Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Sunday x Caelus] Nhưng nếu như được sinh ra một lần nữa

Từ những bản Sonnet của William Shakespeare.

Giới thiệu series ngắn [Sunday x Caelus]

---------------------

"Tại sao ngài lại yêu tôi?"

"Ta cũng không rõ nữa em à."

Đôi mắt em không như sao buổi sáng

Đôi môi em không đỏ giống san hô,

Và da em cũng không như tuyết trắng,

Tóc em bay không gợn sóng ven hồ.

(Sonnet 130)

"Chỉ là khi gần em trái tim ta muốn được yêu."

Ta đưa tay nâng niu em trân quý

Những dấu yêu bước ra từ vần thơ.

"Vậy nên ta mặc cho tín ngưỡng,"

Ta yêu em, không vụ lợi, không lo nghĩ

"phản bội đức tin."

Dẫu biết rằng tâm em chẳng có ta.

"Em có thể lắng nghe ta không."

Một chút thôi, một chút thôi cũng được.

"Để ta có thể đặt xuống tấm chân tình mà buông tay em."

"Tôi sẽ lắng nghe ngài."

Em sẽ lắng nghe bất kỳ ai. Nhưng lần này trái tim ta tự xóa nhòa đi mọi định kiến. Hôm nay em ở đây, là vì ta.

Chỉ hôm nay thôi và ta sẽ không đòi hỏi em thêm bất kỳ một lần tương ngộ nào.

Ta là Trật tự, còn em là Khai phá. Vốn dĩ con đường chúng ta đang đi đã chẳng thể chừa một khoảng trống cho kẻ kia.

Nhưng nếu như được sinh ra một lần nữa.

Ta vẫn muốn được ở bên cạnh em.

---------------------

Anh hờ hững ngắm nhìn bông huệ trắng,

Bông hồng xinh cánh đỏ mịn, yếu mềm.

Hoa rất đẹp và hình hoa thanh, thẳng,

Nhưng mọi điều hoa bắt chước từ em.

(Sonnet 098)

...

Một âm thanh nặng nề mà mềm mại vang lên, hai thân ảnh ôm lấy nhau đổ xuống nền tuyết trắng tinh khôi dưới nắng sớm ấm áp của ngày xuân.

"Caelus, ngoan nào, đừng động đậy, ta cũng biết đau đó."

"Tên khốn, biết đau sao còn làm như thế hả?"

Tôi mím chặt môi kiềm nén tiếng nấc nghẹn ngào ứ đọng nơi cổ họng, nhưng chẳng thể nào ngăn được dòng lệ trực trào nơi khóe mắt.

"Đây là vận mệnh, Caelus." Sunday nắm chặt lấy đôi bàn tay đang không ngừng run rẩy của tôi, ghì chặt vào sâu trong trái tim anh "Vận mệnh mà chúng ta chẳng thể trốn chạy."

"Buông tôi ra, Sunday, nhất định phải có cách khác, làm ơn, Sunday..." Tôi liên tục lắc đầu trong tuyệt vọng, cố gắng giãy dụa tránh thoát khỏi vòng tay đang quấn quanh thân mình.

"Làm ơn, đừng đối xử với tôi như vậy."

Không vội vã đáp lại, người ấy chỉ khẽ cười, rồi chầm chậm hạ thấp mình xuống ghì chặt lấy tôi.

"Hứa với ta" Lời thủ thỉ ngọt ngào, trầm ấm của anh ấy vang vọng bên tai "Đến khi tuyết ngừng rơi. Đừng khóc nữa..."

Rồi, cỗ thi thể ấy đổ sập trên người tôi, lạnh ngắt và bất động.

"Sunday." Tôi gọi tên anh, nhưng lần này, tôi không nhận được bất kỳ phản hồi nào nữa.

Mây đen tan đi, mặt trời ló dạng, mặt trời của mùa xuân tươi mới, nhú mình lên sau cơn đại nạn.

Trận bão tuyết dài đằng đẵng qua đi, mang theo người tôi thương đi mất.

Anh nói, anh tin vào vận mệnh. Tôi sẽ tin vào vận mệnh.

Nếu như được sinh ra một lần nữa.

Nguyện cho một lần nữa được gặp gỡ anh.

---------------------

Tiếng nhạc trong em sao nghe buồn đến thế?

Chẳng thấy ngọt ngào mà tự lấy làm vui

Sao lại đắm say những điều ứa lệ

Hoan hỷ cười ư? Khi ta luống ngậm ngùi.

(Sonnet 008)

...

"Ngày mai ta kết hôn rồi đấy."

"Vâng, thật mừng cho ngài."

Ngài vẫn nhìn tôi với đôi mắt nhu hòa thường ngày nhưng ở nơi đáy mắt lại đượm nét buồn rầu được cẩn thận che giấu sau hàng mi dày.

"Ngày mai sẽ có rất nhiều việc, ngài cần được nghỉ ngơi sớm."

Tôi thành thục cúi đầu rồi chầm chậm xoay gót hướng ra cửa.

"Caelus, có phải là em không?"

Tôi dừng lại, nhưng không nhìn ngài nữa. Làm ơn, xin ngài đừng dùng chất giọng trìu mến ấy gọi tên tôi.

"Tôi vẫn luôn là Caelus mà."

"Không, Caelus của ta..." Ngài chợt gắt lên, rồi như có gì đè nén, ngài dừng lại, từng nhịp thở gấp gáp chuyền đến tai tôi tựa như ta đang ở rất gần nhau. "Caelus của ta chưa bao giờ coi trọng những lễ nghi phiền toái như vậy."

Chúng ta cũng chưa bao giờ xa cách tới vậy.

Giọng ngài, chao ôi vẫn luôn như thế, thiết tha làm sao. Ngài vẫn luôn mang âm thanh ấm áp đó rót vào tai tôi những lời đường mật ngọt ngào, những dấu yêu đầy mơ mộng, những lời hứa hẹn tựa thánh ca còn vang vọng mãi trong tâm trí tôi. Ngài vẫn luôn như thế. Nhưng có lẽ...

"Có lẽ tôi không thể là Caelus mà ngài từng biết được nữa." Nuốt nước mắt vào trong, tôi cố gắng gom góp hết tất thảy dũng khí của cuộc đời này để trái tim tôi, được nhìn thấy ngài một lần cuối cùng. "Cầu mong ngài cũng không thể là Sunday mà tôi từng biết được nữa."

"Gia chủ đại nhân."

Ngài cần có một cuộc sống mà không một ai có thể dè bỉu ngài. Ngài cần có một gia đình ấm êm, hạnh phúc. Ngài cần có một người thừa kế chân chính.

Đó là tất cả những điều tôi không thể đem đến cho ngài. Nhưng tôi vẫn sẽ luôn ở đây, ở bên cạnh ngài, với tư cách là một trợ thủ đầy tâm huyết, vị trí mà đáng lẽ ra tôi phải mãn nguyện với nó ngay từ ban đầu.

Nhưng nếu như được sinh ra một lần nữa.

Tôi vẫn muốn chúng ta sẽ không bỏ lỡ nhau như thế này.

---------------------

Nên vì thế anh không hề sợ chết.

Với riêng anh - chết cũng chẳng là gì.

Đáng sợ hơn là bị em khinh ghét

Hay trêu đùa rất cay độc nhiều khi.

Em cũng chẳng làm anh buồn, khổ nhục

Bằng bất công, bằng giả dối bao điều,

Vì với anh - yêu em là hạnh phúc,

Như đồng thời được chết bởi tình yêu.

(Sonnet 092)

...

"Làm ơn đấy, chỉ mình cậu ấy thôi cũng được."

Người đàn ông tóc xám tự bao giờ đã từ bỏ đi tôn nghiêm của chính mình, ngập ngừng muốn nắm lấy cánh tay của kẻ mang cảnh phục kia chất vấn, giọng điệu lại như da diết cầu xin.

"Quý ngài Sunday, tôi có lời khuyên thật lòng, đừng vì mong muốn của cá nhân anh mà đánh đổi danh dự của The Family." Đáp lại anh là một giọng nói bình thản đến ớn lạnh.

"Nhưng..."

Có một bàn tay nhẹ nhàng kéo anh lại, người ấy chậm rãi lắc đầu.

"Caelus..."

"Sunday" Cậu trai khẽ thủ thỉ, thật nhỏ để chỉ hai người có thể nghe thấy "Chúng ta về phòng nhé."

Dường như bị em làm cho ngỡ ngàng, anh hơi đờ người ra, mặc cho em nắm chặt tay dắt đi, rời xa nơi bong tàu ồn ã tiếng cãi vã và đông nghịt người đang chen chúc vì mạng sống của chính mình.

Đến tận khi nghe thấy tiếng em khóa cửa mới có thể cất lời.

"Caelus. Tại sao?"

"Hm, sao anh lại hỏi vậy?"

"Chỉ cần anh từ bỏ đi uy nghiêm của cái gia tộc chết tiệt đó, em có thể được sống." Sunday nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt em "Đừng lo mấy thứ hão huyền như danh dự hay hình ảnh trong mắt kẻ khác, em chỉ cần sống là được."

Caelus khẽ cười, âm vang trong trẻo len qua từng tầng sợ hãi, phá tan sự căng thẳng giữa hai người. Đoạn, em vươn mình lên quấn lấy cổ người thương.

"Vậy còn anh thì sao?" Caelus tiến sát lại để sống mũi họ có thể chạm vào nhau.

"Sunday, anh sẽ bỏ mặc em sao?"

"Không, Caelus, anh sẽ không bỏ mặc em, anh đã hứa" Người được xướng tên có vẻ hơi ngỡ ngàng, vội vàng đáp lời.

"Anh hứa sẽ bảo vệ em, em biết." Em khẽ thả mình về trước, đẩy Sunday loạng choạng ngã xuống chiếc giường phía sau.

"Nhưng bảo vệ mà em định nghĩa, là lời hứa sẽ luôn ở bên cạnh em."

"Caelus..."

Không để tên cố chấp kịp cất lời, em hạ mình xuống, để đôi môi hai người hòa quyện vào nhau. Họ cứ giữ nguyên như vậy rất lâu, rất lâu, đến tận khi làn nước mặn chát tràn vào căn phòng ấm cúng của họ, không ai lên tiếng mà cũng không ai muốn dừng lại.

"Ở dưới lòng đại dương chắc sẽ lạnh lắm." Caelus khẽ rúc sâu vào lòng anh "Đừng buông em ra nhé."

"Ừm." Sunday ôm chặt lấy em, dịu dàng vỗ về "Sẽ không để em bị lạnh."

Ở nơi mà đối phương không biết, dòng lệ lại âm thầm tuôn rơi.

Ta rất vui, vì được ở bên nhau những giây phút cuối cùng.

Nhưng nếu như được sinh ra một lần nữa.

Mong rằng kết cục của chúng ta sẽ trọn vẹn hơn.

---------------------

Có nên chăng ví em như ngày hạ

Khi dịu hiền em muôn phần đẹp hơn

Gió hè khô lay cây cỏ ngậm hờn

Và ngày hè thường trôi qua mau quá.

(Sonnet 018)

...

"Coi nè Caelus, coi tao kiếm được cái gì nè!" Stelle hớt hải tông cửa căn hộ xông vô trong khi cậu chàng được réo tên kia chuẩn bị đưa miếng bánh phủ đầy kem tươi vào miệng.

"Á à, bố bắt quả tang mày ăn mảnh."

"Mảnh cái đầu bà, thử mở tủ lạnh ra mà coi." Cậu hoàn thành nốt công đoạn còn dang dở rồi đặt thìa cái cạch lên đĩa bánh mới khuyết một miếng.

"Ố có phần chị à, chị hiểu lầm, chị hiểu lầm em ♪~('ε` )"

...

"Rồi chị có chuyện gì mà trông hớt hải thế." Caelus chán nản ngậm thìa, liếc nhìn bà chị tí tởn nhảy chân sáo ôm đĩa bánh (đã được cậu cắt sẵn chứ để nguyên thì con mõ nó hốc tất).

"Đấy nói mới nhớ, mày cứ làm phân tán sự chú ý của chị mày hoài." Nói rồi Stelle móc chiếc điện thoại từ trong túi áo ngoài ra, thao tác một lúc rồi sấn tới khoác vai người đối diện.

"Mày coi đây nè, mấy nhà lãnh đạo hàng đầu của Tập đoàn Penacony vừa dính vô rửa tiền, lụi của nhà nước tận 185 tỷ thẻ tín dụng."

"Uầy tin chuẩn không chị, mấy ổng nuốt kiểu gì mà-. Mà chuyện này thì liên quan gì đến mình mà vội như chủ nợ đến vậy mẹ trẻ?" Caelus chuẩn bị bật chế độ bà tám thì chợt nhận ra nếu lấn vô thêm sẽ bị lố đến quá giờ cơm trưa nên thẳng tay dập tắt cái ý định buôn bán chuyện bao đồng vừa nhen nhóm sáng lên trong đại não.

"Tin chuẩn, tao vừa nghe lỏm được hội mạt chược của bà Quần què bàn tán với nhau nên mới đi coi thử đó." Con báo huyên thuyên vỗ đùi cái đét chốt một câu xác minh tính chân thực của nguồn tin "Mày nghe tao nói hết đã."

"Do mấy ổng bị xích, tài sản bị tịch thu hết, nên giờ người nắm nhiều cổ phần và có khả năng lên làm Chủ tịch hội đồng quản trị nhất là cậu ấm gia tộc Oak."

Caelus khẽ nghiêng đầu, mắt chớp chớp biểu thị chả hiểu nó có liên quan gì đến mình.

"Và chả là học sinh trường mình."

Vẫn chưa hiểu.

"Nên mày tìm rồi tán ổng đi!"

"À, ra vậy." Cuối cùng cũng liên kết được với tên mình, ủa mà khoan-

"Hả?"

"Ừ, tán ổng đó, có câu "Chỉ cần em giàu, ta liền ổn" mà. Mấy con đỗ nghèo khỉ như mình thì thăm ngàn đến bao giờ cho giàu, ôm chân đại gia là cách nhanh nhất."

Thế tại sao lại là em?

"Con đóm nói với tao." Stelle cười cười ra vẻ bí hiểm lắm "Nghe nói thằng chả gay đó mày."

"Gay hay thẳng cũng không, không là không." Caelus kiên quyết lắc đầu "Tôi có chết với cái họ ngồn này thì cũng không bán trinh nuôi bà đâu bà già."

"Đi mà, làm ơn mà em trai ơi." Stelle ôm tay em mình lắc lắc.

"Dễ mà, em chỉ cần gặp cái hôn nó ná thở rồi chạy, và như tất cả các loại tổng đài lời thoại tiếp theo sẽ là "Chàng trai này thật thú zị", cuối cùng là chúng mày sống bên nhau hạnh phúc đến đầu bạc răng long thôi." Stelle không ngừng khua tay múa chân diễn tả hoành tráng lắm, dứt câu lại xí xớn vồ vập em trai mình.

"Là tao thương mày vất vả, khổ cực bao năm chăm bẵm con báo này thôi." Cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt mềm mại của Caelus.

Dáng vẻ xinh đẹp này thật con mẹ nó giống mình y như đúc.

Stelle thầm tấm tắc trong đầu rồi tự cười một mình, còn người ngồi bên cạnh thì không khỏi rùng mình nhìn bà chị bằng con mắt kỳ thị.

"Bớt mơ giùm bà già ạ, giờ đi nấu cơm, chiều còn có lớp sớm." Caelus không do dự đẩy con gấu mèo đang quấn lấy mình ra, phủi tay bước vào bếp "Không nhanh là tôi bỏ đói bà đấy."

"Đừng, đừng tàn nhẫn như thế em trai ơi, chị tới liền đây."

...

"Mày cứ nghe chị, thử đi xem nào." Stelle vẫn không ngừng luyên thuyên về câu chuyện một bước trở thành chạn vương bên cạnh Caelus trên đường đi học.

"Mày đẹp vậy mà, cứ thử đi, không mất gì đâu."

"Thôi léo nhéo đi nha, em nói trước á."

Stelle "Xì" một tiếng rồi không nói gì nữa, ngay khi cậu tưởng như đã trút được gánh nặng thì cô ấy lại bất chợt reo lên.

"Caelus, nhìn kìa" Cô ấy chỉ về một phía "Mày cứ nhìn thử đi rồi từ chối cũng chưa muộn."

"Ai cơ?" Caelus biết thừa bà chị mình đang nói đến ai, nhưng quả thật cậu mới chỉ mới biết về anh ta qua lời kể của chị mình trưa nay chứ chưa từng nghe qua trước đây, việc biết mặt là không thể.

"Thằng chả đầu hơi xám có hai cái cánh gà sau tai ý."

"Chả đang đi ngược hướng với mình kìa."

"Cánh gà sau tai? Người gì kì lạ vậy? Cosplayer hả?" Không, hình như Caelus có biết một người cũng có đặc điểm như thế.

Học sinh ưu tú nhất của khóa thanh nhạc Vòng gỗ 115 - Robin. Cô ấy cũng mang một một đôi cánh trắng tinh khôi tựa thiên sứ sau vành tai - đặc trưng của tộc người Halovian.

Và hiện tại, cô ấy đang đi cùng một người đàn ông cũng có những đặc điểm như vậy, và cũng giống như Stelle mô tả. Người đó có lẽ là Sunday.

Caelus có hơi thất thần.

"Người ấy..."

"Sao, mê rồi đúng không? Em rể tao chọn mà, phải vậy chứ." Stelle dương dương tự đắc phổng mũi, hất cằm. "Vậy nếu mày ưng rồi, thì..."

"Hình như em đã từng gặp cậu ấy, ở đâu đó..."

"Lạ gì đâu, hắn ta nổi tiếng mà, một trong những nhân vật đáng chú ý của trường ta đấy."

"Không." Không phải kiểu gặp gỡ thoáng qua như thế.

Em hình như, anh ấy và em đã từng ở rất gần, đã từng nắm tay nhau đi qua con đường tràn ngập ánh sáng, đã từng là động lực của nhau trong suốt tuổi trẻ bồng bột, đã từng kề cận sưởi ấm nhau trong đêm đông tuyết rải ngập trời, đã từng ôm chặt lấy nhau giữa lòng đại dương lạnh giá, có lẽ, có lẽ là như vậy.

Anh ấy và em chưa từng như thế. Tại sao em lại nhớ rằng chúng em đã từng như thế?

Em không biết.

"Này, sao vậy, nói gì đi chứ cái thằng..." Dường như đã hết kiên nhẫn với dáng vẻ xuất hồn của ai kia, Stelle bực dọc vỗ vai cậu "Tao biết là hắn ta rất đẹp, nhưng cũng đâu đến mức mày phải rớt giá ầm ầm như thế."

Caelus không trả lời, cậu đưa tay kéo chị mình rồi cúi gằm mặt mặc sức mà đi thật nhanh, thật nhanh để những lời yêu thương ngọt ngào xa lạ lại quá đỗi thân thuộc kia không còn quẩn quanh trong tâm trí được nữa.

...

Hai con người ấy, một lần nữa được gặp gỡ nhau.

...

"Anh ơi" Bên tai hình như vang vọng một thanh âm cố gắng đánh thức tôi.

"Sunday."

"Sao thế?"

"Anh không sao chứ? Sao tự nhiên như người mất hồn vậy?"

"Anh, đã thất thần sao?" Tôi thực sự, có những phút thất thần ấy sao?

Một hình bóng thân thương lướt ngang qua tôi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đã gợi lên bao miền ký ức mờ ảo, không rõ ràng. Đó...là ký ức của tôi à?

"Anh không sao. Chúng ta đi thôi."

Nói dối.

Cảm giác đau rát tựa hàng vạn mũi kim vỡ vụn trong lồng ngực và từng đợt quặn thắt in hằn vào ruột gan này hoàn toàn là chân thật.

Rõ ràng tôi thậm chí còn chưa thể trông thấy rõ khuôn mặt của cậu ấy. Nhưng tại sao, cảm tưởng như chúng tôi đã quen biết từ rất lâu, từ rất lâu về trước, lâu hơn tất cả những gì tôi có thể mường tượng được.

Hình như, tôi từng vì một ánh mắt mà say đắm, từng vì một nét cười mà ngẩn ngơ, từng vì một dáng hình mà tương tư, cũng từng vì duy nhất một người mà đớn đau đến xé lòng.

Chắc chắn tôi chưa từng...chưa từng yêu ai...

"Sunday, anh ổn thật chứ?"

Tôi lặng lẽ đưa mắt nhìn Robin, không đáp lại, đúng hơn là chẳng thể thốt lên lời, bởi cổ họng bỗng dưng nghẹn cứng lại đến khó chịu.

"Anh đang"

Con bé chậm rãi ôm lấy khuôn mặt tôi bằng cả hai tay.

"Anh đang khóc này..."

Anh thật sự đang khóc sao?

Anh cũng không rõ, tuyến lệ mất kiểm soát cứ không ngừng tuôn trào cùng với từng nhịp gấp gáp nơi đầu tim và những đợt sóng cồn cào trong thân thể, len lỏi trong đó là một dòng chảy hạnh phúc, nhẹ nhõm đến lạ kỳ...

Hỡi cậu trai gợi lên bao xúc cảm mãnh liệt trong tôi ấy ơi!

Em là ai vậy?

...

Thật mong lần này sẽ không còn điều gì cản bước hai ta kề bên sánh bước tới đích đến cuối cùng.

---------------------

Nhưng rồi năm giác quan và lý trí

Không làm sao thuyết phục một trái tim

Đang mù quáng, đang mất dần suy nghĩ,

Rằng yêu em là cái chết đi tìm.

(Sonnet 141)

---------------------

Sẽ ra mắt vào...một ngày rất xa.

Đôi lời từ Trà Tỏi:

1. Lời đầu tiên, tôi muốn nói rằng mình định nghĩa đây là một series vì nó là một chuỗi các oneshort có sự liên kết với nhau. Tôi, bạn, chúng ta có thể biết hai người họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều kiếp người, nhưng họ thì không, và tôi chắc chắn cũng sẽ không tìm cách để họ nhớ lại, có chăng sẽ là những mảng ký ức rời rạc không rõ từ đâu mà tôi gợi nên để tìm cách gắn kết hai người họ ở kiếp sống cuối cùng (trong vũ trụ điện ảnh Trà Tỏi - tôi biết sẽ có người đọc thành "trả tôi" đấy=)))))

2. Tôi sẽ ngâm rất lâu, có khi mọi người tưởng tượng xong hết 7749 hướng đi của câu chuyện rồi mà còn chưa ra chương mới nữa, mong mọi người chờ tôi sẽ không mất kiên nhẫn nhé

3. Ở kiếp sống thứ hai - kiếp sống nơi mà bản Sonnet 098 vang lên - được lấy ý tưởng từ Story card: Vyn Richter - Silent Desolation tới từ tựa game Tears of Themis (cùng nhà Hoyoverse), tại tôi đọc cuốn quá trời nên muốn mang vô seeding với mọi người nè. Tất nhiên tôi sẽ biến tấu câu chuyện đi rất nhiều nhưng đó là phần ngọn, còn gốc rễ của câu chuyện thì phải dựa hơi anh lớn rồi;))))

4. Ở kiếp sống thứ tư - nơi âm vang của bản Sonnet 092 còn lắng đọng mãi - thì có lẽ mọi người cũng đoán ra được nó được lấy ý tưởng từ tuyệt tác của thời đại - Titanic.

5. Kiếp sống đầu tiên là chính truyện trong game, chính là phần tôi quan ngại nhất, vì mọi người ai cũng trải nghiệm qua rồi, tôi không thể làm lại, càng không thể biến tấu lệch đi nên tôi phân vân không biết có nên làm một oneshort cho riêng nó không, hay chỉ là phần giới thiệu rồi đi vào kiếp sống thứ hai luôn.

Mọi người cho tôi xin ý kiến nha (nếu làm thì có lẽ tôi sẽ viết lại cốt truyện của Penacony, chỉ khác cái là văn của tôi và bổ sung yếu tố romance của Sunday và Caelus.)

6. Trong thời gian hoàn thành series, chắc chắn tôi sẽ hứng lên viết các oneshort khác (là chắc chắn vì tôi vẫn đang chạy song song và để dang dở rất nhiều ý tưởng nè), shortfic hiện tại cũng có nhưng để xong series mới thì mới tính tiếp được. Vì shortfic này tôi lại chạy theo đề tài: Chiến tranh và người lính - siêu khó luôn ấy vì tôi gần như không tìm được ai viết fanfic mà chọn đề tài này cả;-;

7. Cuối cùng cũng đến phần hỏi thật nè=))) Hiện tại tôi đang triển cái oneshort nóng cho anh Luocha nhưng chưa biết nên viết như nào (kiểu thẳng thắn hay hoa hòe hoa sói như phần 3P, chứ tôi không đọc được và cũng không viết được H tục đâu;-;) nên là muốn coi xem ý kiến mọi người như nào, tôi không ngại vờn hoa họa núi nếu mọi người thích, chỉ là...lâu chút, chờ nhé, tại năm nay tôi cuối cấp siêu bận luôn ấy ToT

8. Trời ơi cái tâm thư nó dài kinh khủng cuối cùng cũng kết thúc rồi=)))

Vậy lời kết tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người đã tương tác và ủng hộ cái fic xàm lìn này của tôi. Chúc cho những bạn đọc đến dòng này một ngày vui vẻ, còn nếu ngày dài của bạn đã kết thúc, thì chúc cho ngày mới của bạn vào hôm sau sẽ bắt đầu thật suôn sẻ. Rất mong có thể gặp lại các bạn trong tương lai gần.

Tái bút: Tôi muốn đăng đúng Chủ nhật nhưng không kịp mất rồi ToT

- Từ Trà Tỏi

01:01 - 16.12.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com