Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Deuce x Ace

"Vào hôm nắng gắt tôi đã thấy được thứ còn nóng hơn cả ánh mặt trời kia"

...

Ngày tôi gặp cậu là một ngày xui xẻo, hôm đó trời nắng gắt - cũng là ngày tôi và cậu cùng kẹt trên hòn đảo nhỏ.

Tôi vốn ghét hải tặc vì chính lũ đó đã giết chết cả gia đình tôi, do đó tôi đã cực kì ghét cậu khi cậu nói rằng muốn trở thành hải tặc.

Một con người xinh đẹp, tràn đầy nhiệt huyết và cười rất xinh nữa... Tôi không nghĩ rằng cậu ấy sẽ chọn con đường đầy chết chóc này. Nhưng tôi chẳng buồn khuyên nhủ và cũng không nói chuyện với cậu ấy ngay từ lúc đó.

Cho tới khi...

"Ăn cùng tôi đi, tôi vừa mới tìm được đấy"

Lúc ấy, bụng tôi đã đói meo vì hơn 2 ngày chưa ăn gì, đành đánh liều nhận lấy phân nữa trái cây lạ mà cậu ta đưa cho. Và ăn nó.

Dở tệ.

Nhưng vì đói tôi đã ăn cả nửa trái mà cậu ta cho, vừa ăn xong tôi nhìn qua cậu. Người cậu bốc lửa phừng phừng như muốn thiêu cháy cả tôi.

Tôi nhanh chóng nhận ra trái cây lạ mà cả hai vừa ăn là Trái Ác Quỷ.

Sau đó thì cậu ta bất tỉnh nhân sự, tôi thì hốt hoảng chăm sóc cho cái của nợ này. May rằng, cậu đã tỉnh dậy khi chưa đầy nửa ngày nếu không thì tôi chẳng biết làm sao.

Cậu ta tỉnh dậy thì liền hớn hở, cười tươi rói.

"Nè tôi chắc chắn sẽ là hải tặc nổi tiếng khi đã có năng lực này!! Đi theo tôi nhé cộng sự!!"

Cậu ta thản nhiên nói ra mấy câu đó dần như khiến tôi tức điên, nhưng hãy nhìn cái nụ cười hồn nhiên này đi. Khỉ thật... Tôi chẳng thể lùi bước nữa rồi.

"Quên mất, Tôi là Ace, Portgas D Ace. Còn anh, cộng sự?"

"Deuce"

Ace sao... Cái tên nghe hay đó.
Chẳng hiểu sao tôi lại vô thức cười thầm trong lòng khi nghe cái tên đó.

Tôi cùng cậu ấy chế tạo ra chiếc thuyền chạy bằng năng lực của cậu ấy vì vậy chúng tôi thoát ra khỏi hòn đảo và trở thành những tên hải tặc thực thụ.

Theo cậu ấy, tôi mới biết hải tặc cũng có người xấu người tốt.

Người gì đâu vừa xinh đẹp vừa tốt bụng nữa!

Ace rất hậu đậu,trẻ con và một xíu nỗi loạn tuổi mới lớn nữa. Gặp ai cũng đòi đánh nhưng mà rất dễ thương.

Có lần Ace đã chiêu mộ một y tá của bệnh viện nào đó trên đảo và bị từ chối thẳng thừng khiến cậu ta lâm vào trầm cảm cả ngày nên vì thế tôi đã lén học một chút về chữa bệnh và băng bó vết thương. Kết quả là cậu ta xúc động đến mức ôm chầm lấy tôi và gọi tôi là aniki.

-Aniki là số 1 !!!

Tim tôi tan chảy mất thôi.

Mọi thứ vẫn rất ổn, Ace và tôi thành lập ra băng hải tặc Spade cùng họ chinh chiến, cùng nhau chia sẻ ngọt bùi đắng cay. Tôi thật sự rất thích cảm giác này.

Ace thì vẫn thế, vẫn xinh đẹp, vẫn nhiệt huyết như mọi ngày nhưng chỉ có tôi mới hiểu cậu trai trẻ luôn tươi cười trước mặt đã có chuyện gì xảy ra với nó. Mỗi đêm đi ngang phòng, tôi điều nghe thấy tiếng thở gấp gáp và cả tiếng thút thít trong phòng cậu ta. Chắc cậu ta khóc nhiều lắm nhưng tôi chẳng dám hỏi han vì tôi biết cậu ta không phải kiểu người sẽ yếu đuối trước mặt ai đó.

Nhưng lạ thật, hôm nay mặt cậu ta buồn bã, trên gương mặt hay nở nụ cười dần như đã chuyển sang tái mét thấy rõ khi nghe tin gì đó từ ốc sên truyền tin. Cả đám thuyền viên đều túm tụm lại hỏi han, còn tôi thì đứng cách xa nơi đó một chút để quan sát tình hình.

Tôi đứng đó quan sát một lúc thì nghe thấy tiếng Ace ôm mặt khóc nức nở trước mặt mọi người.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cậu ta vậy?

"Hức... Xin lỗi... T-tôi không phải thuyền trưởng tốt... Tôi...tôi đã...đã..."

Giọng Ace run lên như thể không nói được tiếp, tôi lo lắng chen chân vào chỗ mọi người đứng rồi xoa lưng cậu ta nhẹ nhàng trấn an

"Chuyện gì...? Kể bọn tôi nghe..."

Ace chỉ tiếp tục khóc nức nở cho đến khi chiếc ốc sên truyền tin có cuộc gọi, các thành viên khác nhanh chóng nghe máy và rồi chuyện kinh khủng thật sự đã xảy ra...

Đầu dây bên kia nói với giọng gấp gáp

"Phá thai đi, tôi sẽ chuyển một số tiền lớn cho cậu không thì tôi sẽ cho cả thế giới này biết cậu có một cái lồn xinh xắn"

Không khí trên boong tàu im lặng đến đáng sợ

Bên kia vừa nói xong thì tắt máy. Tôi nghe hắn nói như sét đánh ngang tai, lượng thông tin vừa nghe chưa được xử lí xong thì Ace đã nói

" Tôi... Tôi đã lén lút qua lại với tên Smoker...hức... Hắn nói sẽ đưa cho tôi thông tin nội bộ của hải quân...nhưng tôi không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này..."

Tôi chẳng thể tin nổi... Đàn ông thì làm sao có được cái đó và mang thai chứ?

Cảm giác tức giận, ghen tuông, ghen tị,phẫn nộ và cả thương xót cuồn cuộn trong tôi như một cơn sóng thần đang chờ ngày nổi dậy. Nhưng chẳng biết là cảm giác ấy dành cho Ace, tên Smoker khốn khiếp hay là tôi nữa

Tôi hận cả chính bản thân vì không tìm hiểu chuyện này sớm hơn.

Chết tiệt.

Tôi cắn răng, hận không thể giết chết tên Smoker khốn khiếp đó.

Tôi nhìn chằm chằm vào Ace rồi cười lạnh, chính tôi còn chả hiểu vì sao tôi cười nữa... Giờ đây tôi chỉ biết Ace là thứ quan trọng, thật sự rất quan trọng và cần tôi bảo vệ.

Tôi không nhớ rõ sau cú điện thoại đó, chuyện gì đã xảy ra trước hay sau.

Ace thì vẫn ngồi đó, tay siết chặt vạt áo, đầu cúi gằm. Còn tôi thì… đứng chôn chân giữa đám thuyền viên đang xôn xao. Tai tôi lùng bùng, đầu tôi trống rỗng. Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu như tiếng sóng đánh vỡ tim.

“...có một cái lồn xinh xắn…”

Tôi không biết mình đang run vì phẫn nộ, vì đau, hay vì cơn ghen mù quáng đến điên rồ nào đó.

Tôi chẳng hiểu sao lại có cảm giác đó, tôi chỉ xem cậu ta là người bạn thân thôi mà. Rốt cuộc tại sao là tại sao chứ...?

Một người như Ace… xinh đẹp, rực rỡ, toả sáng như năng lực của cậu ấy. Tôi thường xuyên nhìn thấy cậu bị hàng tá trai xinh gái đẹp vây quanh mỗi lần giúp đỡ được ai đó. Còn tôi thì làm gì?

Đứng ngoài. Nhìn. Câm lặng.

Luôn luôn là như vậy. Vì tôi chẳng là gì với cậu ấy. Thứ xinh đẹp như thế tôi chẳng dám với tới

Tôi kéo Ace ra khỏi đó.

Không nói gì. Không để ai cản. Tay tôi nắm cổ tay cậu chặt đến mức tôi sợ chính mình sẽ để lại dấu vết. Nhưng Ace không phản kháng. Cậu chỉ đi theo tôi như một đứa trẻ lạc đường vừa bị dọa sợ.

Chúng tôi vào phòng tôi. Tôi đóng cửa lại.

Im lặng một lúc dài. Chỉ có tiếng thở dồn dập của cả hai.

“…Deuce…”

Tiếng cậu gọi tôi nhỏ, run. Tôi quay lại.

Và lần đầu tiên, tôi thấy mình mất kiểm soát.

" Tại sao lại làm thế? Cậu khùng à"

"Chỉ vì chút thông tin vớ vẫn đó"

"Cậu không biết hỏi ý kiến thuyền viên mà hành động như thế có phải là thuyền trưởng tốt không hả?"

Giọng tôi vỡ ra. Tôi không còn giữ được vẻ lạnh lùng mọi khi. Tôi không còn là cái bóng lặng lẽ sau lưng cậu. Tôi là một kẻ đang đau.

Giờ tôi đã nhận ra, tôi đã yêu điên cuồng cậu ta từ lúc nào mất rồi.

Ace siết chặt tay. Cậu ta vẫn không ngẩng mặt lên.

“Tôi… chỉ muốn có thêm thông tin. Tôi muốn mạnh hơn. Để bảo vệ mọi người… Để trở thành một thuyền trưởng xứng đáng.”

“Tôi không nghĩ… chuyện đó lại… thành ra như vậy.”

Tôi bước tới. Chậm. Nhưng dứt khoát.

Tôi ngồi xuống trước mặt Ace, đưa tay nâng cằm cậu lên. Mắt cậu đỏ hoe, mí mắt sưng tấy. Nhưng cậu vẫn đẹp.

Quá đẹp… Đẹp đến mức khiến người ta muốn chiếm hữu. Đẹp đến mức khiến tôi muốn giữ làm của riêng

Tôi im lặng, sờ vào từng nơi trên gương mặt xinh đẹp

"Đừng làm như thế nữa, tôi đau lòng lắm"

Nói rồi tôi gục đầu lên bờ vai nhỏ nhắn của cậu ta rồi đặt lên nó một nụ hôn

Ace không trả lời nhưng cậu ta cũng nín khóc

“Tại sao cậu lại không nói với tôi?”

“Tôi ở bên cậu từ lúc em chẳng là ai cả. Tôi đã ở bên cậu khi em sốt mê man vì ăn trái ác quỷ. Tôi băng bó vết thương cho cậu. Tôi đã… tôi đã nhìn cậu khóc qua khe cửa. Từng đêm.”

" Tôi hận bản thân vì chẳng bảo vệ cậu, Ace của tôi. Tôi xin lỗi"

Tôi cắn lên vai Ace một vết sâu.

Ace tiếp tục im lặng

Chỉ có nước mắt chảy dài xuống má.

Tôi biết cậu ấy thấy tội lỗi. Nhưng tôi chẳng biết nói sao để an ủi người trước mặt

Tôi đưa tay ra… chạm vào bụng cậu.

"Cậu… thật sự đang mang thai?”

Một cái gật đầu nhẹ. Cậu không giấu giếm nữa.

“Được bao lâu rồi?”

“Ba tuần… có thể hơn chút.”

Chuẩn xác rồi, mấy tuần đó ngày nào tôi cũng nghe Ace khóc

Tôi nhắm mắt.

Nội tâm trong tôi phức tạp đến mức không gọi được tên. Một phần tôi muốn hét lên rằng: “Bỏ nó đi! Đừng giữ lại đứa con của kẻ đã làm tổn thương cậu như vậy!”

"Ace. Bỏ nó đi"

Giọng tôi lạnh tanh nói

Trong thâm tâm tôi, Ace chắc chắn sẽ giữ lại vì cậu chẳng phải kiểu người có thể vứt bỏ một sinh mạng nhỏ bé chưa chào đời này được

"Tôi không thích Smoker nhưng đứa bé chẳng có tội gì cả Deuce, nó chỉ-"

Tôi đặt môi lên đôi môi đang hé mở của Ace, chỉ là một nụ hôn để cắt lời Ace.

"Vậy thì cứ giữ nó lại, tôi tôn trọng quyết định của thuyền trưởng và sẽ mãi mãi đi theo cậu dù cậu có phản bội cả thế giới này đi chăng nữa"

"Tôi nữa"
"Tui nữa nè"
"Đừng có quên tụi tui"

Giọng nói của các thành viên khác vàng lên phía sau lưng, tôi nhìn mọi người, ai nấy cũng cười tươi và chạy đến an ủi cậu ta. Điều này khiến tôi khá yên tâm rồi.

Ace run rẩy. Cậu lao vào ôm tôi. Cái ôm đầu tiên. Cái ôm đáng lẽ đã đến từ rất lâu rồi.

Tôi siết chặt cậu trong lòng. Đặt cằm lên vai cậu. Tim tôi đập nhanh. Lần đầu tiên… tôi dám thừa nhận rõ ràng:

Tôi không còn là cộng sự.
Tôi là một kẻ si tình.
Và từ giờ, tôi sẽ không để ai chạm vào Ace… dù là Smoker, hay bất cứ ai khác.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com