Childe: Linh mục và Quỷ dữ
Bối cảnh: Một vùng quê nước Pháp cổ, nơi những nhà thờ cổ kính nằm đơn độc giữa rừng sâu, và những truyền thuyết về quỷ dữ vẫn còn ám ảnh lòng người.
________________________
Nằm trên một ngọn đồi hoang vắng, cách xa khu làng nhộn nhịp, có một nhà nguyện cũ kỹ với mái ngói sẫm màu và những ô cửa sổ kính màu phản chiếu ánh sáng nhạt nhòa. Gió luôn rít lên qua các khe tường, mang theo hơi lạnh của màn đêm. Người dân dưới chân đồi hiếm khi lên đây, trừ những kẻ tuyệt vọng tìm đến để cầu nguyện.
Linh mục trẻ Aether là người duy nhất ở lại đây. Cậu đến vùng đất này từ khi còn nhỏ, được các tu sĩ trong nhà nguyện nuôi dưỡng và dạy dỗ. Khi lớn lên, Aether trở thành linh mục trẻ tuổi, dành cả đời mình để giúp đỡ những ai tìm đến.
Nhưng có một điều mà Aether không biết—dưới lòng đất nơi cậu cầu nguyện mỗi ngày, sâu bên dưới những bậc thang tối tăm của hầm mộ, một con quỷ đã bị phong ấn từ hàng trăm năm trước.
Tên hắn là Childe.
Hắn từng là một cơn ác mộng. Một con quỷ khát máu, kẻ đã tàn sát vô số người trong những cuộc chiến xa xưa. Nhưng cuối cùng, hắn bị những kẻ mạnh hơn trói buộc bằng những sợi xích ma thuật, chôn vùi dưới lòng đất để không bao giờ có thể trốn thoát.
Hắn lẽ ra đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Nhưng rồi, Aether đến.
Và thế giới tăm tối của hắn bỗng chốc bừng sáng.
Lần đầu tiên Aether nghe thấy giọng nói ấy là vào một đêm trăng sáng.
Cậu đang quỳ gối trước bàn thờ, cầu nguyện trong thinh lặng, khi một làn gió lạnh bất ngờ lướt qua gáy.
"Linh mục trẻ..."
Aether giật mình. Cậu ngoái đầu nhìn quanh, nhưng nhà nguyện vẫn trống vắng như mọi khi.
Cậu tự nhủ rằng mình đã nghe lầm. Nhưng kể từ hôm đó, mỗi đêm khi cầu nguyện, cậu luôn có cảm giác như có ai đó đang lắng nghe. Một sự hiện diện vô hình, không rõ ràng, nhưng lại khiến cậu không thể phớt lờ.
Rồi giấc mơ bắt đầu.
Aether mơ thấy một đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn cậu qua bóng tối. Một giọng nói trầm ấm thì thầm bên tai, những lời lẽ dịu dàng nhưng đầy nguy hiểm.
"Ngươi có sợ ta không?"
"Ngươi là ai?" cậu hỏi.
"Ta là kẻ đã yêu ngươi từ lâu."
Những giấc mơ ấy lặp đi lặp lại, đến mức Aether dần quen với chúng. Ban đầu, cậu hoảng sợ. Nhưng rồi, nỗi sợ biến thành tò mò. Và rồi, từ lúc nào không hay, cậu chờ mong giọng nói ấy mỗi đêm.
Aether biết mình không nên. Cậu là một linh mục. Cậu không được phép để tâm hồn mình dao động. Nhưng trái tim không nghe theo lý trí.
Cậu bắt đầu yêu giọng nói đó.
Hạnh phúc ngắn ngủi ấy kết thúc vào một ngày bão tố.
Làng dưới chân đồi bị một nhóm thổ phỉ tấn công. Chúng là những kẻ lang thang, vô thần, sống bằng cách cướp bóc những ngôi làng hẻo lánh.
Nhà nguyện là nơi duy nhất người dân có thể chạy đến tìm nơi trú ẩn. Aether mở rộng cánh cửa, cho họ vào, cố gắng bảo vệ họ bằng những gì cậu có thể.
Nhưng những tên thổ phỉ không đến vì vàng bạc hay lương thực.
Chúng đến vì Aether.
"Một linh mục trẻ, xinh đẹp như vậy... thật uổng phí nếu không tận hưởng nhỉ?"
Aether rùng mình khi nghe những lời nói nhơ nhuốc đó. Cậu bị những bàn tay thô bạo kéo ra khỏi nhà nguyện, mặc cho những tiếng hét kinh hoàng của những người dân đang quỳ dưới đất cầu xin.
Bị trói chặt, bị lôi xuống núi, Aether cảm thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết.
Đó là lần đầu tiên, cậu cầu nguyện không phải vì người khác, mà là vì chính mình.
"Xin ai đó... cứu con..."
Dưới lòng đất, một cơn ác mộng thức tỉnh.
Những sợi xích ma thuật rung lên, những ký tự cổ trên nền đá phát sáng rồi nứt vỡ.
Bóng tối bùng lên như ngọn lửa. Một bàn tay với móng vuốt sắc nhọn siết chặt sợi xích cuối cùng và giật mạnh.
Phong ấn bị phá hủy.
Childe mở mắt.
Và hắn gầm lên.
Cơn gió đen cuộn lên từ lòng đất, xé rách bầu trời. Những tên thổ phỉ hoảng hốt quay lại, chỉ kịp thấy một bóng đen lao đến như cơn ác mộng.
Lưỡi dao găm lóe sáng trong màn đêm. Máu nhuộm đỏ đất trời.
Không ai trong bọn chúng có cơ hội sống sót.
Khi Aether mở mắt ra, cậu đã được ôm chặt trong một vòng tay rắn chắc.
Tim cậu đập loạn. Một hơi thở ấm áp phả lên trán cậu. Và khi cậu ngước lên, cậu sững sờ.
Người đàn ông trước mặt cậu có mái tóc đỏ rực như lửa, đôi mắt xanh biển sâu hun hút, nhưng trong giây phút giận dữ ấy, chúng ánh lên sắc đỏ tà mị.
Một con quỷ.
Aether muốn vùng ra, nhưng vòng tay kia không hề buông lỏng.
"Aether..."
Giọng hắn run rẩy, như thể chính hắn cũng không tin được rằng cuối cùng đã có thể chạm vào cậu.
"Ngươi... là ai?" Aether thì thầm, cơ thể vẫn chưa hết run rẩy.
Childe khẽ cười, một nụ cười mang theo sự si mê điên cuồng. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu.
"Ta là con quỷ đã yêu em từ rất lâu rồi."
Aether mở to mắt. Cậu không thể tin được.
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy, cậu biết—giọng nói trong những giấc mơ của cậu chính là hắn.
Cậu đã yêu một con quỷ.
Và con quỷ ấy đã phá vỡ mọi xiềng xích chỉ để cứu cậu.
Cơn gió lạnh thổi qua ngọn đồi, nhưng Aether không còn cảm thấy lạnh nữa.
Bởi vì lần đầu tiên, cậu biết rằng bản thân không còn cô đơn.
Tin tức về việc Childe—một con quỷ bị phong ấn hàng trăm năm—được giải thoát và giết sạch bọn thổ phỉ nhanh chóng lan khắp ngôi làng dưới chân đồi. Nhưng thay vì biết ơn vì được cứu thoát, dân làng lại chìm trong nỗi kinh hoàng và căm ghét.
Một con quỷ đã xuất hiện.
Và tệ hơn nữa, linh mục của họ đã yêu quỷ dữ.
Trong mắt dân làng, Aether không còn là vị linh mục hiền lành mà họ từng tôn kính. Cậu đã bị quỷ ám, đã phản bội đức tin, đã dám trao trái tim mình cho một con quỷ—một tội lỗi không thể dung thứ.
Những người đàn ông trong làng tụ họp lại, gương mặt họ u ám dưới ánh nến lập lòe.
"Chúng ta không thể để hắn tiếp tục ở đây."
"Childe là một con quỷ khát máu! Nếu hắn còn sống, tai họa sẽ ập xuống đầu chúng ta!"
"Nhưng... linh mục Aether đã cứu chúng ta bao nhiêu năm nay..."
"Vậy cậu nghĩ sao? Chúng ta cứ để một kẻ đã bị quỷ dữ quyến rũ sống trong làng sao? Nếu chúng ta không làm gì, ai biết được hắn có thể triệu hồi thêm bao nhiêu con quỷ nữa?"
Lời kết tội ấy vang vọng khắp gian phòng. Sự sợ hãi đã khiến lòng người trở nên tàn nhẫn.
Dân làng quyết định ra tay trước khi quá muộn.
Để dụ Childe rời khỏi Aether, dân làng lan truyền tin đồn rằng có một đội quân trừ quỷ đang tiến về phía họ. Nếu hắn không tự mình rời đi, cả nhà nguyện sẽ bị thiêu rụi, và Aether sẽ bị kéo vào cuộc chiến.
Childe chưa bao giờ sợ con người. Hắn có thể giết hàng trăm, hàng ngàn người mà không chớp mắt. Nhưng hắn không muốn Aether bị tổn thương vì mình.
Thế nên, hắn đi.
Chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi.
Chỉ là một chút thôi.
Nhưng ngay khi hắn rời khỏi, dân làng đột kích nhà nguyện.
Aether bị lôi ra giữa quảng trường, bị trói chặt vào một cây cọc lớn. Những ánh mắt từng tôn kính cậu giờ đây tràn ngập sự khinh miệt và căm ghét.
Họ gán cho cậu cái tội nặng nề nhất:
"Yêu quỷ dữ."
Aether cố gắng giải thích, cố gắng van xin họ dừng lại, nhưng không ai lắng nghe.
"Linh mục không được phép yêu."
"Và càng không thể yêu một con quỷ!"
Lửa được chất dưới chân cậu.
Một đám đông gào thét những lời nguyền rủa, nhưng Aether không còn nghe thấy gì nữa.
Cậu nghĩ đến Childe.
Chỉ cần hắn quay lại sớm hơn một chút...
Nhưng có lẽ, đây chính là kết cục dành cho cậu—một kẻ đã phản bội thần linh, phản bội con người, để yêu một con quỷ.
Ngọn lửa bùng lên.
Childe không mất quá nhiều thời gian để nhận ra mình đã bị lừa.
Khi hắn cảm nhận được sức sống của Aether đang yếu dần, một nỗi sợ hãi khủng khiếp tràn ngập tâm trí hắn.
Và rồi, hắn thấy ánh lửa từ xa.
Không.
Hắn lao như điên về phía làng, đôi mắt đỏ rực như máu. Bàn tay hắn siết chặt đến mức móng vuốt đâm vào da thịt, nhỏ từng giọt máu đen xuống nền đất.
Khi hắn đến quảng trường, những gì hắn thấy là cơn ác mộng tồi tệ nhất trong đời.
Aether bị trói trên cọc gỗ, cơ thể gầy gò đầy vết bỏng, mái tóc vàng óng bị cháy sém một phần. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt đến mức dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tắt lịm.
Dân làng đứng xung quanh, vừa hò reo vừa nguyền rủa.
Childe cảm thấy đầu óc mình trống rỗng.
Hắn đã đến trễ.
Cơn giận dữ bùng lên như lửa địa ngục.
"Tất cả các người... đáng chết!"
Hắn lao vào đám đông.
Không một ai có cơ hội chạy thoát.
Những kẻ từng cầm đuốc thiêu Aether, những kẻ từng reo hò nguyền rủa cậu—tất cả bị xé nát bởi lưỡi dao của Childe. Máu văng tung tóe trên nền đất, tiếng thét vang vọng khắp làng.
Chẳng ai có thể chống lại cơn thịnh nộ của một con quỷ đã mất đi người mình yêu.
Không một ai sống sót.
---
Khi cơn cuồng nộ lắng xuống, chỉ còn lại Aether trong vòng tay Childe.
Cậu thoi thóp, đôi mắt khẽ mở ra khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc.
"Childe..."
Childe cắn chặt răng, ôm chặt lấy cơ thể lạnh lẽo của Aether.
Không thể.
Hắn không thể để Aether chết.
Hắn không quan tâm đến thiên đường hay địa ngục, không quan tâm đến con người hay thần linh. Nếu thần linh không thể cứu Aether, thì hắn sẽ làm.
Hắn cắt một đường trên cổ tay mình, để dòng máu đen chảy xuống.
"Aether... em có tin ta không?"
Cậu mơ hồ nhìn hắn, hơi thở yếu ớt. "Luôn luôn..."
Childe cười, một nụ cười đầy điên cuồng.
"Tốt."
Hắn thì thầm một câu thần chú cổ xưa, và trong khoảnh khắc, không gian xung quanh họ như xoay chuyển. Một vòng tròn ma thuật đen kịt hiện ra dưới chân họ, và Aether cảm thấy một luồng sức mạnh chảy vào cơ thể mình.
Linh hồn cậu đang bị trói buộc.
Không còn là một con người thuần khiết, không còn là một linh mục của thần thánh.
Nhưng cậu vẫn sống.
Childe cúi xuống, ôm chặt Aether vào lòng, đặt lên môi cậu một nụ hôn dài.
"Từ giờ trở đi, em sẽ không bao giờ rời xa ta nữa."
Aether nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm của Childe, và mỉm cười yếu ớt.
Cậu không còn quan tâm đến thiên đường hay địa ngục nữa.
Bởi vì nơi nào có Childe, nơi đó chính là nhà của cậu.
Từ ngày hôm đó, không ai còn thấy Aether hay Childe trong làng nữa.
Những kẻ lang thang đôi khi nói về một cặp đôi kỳ lạ—một người có mái tóc đỏ rực như lửa, đôi mắt xanh như biển cả, và một người có mái tóc vàng như ánh mặt trời nhưng mang một sự lạnh lẽo kỳ lạ.
Họ sống trong bóng tối, nhưng hạnh phúc hơn bất kỳ ai.
Aether không còn là linh mục.
Childe không còn là quỷ dữ.
Họ chỉ đơn giản là hai kẻ yêu nhau, nắm tay nhau đi đến tận cùng của thế giới.
Và lần này, không gì có thể chia rẽ họ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com