Chap 2
Hôm nay là một buổi sáng bận rộn, Aether đang tết lại mái tóc của mình trong khi Paimon bay lung tung chuẩn bị cho chuyến đi ngày hôm nay. Mặc dù cả hai ở trong Ấm có vẻ yên bình nhưng thực chất bên ngoài đã xào xáo lên, mọi người vẫn đang miệt mài chuẩn bị. Do số lượng cư dân sống tại Mondstadt đã di dời sang Liyue nên mọi thứ cứ rối tung, đến cả phong thần Venti thường ngày vui vẻ gãy đàn thì giờ lại đang tối mặt tối mày ru rú trong phòng họp xử lý đống giấy tờ.
Nhà lữ hành đảm nhận vai trò tuần tra, mặc dù ban đầu mọi người không đồng ý nhưng họ cũng chẳng thể phủ nhận đây thực sự là chuyên môn của cậu, còn ai giỏi dò la hơn một nhà mạo hiểm :
"Aether ! ? Cậu phải nhanh lên, Amber sẽ tới đây sớm thôi "
Paimon tay xách nách mang thúc giục, hôm nay họ thực sự có rất nhiều việc cần phải làm mà chủ yếu đến từ khoảng nhân lực không đủ, phần lớn lính gác cả hai nơi đều hoạt động 200% công suất nhưng cũng chỉ bù đắp được phần nhỏ trong tổng số nhân lực họ tổn thất, nên mọi người quyết định những người có Vision sẽ đảm nhận nhiều việc hơn, mặc dù Aether hoàn toàn không có thứ đó nhưng xét về sức mạnh thì vẫn là vượt trội hơn người thường, vì vậy, cậu chủ động nhận thêm phần công việc của cả một tiểu đội, loay hoay nhận tới nhận lui cuối cùng chúng chất thành đống.
Cả Paimon và Xiao còn có lần phải dành cả đêm sắp xếp lại trong khi cậu nằm liệt giường với mấy tấm băng đá đắp lên từng mô cơ sưng phồng. Aether thực sự rất ngại việc nhờ vả tiên nhân làm phần công việc của mình, ngài đã lao tâm khổ trí nhiều đêm không ngủ vậy mà ngày nghỉ duy nhất cũng bị cậu chiếm đóng.
Tuy Hộ Pháp Dạ Xoa dường như chẳng mảy may để ý, nhưng dù không biểu hiện ra thì Aether vẫn biết bản thân ngài vốn không được làm từ sắt, chính vì thói quen che dấu mệt mỏi mới khiến Aether thúc đẩy bản thân làm việc giảm đi chút gánh nặng trên vai mọi người.
Tiếng chuông cửa " ting ting " reo lên, chắc là Amber đã đến cô ấy vẫn luôn đúng giờ, mà từ khi mọi chuyện trở nên xấu đi thì tất cả tên những người cậu tin tưởng đều ở trong danh sách " khách " trong Ấm Trần Ca để họ có thể thoải mái ra vào bất cứ lúc nào.
Paimon và cậu được chào đón bằng nụ cười niềm nở tràn trề sức sống, Amber vẫn luôn lạc quan cho dù là sau chuyện mọi người giải cứu nàng trinh sát đang bị đám ma vật vay bắt, đồng đội ngày hôm đó đi cùng cô đều bị xé xác ở ngay trước mắt. Aether hiểu đó có lẽ sẽ là vết thương không bao giờ lành lại nhưng cũng thật mừng khi cô ấy vẫn kiên cường đứng dậy sau cú sốc, vẫn vui tươi như ngày nào chỉ có điều, bây giờ từng mũi tên mà cô bắn ra đã không còn lo nghĩ đến cơn đau cho kẻ khác.
Cuộc chiến chưa thực sự bắt đầu đã gây ra bao đau thương không thể chữa lành, nhà lữ hành nhìn lên bầu trời xanh mà tay cậu không thể với tới, thanh kiếm này đã sẵn sàng chiến đấu vì một tương lai tốt đẹp hơn.
" Aether, cậu nghĩ chúng ta có nên ghé qua chỗ Bennett trước khi rời thành? "
" Aether? Hay tới giúp anh Kaeya trước? Chị Lisa nói việc huấn luyện không suôn sẻ cho lắm "
" Aether...? Aether! "
Cậu dường như thoát khỏi cơn mê sau tiếng gọi của cô, nữ trinh sát phồng má không vui khi bị Aether ngó lơ suốt cuộc trò chuyện. Nhà lữ hành bối rối xin lỗi nhưng cô nàng chỉ ngoảnh mặt qua một bên cả đoạn đường, không thèm nhìn lấy một cái.
Cả hai tới nơi huấn luyện kỵ binh, có một số người ban đầu chưa từng được rèn giũa thậm chí cả kiếm cũng không có cơ hội cầm qua, nhưng vì tinh thần yêu hòa bình quá lớn mà sẵn sàng được huấn luyện để tham gia chiến đấu. Do đó, Kaeya và Diluc là hai người trực tiếp đứng ra hướng dẫn, nhưng chỉ mới vừa hôm qua, lão gia nhà Dawn đột nhiên không tới mà chẳng báo một lời nào, Kaeya khó xử khi cũng muốn đi thăm nhưng công việc chồng chất khiến chàng kỵ sĩ bỏ thì thương, vương thì tội.
Đúng lúc, Lisa - người từng là quản lý thư viện hiện đang đảm nhiệm vai trò phổ cập và nghiên cứu giáo đoàn vực sâu nhằm tìm ra đối sách chống lại chúng giờ đang ở đây giảng dạy trong lúc chờ đại nhân Kokomi tìm người thay thế, dù sao nàng pháp sư cũng từng làm việc với Kaeya nên cô đặt cách nhờ Amber mang nhà lữ hành đến đây :
" Anh Kaeya! "
Nàng cung thủ gọi lớn nhằm át đi tiếng hô vang hùng hồn khi buổi huấn luyện đã bắt đầu. Chàng kỵ sĩ không còn chút sức sống uể oải vươn vai, khái niệm ngày và đêm của hắn đang bị xáo trộn, hơn bốn ngày không ngủ trong đó có hai ngày tử chiến với kẻ thù lúc trở về nhìn mọi người bị thương cũng không nỡ bỏ lại công việc mà nghỉ ngơi, kết quả Kaeya bây giờ đã tự biến mình thành cái xác biết đi đúng nghĩa.
Mà mệt mỏi thể xác nghỉ ngơi liền khỏe lại thì không nói làm gì, cái đã dằn vặt hắn lại liên quan đến vấn đề tinh thần mà cụ thể hơn chính là việc đã lâu như vậy rồi hắn vẫn chưa tới thăm em lần nào. Kể từ khi cả hai chia tay nhau tại Mondstadt, họ còn chẳng thể ngồi lại nói chuyện tử tế
Haiz~ Hắn là đang nhớ em tới héo mòn đây, là nhớ con mèo nhỏ lông vàng ấy tới mất ăn mất ngủ. Kaeya muốn xoa đầu em, muốn nắm tay còn muốn ngắm nhìn đôi mắt lấp lánh mỗi khi hắn biểu diễn chút băng tuyết cho em xem, nếu bây giờ Aether ở đây thì tốt biết mấy....
" Anh Kaeya ! "
" ừ....ừ anh đây "
Dù sao mơ cũng chỉ là mơ, hơn nữa nếu em biết hắn bỏ bê công việc ắc hẳn cũng chẳng vui vẻ gì. Kaeya khổ tâm được 2 giây trước khi ánh mắt va phải mái tóc vàng nắng đang ở phía sau Amber. Bằng một phép thần kì nào đó, chàng kỵ sĩ với vóc dáng to lớn hơn người kia rất nhiều liền vọt tới ôm chầm lấy bóng dáng hắn thương nhớ, nhưng kích thước cơ thể cả hai khác nhau nên Aether không chống đỡ được mà cả hai cũng ngả ra đất.
Paimon đang cố kéo cả hai lên trong khi tên nào đó cứ dụi đầu vào bạn đồng hành tội nghiệp, lúc cả ba gây náo loạn thì có nàng phù thủy nào đấy đang đừng trên lầu cao nhan nhản nhấp trà. Lâu rồi không gặp mà đứa trẻ đó vẫn đáng yêu như vậy, Lisa thầm cảm thán trước khi quay lại công việc còn dang dở
" Cái tên ngốc này! Anh sẽ đè chết Aether mất! "
Amber cùng tiểu tinh linh đang gỡ hai người ra nhưng chàng kỵ sĩ được đà lấn tới, đem người thương càng ôm chắt lấy, thoải mái với cảm giác cả cơ thể mềm mại đang cạ vào mình. Kaeya không quan tâm ánh mắt nghi hoặc của mọi người nhưng nhà lữ hành ở trong lòng đã hé mắt nhìn ra, cậu đẩy anh, khiến trái tim ai kia đau lòng vì cảm giác bị từ chối
" Kaeya, nặng quá "
Hắn là bị em đâm cho mấy nhát vào tim, đấy! Yêu thương nhau mà chê nhau mập.... Kaeya tổn thương sâu sắc đành phải ngồi dậy đỡ em lên. Nhà lữ hành nhìn quanh, mọi người thấy chuyện đã hết nên quay lại tập luyện, cậu lúc này mới dang tay ôm lấy Kaeya khiến cho người kia bất ngờ đến không biết phải phản ứng thế nào
" Lâu không gặp, xin lỗi đã không đến thăm mọi người như lời hứa "
Thật tình cậu cũng nhớ họ, nhớ Mondstadt yên bình có gió nhẹ thổi qua nhưng cuộc hành trình vẫn phải tiếp tục dù Aether không nỡ thế nào đi nữa, nhưng cậu vẫn để một nơi ở sâu trong tim chất chứa hình ảnh họ. Kaeya nghe lời này liền cảm thấy gánh nặng bao lâu được tháo xuống, hắn nhẹ nhàng xoa đầu em, tận hưởng lại cảm giác yên bình bên cạnh người mình thương.
" Hai người tình cảm đủ chưa? "
Amber khoanh tay, cô hậm hực nhìn một màn chia ly rồi đoàn tụ mà xót ở trong lòng. Nhà lữ hành nhớ ban nãy làm cô giận liền cười hiền muốn dang tay ôm cô, nàng cung thủ giật mình, cô che đi gương mặt đỏ hồng trước nụ cười ấm áp từ ai kia
" Rõ ràng ban nãy tôi tới trước, vậy mà cậu một câu nói nhớ tôi cũng không có "
Cô ấm ức muốn tới ôm cậu nhưng bị tên đáng ghét kế bên đem người kia giấu trong lòng, nụ cười của hắn thật xảo trá. Amber lườm lại, cô thị uy đem Aether giật lại chỗ mình khiến chàng thiếu niên chóng mặt khi bị cả hai giật qua giật lại. Tiểu tinh linh cố ngăn cản nhưng liền bị lửa giận cả hai tỏa ra dọa sợ
" nè.... Chúng ta còn công việc mà. Aether cậu đừng quên ngài Diluc chứ! "
Nghe vậy, hai người một nam một nữ mới chịu buông Aether ra. Cậu quay cuồng trong mơ hồ trước khi lấy lại tỉnh táo, Kaeya và Amber đang dùng đôi mắt đáng thương nhìn cậu khiến nhà lữ hành khó xử không biết đối phó như thế nào.
" Hay là... tối nay cả hai đến Ấm ăn cơm cùng tôi? Chúng ta coi như dùng bữa ăn mừng gặp lại ? "
Amber lập tức gật đầu thích thú, cô ôm lấy cánh tay cậu miệng luyên thuyên nói về món ăn sẽ trổ tài tối nay. Chàng kỵ sĩ khó chịu xoay đi chỗ khác, hắn là đang nghĩ đến món qua tạo ấn tượng tốt với em, một bữa tối hai người....đáng mong đợi !
" Ara~ Một bữa tối lãng mạn. Đứa trẻ đáng yêu là muốn nấu gì cho chị đây ? "
" Chị Lisa? "
Aether khá bất ngờ khi thấy cô ở đây, cậu cứ nghĩ lát nữa tới phòng tác chiến mới được gặp còn dự định trên đường tìm chút hoa tặng cô. Dù sao Lisa cũng là quý cô mà cậu yêu quý, tất nhiên đúng phép lịch sự sẽ đem một bó hoa đến gặp mặt. Kaeya tỏ vẻ chẳng mấy mong đợi cô sẽ chen ngang, hắn có cách để Amber không đến nhưng đối với người này thì khó khăn hơn nhiều.
Cô nàng liếc nhìn chàng kỵ sĩ lịch thiệp ngày nào giờ đang dùng loại ánh mắt bại hoại nhìn cô, đúng là yêu thì mù quáng mà. Lisa hiểu rất rõ tên này biến chất cỡ nào, dù sao hắn cũng có gốc gác không rõ ràng, lời nói thì được mấy phần thật lòng ?
Nhưng nàng phù thủy vẫn chọn cách kiểm tra một chút, dù sao cô cũng muốn xem hắn có còn giữ được phần nhân tính nào không. Nếu như là không, cô sẽ trực tiếp vạch rõ khoảng cách với hắn, nếu được thì cho đứa trẻ đáng mến kia thấy càng tốt
" Chị Lisa cũng muốn đến? Nhưng còn công việc ?"
" hử? Không sao không sao, nếu là cưng đứng bếp nấu cho chị thì dù có bận thế nào cũng có cách sắp xếp "
Cậu gật đầu, coi như mọi chuyện ổn thỏa, sau hỏi thăm chút tình hình từ cô rồi lên đướng đi tiếp. Theo đúng như lịch trình thì tiếp theo sẽ là tới nơi tác chiến, nói đúng hơn là địa điểm quan trọng mà hai vị thần chọn để lên kế hoạch cho bước đi tiếp theo.
Aether cần hỏi ý kiến trước khi rời thành đó là lời Nham vương đế quân đã nói, mặc dù cậu thấy ngài ấy có vẻ hơi coi thường khả năng tự bảo vệ nhưng Aether vẫn vinh dự khi Zhongli là một vị thần tận tâm. Đây là vị trí trọng điểm nên dù là cậu vẫn phải xác nhận danh tính rồi mới có thể đường đường chính chính vào.
Paimon giúp cậu hỏi thăm vị trí của nham thần trong khi cậu hoàn thành các bước khai báo với lính canh, do dạo này hơi loạn nên cả hai vị thần đều vô cùng bận rộn hầu như là không gặp ai trong lúc này. Tiểu tinh linh nghĩ họ nên tới chỗ Kokomi nhưng khi nghe bảo cô đang đàm phán với người ở Inazuma thì đành thôi vậy
Mấy người lính canh chỉ nói qua loa chuyện ngài Zhongli đang ở đây nhưng cụ thể ở đâu thì không nói rõ, cả hai muốn mù đường vì lối đi rất phức tạp có lẽ nó được thiết kế nhằm không cho người ngoài bước chân vào. Aether với kinh nghiệm thám hiểm bao lâu này cuối cùng cũng đưa cả hai ra sảnh chính, ở đây là nơi luyện tập hoặc thử nghiệm quan trọng nên ngoài hai vị thần sử dụng thì cũng rất hiếm khi có người
Cậu từ lúc bước vào đã cảm thấy có năng lượng nguyên tố ở đây, Aether hơi giật mình khi một thanh kiếm bay đến nhưng cũng điêu luyện bắt lấy mà phản đòn đánh tới. Nham thần nhếch môi cười nhẹ, liên tục tung đòn mà không nói lời nào
" Waaaa!! "
Paimon bay lên cao khi nhìn cảnh cậu và ngài Zhongli đọ sức, có vẻ trong mắt cô hai người đang đánh nhau kịch liệt lắm nhưng với cậu mà nói, đây chỉ đơn giản là một bài luyện tập chứ không mang hàm ý xấu. Nham thần quả nhiên danh bất hư truyền, sức lực mà nói rõ ràng có thể dễ dàng tước bỏ thanh kiếm trên tay cậu và giành phần thắng, nhưng ngài cứ nửa thật nửa đùa khiến cậu cũng chỉ có thể nương theo
Cuối cùng sau một hồi giằng co qua lại, Aether lựa lúc sơ hở đánh bật cây thương ra khỏi tay đế quân, sau đó cậu đuối sức ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc. Ngài Zhongli còn vỗ tay khen thưởng nhưng nhà lữ hành thật không vui tí nào
" Ngài rõ ràng đâu có dùng hết sức..."
Cậu hờn dỗi nhìn cả người nham vương đế quân không đổ chút mồ hôi nào mà cả người mình lại ướt nhèm, Aether quay mặt đi nên chẳng để ý nét mặt nham thần có hơi khác lạ. Zhongli cúi người xuống xoa đầu em :
" Aether không được hiếu thắng. Nhưng kiếm pháp của em đã cải thiện hơn trước, ta có lời khen ngợi "
Cậu cảm thấy hai má đang nóng lên, có lẽ là do khăn choàng cổ và căn phóng bí hơi quá. Zhongli đưa tay tháo khăn choàng xuống, ngài thấy cái cổ trắng ngần của em ướt mồ hôi, phần da lộ ra đỏ lên do quá nóng, nham vương nuốt từng cảm xúc đang nhấp nhô trong lòng xuống, không thể làm em sợ.
" Ngài Zhongli, nơi này bình thường không mở cửa sổ sao? Bí hơi như vầy mà làm việc thật là cực khổ "
Paimon bay phía trên tìm kiếm cũng chẳng thấy cái cửa sổ nào mở được, cô nóng muốn bóc khói dù nãy giờ chỉ xem thôi. Nham thần gật gù đồng tình, ngài bế em ra ngoài, tìm một nơi gió mát rồi mới thả xuống.
Đế quân để Aether đứng dựa vào mình, ngài ngắm nhìn đồng tử sáng rỡ choáng ngợp trước cảnh tượng ở trước mắt. Kì thực, nơi này vốn là được xây dựng theo sở thích của Zhongli, đứng từ đây có thể giúp ngài nhìn rõ thành trì do mình khởi tạo, đây cũng là một niềm vui nho nhỏ trong chuỗi ngày nhàm chán sau khi từ bỏ chức danh Nham vương đế quân
" Đẹp chứ ? "
Em gật đầu liên tục, cực kì phấn khích nhìn ngài. Nham thần thật muốn thấy người này mỗi ngày nhưng dù ngài có mạnh mẽ đến thế nào cũng không có cách giữ lấy em quá lâu.
Đã từng có một quãng thời gian dài ngài và em xa cách, đó có lẽ là lần đầu Zhongli bất lực đến cùng cực, trong miếng ngài đăng đắng, có mùi máu tươi, mùi rượu bồ công anh, cái cảm giác đau đớn này dù phải trải qua mỗi ngày nhưng sao lần này lại thật khác.
Mọi người đều biết đến Nham vương đế quân oai phong lẫm liệt nhưng không ai biết đến một Morax đã trải qua nỗi đau ngàn năm khi từng người ngài yêu thương đều rời đi.
Ngài từng nói " Thiên nham rồi cũng sẽ phải hóa thành cát bụi " sự ăn mòn theo năm tháng là điều không ai có thể ngăn cản, nham thần biết và vẫn luôn cố gắng sống vì những người ngài mong muốn bảo vệ, vì một tương lai tốt đẹp hơn cho họ. Để rồi từng người một hóa thành tro tàn ngay ở trước mắt, không còn một ai, đế quân mất đi lí do quan trọng để tiếp tục cố gắng nhưng ngài không thể từ bỏ, vì lời hứa ngàn năm sẽ bảo hộ thần dân
Ngài không thể ngã xuống
Rồi theo tháng năm dài đằng đẵng, Liyue cũng phát triển như mong đợi, cuộc sống người dân ấm no hạnh phúc đó có lẽ là tất cả những gì ngài cần và không thể đòi hỏi thêm nữa. Morax tiếp tục sống dưới thân phận mới là Zhongli, thời đại này đã không còn đủ chỗ cho thần, họ đã đủ mạnh mẽ để gánh vác và phát triển mà không cần một vị thần ra tay tương trợ.
Ngài chỉ lặng lẽ lắng nghe những lời cầu nguyện từ người dân khi họ đến dưới chân bức tượng, một nơi gửi gắm và chất chứa nỗi sầu muộn, niềm hân hoan hạnh phúc và cả nguyện vọng mà họ không thể tìm được nơi đủ tin tưởng để chia sẻ. Đó có lẽ là thú vui hiếm hoi mà Zhongli còn lại, ngài dạo quanh các con đường mỗi ngày, gặp gỡ trò chuyện với Ningguang, giúp đỡ hutao khi Vãng Sinh Đường có chuyện khó xử.
Đôi lúc gặp gỡ lại những người cũ, nhưng đó chỉ là số ít mà thôi. Một nham vương đế quân đi giữa người dân của mình, ngài có cảm thấy vui vẻ hơn không? Có lẽ là có, nhưng cũng thật cô đơn. Zhongli chưa bao giờ nói cho người khác biết những gì bản thân thực sự cảm thấy, hơn hết là ngài không còn một ai để chia sẻ nó.
Khi ngài đi giữa dòng người, cảm giác thanh thản nhìn cuộc sống hạnh phúc của họ được chính tay mình làm nền móng để tạo ra chỉ là một chút thoáng nhẹ trong tim, thứ duy nhất chiếm trọn lấy ngài chỉ là nỗi cô đơn, cảm giác lạc lõng nhói đau. Ngài đã từng có được hạnh phúc đó, từng có người ở bên cạnh, nhưng đối với một vị thần mà nói, tất cả đều quá xa xỉ
Đối với phàm nhân, họ có rất nhiều cách đau, có vô số điều khiến bản thân ưu sầu, có chia ly xa cách, có cảm giác của tình yêu và hơn hết là tất cả nỗi đau của họ đều có một cách đặc biệt để chữa lành dù nó có thể sẽ rất khó khăn.
Nhưng đối với một vị thần thì khác, sức mạnh càng lớn trọng trách càng cao, không thể quá tin tưởng một người càng không thể bộc bạch suy nghĩ của mình cho ai khác biết, không thể yêu một người cũng không thể có được tình yêu, phải luôn cách xa người khác để không làm tổn thương đến họ, sự vĩnh hằng khiến các vị thần sẽ phải chịu nỗi đau không một ai thấu hiểu khi chứng kiến từng mối quan hệ nhỏ nhoi ấy bị thời gian bóp nát.
Tất cả Nham thần đều đã trải qua, ngài biết đó chính là nỗi đau của thần, là nỗi đau của sức mạnh, nỗi đau lạc loài mà không ai thấu hiểu. Ngài hao tâm tổn sức cả một đời chỉ để đổi lại cuộc sống ấm no cho nhân dân, mà chưa một lần nghĩ cho mình, cuộc sống đeo lên tấm mặt nạ của một quý ông thật mệt mỏi.
Cho đến khi ngài nhìn thấy em, một nhà lữ hành xa lạ. Lần đầu họ gặp nhau là ở trong một quán ăn nhỏ khi Childe đưa em đến gặp ngài, ban đầu Zhongli đã hơi nghi ngờ em vì xuất thân không rõ ràng, ngài chẳng thể loại trừ suy nghĩ Aether sẽ gây hại cho Liyue nên có chút cảnh giác. Nhưng sau điển lễ thỉnh tiên thì tất cả suy nghĩ đều bị đảo lộn.
Aether rất giống với những gì Phong thần đã kể, một vị khách từ phương xa luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, là kiểu người chu đáo và tốt bụng. Sự nhiệt tình đến có chút thiệt thòi thu hút Zhongli, trong mắt ngài em đã trở nên thật đặc biệt. Cuộc sống kể từ khi Aether đến đã không còn vô vị như trước, ngài dạo quanh Liyue thường xuyên hơn chỉ để bắt gặp mặt trời nhỏ đang chăm chỉ hái vài đóa bách hợp lưu ly, phải chăng đây là loài hoa em thích? Ngài âm thầm ghi nhớ điều đó.
Aether cũng rất hay chạy tới Vãng sinh đường tìm ngài, hutao với tính cách tinh nghịch đã rất nhiều lần cả hai hợp sức lôi kéo nham thần chơi cùng họ. Nhà lữ hành đôi khi cũng mang vài món ăn em mới nấu đến, ngài và em sẽ cùng nhau dùng bữa, cùng bàn luận về một vần đề kì lạ trên chuyến hành trình thám hiểm Liyue. Trong những cuộc nói chuyện như vậy, ngài thường sẽ là người lắng nghe hơn là góp lời, cách nói chuyện của em rất thú vị khiến nham thần đôi lúc muốn lắng nghe thêm chất giọng êm ái đó thủ thỉ bên tai
Zhongli bắt đầu muốn nhìn thấy nhà lữ hành mỗi ngày, đôi khi đế quân tự hỏi em đang làm gì khi không có ngài ở bên cạnh. Nham thần tìm vài cách để chạm mặt em, dù có phải nhờ vả tên Fatui kia đi nữa nhưng chỉ cần thấy được bóng hình ngài mong chờ thì tất cả đã xứng đáng. Nhưng có lẽ lí trí bên trong Zhongli vẫn đủ mạnh mẽ để nói rằng chuyện này đang đi quá xa, ngài bắt đầu nhận thấy cảm xúc của mình dần phụ thuộc vào em, hôm đó sẽ là ngày nắng đẹp nếu Aether mang nụ cười đi nhận ủy thác nhưng sẽ là cơn ác mộng nếu có ai cướp đi nụ cười của em.
Đã có một lần Aether buồn bã ngồi đan vòng hoa một mình, ngài không biết chuyện gì đã xảy ra đành chỉ có thể tìm thêm nhiều loại nguyên liệu em mong muốn, giúp chiếc vòng tô điểm thêm nhiều máu sắc. Khuôn mặt của em chỉ thích hợp với nụ cười luôn nở trên môi và ngài sẵn sàng loại bỏ tất cả mọi thứ có thể dập tắt nó, điển hình chính là đám đại bảo đoàn - những kẻ dám phá hỏng món quà Aether cực khổ làm được.
Ngài nhìn xuống đôi tay của mình, nó nhuộm đầy máu tươi tanh nồng, xác của chúng xếp chồng lên nhau, máu văng ra làm bẩn đi đôi giày. Nhưng ngài tự hỏi tại sao bản thân không cảm thấy một chút thương xót nào hết? Dù chỉ là thứ chớp nhoáng mỏng manh như sợi chỉ cũng không cảm thấy. Bỗng hình ảnh em tươi cười hiện ra, tâm trí ngài cuống theo thứ ánh sáng kì diệu ấy
Phải...
Bọn chúng đã làm em buồn, là những kẻ đã khiến mặt trời của ngài phải ưu sầu, chúng có tội. Tội nghiệp lớn nhất chính là đã chạm tay vào người đó, chỉ cần làm em không vui một phút ngài nhất định khiến chúng lụi tàn một đời.
Từng dòng suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại liên tục, Zhongli bỏ quên cả tiếng gọi của Hutao. Ngài tiến tới nơi Aether đang đứng, đế quân mệt mỏi kéo em vào lòng ôm lấy, ngài muốn xua tan khung cảnh máu me ban nãy. Nhà lữ hành và Paimon nhìn nét mặt nham thần vô cùng mệt mỏi, cậu vòng tay đáp lại cả Paimon cũng dùng đôi tay nhỏ ôm lấy.
Zhongli cảm thấy trái tim đang đập bất chấp nhịp điệu, lâu rồi ngài mới cảm thấy bản thân thuộc về một điều gì đó. Không cần phải cô đơn, không cần lạc lối một mình chỉ cần có em ở bên cạnh ngài sẽ vĩnh viễn không còn là khối thiên nham vững chãi nhưng đơn độc nữa.
Nhưng nếu muốn điều này tồn tại vĩnh viễn, ngài phải có được em, Aether không thể là của ai khác, ngài không muốn chia sẻ mặt trời này với ai. Cảm giác tội lỗi đã hoàn toàn biến mất, đế quân cho rằng điều đó hoàn toàn xứng đáng, xứng đáng để giữ em bên cạnh ngài mãi mãi.
Sau hôm đó, Hutao dần không muốn đến gần Zhongli, cô cảm thấy ngài thật đáng sợ còn hơn mấy cái xác lạnh ngắt. Không chỉ Hutao, những người từng tiếp xúc với nham thần trước đây đều nhận thấy sự thay đổi to lớn, ngay cả Lưu Vân Tá Phong Chân Quân cũng lo nghĩ rất nhiều đến mức đã nhờ một vài người để mắt hơn tới Zhongli.
Và trong số đó có Ganyu người vô tình cảm nhận được cơn phẫn nộ từ thiên nham mà tới để trông thấy Xiao - Hàng Ma Đại Thánh, người đang gánh chịu hình phạt vì phá bỏ khế ước. Cô khiếp đảm trước sự hung tàn từ đế quân, hai chân run rẩy mặc dù tâm trí gào thét hãy tới cứu lấy vị tiên nhân kia nhưng cô chỉ có thể từ xa quan sát, cầu mong mọi thứ không rơi vào hoàn cảnh tồi tệ nhất
Khi đế quân đưa Aether rời đi, cô nhanh chóng tới mang tiên nhân đã bất tỉnh đến gặp Chân Quân. Dù quen biết đã lâu, nhưng cô chưa từng thấy Xiao rơi vào tình trạng yếu ớt hơn lúc này, vết thương cực kì sâu, rỉ máu và nhiễm nham đến thê thảm, may thay ý chí của tiên nhân vẫn kiên cường chống đỡ mới có thể vượt qua kiếp nạn
" Ngài Zhongli? "
Đế quân thấy Aether đang nhìn ngài lo lắng, đây là chuyện em sẽ không bao giờ được biết, Zhongli không thể phá hỏng hình tượng bản thân đã xây dựng bao lâu nay.
" Bất lịch sự rồi, em có thể nhắc lại những lời lúc nãy? "
Paimon quay trở lại với mấy cây xiên, cô thấy Aether hơi căng thẳng nên bay tới gần rồi nhét hẳn xiên thịt vào miệng cậu. Nhà lữ hành đã quá quen với cái bụng không đáy của cô, miệng nhỏ nhòm nhoàm trong khi vẫn tự nhiên đáp lời
" Ừm...ò.. Chuyến..nhòm...ngài Diluc..ừm...tôi sẽ rời...ò thành..thuyết phục... Nhòm nhòm....ngài ấy"
Ngài phì cười với cái giọng nói ấy, hai má em căng lên nhìn thật đáng yêu. Aether đỏ mặt, cậu vồ lấy Paimon dùng cô để che đi mấy vết đỏ. Zhongli bắt lấy tay em, đặt lên đó một nụ hôn đầy nâng niu nhẹ nhàng.
" Đặt mạng sống của em lên hàng đầu "
Nhà lữ hành vẫn còn ngơ ngác nhìn cái dấu màu vàng giống như Kim Sí Bằng Vương trên cánh tay Xiao. Cái dấu đó âm ấm, cậu cảm nhận được nó lan vào trong lớp quần áo ở ngay lồng ngực bên trái thì dừng lại, ngài Zhongli vẫn đang nhìn, Aether sẽ không muốn nói rằng đôi mắt của ngài thật đẹp, nó rất dịu dàng nếu có cô gái nào may mắn được ngài dùng đôi mắt này nhìn mỗi ngày chắc là sẽ hạnh phúc mĩ mãn
" Ngài Zhongli...cái dấu này? "
" Thiên nham bảo hộ em "
Cậu ngắm nhìn cái dấu ấn đó thầm nghĩ ngài ấy lại lo lắng rồi, nhưng cách thức lo lắng này thật khiến người ta động lòng. Aether đặt mu bàn tay mình lên môi, hành động của em khiến đế quân kinh ngạc
" Bằng tất cả lòng dũng cảm, thanh kiếm của tôi bảo hộ cho mọi người "
Ngài thấy trái tim đập nhộn nhịp trước hành động đó, vị trí môi của cả hai chạm vào nhau... Đế quân thật lòng muốn đem tiểu sinh mệnh này nhốt vào lồng kính, mãi mãi tỏa sáng rực rỡ cho riêng ngài
" Vậy chúng ta đi được chưa? Paimon nghĩ Amber có lẽ đã ngủ ngoài cổng thành luôn rồi "
Cậu giật bắn, thật sự quên mất hôm nay không phải chỉ có hai người. Aether chào tạm biệt nham thần, cả hai phi nước đại trước khi khuất bóng. Lúc này Zhongli mới để lộ đôi mắt nhiễm đục của mình, ngài gọi ra khối nham nhỏ, say mê ngắn nhìn thiếu niên từ trên cao, lòng thầm liếc nhìn qua thứ bên cạnh
Sinh vật đó....cản đường
_______________________
"Zhongli có lẽ đã trải qua nhiều chuyện kinh khủng trong quá khứ, cùng với gánh nặng của một vị thần khi sống cả ngàn năm giữa những người hoàn toàn không thể hiểu được tổn thương đó.
Sự xa cách xã hội và tự nhốt mình lại đã khiến ngài sinh ra những ám ảnh đặc biệt với Aether - người duy nhất khiến trái tim lạnh giá le lói chút ánh sáng. Đúng như tên truyện và ý nghĩa của nó, thứ gì không có được thì sẽ khao khát nắm lấy trong tay để chẳng còn phải chịu những tổn thương lúc trước nữa "
Đây là lời giải thích của tôi về Nham vương đế quân trong truyện này 👍
Thật ra tôi định viết đoạn ra khỏi thành nữa. Nhưng rất tiếc thời gian có hạn _(:3 」∠ )_ Xin lỗi mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com