Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Ý chí của ngài là phương hướng tôi bước tới

Ngay ngày đầu tiên tỉnh lại, Sawada Tsunayoshi đã ra lệnh cho đội cơ động của gia tộc lần lượt nhập cảnh dưới thân phận du khách và người lao động. Visa du lịch ngắn hạn được dùng để đánh lạc hướng, trong khi visa lao động dài hạn được dùng để triển khai kế hoạch. Bằng cách này, dù có bị chính phủ Nhật Bản phát hiện, họ vẫn có thể rút lui an toàn với một cái giá không quá đắt.

Để tránh "rút dây động rừng", Sawada Tsunayoshi không thể đặt tất cả hy vọng vào Furuya Rei, vì vậy cậu quyết định chuẩn bị kế hoạch B. Cậu đã nhờ một ảo thuật gia của chi bộ, yêu cầu anh ta thâm nhập vào tổ chức Quạ Đen để thu thập thêm thông tin.

Là một "công ty" có cùng tính chất, Vongola thừa hiểu cần phải nguỵ tạo thân phận cho một người như thế nào để có được sự tín nhiệm. Sơ yếu lý lịch của vị ảo thuật gia kia vô cùng hoàn hảo: mồ côi cha mẹ, lớn lên trong cô nhi viện, sở hữu khuôn mặt hung thần ác sát, bỏ học từ nhỏ để làm du côn, sau khi trưởng thành thậm chí còn dính líu đến các giao dịch phi pháp vì tiền. Đầu óc anh ta không tồi, thủ đoạn giải quyết hậu quả cũng gọn gàng, sạch sẽ.

Đó là một hạt giống không tồi, khiến cho tổ chức Áo Đen, vốn đã tổn thất nặng nề về nhân sự trong thời gian qua, nhanh chóng thu nạp hắn vào sau một cuộc điều tra đơn giản.

Ảo thuật của vị ảo thuật gia kia lại càng cao siêu. Sau khi gia nhập tổ chức, anh ta từng bước thể hiện ưu thế của mình, từ một nhân viên hậu cần có năng lực dần leo lên vị trí trong đội hành động chủ chốt, và cũng thành công tạo dựng quan hệ với các thành viên cấp cao. Với sự hỗ trợ của ảo thuật, anh ta chỉ cần đứng đúng vị trí, mọi người sẽ được chứng kiến kỹ thuật siêu việt của anh, mà không hề hay biết rằng nhiệm vụ thực sự đã có người khác hoàn thành thay.

Tất cả mọi người đều cho rằng tổ chức đã nhặt được bảo vật, một nhân tài cao cấp.

Nhưng chỉ như vậy vẫn chưa đủ để tiếp cận những thông tin cơ mật nội bộ. Cần phải nâng cao hơn nữa địa vị của anh ta trong tổ chức thì mới có thể thu được nhiều tin tức hơn. Sawada Tsunayoshi tin vào mắt nhìn của mình, cậu rất hài lòng với hiệu suất và thủ đoạn của vị ảo thuật gia, không cần cậu phải can thiệp quá nhiều vào quá trình tiếp theo.

Bây giờ, cậu càng tập trung chú ý vào việc làm thế nào để sau khi mọi chuyện kết thúc, sẽ không để lại dấu vết cho bất kỳ tổ chức chính phủ nào điều tra. Nhưng cậu đã lộ mặt trước Furuya Rei, muốn sống một cuộc sống bình yên dường như không còn khả thi.

Dù cậu không có ý định chủ động gây chuyện, chính phủ Nhật Bản cũng sẽ không buông bỏ cảnh giác và thái độ nghi ngờ. Bất kỳ cuộc tranh chấp nào giữa các băng đảng mafia xảy ra đều có khả năng bị đổ tội cho cậu. Tình huống này một khi bị những người bạn của cậu nhìn thấy, thì cái tội danh này cậu sẽ phải gánh thật, thậm chí có thể sẽ xảy ra một trận đại chiến vô cùng bi thảm.

Đồng đội của cậu về phương diện này vốn không phân biệt đúng sai!

Cậu không muốn trở về Sicily, càng không muốn để tình thế phát triển thành như lời thề trong buổi lễ kế vị năm xưa. Mặc dù đa số mọi người đều không muốn chấp nhận, nhưng có lẽ cậu nên chuẩn bị từ sớm.

Một người có sở hữu Lửa Tử Khí hay không rất khó để phán đoán qua vẻ bề ngoài, huống chi là thuộc tính Bầu Trời vốn đã hiếm có. Chẳng lẽ cậu thật sự phải chọn một người trong số con cháu của những lão gia đó sao? Với dã tâm của họ, tâm tư của những đứa trẻ đó chắc cũng không đơn giản tới đâu, tệ nhất cũng chỉ có thể trở thành một con rối bị giật dây.

Cậu còn chưa nghĩ ra biện pháp nào, thì người khiến cậu bó tay đã xuất hiện.

Trong khoảnh khắc cậu sắp tỉnh, giọng nói oang oang của Squalo thiếu chút nữa đã làm cậu hồn bay phách lạc.

"Này, Sawada, mở cửa, tao biết mày ở nhà."

Bừng tỉnh, Sawada Tsunayoshi bị làm cho choáng váng, ngẩn ra một lúc mới nhớ người đó là ai rồi đi mở cửa. May mà cậu kịp thời, vừa mở cửa đã thấy Squalo đang chuẩn bị lao tới, chỉ sợ chậm vài giây nữa, cánh cửa nhà cậu sẽ không còn nguyên vẹn.

"Squalo, và cả Xanxus nữa, sao mọi người lại đến đây?"

Bảo sao Squalo lại có hành động đá cửa, hóa ra là vì Boss của hắn đã chờ đến mất kiên nhẫn. Các thành viên Varia đều đã có mặt, cậu vừa mở cửa liền nhận được ánh mắt của tất cả mọi người.

Xanxus hừ lạnh một tiếng, đá văng Squalo đang chắn ở phía trước, liếc mắt nói với Sawada Tsunayoshi: "Rác rưởi, tránh ra."

Hắn nhìn Sawada Tsunayoshi lách người sang một bên để họ đi vào, trong mắt ánh lên một tia ý vị không rõ. Levi vừa vào cửa đã bắt đầu tìm ly, với vẻ mặt vô cảm nhưng hành động lại vô cùng nịnh nọt rót một ly rượu cho Boss nhà mình. Biểu hiện của Lussuria và Belphegor có vẻ bình thường hơn, nhưng vừa vào cửa họ cũng đã bắt đầu phàn nàn về lời nói và tác phong thô lỗ của đồng đội.

"Yo, Sawada, lại gặp nhau rồi."

"Mammon, sao cậu cũng đến đây?"

"Boss yêu cầu."

Đối với suy nghĩ của Xanxus, Mammon trong lòng cũng hiểu rõ, nhưng không ai trả tiền thì cũng không liên quan đến hắn.

"Xì, một thời gian không gặp, vậy mà lại biến mình trở nên giống hệt cái tên rác rưởi bên cạnh." Xanxus vẻ mặt khó chịu hất ly rượu vang mà Levi đưa qua, nhưng nạn nhân lại không hề có một chút oán hận, vẫn đối xử với hắn như mối tình đầu.

"Anh đến đây chỉ để xem tôi thảm hại thế nào thôi sao?"

Muốn xem thì cũng nên đến sớm hơn chứ, chuyện đã qua bao lâu rồi!

Xanxus liếc xéo cậu một cái, không nói gì. May mà có Squalo, người phiên dịch, nói ra lý do mà Boss nhà mình đang che giấu.

"Tin tức mày định ra tay ở Nhật Bản đã truyền khắp Vongola rồi. Gọi đội cơ động mà lại không cho Varia tụi tao biết, sao thế, coi thường lũ này à!"

"Sao có thể, chỉ là tôi cảm thấy gọi mọi người thì có chút chuyện bé xé ra to."

Chết rồi, nếu Varia ra tay, e rằng không có công trình kiến trúc nào còn nguyên vẹn. Vật liệu xây dựng bên ngoài không giống như lâu đài của họ, vốn được xây bằng vật liệu đặc biệt để chịu được sự tàn phá.

Nhưng chuyện đã đến nước này, người cũng đã đến rồi, cậu không thể từ chối được nữa.

"Ồ~?"

Nhiều năm trôi qua, chú thỏ trắng năm nào cũng đã bị biến thành một con thỏ đen bạo lực, Squalo không tin lời khách sáo của cậu.

"Vậy, mày có kế hoạch gì chưa, hay là bọn tao cứ trực tiếp càn quét?"

Tốc độ càn quét của họ rất nhanh, các gia tộc sở hữu Lửa Tử Khí trên thế giới đều không có sức phản kháng trước họ, huống chi chỉ là một đám người thường có vũ khí nóng. Ở trước mặt họ, những người đó còn không được coi là kẻ yếu.

"Vẫn còn một vài công tác chuẩn bị chưa hoàn thành, có lẽ phải đợi thêm một thời gian nữa, hay là mọi người trở về trước đi..."

"Đừng nói những lời nhàm chán như bảo chúng tao trở về nữa, hoạt động thú vị thế này sao có thể thiếu tụi này được." Belphegor không nén được sự phấn khích của mình. Kể từ khi Sawada Tsunayoshi ban bố mệnh lệnh, các gia tộc trên thế giới đều bị chèn ép đến mức im lặng như gà. Hiếm khi vị đại Boss này chủ động xuất kích, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhất định phải quậy một trận ra trò.

Squalo: "Bell nói rất có lý."

Lussuria: "Tán thành."

Mammon: "Trả tiền thì tôi làm."

Tất cả đều bỏ phiếu tán thành, ý kiến của cậu tự động bị vô hiệu. Nhìn tư thế này của họ, xem ra không còn đường cứu vãn.

Sawada Tsunayoshi nhanh chóng liên hệ với nhân viên bất động sản, xem gần đây có căn biệt thự nhiều phòng nào có thể ở được không. Với sở thích của Xanxus, nếu không phải bất đắc dĩ, hắn sẽ không dễ dàng ở trong khách sạn, một nơi không có chút riêng tư nào.

Sau đó, cậu lại liên lạc với Morofushi Hiromitsu, bảo anh tránh mặt đi một chút, để hai bên không chạm mặt nhau. Morofushi Hiromitsu mà đối đầu với Xanxus, e là lành ít dữ nhiều.

Thế nhưng mọi chuyện lại trùng hợp đến vậy. Tin nhắn của cậu vừa gửi đi được vài giây, Morofushi Hiromitsu đã vác theo thiết bị huấn luyện trở về.

Anh vừa đẩy cửa vào đã thấy một đám người hung thần ác sát đang nhìn chằm chằm mình. Trong bầu không khí đối đầu giữa hai bên, không gian dần trở nên nặng nề. Morofushi Hiromitsu có thể cảm nhận được sát ý của đối phương, dày đặc và sền sệt, bao bọc lấy anh.

Khí thế như núi thây biển máu, không hề che giấu. Số người chết dưới tay họ chắc chắn không phải là ít.

Xanxus không có chút thiện cảm nào với gã đột nhiên xuất hiện này. Mặc dù đối phương che giấu rất tốt, và quả thực có chút khí chất của người trong giới, nhưng trong mắt hắn, chút chính khí toát ra từ trong xương cốt kia lại nổi bật như ánh sáng đom đóm trong đêm tối.

Loại người này không chỉ luôn miệng nói đạo đức nhân nghĩa, mà còn là một lũ đạo đức giả.

Nhìn chiếc chìa khóa trong tay người kia, Xanxus biết quan hệ giữa người này và Sawada Tsunayoshi không tệ, mới có thể tự do ra vào. Nhưng vì sự chán ghét bản năng, Xanxus vẫn muốn xử lý gã này ngay tại chỗ.

Đây không phải là cảnh tượng mà Sawada Tsunayoshi muốn thấy, cậu lập tức chắn ở giữa hai bên.

"Khoan đã, đừng động thủ, anh ấy không phải kẻ thù."

"Rác rưởi, đừng nói với tao là mày không nhìn ra lai lịch của gã này, vậy mà lại dây dưa quan hệ với loại người như vậy."

"Đừng nói vậy, Xanxus, anh ấy là bạn của tôi."

Lời này vừa thốt ra, Morofushi Hiromitsu liền nhận ra đối phương là ai. Danh tiếng của đội quân "ám sát" số một thế giới lừng lẫy như sấm bên tai, ngay cả anh cũng biết đôi chút.

Thật lòng mà nói, trong cuộc đối đầu giữa các thủ lĩnh này, anh không có tư cách xen vào, càng không có tư cách tham gia, nhưng trớ trêu thay, nhân vật chính trong chủ đề của họ lại chính là anh.

"Vô cùng xin lỗi, Xanxus-sama. Tôi đang làm việc tại chi bộ Vongola Nhật Bản, từng phục vụ trong ngành Cảnh sát Công an Nhật Bản, nhưng hiện tại nguyện trung thành với Sawada-sama."

Anh đã lờ đi những điểm cần giải thích, ví dụ như việc anh thay đổi thân phận là do "cái chết", hay việc anh hiện tại vẫn hướng về chính nghĩa.

Xanxus cũng nhìn ra điều này. Hắn cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không dao động trước những gì người này nói, giơ tay định bắn chết anh ta.

Nhưng Sawada Tsunayoshi đã dang rộng hai tay, che chắn trước mặt Morofushi Hiromitsu, ánh mắt nhìn hắn vẫn kiên định và chân thành như mọi khi.

Lại là ánh mắt này. Xanxus luôn luôn thua trận trước ánh mắt này.

Hắn buông súng xuống, khó chịu đạp một cước vào Squalo đang đứng bên cạnh, rồi lạnh lùng liếc Sawada Tsunayoshi.

"Nói, nơi ở sắp xếp ở đâu!"

Sawada Tsunayoshi biết, chuyện này coi như đã qua.

"Đi thôi, tôi đưa mọi người qua đó!"

Sawada Tsunayoshi đưa họ đến nơi ở, cũng dặn dò vài câu, ví dụ như không được phá hoại đồ đạc, không được tự ý hành động, vân vân, rồi mới trở về.

Trong khi đó, Morofushi Hiromitsu, người ở lại, ngồi trên ghế sofa mà mồ hôi lạnh túa ra. Luồng khí thế vừa rồi hoàn toàn không phải là thứ mà những tổ chức như tổ chức Áo Đen có thể so sánh được. Cả sát khí đó nữa, khiến cho đến bây giờ nghĩ lại anh vẫn còn khâm phục bản thân lúc đó, vậy mà vẫn có thể đứng ra lên tiếng trong tình huống như vậy, thật sự quá giỏi.

"Morofushi-kun, anh không sao chứ!"

"À, tôi vẫn ổn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com