Kamisato Ayato
_____
Inazuma vào mùa sương giá, những cơn mưa không còn mang theo sự gột rửa mà chỉ để lại một cảm giác dính dáp, nặng nề. Trong gian phòng rộng lớn của Hội trưởng Hiệp hội Yashiro, mùi hương gỗ đàn hương cháy chậm quyện cùng hơi lạnh của trà cũ tạo nên một bầu không khí áp bức đến nghẹt thở.
Kamisato Ayato ngồi đó, tà áo kimono màu xanh nhạt trải dài trên sàn gỗ như một hồ nước tĩnh lặng. Anh đang cầm trên tay một quân cờ Shogi, nhưng đôi mắt không đặt vào bàn cờ. Ánh nhìn của anh đóng đinh vào bóng lưng của thiếu niên đang đứng bên cửa sổ - Aether.
"Em đang nhìn gì thế, Nhà lữ hành?" Giọng Ayato vang lên, trầm thấp và vang vọng như tiếng chuông đồng trong đêm thanh vắng. "Nhìn những cánh chim bói cá đang cố tìm đường bay khỏi hòn đảo này? Hay nhìn những đám mây lang thang không bao giờ có bến đỗ?"
Aether khẽ giật mình. Cậu không quay lại, nhưng bím tóc vàng óng ả khẽ rung động theo nhịp thở gấp gáp. "Tôi chỉ đang nghĩ... đã đến lúc tôi phải đi tiếp. Fontaine đang chờ, và em gái tôi..."
Cộp.
Tiếng quân cờ chạm xuống bàn gỗ khô khốc, cắt đứt lời nói của Aether. Ayato đứng dậy. Từng bước chân của anh chậm rãi, tao nhã nhưng mang theo sức nặng của một ngọn núi đang sụp đổ. Khi anh đứng sau lưng Aether, hơi lạnh tỏa ra từ cơ thể anh khiến cậu run rẩy.
"Fontaine? Em gái?" Ayato kề sát môi vào vành tai ửng hồng của cậu, hơi thở nóng hổi tương phản với giọng nói lạnh lùng.
"Em nghĩ ta đã tốn bao nhiêu tâm tư để giữ cho vùng biển Inazuma này lặng sóng khi em ở đây? Ta đã dọn sạch những kẻ cản đường em, đã xây cho em một thiên đường bằng lụa và trà... Vậy mà em vẫn muốn bay đi sao?"
Bàn tay thon dài, mang theo những vết chai mỏng do cầm kiếm lâu ngày, đột ngột quàng qua eo Aether, kéo mạnh cậu vào lòng. Sự va chạm bất ngờ khiến Aether suýt ngã, lưng cậu áp chặt vào lồng ngực vững chãi của vị gia chủ.
"Ayato... ngài đang làm gì vậy? Buông tôi ra!"
"Buông?" Ayato cười khẽ, một tiếng cười nhuốm màu tàn nhẫn. "Nhà lữ hành à, em có thể chinh phục các vị thần, nhưng em lại quá ngây thơ trước lòng người. Trong mắt ta, em không phải là một anh hùng. Em là một báu vật vô chủ mà ta đã dày công giăng lưới. Và thợ săn thì không bao giờ để con mồi rời khỏi lồng."
Ayato xoay người Aether lại, ép cậu đối diện với mình. Trong đôi mắt xanh thẳm như đại dương kia, không còn sự điềm tĩnh thường ngày, chỉ còn lại một ngọn lửa chiếm hữu rực cháy. Anh dồn cậu vào vách gỗ, hai tay khóa chặt mọi đường lui.
Nụ hôn ập xuống như một cơn bão tố. Nó không mang theo sự dịu dàng của hoa anh đào, mà mang theo sự bạo liệt của sóng thần. Ayato cắn mạnh vào cánh môi dưới của Aether cho đến khi vị tanh của máu lan tỏa, rồi anh tham lam hút lấy linh hồn cậu qua nụ hôn sâu ấy.
Aether vùng vẫy, đôi tay cậu đấm vào ngực anh, nhưng sự kháng cự đó chỉ càng làm tăng thêm thú tính trong lòng người đàn ông vốn luôn kiểm soát bản thân cực tốt này.
"Ưm... ha..."
Khi nụ hôn tách ra, một sợi chỉ bạc mỏng manh nối liền hai đôi môi, Aether thở dốc, đôi mắt vàng óng ánh nước, mờ mịt và vụn vỡ.
Ayato không dừng lại. Anh tháo bỏ dải thắt lưng của Aether một cách thô bạo. Từng lớp vải rơi xuống, để lại làn da trắng ngần phát sáng dưới ánh đèn dầu leo loét. Anh dùng những ngón
tay lạnh lẽo mơn trớn dọc theo sống lưng cậu, dừng lại ở nơi nhạy cảm nhất, khiến Aether run lên bần bật.
"Nhìn xem, Aether. Cơ thể em đang phản ứng lại với ta." Ayato thì thầm, nụ hôn của anh dời xuống cổ, để lại những dấu vết đỏ thẫm như hoa trà đang lụi tàn. "Dù miệng em nói muốn đi, nhưng cơ thể em lại khao khát sự chiếm hữu của ta. Em là một kẻ nói dối ngọt ngào."
Anh đẩy cậu xuống tấm nệm lụa, sự trần trụi giữa hai người khiến không khí bốc cháy. Ayato không dùng thuốc bôi trơn bình thường, anh dùng loại tinh dầu hoa trà đặc chế của gia tộc,
mùi hương nồng đượm đến mức làm người ta say đắm. Ngón tay anh thâm nhập, không cho cậu thời gian thích nghi, sự thô bạo mang theo một loại khoái cảm đau đớn khiến Aether chỉ
có thể cong người, tiếng rên rỉ nghẹn ngào trong cổ họng.
Sự kiên nhẫn của Ayato đã cạn kiệt. Anh tháo bỏ lớp áo lót cuối cùng, sự to lớn và nóng bỏng của anh áp sát vào nơi tư mật của Aether.
"Nói đi, em thuộc về ai?" Ayato nắm lấy hai cổ tay Aether, ghim chặt chúng lên đỉnh đầu cậu.
"Tôi... tôi là của chính tôi..." Aether vẫn cố chấp, nhưng giọng nói đã run rẩy.
Ayato nhếch môi, anh dứt khoát thúc mạnh vào bên trong. Một sự lấp đầy tàn nhẫn. Aether trợn tròn mắt, tiếng hét bị chặn lại bởi nụ hôn của Ayato.
Cảm giác bị xé toạc và sự nóng bỏng
tột cùng khiến đại não cậu trắng xóa.
Ayato bắt đầu chuyển động kịch liệt. Mỗi cú thúc của anh đều sâu đến mức như muốn khảm tên mình vào lỗ nhỏ của đối phương.
Tiếng va chạm da thịt bạch bạch vang lên đều đặn, hòa cùng tiếng mưa rơi bên ngoài tạo nên một bản nhạc đầy nhục dục.
"Nói lại lần nữa." Ayato gầm nhẹ, mồ hôi chảy dọc theo sống mũi anh rơi xuống ngực Aether.
Anh thúc mạnh vào điểm nhạy cảm nhất bên trong cậu, khiến Aether hoàn toàn suy sụp.
"A! Đừng... Ayato... tôi là của ngài... làm ơn... chậm lại... tôi sẽ chết mất..." Aether nức nở, đôi chân thon dài vô thức quấn chặt lấy hông anh, tìm kiếm sự tựa hồ trong cơn sóng dữ.
"Chết trong tay ta là đặc ân duy nhất dành cho em."
Ayato càng trở nên điên cuồng hơn. Sự chiếm hữu trong anh đạt đến đỉnh điểm khi anh nhìn thấy vẻ mặt vụn vỡ, lệ nhòa của vị anh hùng vạn người mê đắm nay lại đang nằm dưới thân
mình, rên rỉ cầu xin sự bố thí của dục vọng. Anh lật người cậu lại, để cậu quỳ rạp trên nệm, từ phía sau đâm xuyên qua sự phòng ngự cuối cùng.
Góc độ này khiến sự xâm nhập càng thêm sâu sắc, Aether chỉ có thể gục mặt xuống gối, tiếng khóc không thành tiếng hòa cùng những
cú thúc vồ vập.
Khoảnh khắc cao trào đến như một vụ nổ của các vì sao. Ayato siết chặt eo Aether, trút bỏ tất cả sự điên cuồng và yêu thương méo mó vào sâu bên trong cậu. Aether run rẩy dữ dội, tinh dịch trắng đục bắn ra loang lổ trên lớp lụa xanh, đôi mắt vàng hoàn toàn mất đi ánh sáng,chìm sâu vào cơn mê sảng của khoái lạc.
Khi ánh bình minh xám xịt của Inazuma ló rạng, căn phòng vẫn còn vương lại mùi vị của cuộc hoan lạc cuồng nhiệt. Ayato ngồi bên giường, tay cầm chiếc lược ngà, chậm rãi chải lại mái tóc vàng rối bời của Aether.
Aether nằm đó, khắp người đầy những dấu vết của sự chiếm hữu. Cậu không nói gì, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà.
"Đừng buồn, Aether." Ayato cúi xuống hôn lên trán cậu. "Sáng nay, Thoma sẽ mang đến cho em một chiếc vòng chân mới. Nó làm bằng vàng ròng, đính đá Amethyst của Lôi Thần, và quan trọng nhất... nó có một chiếc khóa mà chỉ ta mới có chìa."
Anh nâng bàn chân của Aether lên, nhẹ nhàng hôn vào mắt cá chân đỏ ửng.
"Em không cần phải đi đâu nữa. Thế giới này quá nguy hiểm cho một ngôi sao thuần khiết như em. Hãy ở lại đây, trong phủ Kamisato này, ta sẽ là bầu trời của em, là xiềng xích của em, và
cũng là vị thần duy nhất em được phép tôn thờ."
Aether nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn dài. Gió ngoài kia vẫn thổi, nhưng cánh chim bói cá đã bị bẻ gãy cánh, vĩnh viễn không bao giờ có thể bay đi được nữa. Trong bóng tối của căn phòng, tiếng cười khẽ của Ayato vang lên, đắc thắng và tràn đầy sự thỏa mãn.
Cuộc hành trình của Nhà lữ hành đã kết thúc. Tại đây, trong tay kẻ nắm giữ quyền lực của Inazuma, cậu đã tìm thấy sự vĩnh cửu của mình – một sự vĩnh cửu đớn đau và lộng lẫy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com