Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Thị trấn Beika còn nguy hiểm hơn cả Sicily

Nghe tiếng cười đùa ầm ĩ từ dưới lầu, ký ức của Sawada Tsunayoshi không khỏi trôi về một quá khứ xa xăm. Đã từ khi nào, cậu cũng từng có một khoảng thời gian vui vẻ tốt đẹp như vậy bên các đồng đội.

Nhưng bây giờ, cậu vẫn cứ lớn lên, làm sao cũng không thể quay về lúc ấy được nữa!

Bọn trẻ rất phấn khích, nhưng cũng rất hiểu chuyện.

Dù vui mừng vì nhận được nhiều bánh kẹo như vậy, chúng vẫn duy trì được phép lịch sự cơ bản nhất. Chúng cũng để ý thấy bảng tên treo ngoài cửa không phải là Amuro Tooru mà là Sawada, tự nhiên cũng nhớ đến người anh trai đã gặp ở quán cà phê Poirot trước đây.

Yoshida Ayumi liền đề nghị viết một lá thư cảm ơn, để cảm ơn anh Sawada tốt bụng đã cho chúng kẹo ăn.

Kiến nghị này được các bạn nhỏ nhất trí đồng ý. Chúng liền tỏa ra đi tìm giấy bút, tốc độ cực nhanh, Furuya Rei ngăn cũng không kịp.

Hoạt động trong phòng khách thì còn được, chứ những nơi khác, anh không thể đảm bảo sẽ không cất giấu chút bí mật nào. Lỡ như bọn trẻ lục phải một tài liệu mật nào đó, liệu chúng có thể bước ra khỏi cánh cửa này hay không vẫn còn là một ẩn số.

Thấy Furuya Rei ngăn cản, Kudo Shinichi dường như cũng đột nhiên ý thức được điều gì, vội vàng dặn Miyano Shiho một câu "ngăn bọn họ lại" rồi xông lên.

Nhưng đối mặt với lời khuyên nhủ của cậu, ba người bạn nhỏ không những không cảm kích mà còn nhìn cậu bằng ánh mắt trách móc.

Yoshida Ayumi: "Conan-kun, sao cậu lại có thể như vậy? Dù lâu rồi không gặp, nhưng anh Sawada trước đây đã đối xử tốt với chúng ta như vậy, bây giờ lại còn cho chúng ta kẹo, cậu lại ngay cả một lá thư cảm ơn cũng không muốn viết sao?"

Tsuburaya Mitsuhiko: "Đúng vậy, đúng vậy!"

Kojima Genta: "Kẻ vong ân bội nghĩa!"

Thành công nhận được sự khinh bỉ của đám bạn, Kudo Shinichi có nỗi khổ không nói nên lời.

Thấy Kudo Shinichi không còn lời nào để nói, chúng không thèm để ý đến cậu nữa, tiếp tục đi tìm đồ.

Sawada Tsunayoshi đứng ở đầu cầu thang suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Dù không tận mắt chứng kiến, cậu cũng có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt ấm ức của mấy kẻ biết ơn kia ở dưới lầu.

Những tài liệu quan trọng đều đã được mã hóa và lưu trong điện thoại, trong căn nhà này cũng không có gì không thể cho người khác biết. Nhưng mấy người ở dưới lầu lại không biết điều đó, cả quá trình đều duy trì một cảm giác căng thẳng.

Miyano Shiho thì vẫn mang vẻ mặt mờ mịt. Dù đã nghe theo chỉ thị của Kudo Shinichi, giúp khuyên can đám trẻ, nhưng lại không biết tại sao phải làm như vậy. Cô luôn cảm thấy nơi này còn có rất nhiều bí mật mà cô không biết!

Kudo Shinichi bám sát theo bọn trẻ đến phòng làm việc, xác nhận chúng không đụng vào thứ gì không nên đụng. Cậu cũng thấy được ánh mắt nghi vấn của Miyano Shiho, đành phải nhân lúc mọi người không chú ý, hơi cúi người ghé vào tai cô: "Bây giờ không tiện, về rồi tớ sẽ nói với cậu sau."

Không chừng Sawada Tsunayoshi hiện đang quan sát họ từ một nơi nào đó, vẫn là không nên hành động thiếu suy nghĩ thì hơn.

Nhìn thấy sự cảnh giác đã lâu không tan trong mắt cậu, Miyano Shiho chỉ có thể thấp giọng đồng ý.

"Mọi người ơi, tớ tìm thấy rồi!"

Theo tiếng hô của Tsuburaya Mitsuhiko, tất cả mọi người đồng thời tụ tập lại bên bàn làm việc, ríu rít bắt đầu thảo luận.

"Nên viết gì bây giờ nhỉ?"

"Cứ nói lời cảm ơn bình thường là được rồi." – Kudo Shinichi cố gắng không để mắt mình nhìn lung tung. Cậu chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi căn phòng này.

"Conan-kun không có quyền lên tiếng."

"Ayumi nói đúng đó, Conan-kun cứ đứng sang một bên đi!" – Lời nói của Kojima Genta trong ngoài đều là sự ghét bỏ đối với Kudo Shinichi, thậm chí còn dùng thân mình đẩy cậu ra ngoài. Dù là bạn bè, nhưng lúc này cậu ta cũng đứng về phía chính nghĩa, sẽ không đồng lõa với Conan đâu.

"Này~ này~" – Đối mặt với sự phớt lờ của bạn bè, Kudo Shinichi đã không còn gì để nói. Bất đắc dĩ là cậu không thể nói ra lý do, tự nhiên không ai thèm để ý đến cậu.

"Đúng rồi, cứ viết như thế này đi: 'Kính gửi: Anh Sawada Tsunayoshi. Vô cùng cảm ơn anh đã mời chúng em đến làm khách và tặng chúng cháu nhiều bánh kẹo như vậy. Vô cùng cảm ơn ạ. Chúng em sẽ nhấm nháp chúng với một trái tim biết ơn. Ngoài ra, chúng ta đã lâu không gặp mặt, nếu anh có rảnh, chúng ta có thể hẹn nhau đi cắm trại được không ạ? Chúng em mong chờ lần gặp mặt tiếp theo. Ký tên: Đội Thám tử Nhí.'"

"Oa! Mitsuhiko lợi hại thật!" – Yoshida Ayumi nhìn bằng ánh mắt sùng bái. Trình độ viết thư này vượt xa cô bé quá nhiều.

Kojima Genta: "Cũng không tệ lắm, nhưng vẫn kém tớ một chút."

Đối mặt với lời khen của mọi người, Tsuburaya Mitsuhiko ngượng ngùng gãi đầu.

"Vậy thì cứ để thư trên bàn nhé, như vậy anh Sawada về là có thể thấy ngay!" – Tsuburaya Mitsuhiko nói rồi còn lấy một viên kẹo đè lên tờ giấy, để phòng bị gió thổi bay.

Chúng chu đáo dọn dẹp đồ đạc, dọn cả những vỏ kẹo vừa rồi để lại, mang rác đi và lịch sự chào tạm biệt. Căn nhà lúc này mới một lần nữa trở lại yên tĩnh.

Vừa bước ra khỏi cửa lớn, Furuya Rei đã nhạy bén cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, không hề có ý che giấu. Theo hướng của tầm mắt, anh nhanh chóng phát hiện ra Sawada Tsunayoshi đang đứng trong bóng tối ở lầu hai, cười rất tươi vẫy tay chào tạm biệt mình.

Furuya Rei bỗng có cảm giác, con người này đã trở nên tinh quái hơn nhiều so với lần đầu gặp mặt. Rõ ràng trước đây còn ngoan ngoãn gọi anh là tiền bối.

Không nói đến việc Furuya Rei đang phiền muộn thế nào, việc đầu tiên Sawada Tsunayoshi làm sau khi xuống lầu chính là đọc lá thư mà bọn trẻ để lại cho cậu. Những lời nói ấm áp khiến tâm trạng cậu cũng trở nên vô cùng thoải mái.

Sau khi xem xong, cậu cẩn thận cất lá thư đi. Đối với cậu, đây là một bảo vật đáng để sưu tầm. Còn về lời mời trong thư, có thực hiện được hay không lại là chuyện khác.

"A! Cuối cùng cũng xử lý xong đống đồ đó rồi à!" – Giọng Reborn vang lên từ sau lưng. Xem ra thầy ấy đã quan sát từ căn cứ khá lâu rồi.

"Đừng nói như dọn rác vậy chứ. Bọn trẻ có thể thích là tốt rồi."

"Xem ra em thích lá thư đó lắm nhỉ!"

"Đương nhiên..."

"Sao không thấy em viết cho tôi một lá thư cảm ơn nào nhỉ? Dù sao tôi cũng đã dạy em bao nhiêu năm trời." – Giọng điệu nghe như một câu hỏi bình thường, nhưng bằng sự hiểu biết nhiều năm, có thể giải mã ra được sự oán giận và sát khí tràn đầy trong đó.

"Đừng nói những lời xấu hổ như vậy chứ, em đâu còn là con nít." – Dù là lần đầu gặp mặt, khi đó cậu cũng đã ở tuổi dậy thì, chắc chắn không thể nói ra những lời sến súa như vậy được.

"A!"

"Mà này, mấy ngày nay thầy đi đâu vậy?" – Sawada Tsunayoshi vội vàng chuyển chủ đề, nếu cứ tiếp tục, người xui xẻo sẽ chính là cậu.

"Không làm gì cả, chỉ là cùng Colonnello và những người khác đi kiểm chứng một vài ý tưởng thôi."

"Ý tưởng? Ý tưởng gì ạ?"

"Tỷ lệ tội phạm ở thị trấn Beika. Đừng nói với tôi là em không phát hiện ra đấy!"

Từ những vụ nhỏ như cướp giật, bắt cóc, đến những vụ lớn như giết người, đặt bom. Toàn bộ thị trấn mỗi ngày có ít nhất ba vụ án trở lên, quả thực nghe mà rợn cả người.

Lý do phạm tội lại càng thái quá: hiểu lầm, bốc đồng, nhất thời nóng giận, nói giết là giết, không chừa đường lui.

Hung thủ thậm chí còn nghĩ ra đủ loại thủ đoạn phạm tội kỳ quái để che giấu hành vi của mình. Nếu không bị người khác vạch trần, chắc chắn sẽ không có ý định tự thú. Nhưng phần lớn lại thường hoàn toàn tỉnh ngộ vào phút cuối, hối hận về hành động của mình, khiến người ta không khỏi suy đoán có phải họ làm vậy để được giảm án hay không.

"Tôi có một thắc mắc. Làm thế nào mà người dân ở đây có thể duy trì được trạng thái tinh thần bình thường trong một xã hội tội phạm như vậy? Colonnello cũng rất hứng thú với điều này, nên chúng tôi đã cùng đi điều tra."

"Nhưng điều thú vị là ở chỗ này. Dù chúng tôi có điều tra ngầm hay xem hồ sơ nội bộ của cảnh sát, đều không tra ra được gì cả. Những tên tội phạm đó hoàn toàn hành động theo ý thức của bản thân, không có ai thao túng. Ngay cả những thủ đoạn phạm tội phức tạp đó đều đến từ một "lóe sáng linh quang", là ý tưởng nảy ra tạm thời."

Đối với những "thiên tài tội phạm" xuất hiện hàng loạt ở thị trấn Beika này, hắn cũng chỉ có thể khen một câu "địa linh nhân kiệt".

"Lóe sáng linh quang?!" – Sawada Tsunayoshi kinh ngạc. Những thủ đoạn phức tạp như vậy mà là do "lóe sáng linh quang" tạo ra được sao!

"Không sai. Tình huống quỷ dị không dấu vết này trước đây cũng đã từng gặp phải, chính là ở Yokohama, lúc điều tra về em. Chỉ là ở đây không nghiêm trọng đến mức che giấu cả sự tồn tại, vì vậy, chúng ta phỏng đoán, có lẽ thị trấn Beika cũng tồn tại một loại Hòn Đá Tảng nào đó, chỉ là sức ảnh hưởng không lớn bằng mà thôi."

"Hả!" – Hoàn toàn không để ý!

"Dẹp cái bộ dạng ngốc nghếch của em đi. Với cái kiểu lêu lổng của em thì biết được cái gì!"

"Không trông mong em có thể làm được gì, tự mình chú ý một chút là được." – Reborn, người đã quá rõ suy nghĩ của Sawada Tsunayoshi, quay đầu lại mắng một trận. Thật là mắc nợ mà.

Sức mạnh của Hòn Đá Tảng này cũng không gây ra ảnh hưởng quá lớn, chỉ cần tên ngốc này đừng tự tìm phiền phức là được.

"Biết rồi! Em sẽ chú ý." – Trước đây ở Yokohama, nếu không phải thật sự không còn cách nào, cậu cũng sẽ không chủ động dính líu đến "sách". Hiện tại cậu không muốn mất đi cuộc sống bình lặng này, tự nhiên là tránh được thì tránh.

"Còn nữa, bên Ý có chút việc cần tôi qua đó một chuyến. Tôi sẽ bảo Gokudera và những người khác có rảnh thì qua xem chừng em. Trong khoảng thời gian này đừng có chạy lung tung."

Ha! Chu đáo thật!

Lời dặn dò đầy lo lắng này không hiểu sao lại mang đến một cảm giác quen thuộc, giống như một bà nội trợ toàn thời gian đang dặn dò đứa con tinh nghịch ở nhà trước khi ra ngoài mua thức ăn. So với Reborn trước đây thật sự khác quá nhiều. Đương nhiên, trừ điểm vẫn sẽ đánh cậu tơi bời ra.

"Thầy lo xa quá rồi."

Đối với lời phàn nàn rõ ràng của Sawada Tsunayoshi, Reborn theo thông lệ tặng cho cậu một cú đấm, rồi không thèm để ý đến cậu nữa.

Sawada Tsunayoshi thì đang chật vật bò trên mặt đất, ôm lấy gáy mình và rưng rưng nước mắt đau đớn.

Quả nhiên vẫn là Reborn, trước sau như một kiểu Sparta!

Ý nghĩ vừa rồi quả nhiên đều là ảo giác của cậu!

Reborn hành động rất nhanh, nói đi là đi. Đợi đến sáng hôm sau tỉnh dậy, trên bàn ăn đã không còn thấy bóng dáng của gã.

"Hiromitsu-san, hai ngày nay không cần chuẩn bị đồ ăn cho Reborn đâu ạ. Khi nào thầy ấy về cũng không chắc. Nhưng mà hai ngày nữa có thể bạn em sẽ qua ở một thời gian, đến lúc đó em sẽ báo lại cho anh."

"Vâng, tôi biết rồi."

"Đúng rồi, hai ngày nay Amuro-san lo lắng cho anh lắm đó. Có rảnh thì trả lời tin nhắn của anh ấy đi. Việc giao tiếp giữa bạn bè cũng rất quan trọng."

Morofushi Hiromitsu ngẩn người. Sao lại đột nhiên nói đến chuyện này!

"Hôm qua anh ấy đến tìm anh đó." – Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Morofushi Hiromitsu, Sawada Tsunayoshi cho anh đáp án.

"Thì ra là vậy. Vâng, tôi, lát nữa tôi sẽ liên lạc với cậu ấy."

"Còn nữa, nếu tổ chức kia có hành động gì bất thường, phải nhớ báo cho em biết đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com