Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Nếu giây phút trước đều là một bộ dáng sầu đời buồn bã, thì bây giờ mặt ai đó như thể gặp quỷ tới nơi vậy.

Rosa phản ứng nhanh nhất, não bộ chạy kiểu quần gì không biết, chụy rút cây phóng lợn từ hư vô đập mạnh vào mớ lùm xùm dưới đống chăn.

- Á ui đau, ai chơi mất nết vậy??

Aether đang ngủ ngon đột nhiên bị ai đó đập mạnh vào người, không thấy đau nhưng thấy rất khó chịu, liền bực bội tung chăn ra, đánh thức cả Paimon, suýt nữa khiến cô nàng lộn đầu xuống đất.

- Đêm hôm khuya khoắt, không để ai ngủ hả??

- Cậu xuýt đá Paimon ra khỏi giường đó!!!

Aether mệt mỏi díu cả mắt, bực bội gào lên một câu, sau rồi dụi dụi mắt, nhưng đột nhiên xung quanh im ắng thất thường, Aether mới cố nhíu mày, mở mắt ra nhìn cho kỹ xung quanh.

Rồi em tôi phán một câu xanh rờn.

- Mọi người sao thế, mặt như mới gặp quỷ vậy?? Bộ vừa mới thấy ai đó mới nghẻo ngoắc cần câu rồi đột nhiên đội mồ sống dậy hả???

-...

Không khí càng quỷ dị hơn nữa sau câu nói của mình, Aether nghiêng đầu khó hiểu, rồi xoa cằm suy nghĩ, cố gắng khôi phục trí nhớ.

- À, hình như mình bị cắt đứt đầu rồi thì phải!!!

-.....

- Ơ, thế hóa ra thằng đội mồ là mình hả :>>>???

-.............

____________________________________________________________________________________________

Sau khi Jean đã bắt được hồn mình về với xác, cô là người duy nhất bình tĩnh ngồi xuống kể lại tất cả mọi chuyện cho nguyên nhân của mọi sự bất ngờ trong đây.

- Và, chúng tôi tận mắt thấy...cậu biết đó, đã chết.

-....

Ai dà, lỗi cậu lỗi cậu, do cậu phản xạ theo bản năng, thấy người không liên can bị kéo vào liền đưa đầu ra gánh, cái nết này bị 1827 nói mãi nhưng không bỏ.

Con mèo có 9 cái mạng nó còn quý, cậu có 3 cái mạng xài như phá :)))))

- À, cái này, là lỗi tôi, tại tôi chưa có nói qua, ai da.

Aether gãi đầu, tuy rằng nó cũng gọi là lời nguyền, nhưng với cậu, nó giống như một món quà của Minh Phủ Đại Nhân tặng cậu hơn. Đó là lí do tại sao hai chữ 'bán mạng' luôn đồng hành với Aether.

Bởi với cậu chết đâu có nghĩa là chết luôn, thậm chí Aether còn cảm thấy cái chết của bản thân mình nó nhạt nhẽo cực kì.

Ngày xưa, khi Minh Phủ Đại Nhân tìm được cách phá vỡ khế ước của Nham Thần, Aether từ đó chính thức tự do, những ràng buộc trước đây không còn áp dụng lên cậu, ngoại trừ 'Lời nguyền của Chấp Chính' không được xóa bỏ mỗi khi cậu đến Teyvat.

Minh Phủ Đại Nhân trước khi đưa cậu trở về Nhân Giới, đã ban cho cậu một 'lời nguyền' khác không thể bị xóa bỏ cũng như bị giới hạn.

Nếu cậu chết một lần, số mạng sẽ giảm đi một, và sau 24 tiếng nó sẽ được reset, nếu chết hai lần thì tận 72 tiếng sau mới được reset, còn nếu xài hết thì tận hẳn 7 ngày 24 tiếng tròn không thừa không thiếu. Trong khoảng thời gian đó, nếu lãnh một sát thương chí mạng, lập tức chết mà không thể cứu vãn.

"Ta ban ngươi ba mạng, ngươi chỉ thực sự chết đi khi đã trải qua cửa tử đúng ba lần".

- Vậy nên, tôi chỉ thực sự chết đi, nếu như tôi chết thêm hai lần nữa._nói thế chắc hiểu hả??

Aether đương nhiên sẽ nói lý do, nhưng câu chuyện thực sự thì Tết Tây cậu mới nói, biên chế câu chuyện chính là nghề của cậu, bởi cậu đã từng nghiệm qua cuộc sống của một tiểu thuyết gia.

-...

Mọi người dần trở nên tĩnh lặng.

Đương nhiên thông tin lạ kì này lần đầu tiếp thu, nhưng mỗi người lại có một suy nghĩ khác nhau. Jean trầm mặt nghĩ ngợi gì đó, chỉ nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường bảo cậu nghỉ ngơi, còn cô cùng mọi người rời khỏi phòng cậu.

Và Aether ngủ thật, lăn quay ra ngủ rất ngon là đằng khác, căn bản, cậu chưa từng để ý đám người đó sẽ suy nghĩ gì về cậu.

Đêm nay, mỗi người một tâm trạng, mỗi người một suy nghĩ, tất cả đều có bóng hình của một thiếu niên màu nắng.

___________________________________

Cùng lúc đó, trên Long Tích Tuyết Sơn xuất hiện vài chuyển động nhỏ.

Chót vót trên đỉnh núi cao, lớp tuyết khẽ cử động, thứ được chôn dưới đó dần lộ diện ra.

Màu xanh lam nhạt như biển cả vì ánh nắng yếu ớt mà lấp lánh, nó cử động, hình thù của một con người dần lộ rõ hơn.

Nhưng tại nơi con người gọi là trái tim, lại trống huơ trống hoắc.

Thân xác ấy bước đi, vô định, hướng xuống chân núi mà đi.

_____________________________________________

Aether hôm sau tỉnh dậy, liền ngẫm ngồi nghĩ nhân sinh.

Hôm nay thành Mondstadt có hơi lạ.

Nói đúng là nó nhộn nhịp hơn hẳn, mọi người hôm nay mỗi lần nhìn cậu là hận không thể cười thật tươi, tới mức Aether nghĩ sẽ rất tội lỗi nếu cậu không đáp lại họ.

Đặc biệt...

- Miễn phí???

- Oa oa oa, thế là chúng ta được ăn ngon mà không tốn tiền rồi Nhà Lữ Hành.

-...

Aether nghi ngờ nghiêng đầu, tuy nhiên cậu không thể nhìn ra bất cứ ý đồ bất chính nào trên gương mặt của Sara, cũng chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận đãi ngộ đột ngột này.

Không biết là vụ gì nữa.

Aether vừa ngờ ngợ vừa nhâm ly đĩa Gà Nướng Mật Ong, cậu không hề biết thành Mondstadt đột nhiên ưu ái cậu cũng là do trận chiến hôm đó.

Jean và Diluc cõng cậu qua hàng ngàn ánh mắt của người dân Mondstadt, vệt máu đỏ chót nhức mắt đó đương nhiên không thể lọt qua cả tá ánh nhìn như thế.

Người Mondstadt tuy tự do, nhưng đạo đức kỉ cương trong cuộc sống là không hề không có. Họ được Nhà Lữ Hành dịu dàng kia giúp đỡ rất nhiều, cho nên thấy cậu bị thương nặng như vậy, cả thành liền lo lắng không thôi.

Cô chủ tiệm hoa Flora còn cố gắng đi sớm hái những đóa Celica đẹp nhất, còn vương hạt sương đêm đẹp đẽ, gói lại thật cẩn thận và gửi Jean tặng cậu trong những ngày cậu dưỡng thương.

Kỵ sĩ Tây Phong đương nhiên hoạt động hết 200% công suất, để xử lý thêm cả những việc thường ngày của Nhà Lữ Hành như ủy thác hay khảo sát địa hình. Tiền công đương nhiên không lấy một xu nào, bởi đây là họ tự nguyện giúp đỡ Nhà Lữ Hành, cũng một phần họ cảm phục sức bền cùng tài năng của cậu ấy.

Họ cần tới hơn 4 người mới miễn cưỡng xong được một nửa, một mình cậu ấy hoàn thành xuất sắc chỉ trong vòng một ngày, thậm chí còn có thời gian đi dạo ngủ nghỉ ăn uống.

Vậy nên Aether không biết rằng, cậu đã trở thành một thành viên không thể thiếu trong 'Đại gia đình Mondstadt'. Chỉ cần việc cậu làm, mọi người đều tin tưởng ủng hộ, cũng như sẽ hết lòng chăm sóc.

Chính vì vậy, sau này mới có những chuyện gà bay chó sủa diễn ra rất nhiều ở vùng đất Bồ Công Anh này. Thiếu niên ấy đến viết thêm những niềm vui rực rỡ nơi thành phố lồng gió.

____________________________________________

Venti ngồi trên tay Tượng Thần như mọi lần, gảy một khúc nhạc ngẫu hứng, nhưng từng nốt nhạc rời rạc vô nghĩ như tố cáo chủ nhân dường như gảy nó không chút cảm xúc nào.

"Ta ban ngươi ba mạng, ngươi chỉ thực sự chết đi khi đã trải qua cửa tử đúng ba lần".

Rắc!!!

Chiếc đàn bằng gỗ bỗng nứt một miếng rõ to, Venti lạnh lùng nhìn nó, rồi lại không chút thương tình ném nó đi.

Nếu bây giờ có ai đó nhìn thẳng vào Venti, nhất định sẽ thấy một thứ sát ý lớn đến ghê rợn, cả người sẽ như nằm trên đỉnh núi Long Tích trong trạng thái trần như nhộng.

Cho đến khi hình ảnh thiếu niên tóc vàng quen thuộc nọ, đôi mắt kia lại lộ ra ý cười dịu dàng đến tuyệt vọng.

___________________________________________

Venti cũng chẳng còn nhớ lần cuối bản thân phẫn nộ là khi nào.

Khi thành Mondstadt bị nhấn chìm trong cơn bão, khi người bạn kia của mình hy sinh? Hắn cũng chẳng còn nhớ nữa.

Hay là khí hắn nghe thiếu niên kia nói mình có tận ba cái mạng, rằng nó sẽ tự động reset sau một thời gian, cho nên đừng lo lắng, cứ mang cậu ra làm bia đỡ đạn mỗi khi cần?

Venti đã dõi theo thành Mondstadt suốt ngàn năm, cũng như lần đầu tiên hắn thấy Jean tức giận tới mức tát mạnh vào má ai đó, đặc biệt là thiếu niên kia.

Đừng nói là Jean, nếu là hắn, hắn cũng đánh cậu một cái cho cậu tỉnh, huống hồ người siêu cấp điềm tĩnh Diluc bên cạnh cũng đã nắm chặt tay thành quyền đến nhỏ máu.

Jean không nói không rằng, cô đè nén tâm tình hỗn loạn phẫn nộ, nhỏ giọng nói cậu nghỉ ngơi đi, những chuyện còn lại bọn họ sẽ giải quyết.

Còn có, hãy ăn uống đầy đủ.

Jean chỉ nói vậy rồi bước ra, mọi người như thầm hiểu, cũng lần lượt rời đi, chỉ để lại Barbara và Seamus giáo chủ ở lại dặn dò, rồi cũng quay về nghỉ ngơi.

Rõ ràng là bọn hắn thương cậu còn không hết, thiếu niên kia lại như kẻ bán mạng coi mạng sống mình là giẻ rách ngoài đường mà muốn vứt thì vứt, muốn chết thì cũng mặc kệ lý do. Rốt cuộc là, rốt cuộc là tên khốn nào làm cái công tác tư tưởng đó cho cậu chứ.

Rốt cuộc hắn phải làm thế nào mới khiến cậu thôi ngay kiểu bán mạng đó đi chứ.

Venti ngồi phía trên cao, gió của hắn cùng đôi mắt biển xanh dõi theo thiếu niên màu nắng hôm nay rảnh rỗi lượn quanh thành Mondstadt, cùng bà chủ quán Đuôi Mèo bàn luận về mấy thứ mới lạ gần đây như Thất Thánh Triệu Hồi.

Hắn từng nghĩ sớm muộn rồi tất cả sẽ sáng tỏ.

Nhưng thiếu niên kia lại như vệt nắng chối từ mọi thứ nơi thế gian vậy.

Vậy nên, mãi đến sau này hắn mới biết, bởi ngay từ đầu, chính hắn mới là người chối từ thiếu niên ấy.

_______________________________________________________

Sau khi một lưỡi đao gió đuổi hết đám slime hơi phiền phức, Aether vẫn mãi băn khoăn về những gì xảy ra sau khi cậu chết một mạng.

Đương nhiên Murei chỉ là một kẻ khùng, sức mạnh của gã so với một Chấp Chính đương nhiên không có cửa, nếu Venti nghiêm túc thì hành là thứ duy nhất gã có thể nhét vào mồm.

Vậy nên giả thiết Venti đánh bại gã rất là thuyết phục.

Sau khi đưa dĩa Gà Nấu Hoa Ngọt thứ ba cho Paimon, Aether vẫn tiếp tục mối nghi vấn trongd đầu mình.

Murei tuy không ưa những người Teyvat (vì gã khùng đó cho rằng Công Chúa của gã quá quan tâm bọn chúng) thì gã sẽ tuân mệnh Lumine không làm hại đến bọn họ. Nhưng gã thật sự đã muốn chém đầu Jean, nhìn sự việc đến với cậu đi, nếu cậu thật sự không đưa đầu ra thế mạng, Jean thật sự sẽ chết.

Aether đã quá quen cái sát khí mỗi khi thật tâm muốn giết người, cho nên cậu không thể nhậm nhầm được.

- Hoặc là theo cách này, gã sẽ giết mình nhanh hơn...

Aether lẩm nhẩm, với cái tính 'bán mạng' của cậu, rất có thể gã lợi dụng những người xung quanh ép cậu dùng hết mạng.

Nhưng mà đại bàng có thể không lựa chọn thống trị bầu trời, không có nghĩ là nó để yên cho ai đó đe dọa tính mạng của mình. Với lại, chỉ biết bản thân cậu có ba cái mạng, thì cũng chả giúp cho hắn được gì.

Mỗi nấc thang sức mạnh, đều có cái giá phải trả, đương nhiên mạng sống luôn là cái giá lớn nhất.

Aether ẵm Paimon ăn no lăn quay ra ngủ về thành, ngước lên bầu trời cao.

Gã đó có thể sẽ quay lại đây.

__________________________________________________

- Vậy cậu đến đây tìm Albedo?

- Có lẽ thế.

Aether nhẹ nhàng cười, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên nếu cô ấy nghi ngờ Albedo, chuyện này dùng đầu gối cũng biết.

Rosaria nhìn thiếu niên mới tuần trước khiến cô khiếp vía với màn đội mồ sống dậy của thiếu niên, rốt cuộc cũng không thể truy cứu thêm, đành chỉ có thể căn dặn nhắc nhở, rồi rời đi tiếp tục công việc của mình.

Thiếu niên này quá mức thần bí, khiến cô vừa tò mò vừa nghi ngờ, bởi không biết cậu là kẻ thù hay đồng minh.

Nhưng trực giác lẫn bản năng của cô đều kêu gào đừng có tìm hiểu quá sâu vào thiếu niên, và cũng như cô chẳng cảm nhận bất cứ thứ gì gây nguy hiểm từ thiếu niên.

Rosaria nhìn thiếu niên đến cái tên cô còn chẳng biết cứ thế thảnh thơi đi sau cô cùng thứ sinh vật bồng bềnh tên Paimon, cùng gió lạnh chẳng đả động được gì đến thiếu niên cả.

Quá mức thần bí, quá mức kì lạ, quá mức cô độc.

Tựa như thể thần linh ruồng bỏ đứa nhỏ đó, nhưng vốn chính nó cũng đã từ bỏ vận mệnh, lựa chọn bản ngã vô định của mình.

Rosa từng hỏi cậu có khóc lần nào chưa?

Cô chắc cũng lâu rồi mới khóc, nhưng ít ra, cô đã từng một lần tra tấn cổ họng mình bằng những tiếng gào thét phát ra từ nỗi đau không thể chịu đựng được.

- Này, Rosaria.

- Hả?

- Nhìn tôi hơi nhiều đấy, cô tò mò gì sao, hay tôi có gì mờ ám tới mức bị một tu nữ phát hiện đề phòng?

- Không có gì đâu, à, Albedo kia rồi.

Rosa lập tức đánh trống lảng, phía xa xa, Albedo vẫn như mọi lần đầu gặp giữa cậu và hắn, đứng giữa đám Hilichurl, rồi quay sang bảo bọn cậu khiến chúng hoảng sợ bỏ chạy.

Vậy nên lần này Aether mặc kệ, nhìn đám Hilichurl bị kích động, Aether nhẹ nhàng phẩy tay, tụi nó liền nhẹ nhàng lùi về phía sau rồi tự nhiên bỏ chạy.

Đấy, tôi không làm gì đâu nhá, hắn nói cậu nữa cậu táng mỏ hắn.

- Ý, sao lại bỏ chạy rồi?? May mà vẽ xong rồi.

Albedo chăm chú vào tranh, ngước dậy thấy đám Hilichurl đã chạy biến đi đâu rồi.

Albedo còn ngạc nhiên, ngước lên thấy Rosaria, cùng Nhà Lữ Hành dạo gần đây trong thành bàn luận, cũng như vô tình hôm trước đi qua chưa có dịp chào hỏi.

Lúc trước chưa kịp nhìn chỉ có thể phỏng đoán qua sắc vàng dịu của mái tóc, giờ gặp rồi, quả nhiên.

- Chào Albedo, lần đầu gặp mặt.

Chàng Hoàng tử trong núi tuyết của nàng Công Chúa thống lãnh Vực Sâu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com