Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

74


⚠️ Cảnh báo trước khi đọc ⚠️
Phía trước, tác giả từng do dự khá lâu - một phần vì muốn đưa vào nhiều hơn chút sự thật tàn khốc của thế giới Mafia, nhưng lại e ngại rằng cốt truyện gốc đã bị "tẩy trắng" quá nhiều yếu tố đen tối, cộng thêm Tsunayoshi cũng vốn có ý định tiêu diệt Mafia. Tuy nhiên, trong dòng thời gian song song của đồng nhân văn này, Tsunayoshi đã là một Mafia trưởng thành, nên khó tránh khỏi việc nhuốm chút sắc thái âm u, trầm trọng.
Vậy nên, trước khi đọc tiếp, hãy tự hỏi liệu mình có thể chấp nhận được không nhé. Nếu không, thì... xem đến chương 7³ là dừng lại cũng được.

---

Trong phòng hội nghị lớn, ánh sáng vụt tắt, bóng tối bao trùm tất cả. Trên màn hình chiếu, hiện ra những con số và hình ảnh về các vụ án diễn ra ở nhiều khu vực khác nhau. Mỗi vụ có tình tiết riêng, nhưng điểm chung là kỹ thuật trộm cắp gần như đạt đến mức "xuất thần nhập hóa".

Nếu siêu trộm Kid giống như tay trống rộn ràng, dùng màn trình diễn hoa lệ để mê hoặc ánh mắt khán giả rồi trả lại món châu báu đã lấy - một quý ông phép thuật lịch lãm - thì nhóm trộm này lại như những bóng ma, ra vào không để lại dấu vết. Họ dường như chẳng thèm để ý đến cảnh sát hay hệ thống an ninh, thậm chí phá hủy cả kho bảo hiểm một cách táo bạo, nhưng vẫn không ai bắt được hay tìm thấy manh mối nào.

Edogawa Conan ngồi ở vị trí góc mà Kuroda Hyoue đã sắp xếp cho, bên cạnh là Hattori Heiji - người cậu tự mình mời tới. Ban đầu, Kuroda định để cấp dưới của mình tham gia, nhưng Conan đã từ chối; so với người trong tổ chức, cậu tin tưởng Hattori hơn.

"Này, Kudou, ta vẫn chưa hiểu rõ... mấy cái này đều là thật sao?" Hattori Heiji vừa xem vừa thì thầm, mắt vẫn dán vào chiếc điện thoại trong tay.

Để Heiji nhanh chóng nắm bắt tình hình, Conan đã lấy bản quay từ nhà tiến sĩ Agasa, ghép với đoạn phim Mizunashi Rena từng đưa cho FBI, rồi dựng thành một video ngắn để giải thích.

"Là thật." Conan gật đầu khẳng định.

"Cái thứ gọi là ngọn lửa này... đúng là huyền ảo quá, hoàn toàn phi khoa học!" Heiji đưa tay day trán. Dù đã xem đi xem lại không dưới vài lần, từ chỗ ban đầu ngỡ ngàng đến dần dần chấp nhận, nhưng mọi thứ vẫn khiến anh không khỏi lắc đầu cảm thán.

"Hattori, lần này gọi cậu tới, có thể sẽ kéo cậu vào một rắc rối còn lớn hơn trước. Cậu phải chuẩn bị tâm lý." Conan khoanh tay, giọng nghiêm túc: "Nếu muốn rút lui ngay bây giờ, tớ sẽ không ngăn cản."

Heiji đặt một tay lên đầu Conan, xoa nhẹ:
"Khách sáo gì chứ? Trước đây tớ đã từng giúp cậu che giấu chuyện với cái tổ chức kia, còn giả làm Kudou Shinichi nữa là. Lần này cậu tìm tớ, chẳng phải vì không thể tin ai trong 'tổ chức' đó hay sao?"

Edogawa Conan nheo mắt lại. Lời Hattori Heiji nói quả thật trúng ngay nỗi lo trong lòng cậu.
Tuy rằng cậu đã nhận lời Kuroda Hyoue mà bước chân vào nơi này, nhưng thực tế Conan đã cảm nhận rõ bàn cờ lớn phía bên hồng phương đang rối loạn nghiêm trọng. FBI, CIA, cảnh sát Nhật Bản, MI6 và Thiển Hương tuy ngoài mặt hợp tác, nhưng ai cũng ngấm ngầm mang ý riêng, khiến cậu chỉ có thể tìm kiếm người ngoài "Tổ chức" để dựa vào. Còn gia đình Mouri... đó là cái tên Conan tuyệt đối không muốn kéo vào nguy hiểm.

"Dưới đây là các vụ án xảy ra gần đây. Do không tìm thấy kẻ tình nghi, lại thêm hung thủ đang tung hoành khắp Nhật Bản, nhưng vì phạm phải nhiều vụ liên tiếp, chúng tôi đã lần ra được tuyến đường hành động của chúng."
Người chủ trì vừa nói, hình ảnh trên màn hình lập tức đổi sang bản đồ Nhật Bản. Trên bản đồ xuất hiện vài chấm đỏ, được nối với nhau thành một tuyến đường, cuối cùng chỉ thẳng tới nơi được dự đoán sẽ xảy ra vụ tiếp theo - Tỉnh Nagano.

"Ở Nagano đã từng xảy ra một vụ tương tự, nhưng lần này, dựa vào tuyến đường gây án, nhiều khả năng nơi đây sẽ lại xảy ra một hoặc nhiều vụ trộm nữa. Vì thế, lần này nhất định phải tóm gọn hung thủ ở Nagano, đưa ra trước pháp luật!"

"Rõ!"
Tiếng đáp đồng loạt vang lên, như lời cổ vũ giữa các cảnh sát.

Để bắt được tội phạm lần này, Kuroda Hyoue đã áp dụng chiến thuật mới: không chỉ để Edogawa Conan và Hattori Heiji tham gia điều tra, ông còn triệu tập những trợ thủ đắc lực trước đây - Yamato Kansuke, Uehara Yui và Morofushi Takaaki - cùng nhận nhiệm vụ. Nghe nói điều này khiến nhóm tuần tra của Nagano tỏ ra không hài lòng, nhưng đó vốn không phải việc Conan bận tâm.

Cảnh sát các tỉnh, thành khác thì được giao nhiệm vụ cung cấp thông tin tình báo và tiếp tục điều tra các vụ trộm xảy ra tại địa phương mình. Nhưng nói thật, kiểu gây án "đến không dấu vết, đi không tăm hơi" thế này khiến họ rất khó kiếm được thêm manh mối.

Là sương mù.
Conan và Kuroda Hyoue, sau khi xem xét kỹ các manh mối, đều đưa ra cùng một kết luận.

Thực tế, Conan cũng không biết làm sao để phá giải được thứ "sương mù" ảo ảnh kia - hay có thể nói là ảo thuật. Cậu chỉ biết rằng bản chất của nó là một loại "tạo tác". Và tại hiện trường gây án, đúng là thường xuất hiện những thứ kỳ dị khó lý giải, như cả đàn quỷ lửa, đầu lâu, hay những sinh vật kỳ quái... Tất cả đều bị máy quay ghi lại trước khi bị phá hỏng, hoặc xuất hiện ngay lúc hệ thống an ninh bị vô hiệu hóa.

Nếu có thể hợp tác với Vongola, chắc chắn sẽ nhanh chóng bắt được kẻ trộm. Nhưng để cảnh sát Nhật Bản hợp tác với Mafia Ý thì không thể công khai, hơn nữa còn phải xem Sawada có đồng ý hay không.
Conan nhớ lại nụ cười ôn hòa của Sawada Tsunayoshi, cùng lời từ chối khéo léo của đối phương. Ánh phản chiếu trên kính che khuất đôi mắt cậu khi cúi đầu, vừa khéo giấu đi vẻ mặt đang suy tư.

Khi ánh đèn bật sáng trở lại, tất cả cảnh sát đều đứng lên. Hattori Heiji cũng đứng dậy theo, chỉ riêng Conan - vốn thân hình nhỏ và được bàn che khuất - vẫn ngồi nguyên mà không bị ai để ý.

Sau khi các cấp trên rời phòng, một số người tìm đến nhóm Yamato Kansuke để trao đổi, số khác thì xì xào bàn tán về những tên trộm kỳ lạ kia. Conan và Hattori lại được mời đến một phòng họp nhỏ khác, nơi Kuroda Hyoue đang chờ sẵn.

"Xem xong rồi, hai cậu có ý kiến gì không?"
Kuroda vừa hỏi vừa ra hiệu mời ngồi, rồi cũng ngồi xuống đối diện họ.

"Thực sự khó tin, Kuroda-san." Hattori Heiji là người lên tiếng trước. "Tôi nghĩ chúng ta cần một chuyên gia về... ngọn lửa."

"Chuyện này hơi khó đấy." Kuroda mỉm cười đáp lại, không hề phản đối thái độ thẳng thắn của Heiji.

Ngay sau đó, Yamato Kansuke, Uehara Yui và Morofushi Takaaki bước vào. Thấy Conan và Hattori ở đây, cả ba có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn chào hỏi rồi ngồi xuống.

"Yamato, Uehara, Morofushi, các cậu đều đã xem tài liệu tôi đưa chứ?"

"Rồi. Khó tin thật." Morofushi Takaaki cau mày. "Nhưng thực tế cũng giống như câu 'Bị lá che mắt, không thấy Thái Sơn'. Chỉ là cần tìm ra gân lá mà lần theo."

Yamato gõ tay lên bàn: "Chúng ta cần biết thứ trò quái quỷ này bắt nguồn từ đâu!"

"Không rõ lắm. Như tôi đã ám chỉ trong tài liệu, đó là chuyện tuyệt đối không thể tiết lộ cho người ngoài. Cũng là vì liên quan tới Conan-kun nên tôi mới may mắn biết được đôi chút." Kuroda đưa ánh nhìn về phía Conan, khiến ba người kia đồng loạt quay đầu.

"Tôi chỉ tình cờ quen biết người biết chuyện đó thôi." Conan, bị bốn đôi mắt dồn áp lực, chỉ biết cười gượng đáp lại.

"Vậy gọi người đó tới giúp chúng ta!" Yamato nói thẳng.

"Nhưng đối phương không muốn giúp. Ý họ là không muốn hợp tác với cảnh sát Nhật." Kuroda thay Conan trả lời ngay.

"Không muốn hợp tác với cảnh sát Nhật? Là người nước ngoài? Hay thuộc tổ chức phi pháp?" Uehara lập tức hỏi.

"Là người thừa kế của Mafia Ý." Conan thở dài.

"Hừ, chẳng phải chính bọn chúng gây ra sao?" Yamato lạnh giọng.

"Không có chứng cứ thì đừng kết luận vội. Hơn nữa, họ cũng không có tiền án." Kuroda bình tĩnh đáp.

Ai... chuyện này thật khó xử...
Conan nhìn Yamato Kansuke bực bội tranh luận với Kuroda, nhưng trên gương mặt Kuroda lại không lộ chút lo lắng nào. Điều đó khiến Conan thấy khó hiểu hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com