Neuvillette x Aether: Phá Giới
Tên: Phá Giới
Nhân vật: Top!Neuvillette x Bot!Aether, thẩm phán x "chủ vườn hoa"
Bối cảnh: Trung đại, thế giới hư cấu lấy cảm hứng từ Pháp.
Tags: OOC, phi logic phi thực tế, thay đổi thiết lập gốc của nhân vật,...
Lại là pờ lốt ngâm từ khi anh ta ra mắt, và đến giờ tôi vẫn chưa có anh ta :)
***
Neuvillette sau một lần bị chỉ mặt mắng trực diện tại một phiên toà, đã tìm đến nơi được coi là "nơi tuyệt nhất để trải đời" - theo lời khuyên nửa đùa nửa thật của Focalors.
Ở một góc nhỏ trong thành phố có một nơi gọi là "phố hoa". Hoa vốn rực rỡ, nhưng "hoa" ở nơi này còn thơm ngon đẫy đà gấp bội. Nghe nói chỉ cần ngửi qua một bông hoa ở đây, còn hơn cả hít mười liều thuốc phiện.
"Chủ vườn" là cách họ gọi người có tiếng nói nhất phố hoa này. Dù người này vô cùng kín tiếng, nhưng với thẩm quyền của mình, chẳng mấy chốc Neuvillette đã tìm đến được tận nơi ẩn náu của người nọ. Đó là một vườn hoa nhỏ căn nhà gỗ ấm cúng luôn thoảng tiếng chuông gió.
Trái ngược với tưởng tượng, người mở cửa đón anh là một chàng thanh niên trẻ, gầy gò và nhợt nhạt với một con mèo trắng trên tay.
"Xin chào." Neuvillette ngả mũ, điệu chào lịch lãm của một quý ông. "Tôi đến để gặp chủ vườn."
Aether nheo mắt nhìn người đến, và khi nhìn thấy huy hiệu của toà án trên ngực anh, cậu thẳng thừng đóng sầm cửa lại.
"Biến đi." Giọng nói mệt mỏi của cậu vọng ra khi anh gõ cửa lần nữa. "Đám quan toà các người còn dai hơn đỉa."
Những cô gái của cậu từng bị cáo buộc tội gián điệp và ti tỉ thứ trò, và bị làm nhục trước phiên xử hoặc giam giữ vô cớ. Neuvillette biết được liền đích thân tiếp nhận những vụ án đó, trả lại trong sạch và bồi thường cho họ; rồi đem những quyết định đến chỗ Aether như quà gặp mặt. Nhưng khi anh nói cho cậu về mục đích của mình khi tìm gặp cậu, Aether lại nhìn anh như một kẻ đần, và khuyên anh nên đi gặp bác sĩ.
Focalors đã cười như được mùa khi nghe Neuvillette tường thuật lại, thừa nhận rằng ngài chỉ đùa anh và giải thích nghĩa đen của từ "trải đời". Nhưng điều bất ngờ là Neuvillette lại kiên quyết với việc nhờ vả Aether.
"Tôi đã tìm hiểu người nọ." Anh lôi ra một chồng giấy dày cộp từ tủ sách. "Tôi nghĩ cậu ta là một người đặc sắc."
Có cả một câu chuyện dài sau danh xưng 'chủ vườn' đó. Aether vốn là cậu ấm của một gia đình quý tộc, trang viên của họ toạ lạc nơi ngoại thành. Nhưng cậu không phải con ruột của phu nhân, mà là đứa con rơi được Nam tước đưa về từ phố hoa. Nhưng rõ ràng là cuộc sống của cậu sau khi được đón về chẳng yên bình chút nào. Nam tước bị tố cáo với tội danh cấu kết ngoại quốc nên bị xử trí và tịch thu tài sản; còn Aether - người tố cáo được miễn tội và ban thưởng bằng toàn bộ tài sản tịch thu từ Nam tước. Hành vi của cậu bị giới quý tộc chỉ trích, họ đơn phương cô lập và phủ nhận vị Nam tước mới. Nhưng rõ ràng Aether không quan tâm, cậu bỏ tất cả gia sản để mua lại phố hoa, thay đổi toàn bộ quy tắc, cải thiện môi trường và biến nơi này thành một đặc khu hợp pháp - chốn lui về lý tưởng của đủ loại người.
"Cậu ta thu nhận bất cứ ai bán mình, cung cấp cho họ nơi ở và công việc, đến khi họ ổn định và rời đi. Đa số là phụ nữ, và 'tiếp khách' hay không là lựa chọn ở họ." Focalors gật gù. "Và cũng không phải ai cũng được ở cùng họ, phố hoa có quy luật của nó. Quản lý rất tốt."
"Cậu ta có lẽ là bậc thầy quan hệ xã hội và chi phối cảm xúc đấy. Có lẽ anh nên dừng lại, Neuvillette."
Focalors cảnh cáo, nhưng dường như Thẩm phán vẫn không gượng dậy được trước sự cuốn hút bí hiểm của chủ vườn. Anh vẫn đến tìm cậu.
Aether miễn cưỡng nhận lời giúp đỡ Neuvi hiểu thêm về con người và xã hội. Cậu cười nhạo khi biết anh tuân thủ tuyệt đối theo những giới luật, và nhắc nhở anh rằng nếu thật sự muốn hiểu được cảm xúc con người thì việc đầu tiên phải phá bỏ giới luật.
"Để tôi đoán nhé, anh bị người ta chỉ trích là quá cứng nhắc và không biết đồng cảm, đúng không?"
"Tôi chỉ làm theo nguyên tắc." Neuvillette đáp. "Dù bắt nguồn từ nguyên nhân gì, phạm tội là phạm tội."
Chủ vườn cười khinh, ẩn ý rằng ngày mai sẽ đưa anh đến một chỗ. Cậu đưa anh đến phố hoa của mình, đi thẳng vào một nhà thổ. Đến đây, Neuvillette mới biết người ở đây đều đã từng có quá khứ không tốt, nhưng họ lại chưa từng bị đưa ra tòa án. Anh hỏi cậu vì sao, và cậu nói mình đã bảo lãnh cho họ, và cho họ cơ hội. Họ đều bị ép đến bước đường cùng, và những tội lỗi họ gây ra không là gì so với những điều họ từng chịu.
"Anh nói pháp luật sinh ra để bảo vệ công lý, nhưng không phải lúc nào công lý cũng sẽ được bảo vệ bởi pháp luật."
Neuvillette day dứt mãi câu này của Aether. Suốt những ngày sau đó, cậu đưa anh đến từng ngóc ngách của thành phố, để anh tận mắt chứng kiến những ngang trái của tầng lớp dưới cùng. Và như Aether dự đoán, anh sốc văn hoá.
Thẩm phán từng bộc bạch rằng anh là tàn dư vương triều cũ, được Đại công tước cưu mang và giao cho trọng trách tư pháp này. Chính vì lẽ đó, anh đã tự cô lập nhiều năm và vùi đầu vào nghiên cứu luật pháp để giữ cho mình công bằng tuyệt đối. Và Aether cảm thấy đó là một lựa chọn cực đoan vì hậu quả là các cảm xúc như phẫn nộ, đau buồn, vui vẻ rất dễ đạt được; nhưng Neuvillette lại chẳng có lấy một chút nào.
Trong thời gian chỉ dẫn, Neuvillette sẽ lui tới khu vườn vào mỗi cuối tuần, và Aether sẽ làm cho anh một món ăn bất kỳ. Cậu sẽ kể chuyện cho anh, và yêu cầu anh nêu ý kiến về câu chuyện đó. Về phần thẩm phán, anh cũng tường thuật cho Aether một vài vụ án anh ấn tượng, và tham khảo ý kiến của cậu về vấn đề xã hội ẩn giấu trong đó. Dần dà, chủ vườn cũng cảm thấy người đàn ông này cũng có nét đáng yêu của riêng anh, và dường như không bao giờ biết nói dối. Sự thẳng thắn vô tư của anh khiến cậu như tìm thấy niềm an ủi sau những lần giải quyết tranh chấp căng não.
Bằng một cách nào đó, Grimm cũng rất thích Neuvillette, nó thậm chí còn ngủ trong lòng anh khi anh ở lại đây qua một đêm mưa tầm tã.
Dưới sự dẫn dắt của Aether, Neuvilette nhanh chóng tiến sâu vào bản chất của xã hội loài người, biết nổi giận khi có người tác quái, biết buồn bã khi chứng kiến sự ra đi, và biết mừng rỡ khi nhận được quà tặng. Anh thấu hiểu hơn về những quan hệ giữa người với người, dần mềm mỏng và linh hoạt trong những phiên toà, và đề xuất với Focalors về chế định xét tội đôi bên. Những lời phê phán cũng dần vơi.
Nhưng kéo theo đó cũng là những cảm xúc kỳ lạ của Neuvillette với vị chủ vườn kia. Anh nhớ cậu, khu vườn nhỏ đó, và nhớ luôn con mèo trắng nghịch ngợm luôn nhăm nhe đĩa bánh của anh. Anh sẽ khó chịu khi thấy có kẻ khác tiếp cận Aether với ánh mắt không tốt đẹp, và bồn chồn khi lá thư của cậu không đến đúng hẹn. Anh luôn mong ngóng đến những ngày cuối tuần để được tìm đến cậu, và thầm cầu mong hôm đó sẽ mưa để anh có thể ở lại qua đêm. Thẩm phán khó hiểu với suy nghĩ đó của mình, và anh đã thật thà trình bày với cậu tất tật. Aether nghe xong thì im lặng, cuối cùng nói rằng anh đã 'tốt nghiệp' và đừng tìm cậu nữa. Hôm đó trời mưa to, nhưng Neuvilette lại không có mái che nào.
"Cậu nhẫn tâm với anh ta quá."
Focalors ôm má than thở với Aether, giọng điệu não nề đó của ngài cũng chẳng khiến cậu mảy may động lòng.
"Tôi không lường trước được chuyện đó. Ngài ấy không nên có tình ý với tôi."
"Vì cậu là người đã hãm hại gia đình mình?"
Focalors biết tất cả những gì xảy ra dưới mí mắt ngài. "Cấu kết ngoại quốc" là một màn đổ tội tinh vi, và khó có thể tin được những chuyện này lại là do một thiếu niên trẻ tuổi gây ra, và thành công qua mặt mọi người một cách quá đáng. Nhưng khi biết về những gì cậu ta trải qua trong suốt mười lăm năm, ngài ta hoàn toàn có thể hiểu được.
"Ta xá tội cho cậu." Đại công tước vỗ bàn."Giờ thì đi xoa dịu trái tim đang trên bờ vực nứt vỡ của ngài thẩm phán đi."
"Đừng hòng qua mặt ta, ta đọc được con tim của cậu."
Aether không từ chối nữa. Cậu chủ động đến gặp Neuvillette mà không báo trước, và anh đã xô đổ cả ghế vì đứng bật dậy khi thấy cậu bước vào. Người này vẫn làm việc cật lực dù đang trong trạng thái tồi tệ.
"Nghỉ cuối tuần sớm không?"
Anh lập tức gật đầu, và kéo cậu về phòng riêng, đi mà như chạy. Aether để mặc anh siết cổ tay cậu đau đớn, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự hưng phấn đang truyền qua nhiệt độ.
"Tôi đã đọc về thứ đối lập với giới luật."
"Bảy mối tội đầu?"
"Tôi thấy phẫn nộ khi có kẻ thoá mạ Aether, ghen tị khi Aether nắm tay người khác, trở nên lười biếng khi tơ tưởng về Aether, ngạo mạn khi cảnh cáo được những kẻ lăm le muốn làm quen Aether; tôi muốn ăn cả những vụn bánh trên khoé môi Aether dù đã no bụng, và tôi tham luyến một đêm rồi lại một đêm được ở bên Aether..."
Chủ vườn nghẹn họng khi nghe cả một tràng dài, nhưng vẫn cố ý châm chọc.
"Anh ham học thật."
"Phải, nên Aether có thể giúp tôi hoàn thành nốt mối tội cuối cùng không?
"Về... dục vọng."
...
And then they fucked.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com