Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 51

"Cạch... cạch... cạch..." - tiếng gõ phím vang đều.
Haibara Ai quay lưng về phía cửa, ngồi trước màn hình máy tính. Bên cạnh là một đống dụng cụ tinh vi. Ngay cả trong nhà Tiến sĩ cũng không có bộ dụng cụ điều chế thuốc hoàn hảo đến vậy. Trên bàn nghiên cứu, vài con chuột bạch nhỏ nằm trong chiếc lồng pha lê trong suốt, hoàn toàn không hay biết số phận của mình.

Nhân lúc Shamal ra ngoài ăn sáng, Haibara Ai mở máy, định từ mạng nội bộ xâm nhập vào phòng máy tính của Tiến sĩ. Nhưng dù thử thế nào, cô cũng bị chặn lại. Trên màn hình, một tiểu Spanner không ngừng xuất hiện, giơ biển cảnh báo, ngăn cản mọi nỗ lực của cô.

"Đáng giận..." - Haibara Ai nghiến răng trừng mắt nhìn con tiểu Spanner đó. Cô thật sự không hiểu đám Mafia này dùng cách gì, khiến mình rõ ràng có máy tính trong tay mà vẫn không tài nào đột nhập được.

"Haibara-san, ăn sáng nhé."
Giọng Fuuta vang lên bất ngờ khiến Haibara Ai giật mình, vội vàng xóa hết mọi dấu vết vừa thao tác.

"Đừng làm những trò khiêu khích vô ích thì hơn. Spanner-san với Shouichi-san rất mạnh đấy." Fuuta cười ngại ngùng, đặt khay thức ăn duy nhất có thể bày xuống bàn, vốn chẳng còn chỗ trống nào khác.

"Đáng ghét, Aho-Dera!" - Lambo tức tối đá chân ra vẻ hậm hực, nhưng chẳng bao lâu sau, sự chú ý của cậu ta đã bị mấy con chuột bạch gần đó thu hút.

Haibara Ai xoay ghế, hướng về phía bọn họ nhảy xuống. Trong căn phòng này chỉ có duy nhất một cánh cửa có thể ra ngoài, nhưng nó chỉ mở được khi người của Vongola chạm vào. Nghĩ đến chuyện trước mắt có hai đứa trẻ, tuy chúng có vẻ biết đánh nhau nhưng so với người lớn thì vẫn dễ dụ hơn nhiều, Haibara Ai bắt đầu toan tính.

Cô kéo chiếc ghế vừa ngồi đến gần bàn ăn, rồi trèo lên. Trên bàn là bữa sáng kiểu Nhật truyền thống - khác hẳn với bữa sáng kiểu Tây mà cô vẫn quen. Có cơm trắng, súp miso, vài món rau, cùng trứng chiên hơi cháy ở mép.

"Itadakimasu." - Haibara Ai chắp tay, cầm đũa rồi bắt đầu thưởng thức:
"Cái này là mấy người nhờ ai làm vậy?"

"Là Tsuna-nii với Yamamoto-nii dậy sớm làm đó."
Fuuta không vội rời đi, mà kéo ghế ngồi xuống cạnh, còn quay lại nhắc Lambo đừng nghịch đồ.

Một thủ lĩnh Mafia mà cũng biết nấu ăn sao... Haibara Ai thầm nghĩ đến gương mặt Sawada Tsunayoshi. Lạ ở chỗ, đến giờ cô vẫn không cảm nhận được ở người này chút hơi thở u ám nào giống những kẻ trong tổ chức Hắc Ám.

"Các cậu theo dõi tổ chức đó bao lâu rồi? Muốn từ họ lấy được gì?" - Haibara Ai nuốt xong miếng cơm mới hỏi.

"Hẳn là từ khi Tsuna-nii đến Beika không lâu... Mà chắc Tsuna-nii chẳng định lấy gì đâu. Vì Tsuna-nii là người không có dã tâm trong giới Mafia nhất mà." Fuuta vừa nói vừa bật cười, nhớ lại lý do lần đầu tiên mình gia nhập nhà Sawada.
"Sao có thể chứ? Đứa nhỏ này bị lừa rồi sao?" Haibara Ai liếc nhìn Fuuta, thầm nghĩ đối phương hẳn đã bị gương mặt vô hại kia của Sawada Tsunayoshi che mắt. Làm gì có chuyện một thủ lĩnh Mafia lại không có dã tâm?

"Nếu không có dã tâm, vậy tại sao lại trói tôi tới đây?" - Haibara Ai lạnh lùng hỏi ngược.

"... Xin lỗi. Là chúng tôi nghe Shamal nói xong rồi tự quyết định. Tôi biết Tsuna-nii rất muốn giúp Edogawa-san, như vậy cũng coi như có lợi cho chị... đúng không?"
Fuuta hơi khẩn trương, xoa xoa tay, ánh mắt thoáng liếc sang bên cạnh.

Cậu vẫn luôn đi theo Sawada Tsunayoshi. Tsuna rất hiếm khi giấu bọn họ chuyện gì. Giờ đây, Beika đã lọt vào tầm ngắm của các nhóm Mafia, giá trị của Kenneth lại càng không thể coi thường. Nhiều người đã chuẩn bị sẵn sàng để chen chân vào, nhưng hiện tại tất cả đều bị Tsuna tạm thời giữ ở ngoài.

Nhìn Tsuna đôi khi để lộ vẻ mệt mỏi, rồi lại nhìn những người dân Beika vô tư, không hề hay biết, Fuuta nhớ lại khi Tsuna giao cho mình nhiệm vụ đi tìm Haibara Ai. Khi đó, cậu đã không kiềm được mà nghe theo lời dụ dỗ của Shamal, mang người chế tạo APTX-4869 về, bất chấp cả mong muốn thật sự của mình.

Quả nhiên... mình vẫn là Mafia. Fuuta vốn tưởng những năm sống trong nhà Sawada đã khiến mình quên đi quá khứ bị Mafia truy sát, cùng tác phong "vì sống sót mà không từ thủ đoạn". Nhưng đến lúc bị dồn ép, cậu mới nhận ra bản năng ấy chưa bao giờ biến mất.

"Có lợi sao?" - Haibara Ai nhếch môi cười châm chọc.

"Ne, ne, Fuuta, ở đây chán quá. Khi nào thì chúng ta mới đi lên?" - Lambo, dường như cảm nhận được địch ý từ Haibara Ai, chạy lại kéo góc áo Fuuta.

Haibara Ai liếc nhìn Lambo. Dù trước đó, lúc xông vào nhà Tiến sĩ, thằng bé khí thế ngút trời, nhưng giờ thế nào cũng chỉ giống một đứa trẻ được nuông chiều quá mức, hoàn toàn khác loại trẻ con có tâm cơ sâu như Fran.

"Các cậu là anh em à?" - Haibara Ai hỏi khi thấy Fuuta đang dỗ dành Lambo.

"Có thể nói vậy, nhưng chúng tôi không có quan hệ huyết thống."
Fuuta ôm Lambo lên đùi, chậm rãi nói:
"Hồi tôi còn rất nhỏ, vì một số nguyên nhân mà phải lang bạt. Rất nhiều Mafia muốn thứ tôi cầm trong tay để giúp gia tộc họ giành thêm quyền lực và lợi ích."

Rất nhỏ đã bắt đầu sao... Haibara Ai chợt nhớ lại tuổi thơ thật sự của mình. Rất sớm đã mất cha mẹ, được onee-chan Akemi che chở dưới bóng tổ chức Áo Đen. Sau khi phát hiện ra tài năng của cô, tổ chức lập tức tập trung bồi dưỡng, để cô kế tục công việc của cha mẹ. Nếu không chịu, họ sẽ đe dọa giết chị gái cô.

"Khi đó, tôi có cơ hội đến nhà Tsuna-nii. Tsuna-nii khác hẳn những người thừa kế Mafia khác. Papa chưa bao giờ nói cho anh ấy biết mình có huyết thống Vongola, thậm chí cũng không biết papa là Mafia. Anh ấy vẫn sống như người bình thường, cho đến năm 13 tuổi. Năm đó, toàn bộ những người được định sẵn để kế thừa Vongola đều chết, Kyuudaime mới ra lệnh vội vàng đưa Tsuna-nii lên vị trí người thừa kế. Ban đầu, Tsuna-nii phản đối dữ dội, luôn miệng nói không muốn làm người kế vị."
Fuuta nhớ lại quãng thời gian ấy, khóe miệng vẫn nhịn không được mà cong lên:
"Tôi đến nhờ vả Tsuna-nii đúng vào thời điểm đó."

13 tuổi? Sawada bây giờ hình như cũng chỉ mới 17. Cứ như vậy mà bắt một đứa trẻ kế thừa Mafia sao? Haibara Ai không ngờ quá khứ của Sawada Tsunayoshi lại như vậy. Cô vẫn tưởng anh vốn được huấn luyện làm người thừa kế từ trước.

"Tôi và Lambo vốn là người trong giới Mafia. Rõ ràng biết mình sẽ gây phiền phức cho Tsuna-nii, thậm chí sau này còn bị kẻ thù lợi dụng để tấn công anh ấy. Nhưng Tsuna-nii vẫn bao dung, nhận chúng tôi vào gia tộc này, nói sẽ làm chiếc ô che chở cho chúng tôi, để chúng tôi cuối cùng cũng có nơi trở về."

Haibara Ai tránh ánh mắt của Fuuta. Rõ ràng mình định lợi dụng hai đứa trẻ này, sao lại có cảm giác như chính mình mới là người bị làm lung lay vậy...

"Nhưng dù trước kia anh ấy không muốn kế thừa, bây giờ chẳng phải vẫn trở thành Vongola Juudaime sao?" - Haibara Ai nửa cúi đầu, nhìn chằm chằm vào bữa sáng giản dị trước mặt.

"Bởi vì huyết thống không thể xóa bỏ. Hơn nữa, càng ngày càng có nhiều người trong bóng tối tìm đến Tsuna-nii. Khi nhận chúng tôi, anh ấy cũng tự thúc đẩy bản thân tiến lên. Tôi cũng là một trong những người đã đẩy Tsuna-nii đến vị trí hôm nay."

Dù là cậu, Rokudo Mukuro hay Gokudera Hayato, tất cả vốn chỉ là những kẻ sống lay lắt trong bóng đêm. Họ khao khát ánh sáng, vì vậy, khi Tsuna-nii bắt đầu tỏa ra chút hơi ấm, họ lập tức tìm đến. Và bây giờ, nguồn sáng ấy đã mạnh hơn nhiều - không chói lòa, nhưng cũng chẳng còn mờ nhạt như trước.

"Ý cậu là... Sawada trở thành Vongola Juudaime là vì các cậu?" - Haibara Ai hỏi, mắt vẫn nhìn xuống đĩa cơm.

"Tin tôi đi, nếu không vì chúng tôi, Tsuna-nii nhất định đã chạy càng xa càng tốt. Vongola gì chứ, anh ấy vốn không muốn." Fuuta bất lực cười:
"Tsuna-nii muốn bảo vệ rất nhiều người... trong đó có cả các cô. Tôi nói thật đấy. Nếu cô không muốn ở đây, có thể nói chuyện thẳng thắn với Tsuna-nii. Anh ấy sẽ không ép buộc cô. Nhưng tôi vẫn hy vọng cô có thể giúp chúng tôi chế tạo giải dược... xin cô đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com