Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

77


Kazami Yuuya chở Edogawa Conan, Hattori Heiji và Shouko rời khỏi ngân hàng. Thái độ từ chối hợp tác của ba người Nagano khiến anh có chút bực bội. Tuy cảnh sát Nhật vẫn có thể dùng quyền hạn để can thiệp, nhưng ba người kia vốn là “địa đầu xà” ở khu vực này, năng lực không tầm thường. Nếu mất đi sự hỗ trợ của họ, mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối hơn.

“Giờ chúng ta phải làm sao? Cảnh sát Nhật có cách nào khác không?” – Hattori Heiji ngồi ở ghế sau cùng Conan, còn Shouko thì ngồi phía trước cạnh Kazami Yuuya.

“Ta sẽ xin chỉ thị từ cấp trên.”

“Shouko-neechan, chị có sợ Vongola không?” – Conan đột nhiên hỏi.

Shouko nhìn thoáng qua Kazami Yuuya, vừa thắc mắc vì sao lại để một đứa trẻ xen vào chuyện này, vừa xác nhận Kazami không có ý kiến, rồi mới đáp:

“Nhóc… cũng là người của Mafia sao?”

“Hả? Không, tôi không—”

“Nếu không phải thì tốt nhất đừng biết nhiều.” Shouko nghĩ cậu bé này chắc bị nhầm là con cháu của Mafia, chứ sao lại rành chuyện của Vongola đến thế.

“Trả lời câu hỏi của cậu ấy đi.” – Kazami Yuuya xen vào.

“… Vì ta và đồng bọn từng giả dạng người của Vongola. Lúc đó, Vongola Juudaime nhờ chúng ta đóng vai ‘bia đỡ đạn’ để phân tán sự chú ý. Nhưng giờ chúng ta lại bị cảnh sát Nhật bắt, ta lo là bọn họ sẽ không vui…”

“Bọn họ đang giữ người của cô à?”

Shouko khẽ run môi, khép mắt: “…Có. Hai người bạn…”

Conan im lặng suy nghĩ. Hai đồng bọn của Shouko bị khống chế bởi hai thế lực khác nhau. Còn Amuro-san vẫn nằm trong tay Vongola – tuy giờ họ chưa động đến anh vì cần thâm nhập tổ chức Áo đen, nhưng sau khi hết giá trị lợi dụng thì sao? Vongola đúng là làm việc theo ý mình.

“Lần này Yamamoto Takeshi hình như không mấy quan tâm đến cô.” – Hattori Heiji cân nhắc rồi nói.

“Ta không nghĩ họ sẽ để tâm. Trong mắt họ, chúng ta chỉ là một lũ kiến, có gì đủ tư cách so với bọn họ?” – Shouko mở mắt, cố gắng trấn tĩnh. Cô biết mình có thể bỏ trốn ngay bây giờ, nhưng trốn thì để làm gì? Trước hết, cô cần xác định rõ tình trạng của những người bị cảnh sát Nhật bắt, rồi mới có thể cứu họ.

Ta lại không nghĩ vậy. Conan nhớ tới ánh mắt cầu cứu của Grey và thái độ của những người khác – họ không giống kiểu sẽ hoàn toàn bỏ mặc Shouko và đồng bọn.

“Cô biết Vongola Juudaime có năng lực gì không?” – Conan giữ giọng bình tĩnh, không để cảm xúc xen vào.

“Không rõ lắm. Ta chỉ từng tiếp xúc với ba người thuộc hệ Sương mù, và sát thủ Squalo của Varia. Hôm nay là lần đầu thấy người này.”

“Varia là tổ chức ám sát trực thuộc Vongola đúng không?”

Cậu bé này sao lại rành như thế?

“Phải. Ta được biết là họ hoạt động độc lập, nhưng vẫn tính dưới trướng Vongola.”

“Cô nói ba người thuộc hệ Sương mù là ai?” – Conan đã đoán được, nhưng vẫn muốn xác nhận.

“Hai người bảo hộ hệ Sương mù và đứa trẻ vừa nãy.”

“Còn Squalo là ai?” – Hattori Heiji hỏi tiếp.

“Phó đội trưởng Varia, kiếm thuật rất giỏi, được gọi là ‘kiếm đế thứ hai’.”

“Cô từng gặp Vongola Juudaime chưa?”

“Chưa. Chỉ có Grey gặp. Hắn nói Juudaime là người mà nhìn bề ngoài không ai nghĩ là Mafia.” – Shouko nói rồi mím môi: “Ta không muốn tiết lộ quá nhiều về người đó.”

“Cô vừa nói hai người bảo hộ hệ Sương mù? Nhưng người bảo hộ không phải chỉ có sáu sao?” – Conan hơi ngạc nhiên. Theo dự đoán ban đầu, Sawada Tsunayoshi chỉ có sáu bảo hộ, sao hệ Sương mù lại chiếm đến hai?

“Nghe nói Juudaime có bảy bảo hộ. Ngoài hệ Sương mù, ta chưa gặp ai khác.” – Shouko khẽ lắc đầu.

Rokudo Mukuro, Chrome, Gokudera Hayato, Yamamoto Takeshi, Hibari Kyouya, Sasagawa Ryohei… còn một người nữa là ai? – Conan nhận ra mình đã tính sai và vội vàng cập nhật lại thông tin, nhưng vẫn không nghĩ ra người cuối cùng.

Kazami Yuuya vẫn lắng nghe, hy vọng Conan moi thêm được thông tin. Bỗng điện thoại anh rung lên. Anh bấm nút trên tai nghe:

“Vâng… tôi hiểu. Ở đâu? Đừng động hiện trường, tôi đến ngay.”

Conan và mọi người nhận ra có chuyện xảy ra, liền nhìn về phía Kazami. Anh lập tức bật đèn cảnh sát trên nóc xe, ngoặt gấp sang hướng ngược lại, khiến cả bọn nghiêng ngả. Tiếng còi hụ vang lên ngoài xe.

“Ngồi cho vững.” – Kazami nói ngắn gọn, rồi đạp mạnh chân ga, phóng đi như tên bắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com