chương 52
Trường tiểu học Beika hôm nay đón một ngày học như thường lệ. Nhưng ngay sau tiết đầu tiên, Wakasa Rumi bước đến chỗ nhóm Tsuburaya Mitsuhiko, hỏi:
"Conan-kun và Haibara-san hôm nay đều xin nghỉ à?"
"Vâng ạ. Nghe nói Tiến sĩ đột xuất có việc nên đưa Ai-chan đi cùng. Còn Conan-kun thì bảo là ba mẹ tới tìm, nên cũng xin nghỉ." - Yoshida Ayumi ngoan ngoãn đáp.
"Hả? Sensei không biết sao? Chẳng lẽ Conan gạt bọn mình?" - Kojima Genta hơi nghi hoặc.
"Sao lại thế được? Sensei chỉ là... hơi quên thôi." - Wakasa Rumi khẽ cười, nhưng sau khi quay lưng, ánh mắt cô chợt tối lại, lộ rõ vẻ cảnh giác.
Lúc này, ở Kudou trạch, Edogawa Conan dĩ nhiên không hay biết chuyện xảy ra ở trường. Cậu ngồi xếp bằng bên cửa sổ, chăm chú quan sát tòa nhà mà Sawada Tsunayoshi vừa vội vã rời đi. Sau khi cửa đóng lại, không một ai ra vào, từ bên ngoài cũng hoàn toàn không thể nhìn thấy bất cứ động tĩnh nào bên trong.
"Boy, nghỉ ngơi một chút đi." - Okiya Subaru đứng cạnh, đưa cho Conan một cốc cà phê.
"Cảm ơn." - Conan xoa ấn đường.
Từ khi Haibara Ai bị bắt đi, cậu gần như không ngủ ngon nổi, trong đầu cứ xoay vòng hai khả năng:
Thứ nhất, Vongola cũng giống Karasuma Renya, khao khát "thứ thuốc" kia. Dù Haibara chưa thể chế tạo thành phẩm, họ vẫn bắt cô đi.
Thứ hai, tuy khó tin, nhưng có thể Sawada Tsunayoshi muốn giúp chế giải dược, nên mới đưa Haibara đi.
Không xác định được mục đích thật sự, Conan cũng chẳng thể đoán trước số phận của Haibara sẽ ra sao.
"Báo cáo kiểm tra hôm qua đã có kết quả. Hệ thống bảo vệ nhà Tiến sĩ bị phá hỏng bởi một luồng điện áp cao." - Jodie Starling tiến lại gần, đưa ra mấy tấm ảnh cánh cổng bị hỏng. - "Ngoài ra, trong cơ thể Shu không phát hiện chất gây ảo giác."
"Là 'Sương mù' - một loại thuộc tính của Ngọn lửa. Tôi không rõ cách vận hành, nhưng đã từng thấy." - Conan nhớ lại lần Amuro Tooru và Vermouth bị nhốt. Khi ấy, lồng sắt giam giữ họ đột nhiên tan biến ngay trước mắt. Cậu không lên tiếng, chỉ lặng lẽ ghi nhớ.
"Sương mù có thể 'kiến cấu' - tức tạo ra vật thể. Fran, đồ đệ của người bảo hộ Sương mù đời Juudaime, sở hữu sức mạnh này."
"Vậy thứ tôi thấy hôm qua... cũng là nó sao?" - Okiya Subaru ngạc nhiên.
"Cả thứ đã mang Haibara đi tối qua, tám phần cũng vậy." - Conan đáp, nhớ lại vẻ mặt của Fuuta và Lambo. Rõ ràng, họ biết thứ đó không phải bom khói hay khí độc.
"Khụ, ta vừa mới liên lạc với cấp trên." - Một tiếng ho nhẹ vang lên, rồi một người đàn ông trung niên tóc bạc mang nét phương Tây bước vào. Chính là James Black. Ông nói tiếp:
"Thượng tầng đã chuyển cho chúng ta toàn bộ tư liệu về Ngọn lửa, Ảo thuật, cùng vài nhân vật đã điều tra được."
Tin này lập tức khiến mọi người quay sang nhìn James Black. Trong tay ông là một chiếc laptop, trên màn hình hiển thị hồ sơ của Gokudera Hayato, Rokudo Mukuro và Chrome.
"Về Sawada Tsunayoshi, Yamamoto Takeshi, Sasagawa Ryohei và Hibari Kyouya, không tìm thấy mối liên hệ trực tiếp nào với Mafia. Chỉ có mấy người này là tra ra được chút manh mối.
Gokudera Hayato là con lai Nhật - Ý. Cha cậu xuất thân từ một gia tộc Mafia Italy. Thế lực tuy không sánh được với Vongola, nhưng vẫn thuộc loại trung đẳng. Gia tộc này gần đây khá yên ắng. Ngoài ra, Gokudera còn có một người chị gái cùng cha khác mẹ. Năm 13 tuổi, cậu chuyển đến Namimori, Nhật Bản.
Rokudo Mukuro từng phạm nhiều vụ án giết người, có lần chỉ trong một đêm đã khiến không ít gia tộc Mafia điêu đứng. Trong giới Mafia, hắn là một nhân vật đáng sợ. Tuy nhiên, vài năm trước đột ngột mai danh ẩn tích - thời điểm trùng khớp với năm Gokudera đến Namimori. Ta không chắc 'Mukuro' mà Conan-kun nhắc đến có phải là hắn hay không. Dù sao cái tên này cũng rất hiếm, lại có liên hệ với Italy, nên so đối dữ liệu, máy tính mới đưa ra kết quả này."
Conan nhìn vào bức ảnh trên màn hình. Người đàn ông trong ảnh tóc đen, mắt đen, khuôn mặt dữ tợn, hoàn toàn không giống với [Roseau] mà cậu từng gặp.
"Hẳn là không phải, bề ngoài khác xa nhau lắm."
"Diện mạo không phải vấn đề. Thực ra, đây chính là điều ta định giải thích với các cậu." - James Black đổi ảnh sang một cô gái. - "Đây là Chrome Dokuro, nhưng là dáng vẻ trước khi đổi tên. Vài năm trước, sau một vụ tai nạn xe, cô mất mắt phải và một số cơ quan nội tạng. Ban đầu điều trị tại bệnh viện, nhưng rồi biến mất đúng năm Gokudera tới Namimori và Rokudo Mukuro ẩn thân. Mãi về sau mới xuất hiện trở lại, dùng tên Chrome Dokuro để đăng ký vào trung học Namimori."
"Đều ở Namimori sao?" - Conan nhớ lại ngay lần đầu gặp Sawada Tsunayoshi, cậu ta từng nói tất cả bọn họ đều từ Namimori đến.
"Ta nói diện mạo Mukuro không quan trọng là vì theo truyền thuyết, hắn là ảo thuật sư số một thế giới." - James Black tiếp lời khi thấy mọi người chưa hiểu. - "Ảo thuật khác với ma thuật hay thuật dịch dung. Đó là loại sức mạnh thao túng tinh thần, điều khiển nhân tâm. Chỉ rất ít người sở hữu năng lực này. Theo tư liệu FBI, ảo thuật sư thường hành động đơn lẻ, chỉ hiếm khi xuất hiện dưới hình thức thầy - trò."
"Vậy những gì chúng ta nhìn thấy... đều không có thật sao?" - Conan cau mày. Trong đầu cậu thoáng qua suy nghĩ: Thật đáng sợ... dùng ảo ảnh để lừa não người, khiến họ tin là thật và tự giam mình trong đó.
"Không hẳn. Đây mới là điểm đáng sợ nhất của ảo thuật. Cách duy nhất phá giải là phân biệt thật - giả, nhưng đó cũng là điều khó nhất." - James Black thở dài. - "Trong quá khứ, từng có chính phủ hoặc tổ chức tìm cách nghiên cứu ảo thuật, thậm chí bắt giữ ảo thuật sư để phục vụ cho mình. Vì vậy, ảo thuật sư vốn rất bài ngoại. Hơn nữa, họ tuy có sức mạnh đó, nhưng lại cực kỳ dễ bị hủy hoại. Không ít người cuối cùng chết trong 'cảnh mộng' do chính mình tạo ra, mãi mãi không tỉnh lại."
"Càng mạnh thì càng nguy hiểm... Muốn tạo ra ảo cảnh chân thật, việc đầu tiên phải làm là tự lừa chính mình." - Okiya Subaru khẽ nhắm hờ đôi mắt xanh lục, thở dài.
"Bề ngoài không quan trọng... vì hắn có thể biến thành bất cứ ai sao?" - Conan lẩm bẩm, đầu hơi đau nhức.
"Kế tiếp là Ngọn lửa." - James Black tiếp tục. - "Thực ra, chính phủ Mỹ từ lâu đã muốn sở hữu nó. Trong quá khứ, họ từng bắt được vài người có khả năng dùng Ngọn lửa để nghiên cứu, nhưng bị ngăn chặn. Tất cả tài liệu đều bị phá hủy, chỉ còn sót lại một đoạn lời kể..."
> "Một nhóm người đội mũ cao, cầm xiềng xích, trên người quấn băng vải xuất hiện bất ngờ. Tất cả vũ khí đều vô hiệu trước họ. Ngọn lửa bùng cháy trên cơ thể họ, tựa như sứ giả đến từ địa ngục. Họ cướp đi các đối tượng thí nghiệm, thiêu hủy mọi ghi chép. Ta may mắn sống sót vì trốn giữa đống xác chết. Ngọn lửa là sản vật của địa ngục - ta tin điều đó không chút nghi ngờ."
Sau khi đọc xong, James Black nhún vai:
"Gần trăm năm qua, cũng có người tìm hiểu về Ngọn lửa. Kết quả họ thu được khá giống với các cậu, tuy không đầy đủ bằng. Nhưng thành phần của Ngọn lửa vẫn là bí ẩn, chưa xác định được bản chất vũ khí. Nếu bắt được viên đạn của Tổ chức Áo Đen, có lẽ mới nghiên cứu ra manh mối."
Nghe đến đây, Conan khẽ nhếch môi, nhớ tới lời Sawada Tsunayoshi từng nói: mọi tổ chức đều muốn có Ngọn lửa, nhưng không ai hiểu rõ thành phần của nó, nên không thể chế tạo loại vũ khí đó.
Cứ thế này mãi... liệu có ổn không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com