Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Alhaitham x Aether - Giấc Mộng Hoàng Kim

Tên: Giấc Mộng Hoàng Kim

Nhân vật: Top!Alhaitham  x Bot!Aether, sinh viên khảo cổ x người canh mộ.

Tags: Huyền ảo, phi thực tế, phi logic, HE,...

Bối cảnh: Hiện đại, xen lẫn một chút cổ xưa huyền bí, thế giới hư cấu lấy cảm hứng từ Ai Cập.

Plot từ khi Alhaitham ra mắt và chôn được 02 năm =))) Phát súng đầu tiên cho series plot vì lười triển vcl 🗿

***
Ở sa mạc nắng nóng triền miên, "vàng" là thứ khái niệm tối cao.

Vàng, là thứ kim loại nâng đỡ cả quốc gia, là món trang sức lấp lánh điểm tô trên con đường tơ lụa kinh thương.

Vàng, là đại diện của hoàng tộc, là hiện thân của thần thánh, là lời chúc phúc chí tôn của sa mạc.

Vàng, màu sắc chủ đạo của sa mạc bất tận, là sắc thái đã ám ảnh vào giấc mộng suốt một đời người nơi cát chảy.

Giấc mộng hoàng kim.

***

Alhaitham là sinh viên ngành khảo cổ, và gần đây anh đang hứng thú với nền văn minh cổ xưa đã lụi tàn dưới cát. Có một giấc mơ ám ảnh anh suốt mấy năm nay, về những thành phố vàng chót vót và bầu trời vần vũ trên nóc điện thờ. Anh mơ thấy một bóng người mờ ảo bị xiềng xích bằng những dải xích vàng đang quỳ gối trước mình, và quay đầu lầm lũi tiến vào sa mạc. Lần nào anh cũng cố gắng thét lên ngăn cản, và lần nào cũng thức dậy với cơ thể đẫm mồ hôi.

Một ngày nọ, câu lạc bộ của anh vừa thắng được một giải thưởng đi kèm với chuyến khảo sát đến sa mạc, nên anh lập tức chớp lấy cơ hội này.

Trong quá trình nghiên cứu, họ đã biết được rằng đó là một nền văn minh đã từng cực thịnh tại thời đại của nó, là trung tâm giao thương và sở hữu những mỏ vàng khổng lồ sâu trong sa mạc.

Những ghi chép và bằng chứng khảo cổ dành những từ ngữ tráng lệ nhất để cảm thán về sự giàu có không tưởng ấy, như một El Dorado trong cát. Đó là ưu thế cực kỳ lớn cho vương quốc cổ này, nhưng cũng là một lời nguyền dẫn họ đến sự diệt vong.

Những mỏ vàng có hạn, nhưng sự tham lam của con người thì không. Vương triều thống trị nơi này đã dần trở nên lụn bại, việc khai thác quá mức đã dẫn đến việc lạm phát và cạn kiệt tài nguyên, và sa mạc cũng biến thành điểm cuối cùng của những con tàu buôn nô lệ. Máu và nước mắt thấm vào cát, dần dà đã đánh thức Nữ thần sa mạc.

Bị quấy rầy từ giấc ngủ say, Nữ thần càng phẫn nộ hơn khi chứng kiến sự tham lam của con người và thái độ ngông cuồng của những kẻ cai trị khi cả gan coi họ ngang hàng với thần thánh. Dưới cơn thịnh nộ của thần, vương quốc từng hưng thịnh nhanh chóng sụp đổ, và bị xâu xé bởi  những thế lực liên bang.
Với tư cách là huyết mạch cuối cùng của hoàng gia, Aether bị dâng lên cho Nữ thần như một vật tế để xoa dịu bà. Bà đã đặt một lời nguyền lên cậu, khiến tất cả những gì cậu chạm vào sẽ hóa thành vàng, và phàm khi nào vẫn có người săn đuổi cậu vì vàng, khi ấy cậu còn sống. Aether sống sót, trốn thoát và bắt đầu hành trình lang thang. Nhưng chẳng mấy chốc, cậu đã bị phát hiện và giam giữ, như một mỏ vàng sống. Cuộc sống tuyệt vọng đó kéo dài hàng trăm năm, cho đến khi một vị minh quân đã nhận ra nguy hiểm tiềm tàng từ Aether, và đày cậu đến Thung lũng người chết để phụng sự Nữ thần.

Aether ở lại với tư cách một người canh mộ, bảo vệ kho báu của các vị vua đã khuất khỏi những kẻ tham tài. Những lăng tẩm ngày một nhiều lên, và lại bị thời gian xói mòn. Dần dà, Thung lũng người chết cũng bị chôn vùi dưới sa mạc, và Aether cũng chìm vào  giấc ngủ ngàn năm cùng với điện thờ.

***

Thẳng đến thời hiện đại, Thung lũng người chết vẫn đang bị bao phủ bởi bức màn bí mật.

Không phải vì công nghệ không đủ hiện đại, mà do những chuyện kỳ bí liên tục xảy ra khiến các công cuộc khảo cổ bị đình trệ. Khi đoàn khảo cổ của Alhaitham tới đây, họ cũng gặp không ít những hiện tượng kỳ bí, tựa như có ai đó đang cố gắng đuổi họ ra khỏi Thung lũng người chết này.

Alhaitham, trong một đêm mất ngủ, đã đi tới di tích một mình. Anh là một người vô thần và không tin vào chuyện ma quỷ; cho đến khi anh nhìn thấy bóng dáng hệt như trong giấc mơ mờ ảo lẩn khuất giữa đống đổ nát. Sự liều lĩnh của người trẻ tuổi thôi thúc anh đuổi theo bóng người nọ, và bước chân đã đưa anh vào sâu trong một ngôi đền thờ. Khi người thần bí kia dừng lại, anh cũng đuổi đến nơi, và sững sờ khi thấy vẻ đẹp cổ xưa và bầu không khí quanh cậu.

"Biến đi, con người." Người thần bí căm ghét lùi về sau khi Alhaitham tiến lên. "Các người đang xâm phạm đến nơi này."

Alhaitham rất nhanh nhận ra đây là khởi nguồn của những chuyện kỳ quái đó, nhưng không hiểu sao anh lại có cảm giác bản thân mới là mối đe doạ đến cậu. Anh bèn đánh bạo mở lời hỏi thăm,  nhưng rõ ràng Aether không muốn tiếp chuyện Alhaitham, thậm chí còn chỉ cho anh lối thoát rồi đuổi anh đi. Nhưng với anh đây là một kỳ tích, anh cố chấp quay lại mỗi ngày và mỗi lần đều đem lại đồ ăn và một thứ đồ gì đó. Dần dà, Aether bị thuyết phục bởi sự kiên trì của chàng trai trẻ, và đã bắt đầu nói chuyện với anh. Cậu chỉ nói rằng bản thân đang chịu lời nguyền, và từ chối đến gần anh hay chạm vào những thứ đồ anh mang đến.

Những ngày tìm hiểu nhân tố thần kỳ của Alhaitham kéo dài không lâu, vì chuyến đi đã đến ngày cuối cùng. Nhưng anh nào có thể bước ra khỏi giấc mộng hoang đường này dễ dàng đến vậy; anh lập tức xin bảo lưu tại trường và đăng ký lưu trú ở thành phố gần di tích nhất. Những thủ tục rườm rà khiến anh mất đến nửa tháng để hoàn tất, và khi quay trở lại đền thờ, anh phát hiện nó đã bị khai quật hoàn toàn. Anh vội vàng tìm kiếm bóng hình của cậu, nhưng không thể tìm thấy dù là dấu vết nhỏ nhất. Đương lúc anh tuyệt vọng, Aether lại xuất hiện trước mặt anh như một bóng ma, và giải thích rằng điện thờ của Nữ thần xuất hiện không phải vì bị khai quật, mà là Nữ thần đã cho phép nó hiện ra lần nữa. Anh ngờ ngợ về câu giải thích của cậu, nhưng cũng không nói thêm mà chỉ hỏi tại sao cậu lại biết anh đang tìm cậu.

"Tôi đang đợi anh." Aether đáp lại, đôi thạch anh ngước nhìn người cao hơn cậu một cái đầu. "Tôi biết anh sẽ quay lại."

"Cậu biết tôi sẽ quay lại sao?" Alhaitham không khỏi ngạc nhiên. "Nhưng tôi không nhớ mình đã hứa cái gì."

"Không ai có thể cưỡng lại được sức hút của vàng."

Người tóc vàng đáp lại nhẹ tênh mà đầy ẩn ý. Nhưng Alhaitham không có tâm trí để tìm hiểu, bởi ngoại hình và trang phục của Aether đang thu hút nhiều ánh mắt đổ về. Anh đề nghị cậu đi với anh, và anh chuẩn bị sẵn một khăn choàng cỡ lớn để che đi vẻ ngoài của cậu.

"Thật ấn tượng." Aether nói với giọng vô cảm. "Anh đã lên kế hoạch bắt cóc tôi à?"

"Tôi chỉ muốn đưa cậu đi ngắm nhìn thế giới hiện đại thôi."

Anh biết cậu đang khao khát muốn được bước ra khỏi Thung lũng người chết. Giấc mơ của anh bảo thế. Nhưng đáng tiếc là Aether lại từ chối, cậu nói cậu không thể rời khỏi nơi này. Và Alhaitham cũng không từ bỏ và lui tới di tích mỗi ngày để trò chuyện với cậu, thậm chí còn có ý định ở lại qua đêm, nhưng bị cậu đuổi thẳng tay.

Alhaitham cảm thấy khó hiểu khi Aether luôn giữ một cái nhìn tiêu cực với mọi hành động của anh, nhưng anh cũng chỉ cho đó là phản ứng tâm lý bình thường. Nhưng sự kỳ quặc không chỉ dừng ở đó, anh dần phát hiện ra Aether không muốn động tay vào bất cứ thứ gì, không bị ảnh hưởng bởi nắng nóng và không ăn không uống. Cậu cũng luôn giữ khoảng cách nhất định với anh, và điều này khiến chàng trai trẻ không vui. Anh kể cho cậu về thế giới hiện đại, và đề nghị cậu giải đáp những câu hỏi về vấn đề lịch sử của anh. Đáng tiếc là ký ức của Aether chỉ dừng lại ở quãng thời gian cậu chưa bị đày đến điện thờ.

Cho đến một ngày, Alhaitham có hứng thú với một cổ vật nhưng tài chính chưa cho phép, và Aether đã hỏi anh rằng bây giờ vàng còn giá trị không. Tuy không hiểu vì sao cậu lại hỏi vậy, nhưng anh vẫn trả lời cậu.

"Vàng? Luôn luôn."

"Lấy cho tôi một viên đá. Hoặc bất kỳ cái gì đó bỏ đi."

Aether đang muốn đánh cược. Chỉ cần Alhaitham để lộ một chút lòng tham, ngôi đền này sẽ chìm xuống cát và chôn vùi anh vĩnh viễn.

Alhaitham nhận lại được một thỏi vàng, và ngay lập tức anh đã hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Điều bất ngờ là anh lại không bác bỏ câu chuyện hoang đường của cậu, hơn nữa còn đọc cho cậu nghe những câu chuyện thần thoại về người có khả năng biến ra vàng từ nhiều quốc gia. Anh còn dặn dò cậu đây là lần cuối cùng làm việc này, giải thích về lạm phát và đặt lại thỏi vàng lên bệ thờ Nữ thần sa mạc. Phản ứng của anh khiến Aether run rẩy vì mừng rỡ.

"Nào, há miệng."

"?"

"Cậu không thể chạm vào đồ ăn, nhưng đâu cần phải tự mình cầm mới ăn được? Tôi giúp cậu."

Alhaitham cũng đề nghị giúp Aether thưởng thức đồ ăn, và Aether không từ chối. Dù sao khi còn sống trong nhung lụa, cậu cũng từng là một người cao quý được hầu hạ tận răng.

"Tôi sẽ trả anh xứng đáng."

"Đừng, vô nghĩa lắm." Alhaitham từ chối. "Vả lại tôi không muốn bị bắt vì tàng trữ vàng trái phép đâu."

Aether tìm thấy hy vọng ở Alhaitham, nhưng bóng ma của quá khứ quá lớn khiến cậu như chấp chới trên vực thẳm.
Alhaitham bị thu hút bởi sự bí ẩn và cô độc của Aether, và anh cảm thán cuộc đời dai dẳng của cậu. Anh cảm giác bản thân như đang bước đi trong giấc mơ, một nhân chứng sống của lịch sử, một biến số của khoa học hiện đại đang ở cạnh anh; còn gì hấp dẫn hơn với một sinh viên ngành khảo cổ. Nhưng anh cũng là một kẻ ích kỷ tham lam, anh không muốn Aether bị đem đi nghiên cứu, vừa muốn giấu kín lại vừa muốn cứu rỗi cậu khỏi lời nguyền. Alhaitham bất lực tột độ, cảm thấy bản thân cũng đang dần bị bỏ bùa.

Bên này, Aether dần bị thế giới hiện đại mê hoặc, và nụ cười dần xuất hiện trên gương mặt cậu. Khát khao được giải thoát và mong muốn cuộc sống bình thường đang dần bùng cháy trở lại. Cậu đặt hết hy vọng vào Alhaitham, và dần từng bước thận trọng đến gần anh hơn. Và quả nhiên Alhaitham cũng không phụ lòng cậu, sự ám ảnh và say mê trong con ngươi ánh bạc dần lộ rõ. Anh thú nhận với Aether về giấc mơ, gặng hỏi cậu cách thức hoá giải lời nguyền, và hiểu rằng đây là lời nhạo báng về lòng tham của con người từ Nữ thần. Nhưng bà đã đánh giá quá thấp thứ gọi là tình yêu.

Aether quá sợ hãi để bước ra khỏi ranh giới an toàn, và Alhaitham đã liều lĩnh chộp lấy tay cậu, ấn vào ngực mình.

...

Khi lời nguyền tan biến, điện thờ trong sa mạc cũng sụp đổ và những lăng tẩm cũng nổi lên từ biển cát. Aether lần đầu tiên khóc được sau hàng nghìn năm, cậu cảm giác bản thân đã sống lại qua những giọt mồ hôi thấm ướt khi da thịt kề cận. Alhaitham đã cướp lại cậu từ tay của Nữ thần sa mạc, và đánh thức cậu khỏi cơn ác mộng dai dẳng. Câu đố hóc búa cuối cùng cũng có lời giải, và bài thử thách kết thúc bằng một chuyện tình hoang đường.

Alhaitham hỏi Aether liệu cậu có nguyện ý đi cùng anh, và đương nhiên Aether gật đầu.

Đêm cuối cùng trước khi rời sa mạc, cậu đã gặp lại Nữ thần trong giấc mơ của mình, và bà nói rằng vị minh quân năm đó đã dùng sự thờ phụng tuyệt đối đổi lấy một giấc ngủ cho cậu. Không khó để Aether nhận ra Alhaitham là ai, và Nữ thần cũng đã nguôi ngoai khi biết anh đã thực hiện trọn vẹn lời thề giữ vững ý chí. Bà gửi một lời chúc phúc cho hai người, và lần nữa chìm vào giấc ngủ dưới cát vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com