Chương 5
Venti nhìn hai người lính Tây Phong rời đi thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ quay lại tính gọi Aether xuống cùng, nhưng vừa nhìn sang hắn liền im lặng.
Thiểu niên ngồi bất động trên ghế, đôi mắt u tối đục ngầu, mai tóc rũ xuống thiếu sức sống. Ánh trăng bạc màu chiếu rọi nên màu nắng đã phai nhạt.
Một nỗi đau mơ hồ bao bọc lấy thiếu niên.
Venti như nghẹt thở trước khung cảnh ấy, vừa bóp nghẹn trái tim lẫn linh hồn hắn.
Vì sao lại đau khổ đến vậy??
Nhà Lữ Hành, người mang trên mình dương quang của mặt trời, đáng lẽ ra trong con người ấy chính là một tâm hồn mạnh mẽ ngập tràn sức sống, một tâm hồn tràn đầy nhựa sống của đất trời, một ánh mắt lấp lánh như những vì sao hôm
Nhưng sao lại bi thương đến thế người ơi?? Như thể ai đó nhẫn tâm khoét mất tâm hồn ấy, chà đạp lên cảm xúc vẫn còn nóng hổi của trái tim vẫn còn thoi thóp đập.
Venti im lặng, hắn không biết bản thân nên làm gì bây giờ.
Venti nhẹ nhàng bước đến bên cạnh người thiếu niên vẫn lạc trong cõi đau khổ của riêng cậu ấy, hắn ngồi xuống, bên cạnh thiếu niên ấy.
Hắn muốn ôm lấy người này.
Nhưng không hiểu sao trong tận sâu cõi hồn của hắn đang gào thét rằng...
Hắn không hề có tư cách để làm điều đó.
_____________________________________________________________________________________________
Aether mơ màng tỉnh dậy sau khi chìm vào mớ ký ức hỗn độn của bản thân.
Cậu cảm nhận suốt quá trình ổn định lại linh hồn của mình, có cảm giác ấm áp thân quen ở bên cánh tay trái.
Quái, cậu giật mình quay sang, tá hoả khi Venti đang ngồi kế cậu.
- Ủa, Venti, sao cậu lại ở đây??
Aether giật mình nhảy hẳn ra ngoài.
Venti thân cận cậu vậy sao?? Chả phải lũ Archon ngạo kiều tới mức thấy cậu là muốn nôn bây giờ đang hết sức đáng thương ngồi bên cạnh cậu hả??
Bộ hôm nay Venti ăn nhầm gì à?? Hay nhớ nhau quá nhìn nhầm thằng anh bản sao này thành Lumine luôn rồi??
- À không, tại, tại tôi thấy cậu ngồi im lặng quá, tôi sợ cậu mệt, nên chưa dám rời đi.
Venti nhận ra Nhà Lữ Hành đã trở lại bình thường, vẫn chưa hiểu tại sao, nhưng hắn vẫn muốn ở gần con người này.
Hắn sợ người này chỉ cần ngồi thôi cũng đã có thể bức mình vào cái chết rồi.
Aether lúc nãy vì quá xúc động khi gặp Diluc, cộng thêm ký ức về người Huynh Trưởng lẫn lão gia cứ lộn xộn vào nhau, làm nhịp linh hồn cậu không được ổn định. Cậu phải đặt bản thân vào trạng thái xuất hồn để điều chỉnh trở lại.
Dù sao đã đoán trước được tình hình, nên việc điều chỉnh cũng không lâu lắm.
- À thì, đội Tây Phong đã đi rồi. Chúng ta xuống thôi.
Venti đứng dậy, đưa tay với Aether, mỉm cười dịu dàng nhìn cậu làm cậu có hơi hoảng.
Gì đây???
____________________________________________________________________________________
Aether bắc ghế ngồi chống cằm nghe lời thoại đưa qua đẩy lại của ông chủ ngành rượu và tên nghiện rượu, chán chả muốn xen vào.
Hai cái con người này, thực ra xét về một mặt nào đó, thì hợp nhau vcl.
Sáng đưa đẩy nhau chai rượu, tối đưa đẩy nhau trên giường.
Cái nồi gì chứ nghe cũng hơi chiến phết đấy.
Cậu còn nhớ có lần cậu xuyên không vào vi diện củ chuối nào đó mà cậu là hôn thê của Venti, cái hồi chồng cậu là thụ còn tên Diluc - trùm phản diện kia lại là công. Thế là cho đỡ mệt người, cậu không quản đường xá xa xôi ôm cái tên sẽ là người đầu ấp tay gối với mình ném thẳng lên giường phản diện, coi phim H+ yaoi full HD một đêm, giá hời vãi chưởng, thế là hai người sống hạnh phúc về sau, và cái vi diện ấy kết thúc một cái vi dẹo thế đấy đấy.
Và cũng là một trong hàng sa số cái vi diện cậu xuyên không vào mà được hưởng an ổn tới già và không bị giết chết hoặc chết theo cái kiểu chó đẻ nào đó mà khi nghĩ lại không hiểu sao nhân loại có thế đáng sợ đến vậy được.
Thôi hai người lấy nhau về là cả cái thành Mond này được yên luôn á, cần thì tôi xúc mẹ Cục Dân Chính hay Giáo Đường xuống tận Tửu trang cho hai người luôn.
- Người mới được yêu thích?? À, hoá ra là cậu à.
Aether nghe tới lời thoại gọi hồn mình, liền không nghĩ sâu xa nữa, ngồi ngay ngắn trên ghế nghe tiếp câu chuyện.
- Ừm, là Nhà Lữ Hành, lại sẵn lòng ra tay giúp khi Mondstadt gặp nguy hiểm.
-...
- Người như vậy, gia nhập Đội Kỵ Sĩ thật đáng tiếc.
Aether không phản ứng nghe câu nói của Diluc, cuối cùng khẽ mỉm cười.
Mấy câu sau kiểu gì cũng là chê bai Đội Kỵ Sĩ này nọ đây mà.
- Ai da, tôi không có quyền bắt ép hay phải tỏ thái độ với suy nghĩ của Lão gia Diluc, bởi mỗi người có quan điểm riêng, nhưng mà...
Vừa nói, Aether vừa lắc lắc bình rượu lúc nãy Venti thó được bị Diluc phát hiện, hớp một hơi hết sạch trước con mắt trố ra của Venti lẫn cái nhìn ngạc nhiên của Diluc.
Úi chà, công nhận dù ra sao thì rượu nhà Ragnvindr vẫn là hết sảy.
- ... ném Mora vào mặt đối tác cũng không phải ý hay. Với lại, đừng vơ đũa cả nắm thế chứ Lão gia, ngài nói Đội Kỵ Sĩ Tây Phong mà không thấy hơi nhột nhột à?
- Ý cậu là sao?
- Ai biết!!
Aether rất lịch sự hai tay gửi số tiền bình rượu lúc nãy cho Charles.
- Vậy thì dẹp vụ Đội Kỵ Sĩ nào, Lão gia rất muốn hỏi vì sao chúng tôi trộm Đàn Thiên Không, không phải sao?
Diluc im lặng nhìn Nhà Lữ Hành. Dạo gần đây anh có nghe tin đồn về cậu thiếu niên từ phương xa nghĩa hiệp giúp đỡ Mondstadt. Như anh biết, cậu là một người hoà đồng, dễ mến, đáng yêu và dũng cảm cực kỳ.
Nhưng cuộc gặp gỡ trực tiếp này lại khiến anh có ấn tượng rất khác.
Một thiếu niên nghịch ngợm, tinh quái, bí ẩn...
...và cô độc.
Không hiểu sau anh lại có suy nghĩ như vậy.
Hắn bỗng nhớ lúc Nhà Lữ Hành lướt qua hắn, cái ánh mắt lẫn nụ cười ấy, hướng đến anh, mang theo vô hạn bi thương tuyệt vọng mà mang cả yêu thương.
Anh đã bất động một lúc khi nhìn thấy.
Anh và cậu chưa từng gặp nhau, cảm xúc ấy là như thế nào.
- Đúng vậy.
Dứt sau câu nói đó chính là màn huyên thuyên y chang cốt truyện cũ, Aether không thèm nói nữa, mà mặc kệ hai con người kia tiếp chuyện, cậu chen chân vào cho có người, ôm Paimon trên ghế, hẹn nhau đêm mai có mặt tại quán rượu này.
________________________________________________________________________________________________
Aether từng nghĩ đời cậu đéo bao giờ được yên ổn, và vâng, con mẹ nó đúng bà nó rồi còn gì.
- Mau lục soát cho kỹ, chắc chắn con chuột đó chưa chạy đi xa đâu.
Cmn con chuột sát vách ông luôn đây này.
Aether một tay bịt miệng Paimon, một tay bịt miệng chính mình, vái lạy từ Phong Thần đến chúa Giê-su lẫn Đức mẹ Maria đừng để cái tên bác sĩ điên đó phát hiện ra cậu.
Đậu má nó cuộc đời, sáng sớm rời khỏi Quà tặng của Thiên Sứ, theo thói quen làm ủy thác tích lũy tài sản, và thế mẹ nào sượt chân ngã vào căn cứ bí mật của Fatui.
Ae-biểu thị con không cần ân phước này-ther chạy trối chết trong cái mê cung là đối thủ của 'Mật thất Bò Mộng'.
Chán đời hơn nữa là trước mặt một Quan Chấp Hành mới đau.
Phía bên kia bức tường, Dottore điên cuồng ra lệnh cho thuộc hạ truy lùng tên xâm nhập bất hợp pháp kia.
Gã nhận ra kẻ đó là ai, Nhà Lữ Hành đang được yêu thích ở Mondstadt.
Gã phải bịt miệng tên nhóc đó, nếu nó an toàn trở về, nơi này sớm sẽ bị phát hiện.
Gã chưa hoàn thành nhiệm vụ ở đây xong, rời đi ngay bây giờ là quá thiệt hại với gã.
Dottore gương mặt vặn vẹo tức giận giấu sau lớp mặt nạ, gã bước nhanh về phía trước.
Aether phía sau bức tường nghe tiếng bước chân lẫn khí tức của Dottore mất hút, cậu mới dám thở hắt ra.
Cmn gã không đáng làm đối thủ của cậu, nhưng xung đột bây giờ thì xác suất bị Tsaritsa xách cổ về là 99,99%.
Cậu chưa muốn đụng mặt sớm, cũng chưa muốn tiếp cận sớm.
Mặc dù cậu biết vị Nữ Hoàng đó chẳng bao giờ có thể làm hại cậu.
Ôm tiểu Paimon bị doạ sợ vào lòng, Aether nhanh chóng di chuyển trong cái mê cung này.
Mục tiêu trước mắt là tìm lối ra, còn ông bà phù hộ độ trì cho mò ra được cái gì thì mò.
Hoặc cmn ra khỏi đây luôn đi, đau tim vỗn lài.
Aether men theo bất cứ cung đường ngõ hẻm nào, đương nhiên là tránh cái đám hung thần ác sát kia rồi.
Và yeah, cậu lượn thế nào lại vào thẳng trung tâm của mê cung.
-...
Aether chán không buồn muốn thở nữa.
- Nhà Lữ Hành!!
Tiểu Paimon sợ hãi nói lý nhí, tay run lẩy bẩy túm chặt khăn quàng cổ của Aether.
- Paimon, sống chết nhớ túm chặt tớ, để lúc bị phát hiện dễ dàng chạy đi.
- Ừm ừm, tớ biết rồi!
Tức thì Aether lục soát cả căn phòng.
Bất kỳ một thứ gì có giá trị về thông tin, Aether đều lục qua cả.
Nào là kế hoạch nghiên cứu, kế hoạch kiểm soát Mondstadt, kế hoạch Gnosis, kế hoạch khai thác Mondstadt, uầy, còn có đầy đủ các thông tin của các cấp cao Đội Kỵ sĩ Tây Phong, chất chơi vãi.
Nhìn mớ thông tin về Jean, Kaeya, vv, Aether không chần chừ lục sạch rồi ném vào lò lửa trong phòng.
Xong quay mặt đi lục lại lần nữa, đảm bảo bản thân không bỏ sót thứ gì, mới quay đi.
Nhưng ngay lập tức một cuốn sổ nhỏ màu đen trên bàn làm việc của Dottore đập vào mắt cậu, bên cạnh là cái bản đồ mê cung.
Ngon!!
Aether tiến tới lấy bản đồ, còn cuốn sổ nhỏ...
Aether nhìn thấy tên viết trên đó không thèm suy nghĩ nhét vào túi luôn.
Xong dựa vào bản đồ, Aether bắt đầu tìm đường ra ngoài.
Cậu rẽ vào một ngõ, bất cẩn đụng mặt một ả lôi Cicin.
- Ngươi!!! Ặc!!!
Aether không hề nhẹ tay đấm cô ta ngất xỉu, rồi cuốn chân chạy đi ngay
Gì chứ với một đứa sinh lý nam nữ đều trải qua cả chục lần, Aether đã không còn cái khái niệm nhẹ tay với phụ nữ.
Lúc gần ranh giới sinh tử mong manh, nam nữ gì đó vứt hết. Nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với chính mình.
Không biết là may mắn kiểu quần gì, cậu an toàn mò ra được cửa hang.
Aether túm tiểu Paimon kích động vì tìm thấy cửa hang, suy tư nhìn cánh cửa đang khép kín dẫn ra bên ngoài.
Phù hộ độ trì cái con khỉ, tưởng ông đây không biết mày bày binh bố trận ở bên ngoài à.
Muốn tóm được con mồi đang lẩn trốn trong mê cung, thay vì chơi trò mèo vờn chuột, không chặn luôn tại cửa sinh của nó cho đỡ mệt người.
Cậu mơ hồ nghe được tiếng cười ghê rợn của cái tên Dottore kia.
Aether chùng mắt xuống, phía sau xuất hiện một nàng tinh linh gió màu xanh. Nàng bay một hình vòng tròn, tức thì một cánh cửa không gian mở ra.
Thân thể của cậu hiện giờ chưa đủ mạnh để triệu hồi tinh linh, nhưng bây giờ xông ra một mất một còn với tên điên kia thì nhất định không phải là quyết sách.
Aether từ tốn quay ra sau, đi qua cánh cửa an toàn rời khỏi mê cung.
Vị trí mê cung này không còn quan trọng nữa, bởi mạng lưới ngầm của Lão gia sắp mò tới đây rồi.
____________________________________________________
Hệ quả của việc triệu hồi tinh linh khi thân thể chưa phục hồi hoàn toàn là ngất mịa nó đi khi chưa kịp hồi thành.
À mà cũng đáng, Aether thầm nghĩ khi nhìn thấy cậu thiếu niên với mấy miếng băng dán cá nhân dán quanh người đang cẩn thận bưng bát cháo nóng hổi đến giường cậu.
- Cám ơn cậu nha Bennett, cậu như một anh chồng đảm đang lắm á. Cô nào lấy được cậu là phước đức lắm.
- A không không, như thế này có là gì đâu chứ. Đừng, đừng chọc mình như vậy mà.
Bennett đỏ bừng mặt, cậu nhanh chóng đặt tô cháo lên giường, nhẹ nhàng đỡ Aether dậy.
- Nè, cậu ăn chút cháo cho mau khoẻ, người cậu lả đi nhiều lắm đó.
- Ừm.
Bennett ân cần múc một muỗng cháo, thổi thổi rồi đút cho Aether.
Cậu ngoan ngoãn há miệng để Bennett đút hết bát cháo, rồi cậu thiếu niên lau miệng cậu, giúp cậu uống một miếng nước.
Bennett thành thục dọn dẹp rồi mang bát đũa rời đi. Aether nhìn cậu thiếu niên tóc bạc khuất sau cánh cửa mới thở phào nhẹ nhõm.
May chỉ là một bát cháo nhỏ, chứ hẳn một bát to là có vấn đề liền.
Nhìn tiểu Paimon vì lo lắng cho cậu mà mệt lả ngủ bên cạnh cậu, Aether lạnh lẽo nhìn nhỏ, rồi quay đi, tay kéo cái chăn lên người nhỏ kín đáo một chút.
Cho dù là gì đi nữa, cậu cũng chả còn đủ cảm xúc để suy nghĩ nữa.
Nếu kết thúc không thể giết được cậu, cậu sẽ tự kết thúc chính mình.
Đã không còn đủ niềm tin để cá cược nữa.
Aether trằn trọc một lúc, rồi mang cuốn sổ mà cậu thó được từ Dottore
Trên cuốn sổ đó, mang một vẻ trang trọng lắm tiền, và trên hết, cuốn sổ ấy ghi tên một người.
Crepus Ragnvindr.
Aether thở dài, sóng gió nơi thành Mondstadt, đã không chỉ còn là của lão Phong Thần và con pet của lão nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com