Chương 16: Người ở nơi này cũng thật là vô tư quá đi
Sự việc quả nhiên đã xảy ra đúng như Dazai Osamu dự đoán, nhưng không phải ở quán cà phê, mà là trên đường tan làm về nhà.
Sau khi đã quen thuộc với các công việc trong tiệm, 'Tanaka Tsunashi' cũng bắt đầu phụ trách ca cuối và đóng cửa. Lúc này đã gần rạng sáng, trên đường về nhà vắng tanh không một bóng người.
Tiếng bước chân khe khẽ vang lên cách đó không xa phía sau lưng. Sawada Tsunayoshi lập tức nhận ra có kẻ đang lén lút bám theo mình, chỉ có điều thủ đoạn ẩn nấp của hắn vẫn còn quá kém.
Cậu đi chậm lại, nhờ vào hình ảnh phản chiếu trên tấm kính của một cửa hàng ven đường, cậu có thể lờ mờ nhìn thấy đó là một người đàn ông cao lớn, trong tay còn cầm một lưỡi dao lấp lánh ánh bạc.
Trông hơi quen mắt...
Cậu đột nhiên nhớ lại cảnh tượng mình nhìn thấy vào buổi tối ngày đầu tiên đến khu phố Beika. Lẽ nào đây chính là hung thủ kia, tìm tới tận cửa để diệt khẩu sao?
Ánh đèn trên đường hôm đó tối như vậy mà hắn vẫn có thể nhận ra mình, với năng lực này mà không đi làm cảnh sát thì thật đáng tiếc.
Sawada Tsunayoshi vờ như không phát hiện ra điều gì. Với phương châm "thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện", cậu cố tình đi về phía những nơi có gắn camera giám sát, cũng may qua con phố này là đến nhà rồi.
Băng qua đường rồi đi thẳng lên lầu, Sawada Tsunayoshi đứng nép mình sau hành lang tầng ba, nương theo ánh trăng nhìn xuống. Cái bóng đen kia đợi ở dưới lầu một lúc lâu mà không thấy cậu xuống nên mới rời đi.
Quả nhiên, trốn cũng không thoát. Cuối cùng vẫn phải làm phiền các chú cảnh sát thôi.
Để không liên lụy đến Dazai Osamu, một người không giấy tờ tùy thân, Sawada Tsunayoshi đã đợi đến tận sáng hôm sau đi làm mới báo cảnh sát.
Cảnh sát đến hiện trường rất nhanh. Cậu vừa chuẩn bị xong xuôi để mở cửa tiệm thì có hai vị cảnh sát tới.
"Anh Takagi, chị Sato, sao hai người lại đến đây?"
Furuya Rei thấy hai cảnh sát quen mặt liền giơ tay chào, lấy làm lạ vì trong tiệm đâu có xảy ra chuyện gì.
"À, có chút việc. Vị này là anh Tanaka, người báo án phải không ạ? Tôi là Takagi Wataru và đây là Sato Miwako, chúng tôi phụ trách vụ án của anh."
Thấy Sawada Tsunayoshi từ phòng nghỉ cầm ấm nước đi ra, Takagi Wataru lập tức rút cuốn sổ ghi chép chuyên dụng ra để hỏi chuyện.
"Vâng, là tôi."
"Anh có thể phiền miêu tả chi tiết sự việc ngày hôm qua được không?"
Furuya Rei nhìn sang với ánh mắt thắc mắc. Anh biết nhà của 'Tanaka Tsunashi' ở ngay sát vách, quãng đường ngắn như vậy thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ.
"Chắc các cảnh sát cũng biết vụ án mạng xảy ra ở ga Beika dạo trước nhỉ? Thật ra, tôi có thể xem là một nhân chứng của vụ việc đó."
"Cái gì!"
Tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc, không ngờ lại đột ngột xuất hiện một nhân chứng, càng không ngờ rằng sau một thời gian dài như vậy mới báo án.
"Hôm đó ánh sáng không tốt lắm, tôi cũng không nhìn rõ người đó trông thế nào nên đã không báo. Nhưng hôm qua sau khi tan làm, có người đã bám theo tôi, trong tay cũng cầm một con dao. Lúc đó tôi mới liên tưởng đến kẻ kia, dù sao thì hôm đó sự việc xảy ra đột ngột, có lẽ hắn cũng đã nhìn thấy tôi."
"Thế thì nguy hiểm quá, vậy mà anh vẫn bình tĩnh được."
Sato Miwako cẩn thận đánh giá người báo án, vừa kinh ngạc vừa dấy lên một tia nghi ngờ trong mắt, dù sao thì cũng có không ít kẻ vừa ăn cắp vừa la làng.
"Nhà tôi ở rất gần nên không sao. Hôm qua sau khi phát hiện tung tích của hung thủ, tôi đã đi qua con đường có gắn camera giám sát ở ngã tư. Nếu các cảnh sát cần xác minh thì có thể trích xuất camera."
Nghe Sawada Tsunayoshi nói vậy, hai vị cảnh sát không khỏi thoáng chút bối rối. Ai cũng biết camera ở khu Beika lúc được lúc không, thậm chí thời gian hỏng còn nhiều hơn thời gian hoạt động. Lần này, khả năng cao cũng là hỏng.
"Sao vậy ạ?"
Sao lại có vẻ mặt khó nói thành lời thế kia, chỉ là xem lại camera thôi mà, đâu phải yêu cầu gì khó khăn.
"Chắc anh Tanaka mới đến khu Beika không lâu nhỉ!" Takagi Wataru gãi đầu, cố nén sự ngượng ngùng. "Đây là do chúng tôi quản lý không tốt, lại để anh phải cố tình dẫn hung thủ đến trước camera."
"Camera ở khu Beika thỉnh thoảng sẽ gặp sự cố chập điện, cho nên không thể đảm bảo camera ngày hôm qua có xem lại được không."
"À..."
Một tiếng "à" ngắn gọn đủ để thể hiện hết tâm trạng của Sawada Tsunayoshi lúc này. Chính quyền ở đây làm việc tắc trách đến mức này sao? Đúng là khiến người ta phải kinh ngạc!
Keng.
Tiếng chuông cửa khi khách vào đã phá vỡ cục diện bế tắc. Sato Miwako vội nhân cơ hội nói:
"Chúng tôi sẽ đi kiểm tra tình hình camera trước. Nếu cần, sau đó sẽ phải nhờ anh Tanaka cung cấp thêm thông tin về hung thủ mà anh đã thấy."
"Vâng, không vấn đề gì."
Nhìn bóng lưng các cảnh sát rời đi, nhớ lại ánh mắt lảng tránh của họ khi nói từ 'thỉnh thoảng', cậu có cảm giác sẽ sớm gặp lại họ thôi.
"Anh Tanaka..."
Tuy cảnh sát đã đi, nhưng Furuya Rei vẫn muốn hỏi thêm chút thông tin chi tiết. Nhưng khách hàng liên tục kéo đến khiến anh không có cơ hội nào để chen vào.
Không ngoài dự đoán, gần đến giờ cơm tối, hai vị cảnh sát kia lại xuất hiện, đi cùng còn có Edogawa Conan vừa mới tan học.
Vừa thấy xe cảnh sát đỗ trước cửa, cậu bé liền rẽ bước đi theo vào.
"Conan-kun, sao em cũng đến đây?"
Nhìn đứa trẻ được cảnh sát Megure ví như một phiên bản nhí của Mori Kogoro vì đi đâu là có án mạng tới đó, Takagi Wataru không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ.
"Vì em thấy xe cảnh sát ạ!"
Câu trả lời vô cùng thản nhiên, hoàn toàn không cảm thấy việc một đứa trẻ đi theo cảnh sát điều tra án có gì là sai trái. Và hai vị cảnh sát này cũng cứ thế mà chấp nhận.
Lại thêm một 'phong tục tập quán' khó hiểu.
"Xin lỗi anh Tanaka, lại phải làm phiền anh rồi."
Furuya Rei rót cho hai vị cảnh sát hai ly nước chanh, nhân cơ hội lại gần để lắng nghe.
Sawada Tsunayoshi khẽ nhíu mày, cố gắng nhớ lại các chi tiết về hung thủ, nhưng lúc đó cậu hoàn toàn không nghĩ tới việc camera sẽ hỏng, nên cũng không nhớ được nhiều.
"Chiều cao khoảng 1m65, thân hình hơi vạm vỡ một chút, có thể đã từng tập võ hoặc kiếm đạo."
"Tại sao anh lại đoán là những người thuộc ngành đó?"
Giọng nói non nớt nhưng đầy vẻ nghiêm túc. Edogawa Conan buột miệng hỏi, ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả người lớn có mặt. Ánh mắt đổ dồn về phía mình khiến cậu bé nhận ra mình đã lỡ lời.
Nhưng câu hỏi đã nói ra thì không thể rút lại, cậu cũng không thể giả vờ là mượn lời của 'Kudo Shinichi' hay Mori Kogoro trước mặt mọi người, đành phải lảng tránh ánh mắt họ, cố gắng cho qua chuyện.
Cũng may, câu hỏi của cậu bé cũng chính là điều mà những người khác muốn biết. Sato Miwako đã nhắc lại câu hỏi của Edogawa Conan một lần nữa.
Tạm thời gác lại những nghi vấn trong lòng, việc không ai lên tiếng về chuyện này cũng thật khó hiểu.
"Vì tôi có một người bạn học kiếm đạo, nên khá quen thuộc với một vài cử chỉ của họ. Thói quen đi đứng của người kia có chút khác biệt so với người thường."
"Được rồi, chúng tôi đã hiểu. Chúng tôi sẽ điều tra theo hướng này. Cũng phiền anh trên đường đi làm và tan làm hãy chú ý an toàn."
Hỏi xong manh mối, trong tiệm vẫn còn vài vị khách, hai cảnh sát cũng không ở lại lâu, lập tức quay về sắp xếp tài liệu để triển khai công việc.
Nhìn Edogawa Conan bám theo các cảnh sát ra cửa, còn hỏi han họ vài vấn đề ngay trước quán, và các cảnh sát còn cúi người xuống giải thích cặn kẽ, những nghi vấn trong lòng Sawada Tsunayoshi lại càng nhiều thêm.
"Anh Amuro, trẻ con bây giờ đều thông minh vậy sao? Trông cậu bé có vẻ rất thân với các cảnh sát."
"Cậu nói Conan à, đứa trẻ này khá đặc biệt, thường có thể cung cấp cho cảnh sát những manh mối bất ngờ. Lâu dần thì mọi người cũng quen thân thôi."
Ha, lâu dần...
Là do thời đại tiến bộ quá nhanh, mình không theo kịp nhịp sống nữa rồi sao?
Theo cậu thấy, để một đứa trẻ tham gia vào một vụ án hình sự, còn tiết lộ toàn bộ thông tin cho nó là một hành vi vô cùng hoang đường và phi lý.
Còn cả mấy cái camera nữa...
Sao đội ngũ quản lý của khu Beika này lại tắc trách đến thế!
"Hôm nay anh Tanaka về sớm một chút đi, trên đường vẫn nên cẩn thận."
Mặc dù Sawada Tsunayoshi cảm thấy không cần thiết, với sức của cậu thì né một viên đạn cũng không thành vấn đề.
Nhưng lòng tốt và sự lo lắng của người khác thì không nên từ chối. Cậu dọn dẹp qua loa một chút rồi rời đi khi trời còn chưa tối hẳn.
Furuya Rei đứng ngay cửa, nhìn cậu băng qua đường an toàn mới yên tâm quay lại tiệm tiếp tục làm việc.
"Ồ, hôm nay về sớm vậy."
Không biết hai ngày nay Dazai Osamu đã đi đâu, cứ ba ngày hai bữa lại không thấy bóng dáng, hôm nay lại hiếm hoi có ở nhà.
"Tên sát nhân lần trước đã xuất hiện, tối qua có lẽ hắn định ra tay với tôi."
Sawada Tsunayoshi nói như thể đó là một chuyện nhỏ không đáng bận tâm, nhưng sắc mặt Dazai Osamu lại trở nên u ám trong chốc lát.
Vốn dĩ nghĩ không liên quan đến mình thì tha cho hắn một mạng, không ngờ hắn còn tự tìm đến cửa.
"A, gan cũng to thật!"
"Hôm nay tôi đã báo cảnh sát rồi, chắc vài ngày nữa sẽ bắt được hắn thôi."
"Ồ~?"
Qua hai ngày điều tra, Dazai Osamu biết rằng nếu cảnh sát ở đây làm việc hiệu quả đến vậy, thì tỷ lệ án mạng trong cả khu phố đã giảm đi đáng kể rồi!
"Cậu thật sự nghĩ vậy sao?"
Bị hỏi ngược lại, Sawada Tsunayoshi bỗng cảm thấy không chắc chắn nữa.
"Vậy anh nghĩ nên làm thế nào?"
"Đơn giản thôi, tóm gọn chúng một lưới là được, nếu cậu không ra tay được thì tôi có thể giúp."
Không cần phải nghi ngờ ý nghĩa của từ 'tóm gọn một lưới'. Đúng là phong cách của mafia chân chính. Nhưng đã quyết định làm một người bình thường thì không nên làm lại những chuyện trước kia nữa.
Huống chi với tình trạng hiện tại của Dazai Osamu, nếu cậu mà nhờ giúp đỡ, e rằng người này sẽ biến mất không dấu vết ngay lập tức!
"Không cần đâu. Nhanh hay chậm không quan trọng, người bình thường thì nên chờ đợi giải pháp từ cảnh sát, không cần 'thêm phiền' đâu."
Dazai Osamu chậc lưỡi, cảm thấy cạn lời với cái vỏ bọc nhân vật mà 'Tanaka Tsunashi' đang cố gắng duy trì, cũng không tranh cãi với cậu về việc có nên ra tay trước hay không.
Mặc dù Sawada Tsunayoshi cố gắng tuân thủ quy tắc hành xử của một người bình thường, nhưng rắc rối lại không dễ dàng buông tha cho cậu như vậy.
Hai ngày sau là cuối tuần, vì số lượng người ra ngoài ăn tăng lên đột biến dẫn đến thiếu nguyên liệu, Sawada Tsunayoshi làm ca sáng nên phải đi chuẩn bị đồ từ sớm.
Và biến cố luôn xảy ra vào những lúc không ai ngờ tới...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com