm thấy hơi ngại, vì đối phương đang chân thành coi mình là bạn, mà mình lại nói về người ta như vậy.

Cậu không kìm được nhìn về phía Byakuran đối diện, chỉ thấy người đó làm dấu "X" về phía cậu:
"Phản đòn!"

Thật là trẻ con mà! Cậu thầm than trong lòng, nhưng lại nảy sinh cảm giác gần gũi.

Nhìn cậu bé tóc đỏ bỗng nhiên thả lỏng nhờ hành động cố ý của chàng trai tóc trắng, Rokudo Mukuro bĩu môi. Người thốt ra hai từ "tàn nhẫn và đê tiện" kia, tâm trạng không chỉ đơn thuần là cãi nhau đâu.

Irie Shoichi, người cảm thấy như vừa thoát chết, đang kích động, nhưng trong phòng khách lại có người chuyển trọng tâm chú ý.

"Giọng cậu khàn rồi kìa~" Sawada Tsunayoshi cười hì hì.

"Chắc là vỡ giọng thôi." Gamma lạnh lùng tiếp lời.

"Vongola!" Bị ngắt lời, cảm xúc dồn nén của Irie Shoichi nhất thời không biết trút vào đâu, đành phải ngượng ngùng gắt lên với người đồng lõa tương lai của mình.

"Tóm... tóm lại."
Cậu cố gắng lấy lại vẻ nghiêm túc, "Chúng tôi sẽ bắt đầu nghiên cứu cách vô hiệu hóa thiết bị của Verde, nhưng chuyện này không thể thành công trong một hai ngày đâu." Irie Shoichi nhấn mạnh.

"Cần nhiều thời gian vậy sao..."
Reborn trầm ngâm, đưa ra một điểm: "Nhưng khả năng đám đó tấn công lại đây là rất cao."

"Vâng." Uni mặt nặng trịch, "Điều đó là không thể tránh khỏi..."

"Đinh linh linh!"
Tiếng chuông vang lên ngay lúc đó!!

"Chết tiệt, sao lại vào lúc này chứ!" Gokudera Hayato chửi thề một tiếng.

"Haizz..." Haru Miura ôm ngực: "Trái tim Haru sắp ngừng đập rồi đó."

"Hai đội đấu một đội sao? Tốt lắm, để đội của Reborn giúp chúng ta thử nghiệm trước." Squalo khịt mũi cười.
Rokudo Mukuro đột nhiên có chút cứng người, hắn không muốn xem cảnh mình và Sawada Tsunayoshi tương tác trong tương lai.

"Một phút trước khi chiến đấu bắt đầu." Giọng máy móc thông báo thời gian.

"Đại ca!!"

"Byakuran-sama!!"

Một nhóm người lập tức xông vào từ phía cửa lớn.

Gamma nghiêm giọng ra lệnh:
"Mau đến vị trí phòng thủ đã bàn bạc trước!!"

"Mukuro và đồng bọn sắp đến ư!?"
Sawada Tsunayoshi điên cuồng gãi đầu, "Chuyện này tồi tệ quá rồi!!"

"Sợ gì chứ, hắn ta chẳng phải là bại tướng dưới tay ngươi sao?" Belphegor cười khì nói.

Mammon liếc nhìn hắn một cách kỳ lạ.
Ngươi không thấy chúng ta cũng từng đấu với hắn à?

Cậu bé tóc nâu lại đột nhiên nhận ra một vấn đề:
"Nói vậy, Thủ lĩnh đội Uni là Gamma? Hay Byakuran?"

"Bọn tôi quyết định bằng oẳn tù tì, hôm qua là Gamma, hôm nay là tôi." Byakuran trả lời.

"Được rồi, xuất phát thôi!" Người sở hữu Vòng Mare ra hiệu bằng chiếc đồng hồ Thủ lĩnh màu đen trên cổ tay mình, nhìn về phía đồng đội và đồng minh, mỉm cười, không hề có chút bối rối nào.

"Mọi người cẩn thận nhé!" Uni lo lắng dặn dò từ phía sau.

"Mọi người ư... Tôi hiểu rồi." Gamma thở dài.

"Lĩnh vực tình yêu kỵ nhất là sự công bằng tuyệt đối."
Chuyên gia tình cảm Bianchi đưa ra lời chỉ dẫn chuyên nghiệp.

"Nhưng, họ đều là đồng đội mà?" Yamamoto Takeshi đặt câu hỏi.

"Hừ, nhóc con." Bianchi khinh thường nói.

Chiến đấu ban đêm, nhiều điều bất tiện.

Byakuran thì không gặp trở ngại gì, nhẹ nhàng nói:
"Vậy tôi sẽ lên trên giám sát nhé, có mục tiêu ở đó thì cũng dễ dàng dụ kẻ địch ra hơn."

"Hừ, tự tin thật đấy." Rokudo Mukuro khoanh tay cười khẩy.

"Đôi cánh đó thật chướng mắt." Gokudera Hayato thấy mình trong tương lai phải vất vả đề phòng kẻ địch trong bóng tối, còn tên người chim kia lại có thể dễ dàng đứng trên cao nhờ đôi cánh, không kìm được bĩu môi.

Nhưng ngay giây tiếp theo-

Sawada Tsunayoshi đã vào trạng thái Dying Will trầm giọng nói:
"Tôi cũng sẽ lên trên." Rồi nhanh chóng bay lên trời nhờ lực đẩy của Ngọn Lửa Bầu Trời.

Trên không, Byakuran Gesso và Sawada Tsunayoshi đối lưng vào nhau, chỉ có hai người họ ở trên cao.

"Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày này." Chủ nhân của Mare khẽ nói.

"Lưng của tôi giao cho cậu phòng thủ. Tôi có thể tin cậu đúng không,
Byakuran."
Đại Không Vongola trầm giọng nói.

"Cậu nghĩ sao, tự chịu trách nhiệm đi."

"Được thôi."
Byakuran trả lời thay cho bản thể đó, "Tsuna-kun luôn có thể tin tưởng tôi." Cũng giống như sau khi cậu chết, tôi cũng ngoan ngoãn không đi hủy diệt thế giới, mà ngồi ở đây, chơi cái trò chơi nhàm chán này với bọn họ đây.

"Trận chiến bắt đầu."

Con Bạch Long (Rồng Trắng) của Byakuran bán nguyệt bao quanh Sawada Tsunayoshi.

"...Quả nhiên tôi vẫn không thể hiểu được..."
Vongola Đệ Thập tương lai đột nhiên lên tiếng, "Một người đã từng biến thành mắt máu, sẵn sàng giết người để thống trị tất cả các thế giới song song như cậu... lại là người dốc toàn lực chiến đấu chỉ để giải lời nguyền cho duy nhất một Arcobaleno sao?"

"Thống trị tất cả các thế giới song song?!"

Mọi người lập tức xôn xao.

"Khẩu khí lớn thật." Rokudo Mukuro lạnh lùng nói.

"Duy nhất một Arcobaleno?"
Mammon cười khẩy, "Một thằng ranh con cũng dám khinh thường danh hiệu Bảy Người Mạnh Nhất sao?"

"Cái khả năng thống trị tất cả các thế giới song song... Chậc."
Reborn tặc lưỡi.

Xét theo giọng điệu của học trò tương lai, ít nhất tên đó đã từng suýt thành công. Và để làm được điều này... Chúng ta của mười năm sau, đã chết hết rồi sao? Ngay cả Arcobaleno Bầu Trời có khả năng tiên tri cũng không thoát được?

"Ừm- Ra vậy."
Giọng Byakuran chứa đựng ý cười, "Cậu nghĩ tôi tham gia Cuộc chiến Người đại diện này còn có âm mưu nào khác sao?"

Sawada Tsunayoshi im lặng một lát, khẽ nói:
"Tớ không biết..."

"Ngay cả trong tương lai, cho đến giây phút cuối cùng, tớ vẫn không thể đồng cảm với cậu..."

Byakuran bật cười khúc khích, giọng nói chứa đầy sự vui vẻ:
"A ha ha, cậu nói thẳng thừng thật đấy, Tsuna-kun!!"

"Nhưng, cũng chính vì thế, nên mới có thể tin tưởng cậu đấy."]

Uni-chan từng nói, bản chất của những người sở hữu 7³ như chúng ta là vô cùng giống nhau, nhưng, tôi và cậu quả thực không thể đồng cảm được. Tôi không thể hiểu Tsuna-kun, và Tsuna-kun cũng khó lòng chấp nhận tôi.

Nhưng, dù là vậy, Ngọn Lửa của Tsuna-kun quả thực là- quá rực rỡ.
Nghĩ đến Ngọn Lửa của người đó, tâm trạng của Byakuran trong phòng họp cũng lập tức trở nên tốt hơn. Sắp được gặp rồi nhé. Trước đó, chờ đợi một chút cũng chẳng là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com