Chương 43: Cậu ăn suất đặc biệt à?
Ly biệt luôn là nỗi buồn không thể tránh khỏi, đặc biệt là giữa mẹ và con, sợi dây liên kết ấy lại càng khó lòng cắt đứt.
Sau khi nói ra dự định của mình, Sawada Tsunayoshi không có ý định ở lại lâu. Nhìn thấy mẹ buồn, cậu sợ rằng đến cuối cùng mình sẽ hối hận, vì vậy sau khi ôm mẹ một cái, cậu đã vội vã né tránh ánh mắt của bà.
"Cố lên nhé, Tsuna-kun. Mẹ luôn ở đây. Nếu bên ngoài mệt mỏi quá, con có thể về nhà nghỉ ngơi bất cứ lúc nào."
Bà Sawada Nana có chút bối rối. Bà sợ rằng sự níu kéo của mình sẽ gây phiền phức cho con trai, muốn đưa cho cậu ít đồ ăn vặt để ăn dọc đường nhưng lại sợ gây thêm gánh nặng cho cả hai, cuối cùng chỉ có thể nghẹn ngào dặn dò một câu.
"Vâng, con biết rồi. Con cũng sẽ giữ liên lạc ạ."
Đối mặt với sự bao dung của mẹ, Sawada Tsunayoshi cũng không còn thấy cần thiết phải che giấu nữa.
Cuối cùng, khi đối diện với cha mình, cậu không nói gì cả, chỉ lẳng lặng nhìn ông một cái.
Người đàn ông này đã dùng ngần ấy năm để chứng minh rằng, sau khi rời khỏi môi trường làm việc, dù ông là một người cha thất bại, nhưng lại không phải là một người chồng tồi. Ít nhất, những năm qua mẹ đã sống rất vui vẻ.
Cậu tin rằng, người này sẽ chăm sóc mẹ thật tốt.
"Vậy, con đi đây ạ."
"Ừ, thuận buồm xuôi gió nhé."
Nhìn bóng dáng con trai rời đi, bà Sawada Nana cuối cùng không kìm được nữa, lao vào lòng chồng mà òa khóc. Những cảm xúc kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng vỡ òa vào giây phút này.
Bà biết Tsunayoshi có những lý do không thể nói với mình, cũng biết con có việc riêng phải làm. Nhưng thấy con trai vất vả như vậy, thậm chí biến thành bộ dạng này, trong lòng bà chỉ còn lại sự đau xót và lo lắng. Bà không muốn con trai lại gặp phải nguy hiểm nữa.
"Không sao đâu, có Reborn và bạn bè của nó ở bên, Tsuna nhất định sẽ không sao cả."
Miệng tuy nói vậy, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng hiện tại của con trai, trong lòng Sawada Iemitsu cũng không chắc chắn chút nào. Đối mặt với nước mắt của vợ, ông chỉ có thể đưa ra những lời an ủi mơ hồ.
······
"Em sợ mẹ em biết, nhưng lại không sợ đám người quen ở Yokohama và thị trấn Beika sẽ hoài nghi nhân sinh sau khi nhìn thấy em à?"
"Reborn, thầy biết rõ nguyên nhân mà. Dazai-san là một dị năng lực gia và là người sở hữu Hòn Đá Tảng nên tạm thời không nói, nhưng ở thị trấn Beika đã có tiền lệ của Kudo-kun rồi, trường hợp của em cũng có thể nói là do tác dụng phụ của thuốc thôi."
Huống hồ, các thủ đoạn gây án ở thị trấn Beika vốn đã thiên biến vạn hóa, đến lúc đó cứ tùy tiện tìm một lý do để lừa gạt là được!
"Ha, thật biết cách bịa chuyện."
Nói thật, sau khi chứng kiến các loại thủ đoạn giết người ở thị trấn Beika, ngay cả sát thủ số một thế giới như hắn cũng không khỏi thấy hổ thẹn.
"Nếu em đã biết chuyện này, em định xử lý tổ chức Áo Đen đó thế nào? Vết thương trước đây của em có công lao không nhỏ của chúng đâu nhỉ?"
"Cứ xem tình hình trước đã. Amuro-san chắc chắn có kế hoạch của riêng mình. Nếu em nhúng tay vào, có lẽ anh ấy sẽ không vui đâu."
"Ồ, em lại còn để ý đến suy nghĩ của cảnh sát cơ à? Không sợ họ bắt mất ông trùm lớn như em đi sao?"
"Đừng nói như trong truyện cổ tích thế chứ, em có phải rồng độc ác gì đâu, cảnh sát cũng không quản được đến em."
"Trong tình huống đã cài cắm nhiều nội gián như vậy mà vẫn là một tổ chức lớn chiếm cứ ở Nhật Bản, bọn chúng chắc chắn nắm giữ vài bí mật không thể cho ai biết. Cứ thăm dò tình hình thêm đã."
Dù sao cậu cũng là một thủ lĩnh mafia, những thủ đoạn cần biết đều đã nắm vững. Không thể tấn công chính diện thì có thể làm tan rã từ bên trong trước. Cậu đâu phải là Xanxus, người của đội ám sát Varia luôn tuân theo chân lý giết sạch mọi nhân chứng và tấn công một cách quang minh chính đại.
"Ừm, không tồi." – Reborn gật gù, hài lòng với tư duy biết biến hóa của cậu.
Trên đường về biệt thự, với mục đích huấn luyện, Reborn đã dẫn Sawada Tsunayoshi thực hiện đủ các loại động tác nhảy cao, đi trên tường, tiêu hao lượng lớn thể lực và tránh khỏi mọi camera giám sát.
Dù chưa bằng một phần mười so với thời kỳ đỉnh cao, nhưng cũng đã tốt hơn nhiều so với bộ dạng lảo đảo lúc trước.
Trở lại "ngôi nhà" đã lâu không về, Sawada Tsunayoshi thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi ngã phịch xuống ghế sô pha.
Căn nhà này là nơi ở của thủ lĩnh tại thị trấn Beika, dù thời gian dài không có người ở, vẫn sẽ có nhân viên cố định đến dọn dẹp. Họ rất biết chừng mực, mọi đồ vật đều được giữ nguyên vị trí và hình dạng như lúc họ rời đi.
"Mới đó mà đã sắp vào hè rồi, cảm giác thời gian trôi nhanh thật!"
Cậu còn chưa kịp thực hiện nguyện vọng cùng mọi người ngắm hoa anh đào thì mùa xuân đã qua, hoa cũng đã rụng hết rồi. Thật đáng tiếc.
"Không ngắm được hoa anh đào thì chỉ có thể trách bản thân em tỉnh lại quá muộn thôi." – Reborn ngồi trên ghế bập bênh, lạnh lùng châm chọc người đang đứng trước cửa sổ cảm thán. Rõ ràng mọi người đều lo lắng, vậy mà lại ngủ lâu đến thế.
Sawada Tsunayoshi cũng biết là mình đã để mọi người lo lắng, chỉ có thể lặng lẽ thở dài trong lòng rồi lảng sang chuyện khác.
"Reborn, trưa nay gọi đồ ăn ngoài nhé?"
Nghe ra lời xin lỗi trong câu nói của tên học trò ngốc, Reborn cũng lười so đo với cậu.
"Tôi không ăn mấy thứ không rõ nguyên liệu đó đâu. Hoặc là em ra tận nơi mua về cho tôi, hoặc là vào bếp nấu cho tôi ăn. Tự chọn đi!"
Sawada Tsunayoshi méo mặt. Đây chẳng phải chỉ có một lựa chọn thôi sao!
Với tình trạng hiện tại của cậu, đồ ăn nấu ra có ngon hay không chưa bàn tới, việc có cầm chắc được cái xẻng hay không mới là vấn đề. Cậu không muốn gọi cứu hỏa đến đâu.
"Vậy thầy muốn ăn gì ạ?"
Reborn liếc nhìn bộ dạng ủ rũ của tên học trò ngốc, ánh mắt đầy vẻ "hận sắt không thành thép". Vừa mới khen xong đã trở lại nguyên hình.
"Lần trước em không phải làm sandwich sao? Cho tôi nếm thử món gốc có thể ăn đứt em vài con phố xem nào."
"Đúng vậy, sandwich của Amuro-san vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe, lại có thể giao hàng tận nơi, đúng là lựa chọn tốt nhất. Em sẽ gọi cho anh ấy ngay."
······
"Moshi moshi, Amuro-san phải không ạ, em là Sawada đây."
"Sawada? A, Sawada-san, cậu không sao chứ? Lần trước các cậu đột nhiên biến mất, làm tôi lo chết đi được."
Gần đây bận tối mắt tối mũi, nhất thời không nhớ ra người gọi là ai, sau khi nhớ ra lại cảm thấy cuộc điện thoại này có gì đó là lạ.
"Xin lỗi anh, lần trước đột nhiên có việc gấp nên em phải về nhà. Bọn em vừa mới quay lại, em và bạn đồng hành vẫn chưa ăn gì, nên muốn phiền anh Amuro giao một phần sandwich qua được không ạ? Tiền em sẽ chuyển khoản sau."
"A, xin lỗi nhé, tôi hiện đang có việc gấp không ở tiệm. Tôi sẽ nhờ Azusa-san làm rồi mang qua cho cậu nhé. Ngoài sandwich ra còn cần gì khác không?"
"Vâng, cho em thêm một phần mỳ Ý nữa ạ. Cảm ơn anh."
"Ừm, không cần khách sáo. Vậy tôi cúp máy trước nhé."
"Vâng, tạm biệt anh."
Cúp điện thoại, Sawada Tsunayoshi quay sang Reborn huơ huơ tay: "Xong rồi ạ."
"Nhưng có lẽ Amuro-san lại đang làm nhiệm vụ nguy hiểm gì đó, giọng nói nghe căng thẳng lắm."
"Ai biết được." – Reborn nhún vai. Hắn không dễ dàng đi quản sống chết của người khác!
Nhân lúc đồ ăn chưa đến, Sawada Tsunayoshi vội vàng đi tắm. Dọc đường về cậu không chỉ gặp những chú mèo con đáng yêu mà còn vướng phải không ít mạng nhện dính người, trên đó thậm chí còn sót lại xác của côn trùng. Việc không lùi lại ba bước ngay tại chỗ đã có thể xem là công lao của đại ma vương Reborn rồi.
Nhưng nhịn đến bây giờ cũng là giới hạn!
Khi Enomoto Azusa nhận được điện thoại bảo giao đồ ăn cho anh Sawada, cô đã rất vui. Nhưng cô không thể ngờ người ra mở cửa lại là một đứa trẻ, lại còn trông giống hệt anh Sawada.
Cô chưa từng nghe nói anh Sawada có con, lẽ nào mấy tháng mất tích vừa rồi là đi chăm con sao? Nghĩ vậy cũng thấy hợp lý.
"Oa, một cậu bé thật đáng yêu và dũng cảm. Ba của cháu không có nhà à?"
"Azusa-san, anh là..."
"Chào cô, chúng ta đã gặp nhau trước đây rồi. Tên ngốc Tsuna nó ra ngoài rồi, cứ đưa cho chúng tôi là được." – Reborn kịp thời cắt lời Sawada Tsunayoshi, khéo léo lừa gạt cho qua chuyện.
"A, đúng vậy, chị nhớ ra rồi, hình như em là thầy giáo của anh Sawada. Nếu vậy thì phiền hai người nhé. Cũng phiền em chuyển lời tới anh Sawada, nếu có rảnh, hoan nghênh anh ấy quay lại uống cà phê bất cứ lúc nào."
Enomoto Azusa không hỏi nhiều. Rốt cuộc nếu đã trưởng thành mà vẫn giữ hình thể này, chắc chắn là mắc phải bệnh gì đó. EQ của cô không thấp đến mức vì lòng hiếu kỳ của mình mà chọc vào nỗi đau của người khác.
Nhưng con của anh Sawada trông có vẻ chưa đến 2 tuổi mà đã có thể nói chuyện lưu loát như vậy, lẽ nào đây là thiên tài trong truyền thuyết!
Reborn cũng không giải thích gì thêm, sau khi đồng ý lời mời và tiễn cô gái đi, hắn liền xách cổ áo Sawada Tsunayoshi lôi vào phòng.
"Thầy làm gì vậy, Reborn?"
"Thật là hết thuốc chữa." – Reborn tiện tay vỗ một cái vào gáy cậu.
"Đừng có động một chút là tự bại lộ thân phận của mình. Dù là người quen, nhưng cô ấy cũng chỉ là một người bình thường. Trước kia luôn miệng đòi giữ bí mật, sao bây giờ lại không chút kiêng dè như vậy?"
"Phải biết rằng, những kẻ muốn giết em nhiều không đếm xuể. Tôi đi cùng em đến nơi này chẳng qua là vì thấy nó không gây ra uy hiếp gì mà thôi. Em đừng có thêm việc cho tôi."
Bị Reborn nói đến cứng họng, Tsunayoshi cẩn thận nghĩ lại, quả thật là cậu đã thiếu suy xét.
"Em biết rồi, sẽ không tái phạm nữa đâu ạ."
Tội phạm ở thị trấn Beika quá lộ liễu, cũng chính vì vậy mà cậu đã chủ quan. Dù các loại vụ án xảy ra liên tục, nhưng cũng không thể so sánh được với thế giới ngầm.
"Được rồi, biết sai thì đến đây ăn cơm."
Reborn vô cùng tự nhiên lấy ra hộp mỳ Ý trong túi đồ ăn, chỉ để lại cho Sawada Tsunayoshi chiếc sandwich mà cậu yêu cầu.
Sawada Tsunayoshi giật giật khóe miệng, cậu biết ngay mà. May mà cậu đã nhanh trí gọi thêm một phần, nếu không lại bị ghét bỏ rồi.
Dù không bằng tay nghề của Amuro-san, nhưng tay nghề của Azusa-san vẫn có hương vị như trước.
Tuy nhiên, một hai bữa còn được, nhưng sau đó Reborn bắt đầu thấy chán. Chưa nói đến việc thành phần dinh dưỡng không đảm bảo, việc bắt Sawada Tsunayoshi mỗi ngày phải ra ngoài mua cơm cũng không thực tế.
Vừa lãng phí sức lực, lại tăng thêm những nguy hiểm không cần thiết.
Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, Reborn đã khẩn cấp điều một đầu bếp từ chi nhánh gần đây đến, phụ trách ba bữa một ngày cho họ.
Đầu bếp được cử đến đã ghé thăm từ sáng sớm tinh mơ. Tiếng chuông cửa cũng thành công đánh thức kẻ đang ngủ nướng. Đối mặt với đứa trẻ ra mở cửa, người mới đến khẽ mỉm cười.
"Chào cậu, tôi là đầu bếp được chi nhánh cử tới, tên là Morofushi Hiromitsu. Sau này xin được chỉ giáo nhiều hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com