Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Nếu chúng ta có duyên

Khi bị ai đó bế lên trong cơn choáng váng, Sawada Tsunayoshi theo bản năng định giãy giụa phản kháng. May mà siêu trực giác và hơi thở quen thuộc đều mách bảo cậu rằng, người bên cạnh là đồng đội của mình.

Vòng tay của người đến vừa rộng lớn vừa ấm áp, động tác ôm cậu cũng vô cùng nhẹ nhàng.

"Ồ, đây không phải là vị Boss anh minh thần võ của chúng ta sao? Sao lại biến thành bộ dạng yếu ớt mỏng manh thế này!"

A, cái giọng điệu bất cần và cái miệng độc địa chết người không đền mạng này.

Sawada Tsunayoshi thả lỏng toàn bộ sức lực, giao cả cơ thể mình vào vòng tay người kia.

"Mukuro, sao anh lại đến đây?"

Rokudo Mukuro ôm cậu đi đi lại lại trên lầu hai, mở từng cánh cửa phòng một, không biết đang tìm kiếm thứ gì.

"Sao thế, đám kia có thể đến tìm em chơi, còn tôi thì không được à? Thật là nhẫn tâm, không hổ là tên mafia đứng núi này trông núi nọ!"

"Không phải ý đó đâu mà." – Dù biết Rokudo Mukuro không thật sự có ý này, nhưng nghe những lời trêu chọc như vậy, cậu vẫn không khỏi cảm thấy một trận xấu hổ.

"Sawada, em nói xem tôi có nên báo cáo bộ dạng thảm hại này của em cho tên nhóc hung ác kia không nhỉ! Với phong cách của hắn, chắc lúc đó sẽ thú vị lắm đây!"

Rokudo Mukuro đẩy cánh cửa cuối cùng, cuối cùng cũng đã tìm được nơi cần tìm.

Phòng của Sawada Tsunayoshi. Đây là lần đầu tiên hắn đặt chân đến nơi này.

Hắn trực tiếp đặt cậu lên giường, kéo chăn lên đắp kín mít.

"Dù sao thì tôi cũng là người giám sát do tên đó cử đến mà." – Rokudo Mukuro khoanh tay dựa vào tường, ung dung nhìn tên trùm mafia tà ác đang bị chăn "phong ấn" trên giường không thể động đậy.

"Đừng mà, xin anh đó, Mukuro. Xin hãy giữ bí mật giúp em." – Reborn mới vừa đi đã xảy ra chuyện này, cậu không dám nhảy múa trên lằn ranh giới hạn của Reborn đâu.

"Hừ, không ngờ trùm mafia lừng lẫy danh tiếng cũng có ngày phải khúm núm cầu xin tôi thế này. Phải biết rằng, khoảng thời gian này tôi đã nghe không ít lời đồn về sự anh dũng của vị bố già đó, quả là vô cùng xuất sắc."

"Đó chỉ là lời đồn thôi mà. Nói cho cùng đều là do những sự kiện ngoài ý muốn dẫn đến thôi."

"Ngoài ý muốn à? Vậy thì những sự cố ngoài ý muốn này cũng nhiều thật đấy. Thôi được, nể tình em thành tâm thành ý cầu xin tôi, chỉ cần em đừng gây phiền phức cho tôi, tôi cũng lười đi giao tiếp với bọn họ."

Nói cho cùng, hắn đến đây cũng chỉ là muốn đến chế giễu một chút mà thôi, hắn sẽ không tự tìm phiền phức. Nhưng bộ dạng yếu ớt này, thật sự khiến người ta nhìn mà thấy ghét.

"Chậc, có muốn tôi gọi bác sĩ cho em không?"

"Không cần đâu, cảm ơn anh. Em nghỉ ngơi hai ngày là khỏe thôi." – Tiêu hao quá nhiều Tử Khí Chi Viêm trong tức khắc, chỉ cần ăn chút đồ tốt, nghỉ ngơi hai ngày là sẽ không sao.

Xác nhận cậu không có việc gì, Rokudo Mukuro cũng lười truy cứu xem cậu đã làm gì mà lại biến thành bộ dạng này. Hắn xoay người ra khỏi cửa, không hỏi thêm một câu nào.

Ở bên nhau nhiều năm, Sawada Tsunayoshi tự nhiên hiểu rõ tính cách của hắn, điển hình của kiểu miệng chê nhưng lòng không chê. Dù miệng lưỡi không tha người, nhưng không chỉ chu đáo đặt cậu lên giường, thậm chí còn ở lại để "giám sát" cậu.

Đến khi cậu ngủ dậy, trên tủ đầu giường còn thấy một bát cháo trắng đang bốc hơi nóng, bên cạnh là một đĩa dưa muối nhỏ.

Sawada Tsunayoshi không khỏi mỉm cười, há miệng ăn một miếng lớn. Tay nghề nấu nướng này, trăm năm khó gặp, càng khó được nếm thử. Ngay cả cậu cũng chỉ mới có may mắn được ăn một lần cách đây mấy năm khi đi cùng Chrome. Bây giờ có thể được một bữa như vậy, có thể nói là vô cùng vinh hạnh.

Cậu vốn tưởng rằng Rokudo Mukuro sẽ ở lại đây, ít nhất cũng có một chỗ đặt chân. Nhưng nghe trong phòng im ắng, không một chút động tĩnh. Rokudo Mukuro trước nay hành xử khác người, sự căm ghét đối với mafia khiến hắn quanh năm ở bên ngoài, hiếm khi cùng họ hành động. Nếu không phải có sự kiện trọng đại cần thương thảo, về cơ bản sẽ không tìm thấy người. Lần này đột nhiên xuất hiện, thật sự đã dọa cậu một phen.

Nhưng việc không ở lại đây, cũng coi như là nằm trong dự đoán!

Cậu có chút do dự, không biết có nên để Rokudo Mukuro biết về chuyện của tổ chức Áo Đen hay không. Nếu để anh ta biết, với sự căm hận của anh ta đối với các thí nghiệm phi pháp, e rằng ngay trong đêm đó nơi này sẽ bị tiêu diệt. Nhưng tên nội gián giấu trong hàng ngũ cảnh sát vẫn chưa bị bắt, hành động tùy tiện e rằng không thể giải quyết triệt để.

Đám người tội ác tày trời đó, phải diệt sạch không chừa một ai.

Cậu tĩnh dưỡng trong nhà hai ngày, tiện thể thông báo cho Morofushi Hiromitsu biết trong nhà có người đến, để tránh xảy ra hiểu lầm khi gặp mặt.

Morofushi Hiromitsu đã được chuẩn bị từ trước tự nhiên không có ý kiến. Mà Rokudo Mukuro không thường ở đây, họ về cơ bản không có giao tiếp. Hơn nữa, hắn đối với vị cảnh sát đầy chính khí này không một chút hứng thú, nên cũng không có ý kiến gì.

Nhân một ngày Rokudo Mukuro không có ở nhà, Sawada Tsunayoshi lén lút ra khỏi cửa. Cậu cuối cùng vẫn quyết định thông báo cho Furuya Rei, để anh bắt đầu điều tra từ nội bộ.

Can thiệp quá sâu vào công việc nội bộ của cảnh sát không chỉ dễ gây nghi ngờ, mà còn dễ dàng đánh rắn động cỏ.

Sawada Tsunayoshi đã nhắn tin trước cho anh, bảo anh đổi ca với Enomoto Azusa.

Địa điểm gặp mặt được Sawada Tsunayoshi chọn ở một cửa hàng đồ uống lạnh nổi tiếng khác. Như vậy, dù cho Furuya Rei có bị nghi ngờ, anh cũng có thể dễ dàng lấy cớ thu thập tình báo của kẻ địch để cho qua chuyện.

"Vậy thì, mục đích cậu gọi tôi đến đây là gì?" – Furuya Rei kéo mũ xuống rất thấp, khiến người khác không nhìn thấy được biểu cảm của anh.

"Em không biết anh có thông tin liên quan hay không, nhưng theo điều tra của em, trong nội bộ cảnh sát đã xuất hiện nội gián, có thể có từ một đến hai người. Để bắt được bọn chúng, em cần sự phối hợp của anh."

Lời này vừa thốt ra, Furuya Rei lập tức siết chặt nắm tay. Là một thành viên của Công an, là người từng cùng Morofushi Hiromitsu làm nội gián, anh đương nhiên biết rõ trong nội bộ cảnh sát cũng tồn tại kẻ phản bội – kẻ đã bán đứng người bạn thân của anh.

Dù có ý muốn hợp tác, nhưng dù sao chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Anh cũng không hy vọng Sawada Tsunayoshi biết quá nhiều về các vấn đề nội bộ của cảnh sát.

"Sao cậu lại đột nhiên nói với tôi chuyện này?" – Phải biết rằng, trước đây Sawada Tsunayoshi dù có ý định này, nhưng từ thái độ của cậu có thể thấy cậu không mấy để tâm đến việc tiêu diệt tổ chức Áo Đen. Bây giờ xem ra, lại có chút gấp gáp.

"Là em đã sơ suất. Hai ngày trước, em đột nhiên phát hiện ra một vài bí mật bị che giấu. Những bí mật này không thể bỏ qua, không thể tha thứ. Vì thế, em quyết định sẽ xử lý toàn bộ bọn chúng, không chừa một ai." – Nhắc đến chuyện này, Sawada Tsunayoshi có chút không khống chế được sát khí.

"Bí mật gì? Có tiện cho biết không?"

"Xin lỗi, có những chân tướng vẫn là nên để Amuro-san tận mắt chứng kiến sẽ có sức thuyết phục hơn là lời kể của em." – Chỉ hy vọng trên đời này sẽ không bao giờ xuất hiện lại địa ngục trần gian mà cậu đã thấy đêm đó.

"Điều có thể nói chỉ là, đám người đó đã chạm đến giới hạn của em, vì vậy em phải bắt chúng trả giá."

"Gần đây, em sẽ để người của tổ chức hành động. Hy vọng Furuya-san anh có thể nắm bắt tốt thời cơ, đừng làm em phải hối hận vì đã hợp tác với anh."

Cậu cần rất nhiều nhân lực để bao vây tiêu diệt, chỉ thiếu sót ở mấy con cá lọt lưới này. Hy vọng vị cảnh sát công an này có thể làm tốt việc nhỏ này.

Lúc này, những gì Sawada Tsunayoshi thể hiện ra chính là sự cân nhắc và phán đoán tình thế của một người cầm quyền.

Lúc này, Furuya Rei mới thật sự cảm nhận được người ngồi trước mặt mình chính là thủ lĩnh của gia tộc mafia lớn nhất. Bấy lâu nay, vẻ ngoài thân thiện và gần gũi mà Sawada Tsunayoshi thể hiện ra đã quá ăn sâu vào lòng người, khiến anh bỏ qua nguyên tắc mà mafia tôn thờ: kẻ mạnh làm vua. Trước thực lực tuyệt đối, mọi cuộc đàm phán đều là lời nói suông.

Nhưng bây giờ, dù xuất phát từ mục đích gì, việc tiêu diệt tổ chức Áo Đen cũng là điều anh mong muốn.

"Tôi biết rồi. Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức."

"Nếu chuyện này làm xong, em có thể cho anh một bất ngờ đặc biệt coi như phần thưởng."

"Phần thưởng gì?" – Furuya Rei quả thực tò mò, thứ gì có thể khiến Sawada Tsunayoshi dùng để tặng anh, lại còn được gọi là bất ngờ!

"Nói ra thì không còn là bất ngờ nữa. Nhưng đảm bảo với anh đó là một niềm vui, và sẽ khiến anh cả đời khó quên. Cố gắng lên nhé!"

Dặn dò xong, Sawada Tsunayoshi nhanh chóng rời đi, để lại không gian cho Furuya Rei tự do phát huy.

Về phần Furuya Rei, anh đối với phần thưởng này không có hứng thú gì. Thứ anh muốn, anh sẽ tự mình đạt được, không cần một mafia đến ban thưởng. Điều thật sự khiến anh tò mò là thái độ của Sawada Tsunayoshi. Dù trước đây cậu cũng có ý muốn tiêu diệt tổ chức Áo Đen, nhưng có thể thấy được là không cấp thiết.

Nhưng hôm nay, từ hành động đến thần thái, cậu đã hận không thể tiêu diệt chúng ngay tại chỗ. Một tia sát khí thoáng qua cũng đủ nồng đậm khiến anh cảm thấy rợn tóc gáy.

Anh lấy điện thoại di động ra, thao tác đơn giản vài cái rồi cũng rời khỏi nơi này.

Anh không thể dùng thân phận thật để trở về Công an, cũng không thể dùng thân phận Bourbon hay Amuro Tooru để xuất hiện trước mặt người khác. Lúc này, người có thể dùng đến chỉ còn lại cấp dưới trực hệ của anh.

······

Dưới gầm cầu vượt sông!

Một người đàn ông mặc vest, vẻ mặt nghiêm túc xuất hiện sau lưng Furuya Rei. Anh ta cầm một chiếc ô, khéo léo che đi khuôn mặt mình.

"Furuya-san."

"Kazami, cậu đến rồi."

"Xin hỏi lần này ngài liên lạc với tôi có chuyện gì ạ?"

"Trong tương lai không xa, trong Cục hoặc bên Sở Cảnh sát có thể sẽ xuất hiện một vài mệnh lệnh đặc thù. Hãy theo dõi kỹ người ra lệnh."

"Sao lại đột ngột như vậy ạ?" – Kazami Yuuya không hiểu tại sao cấp trên lại đột nhiên hạ lệnh như vậy, tại sao lại chĩa mũi nhọn vào người nhà.

"Tổ chức sắp có động thái lớn, đây chỉ là hành động đề phòng bất trắc. Nếu trong khoảng thời gian này có người nào có hành động đáng ngờ, nhớ kịp thời báo cáo cho tôi."

"Vâng, em hiểu rồi."

"Mặt khác, chú ý xem gần đây có lượng lớn người không mang quốc tịch Nhật Bản nhập cảnh hay không. Nếu có, nhất định phải tăng cường quản lý."

Nếu Sawada Tsunayoshi định điều nhân viên từ bên ngoài vào, vậy thì anh chỉ có thể nói lời xin lỗi. Anh không muốn đến lúc tổ chức bị tiêu diệt, Nhật Bản lại biến thành một cái sàng. Hơn nữa, chỉ cần tìm ra nội gián giấu bên trong, sau này nếu cần nhân lực, cũng có thể do chính phủ tiến hành bố trí và điều phối.

"Nhưng theo số liệu thống kê gần đây, lượng du khách nước ngoài nhập cảnh đã tăng mạnh. Nếu bây giờ thực thi quản lý, có thể sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng không tốt." – Phần lớn visa đều là nhập cảnh du lịch, theo anh thấy, cũng không ở lại được bao lâu, chắc không thể gây ra ảnh hưởng quá lớn.

"Đã có lượng lớn du khách bắt đầu đổ vào rồi sao!" – Tay chân nhanh thật. Xem ra cuộc nói chuyện hôm nay thật sự không có một chút đường lui nào để thương lượng. Không hổ là...

"Nếu đã như vậy, việc quản lý lại càng cấp bách. Tuyệt đối không thể để lọt bất kỳ một kẻ nào có ý đồ xấu vào được!"

Cũng không thể tùy ý để bọn họ làm tổn thương đến người mà ta yêu thương nhất!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com