Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|| Chương 5 || #Diều

Con người, luôn có cái vỏ bọc cho riêng mình. Ai cũng sẽ ngụy tạo cho mình một vỏ bọc tốt đẹp và ngây thơ nhường nào, họ muốn người đời nhìn họ với ánh mắt yêu thương và kẻ yếu luôn là kẻ được nhiều người bênh vực nhất.

Với — Tsunayoshi Sawada. Cậu chỉ cần là kẻ yếu, ngụy tạo thân thế mình đáng thương thì sẽ luôn được đồng tình, Tsunayoshi luôn nghĩ thế.

Cậu cũng chưa từng nghĩ cái vỏ bọc này có gì đáng xấu hổ cả, vì cậu nghĩ..

Nếu để sự xấu hổ ăn mòn lý trí, nó sẽ là cách giết mày nhanh nhất.

Cho nên Tsunayoshi cũng chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày. Có ai đó nhìn thấu và bắt gặp cái mục ruỗng Tsunayoshi.


- Anh là ai ?

Hung ác nhìn nam nhân trước mắt, Tsunayoshi tựa như lộ hoàn toàn nanh vuốt của một chúa sơn lâm. Nhưng cậu lại chẳng biết cái gương nanh vuốt đó vào mắt hắn chính là một cái cấp đáng yêu kỳ diệu.

Nở nụ cười đểu cáng mà chính — Hibari Kyoya, không nghĩ bản thân sẽ làm. Hắn đứng ngay thẳng nhìn Tsunayoshi tựa như một vị vương nhìn loài sâu bọ dưới chân mình mà chậm chạp cất tiếng nói vàng bạc của mình :

- Tôi tại sao ở đây không quan trọng, quan trọng ở chỗ.. - Đồng tử mang màu xám khẽ nhìn xuống đôi chân của cậu, hắn tiếp lời. - Em sao ở đây, mới là điều ta nên tò mò đi ?

Nhíu mi tâm nhìn nam nhân trước mắt, Tsunayoshi cảm nhận người này rất khó chơi. Hơn nữa.. Cậu thật sự quá vô dụng nếu đánh nhau, mà chờ đợi kẻ khác cậu lại không tin tưởng.

- Ồ ? Liên quan đách gì tới anh ? Cũng không phải cầu thang nhà anh.! - Gắt gỏng nói, Tsunayoshi như rướn chiếc cổ mảnh mai chính mình lên cố gào thét sự khó chịu.

Nhưng vào mắt Hibari nó lại đáng yêu nhường nào, đưa tay lên hút điếu thuốc dang dở hắn nhìn sang bên tường nơi lúc nãy đang đứng, rồi nhìn lại Tsunayoshi như thể ra một hiệu lệnh không tên.

- Có thể.. Không phải nhà tôi, vậy càng dễ dàng rồi.

Gương mặt quay về sự lãnh đạm ban đầu, Hibari mặt kệ âm thanh cùng vùng vẫy ngu xuẩn của thiếu niên mà bỏ điếu thuốc nâng đôi giầy lên dẫm đạp tàn thuốc đến khi tắt lịm.

Hắn không phải kẻ sẽ bỏ qua con mồi mà mình nhắm đến, càng không vì sự què quặt của cậu ta mà để tâm. Thứ hắn thú là cơ thể mảnh mai cùng làn da trắng trẻo đó hơn.

Nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên hắn đi sai với tiêu chí của chính mình, hạ mi mắt nhẹ giọng ra lệnh tay sai bên cạnh :

- Điều tra cho tôi gia thế và quan hệ của Tsunayoshi Sawada. Ngày mai tôi muốn nó nằm trên bàn làm việc của mình.

Nói rồi xoay người rời đi, Hibari là một người ngại phiền phức và kẻ phá vỡ luật lệ của hắn, nhưng chính hắn cũng không rõ tại sao chính mình lại vì một thiếu niên mới gặp thuở đầu mà làm ra những việc điên rồ như vậy.

" Duyên phận sao ? " chợt lóe lên câu trả lời không rõ ràng, Hibari lắc đầu như phủ nhận.

Trên đời không có thứ gọi là duyên phận hay định mệnh, số mạng là do chính hắn nắm bắt. Không ai có quyền can thiệp hay sửa đổi nó, dù cho là trời đi nữa.

Đút tay vào túi, Hibari lang thang bước trên hành lang không bóng người, hắn không biết nên đi đâu nhưng hắn cần ở đây một lúc nếu không gã khó chơi Byakuran sẽ phát hiện vấn đề, và cả tên tóc đỏ kia cũng là mối phiền lớn.

Lần đầu tiên thở dài trong ngày, Hibari đột nhiên có chút rầu rĩ bởi phiền phức sắp tới.





Lần theo con đường mình đã đưa Tsunayoshi qua, Enma khó khăn kiềm nén cũng phải tức giận. Anh ta không muốn rời Tsunayoshi quá lâu, nơi này quá nguy hiểm.

Nhất là đối với người danh tiếng và hiền lành như Tsunayoshi, nghĩ đến cậu. Enma bỗng chốc thấy sự khó chịu của chính mình cũng tiêu tan đi đôi chút, thở một hơi anh ta đứng dậy nhìn xung quanh.

" Bỏ đi, về lại mua cho cậu ấy cái mới. " Enma khẽ suy nghĩ rồi đi về hướng cầu thang.

Nhưng có đánh chết anh cũng chẳng ngờ được việc Tsunayoshi dưới mí mắt anh cùng Byakuran biến mất, không một giấu vết... Không, có.

Chú ý đến điếu thuốc bị dẫm tan nát dưới đất Enma đạp thẳng chiếc bàn gần đó trút giận, nếu đoán không sai ngày hôm nay những tay giữ cửa cho Vongola đều chú ý rồi.

Đưa tay lên cắn lấy chiếc móng để giữ sự bình tĩnh, thứ Enma cần biết hiện giờ là chú chó nào của Vongola đã hạ thủ.

" Yamamoto Takeshi sao ? Không, gã này còn chả biết hút thuốc, Lambo ? Thằng nhóc troai troai đó đủ sức điều động người sao ? Hibari Kyoya ? Hắn ta chịu ra tay sao, Rokudo Mukuro ? Gã biến thái điên khùng đó vẫn còn bị giam tại Vongola. " Liên tiếp suy nghĩ những cái tên hiện lên trong đầu.

Enma thô tục phun ra câu chửi rủa, anh ta không liên tưởng nổi ai sẽ hứng thú với một kẻ què cùng điếc. Nhưng chắc chắn đó liên quan đến nhà Vongola, nhìn nhãn hiệu của điếu thuốc Enma đột nhiên liên tưởng đến một vị đã lâu vẫn chưa xuất hiện.

- Chẳng lẽ là tên sát thủ đó ?

Lầm bầm, Enma nắm chặt tay lại gương mặt đột nhiên trở nên vặn vẹo như thể thù giết cha, mẹ, song. Sau đó anh quay về căn phòng lúc nãy của Byakuran như một tên đi đòi nợ thuê, nào con dáng vẻ thiếu niên tươi đẹp hiền lành bên cạnh Tsunayoshi chứ. ?

Cho nên nói, con người luôn có vỏ bọc. Kẻ đó sẽ hoàn hảo bên cạnh người họ yêu và người họ ghét, chờ đợi một ngày tốt đẹp với ánh nắng sẽ đâm một sao, chờ đợi một ngày tí tách mưa sẽ đắp cho bạn một chiếc chăn ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com