Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Rời đi

Tsunayoshi gấp gọn bộ vest đen đặt vào trong vali của mình, vé máy bay đã đặt xong ngày mai là cậu có thể lên đường, tạm biệt nơi lạnh lẽo đã không còn thuộc về cậu từ lâu. Vị boss trẻ mỉm cười, dòng hồi ức cứ chợt tới chợt đi, làm xạo trộn lòng cậu.

" Ngày mai cậu sẽ rời đi à? "

Tsunayoshi ngẩng đầu, là Hibari. Người hộ vệ Mây đứng dựa lưng vào cửa phòng, vẫn cái phong cách làm việc như cũ, mở cửa phòng mà chẳng gõ cửa, vào việc trước rồi mới gọi tên. Hai người bọn họ nhìn nhau, cảm thấy suốt mười năm qua dường như lại giống chẳng thay đổi gì.

" Vâng, Hibari senpai vé máy bay của em đã đặt xong. Ngày mai là có thể khởi hành, trao lại Vongola cho bầu trời mới " - Tsunayoshi cười, đáp

Hibari im lặng nhìn tiểu động vật vẫn đang loay hoay sắp xếp đồ đạc. Khác với cái ngày họ chỉ vừa mới chuyển tới đây, cậu đã thêm được phần ổn trọng trên khóe môi bất giác luôn thường trực nụ cười như đóa đào phai đầu mùa. Hibari lại nhìn xuống nhẫn Mây đeo trên ngón trỏ, tâm tình phức tạp không nói nên lời.

Từ bao giờ, giữa bọn họ lại thành ra thế này? Không phải chính anh là người muốn cậu nhường lại chức vị Vongola Boss cho Rumi sao. Vậy cớ gì, cái cảm giác đau đớn không cam lòng này cứ nhảy nhót trong lòng anh, khiến Hibari không thể nào giữ nổi bình tĩnh.

" Ngày mai... Tôi sẽ phái người đưa cậu đi, bảo vệ cậu an toàn " - Hibari nói, vẫn chăm chú quan sát sắc mặt cậu

Tsunayoshi khóa lấy vali, tiếp tục sắp xếp đồ đạc vào một vali khác, Hibari thoáng thấy vài món đồ kỉ niệm được sắp xếp cẩn thận, đều là những món quà sinh nhật mà suốt mười năm qua bọn họ tặng cho cậu. Tsunayoshi vẫn giữ nó, bảo lưu cẩn thận, hôm nay rời đi cũng mang nó theo. Cậu không nhận tài sản kế thừa của Vongola, chỉ mang theo những kỉ niệm này. Hibari nghĩ cậu thật ngốc, vẫn như mười năm trước chẳng có dã tâm, chẳng có tham vọng gì.

Anh nghĩ, khóe mắt phượng kia bỗng nhu hòa gói trọn hình bóng cậu vào nơi hắc mâu trầm lắng. Tsunayoshi ngẩng đầu, cười có chút gượng gạo:

" Không cần đâu, Hibari senpai. Nếu anh lo lắng em đặt kế hoạch bất lợi gì cho Rumi thì em có thể đảm bảo là không. Nhẫn và thuốc đều đã đưa cho cô ấy, em giờ chỉ là một người bình thường thôi "

Hibari sững người, cánh tay vắt chéo trước ngực không tự chủ mà siết lại, trái tim như bị hung hăng bóp lấy khiến anh đau xót. Hộ vệ Mây nhăn mày, cổ họng thoáng chốc khô khốc, nghẹn lại khiến anh chẳng thể đáp lại lời nói tàn nhẫn của Tsunayoshi.

Ý của anh không phải như thế.

Tôi thực sự chỉ muốn, lần cuối bảo vệ cậu dưới tư cách là một người bảo vệ Mây.

Lời này Hibari không nói ra, Tsunayoshi nhìn sắc mặt anh không tốt, nụ cười trên môi cũng gần như cứng đờ. Cậu nghĩ mũi mình có chút cay nóng, giống như sặc phải ớt mà xông thẳng lên tận đầu, sống mũi cay cay làm hốc mắt cũng vô thức nhèm nhèm. Tsunayoshi nghĩ cậu sẽ khóc mất, nhưng cậu lại không muốn để lộ bản thân yếu đuối.

Tsunayoshi có thể yếu, có thể quá bao dung và vị tha nhưng cậu cũng có lòng tự trọng. Cậu không muốn mình nhỏ ra những giọt nước mắt này để cầu cạnh sự thương hại của họ, Tsunayoshi có tôn nghiêm của chính bản thân cậu. Bởi cậu đã không còn là thiếu niên Dame năm nào, khi đối mắt khó khăn là rít ré lên nước mắt lưng tròng nữa. Cậu đã trưởng thành rồi.

" Vậy thì, anh có thể rời đi không? Em nghĩ đã tới giờ ăn trưa, có lẽ Rumi và mọi người đang chờ anh ở bàn ăn đấy. Hibari senpai " - Tsunayoshi nói, cậu quay lưng đi

Hibari sực tỉnh khi nghe lời nhắc nhở, anh im lặng quan sát tấm lưng gầy khoác trên mình bộ vest nâu ấm. Mãi sau mới mở lời:

" Cậu có...muốn xuống ăn cùng không? "

" Không cần đâu, dù sao có xuống thì cũng không có chỗ cho em. Cảm ơn anh đã mời, em sẽ dùng bữa trên này, trong phòng của mình, lần cuối "

Ngay khi tiếng cửa phòng đóng lại cũng là lúc Tsunayoshi chẳng thể nào bình tĩnh nổi nữa. Cậu ngồi thụp xuống, nước mắt thế mà đã ướt đẫm cả gương mặt rồi. Tsunayoshi nhìn xuống bàn tay mình, đầy những vết chai sạn của năm tháng và nơi ngón giữa đã trống đi chiếc nhẫn Vongola từng là của cậu.

Liệu có đau đớn không? Sự phản bội một cách chậm rãi và từ tốn ấy.

Đau chứ, thực sự đau tới mức Tsunayoshi nghĩ tim của mình bị họ lôi ra giày xéo tới bầm dập trên đất rồi.

Không phải có hiểu lầm mà rạn nứt, nó giống như một căn nhà xây lớn, để lâu dần khung nhà bị mối mọt ăn vào bắt đầu lung lay. Để rồi một ngày khung nhà không chống đỡ nổi nữa, cả tòa nhà lớn mĩ lệ cứ thể ầm ầm sụp đổ. Tình cảm của bọn họ cũng cứ thể mà đi về với dĩ vãng.

Tsunayoshi khóc bao nhiêu lần trong đêm, úp mặt vào gối để ngăn những tiếng nức nở trong cổ họng. Dù biết sẽ chẳng ai để ý tới cậu mà biết cậu đang tổn thương, đang đau lòng mà khóc. Nhưng Tsunayoshi vẫn như cũ bịt chặt miệng, chỉ có bờ vai là run lên cùng gò má ướt đẫm lệ nóng.

Tiếng gõ cửa đánh động cậu

Tsunayoshi vội đứng dậy, lau nước mắt trên mặt lại ba chân bốn cẳng vào phòng tắm tát nước lạnh lên mặt. Khóe mắt sưng lên, đỏ hoe và mũi thì không thể ngăn được tiếng sụt sịt.

" Cố lên nào Tsuna, mày sắp được giải thoát rồi " - Đứng trước gương, Tsunayoshi vỗ mạnh vào má động viên bản thân

Người trong gương kéo lấy khóe miệng, bắt ép bản thân gượng gạo mỉm cười.

Tiếng gõ cửa lần nữa kêu bên ngoài, Tsunayoshi rời khỏi phòng tắm tiến ra mở cửa. Người tới là nữ hầu nhà Vongola, bà là trưởng hầu đã cống hiến cho gia tộc hơn nửa đời người lúc này lại như một vị trưởng bối an ủi con cháu, dùng ánh mắt tiếc nuối ngắm nhìn Tsunayoshi.

" Ta nghe nói cháu không xuống dùng bữa,nên đem đồ ăn lên đây. Decimo " - Bà nói, một tay đẩy xe đồ ăn một tay vô nhẹ lên mái tóc bông xù của bị boss trẻ

" Bà vào đi ạ, Irist " - Tránh sang một bên, Tsunayoshi lễ phép cúi người đáp

Irist đẩy xe đồ ăn vào, Tsunayoshi thì đóng cửa. Bọn họ ngồi trong phòng, chưa vội nói chuyện ngay. Đợi đến khi Irist dọn hết đồ ăn bày biện cẩn thận trước mặt cậu, Tsunayoshi mới nhấc đũa bắt đầu im lặng ăn.

" Decimo, cậu thực sự sẽ rời khỏi nơi đây sao? " - Irist cuối cùng cũng lên tiếng

Tsunayoshi ngừng đũa, cậu ngẩng lên cười gượng, đáp:

" Vâng, đồ đạc đều sắp xếp xong cả rồi. Ngày mai sẽ đi. Còn có, Irist san, mong bà đừng gọi cháu là Decimo nữa, cháu đã không còn là boss của Vongola rồi. Nếu bà cứ gọi như vậy, có thể sẽ gặp phiền phức mất "

Irist tiến tới, dùng khăn lụa lau vết sốt còn dính bên khóe miệng Tsunayoshi. Cuối cùng lại không ngỡ, xoa nhẹ đầu của cậu

" Cháu là vị boss mà ta rất kính trọng Tsuna, Vongola có cháu như được thổi vào luồng sinh khí chưa từng có. Nhà ta đã theo gia tộc Vongola từ rất lâu nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy nhân tính hiện rõ nơi mafia tanh tưởi này. Tất cả là nhờ có cháu, Tsuna. Nếu cháu rời đi, Vongola sẽ sụp đổ mất " - Irist nói, bà cầm lấy tay cậu giống như đang cầu xin

Tsunayoshi nhìn bà, xong rút tay ra cậu ngẩng đầu, ánh mắt dường như tan nát.

" Cháu cũng không muốn rời đi, nhưng không thể cứu vãn được nữa rồi bà ạ. Bầu trời không thể trọn vẹn nếu thiếu nguyên tố, cháu không thể là Decimo của Vongola nếu thiếu những người hộ vệ. Mà bây giờ, người là bầu trời của họ đã không còn là cháu nữa "

Phải, ai lại cam tâm rời đi nơi mà mình đã gắn bó suốt mười năm chứ? Ai lại muốn rời bỏ những người bạn mà mình vẫn luôn yêu quý và trân trọng còn hơn cả mạng sống. Nhưng phải làm sao đây, nơi này đã không còn chỗ cho cậu nữa

" Nếu Rumi lên làm boss, cô ta sẽ phá hoại hết thảy Vongola này. Ả đàn bà ấy không có tư cách làm boss, cô ta không có cốt cách, không xứng " - Irist nói, bà nghiến răng gằn giọng đầy tức giận

Tsunayoshi nhìn bà, cuối cùng cười lạnh, đáp:

" Thế nhưng ngọn lửa bầu trời của cô ta vẫn phát ra còn tinh khiết hơn của cháu "

Irist im lặng, thở dài:

" Nếu cháu rời đi, bà già này thực sự không còn muốn tiếp tục ở lại nữa. Những người hầu khác cũng vậy, trong lòng chúng ta, chủ nhân của Vongola chỉ có một mà thôi, Tsuna "

" Bà đừng buồn, cháu không giống mười năm trước, dù có không còn Vongola cháu vẫn có thể sống tốt " - Tsunayoshi cười, vỗ nhẹ lên mu bàn tay Irist an ủi

Irist gạt nhẹ nước mắt đã nhèm nhèm nơi khóe mắt chân chim, bà mỉm cười, giống như bậc trưởng bối với con cháu trong nhà, ánh mắt ấm áp quan sát Tsunayoshi thật kĩ. Xong lại nhớ ra mà hỏi:

" Thế còn Momora, hôn thê của cháu thì sao? "

Tsunayoshi im lặng, cậu đã quên mất phải báo với cô ấy mất rồi. Hôn thê mà gia tộc sắp xếp cho cậu, Momora Akane

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com