Wanderer: Dỗi?
Căn phòng tối mịt, chỉ có ánh trăng lẻ loi rọi qua khung cửa sổ, phản chiếu bóng dáng mảnh khảnh của Wanderer đang ngồi thu mình trên chiếc giường lớn. Đôi mắt chàng rủ xuống, tràn ngập tăm tối và oán hận, nhưng sâu bên trong là một nỗi đau âm ỉ gặm nhấm.
"Aether… Cậu ta có người khác rồi sao?"
Hắn không biết mình đã nghĩ đi nghĩ lại bao nhiêu lần về hình ảnh Aether đứng cạnh một ai đó khác. Những ngày gần đây, Aether liên tục về muộn, trên người vương mùi hương xa lạ, có lúc còn né tránh ánh mắt hắn. Hắn không thể chịu được.
Một cỗ giận dữ trào dâng trong lồng ngực, Wanderer siết chặt nắm tay, móng tay ghim vào da thịt mà không nhận ra.
Cạch!
Tiếng cửa phòng mở ra, Aether xuất hiện trong bộ quần áo có chút lộn xộn, mái tóc vàng mềm mại bị gió thổi rối, khuôn mặt mang theo nét mệt mỏi. Nhưng khi ánh mắt cậu chạm đến Wanderer, cậu khựng lại.
"Wanderer?"
Còn nhớ ta à? – Giọng hắn lạnh băng, một nụ cười mỉa mai thoáng qua trên môi.
Aether nhíu mày, bước đến gần hơn. – Hôm nay có chuyện gì sao?
Không có gì. Chỉ là ta đang tự hỏi… - Hắn chậm rãi đứng dậy, đôi mắt tím u ám lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt người đối diện. – Ngươi có người khác rồi à?
Aether thoáng sững sờ, sau đó bật cười khổ. – Wanderer, ngươi đang nói cái gì vậy?
Còn muốn giả vờ sao?! – Wanderer bất ngờ vươn tay kéo mạnh cậu vào lòng, giam cậu giữa vòng tay hắn. Giọng hắn trầm thấp nhưng tràn đầy áp bức. – Ta ngửi thấy mùi nước hoa của ai đó trên người ngươi, còn nhìn thấy ngươi đi với một kẻ khác!
Aether cau mày, rồi chợt hiểu ra.
"Ngươi hiểu lầm rồi. Người hôm nay ta gặp là người ủy thác trong nhiệm vụ, họ bị lạc trong rừng nên ta giúp đưa về thành thôi."
"Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao?"
Aether nhìn sâu vào đôi mắt tím rực lửa giận của Wanderer. Trong đó là sự bất an, là nỗi sợ bị bỏ rơi, dù hắn không muốn thừa nhận. Cậu thở dài, rồi nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt hắn.
"Wanderer… Ngươi thật sự nghĩ ta có thể yêu ai khác ngoài ngươi sao?"
Wanderer siết chặt cánh tay ôm lấy eo cậu, không đáp.
"Ta biết dạo gần đây bận rộn, không thể dành nhiều thời gian cho ngươi, nhưng đừng tự suy diễn rồi tự dằn vặt bản thân như vậy. Ta yêu ngươi, chỉ có ngươi."
Giọng nói dịu dàng của Aether như một dòng suối mát, làm dịu đi cơn thịnh nộ trong lòng hắn. Wanderer cúi đầu, đặt môi mình lên môi cậu, cắn nhẹ như trừng phạt.
"Nếu dám phản bội ta… ta sẽ không để ngươi yên đâu."
Aether cười khẽ, vòng tay ôm lấy cổ hắn, kéo hắn vào một nụ hôn sâu.
"Đừng dỗi nữa, được không?"
Wanderer chẳng trả lời, chỉ hôn cậu mãnh liệt hơn.
Hôm đó, Wanderer đã trút hết những cảm xúc dồn nén của mình lên Aether, vừa cuồng nhiệt vừa chiếm hữu. Aether ngoan ngoãn dỗ dành hắn, để hắn biết rằng cậu vẫn ở đây, vẫn thuộc về hắn.
Sau cơn sóng dữ, căn phòng chỉ còn lại tiếng thở nhẹ nhàng của Aether đang nép trong lòng Wanderer. Hắn vuốt ve mái tóc vàng của cậu, cảm giác trống rỗng trong lòng cuối cùng cũng được lấp đầy.
Dù có chuyện gì xảy ra, Aether vẫn là của hắn. Và hắn sẽ không bao giờ để cậu rời xa.
Bão tố trong lòng Wanderer đã lắng xuống, nhưng sự trói buộc này… sẽ không bao giờ buông lơi.
Aether tỉnh dậy với cảm giác toàn thân rã rời. Trên da cậu, những vệt đỏ hằn lên như chứng tích của một đêm cuồng nhiệt. Wanderer chưa bao giờ là kiểu người biết tiết chế khi tức giận, và tối qua, hắn đã trút hết mọi bất an, chiếm hữu cậu theo cách hoang dại nhất.
Cậu nghiêng người, chạm phải một cơ thể ấm áp. Wanderer vẫn đang ngủ, cánh tay rắn chắc gác lên eo cậu, như thể sợ rằng chỉ cần lơi lỏng một chút, cậu sẽ biến mất. Aether bật cười khẽ. Dù bề ngoài luôn tỏ ra lạnh lùng và kiêu ngạo, nhưng Wanderer lại có cách yêu rất cực đoan—một khi đã trói buộc ai vào tim mình, hắn sẽ không bao giờ buông tay.
Aether nhẹ nhàng nhấc tay hắn ra, định rời khỏi giường, nhưng chưa kịp xoay người, cổ tay cậu đã bị siết chặt.
"Ngươi định đi đâu?"
Giọng Wanderer trầm khàn vì vừa thức dậy, nhưng vẫn không giấu được sự chiếm hữu. Aether thở dài, quay lại đối diện với hắn.
"Ta chỉ muốn dậy thay đồ thôi."
"Không được."
Aether bật cười. – Ngươi định giữ ta nằm đây cả ngày à?
Wanderer mở mắt, đôi mắt tím của hắn ánh lên một tia nguy hiểm.
"Nếu ngươi muốn đi, ta sẽ để ngươi đi… sau khi ta để lại thêm vài dấu vết trên người ngươi."
Aether khẽ rùng mình khi cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của Wanderer trượt dọc theo đường cong trên eo cậu. Cậu đỏ mặt, đẩy nhẹ hắn ra.
"Đừng làm loạn nữa."
Ta không làm loạn. – Wanderer nghiêng người, ép cậu xuống giường. – Ta chỉ đang đánh dấu thứ thuộc về mình thôi.
Aether cảm thấy tim mình đập mạnh. Mỗi khi Wanderer nhìn cậu bằng ánh mắt ấy, cậu biết chắc rằng mình không thể trốn thoát.
Ngươi vẫn chưa tin ta sao? – Aether khẽ thở dài.
Wanderer im lặng một lúc, sau đó mới thì thầm:
"Ta ghét cảm giác không thể kiểm soát được ngươi."
Aether thoáng giật mình.
"Ta không phải một con rối để ngươi điều khiển đâu, Wanderer."
Hắn khựng lại, rồi bất chợt bật cười khẽ.
"Đúng vậy… Ta từng là một con rối, nhưng giờ ta chỉ muốn trở thành kẻ duy nhất có thể giữ chặt lấy ngươi."
Aether nhìn vào đôi mắt hắn, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi đau nhẹ nhàng. Cậu hiểu Wanderer đã trải qua những gì—bị bỏ rơi, bị phản bội, bị quên lãng. Tất cả những điều đó đã biến hắn thành một kẻ khát khao chiếm hữu, sợ hãi mất đi những gì quan trọng.
Aether nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve gò má hắn.
"Ngươi không cần phải kiểm soát ta. Ta sẽ không đi đâu cả."
Wanderer nhìn cậu chăm chú, như muốn xác nhận xem cậu có đang nói dối hay không. Sau cùng, hắn thở dài, chôn mặt vào cổ cậu.
"Đừng bao giờ khiến ta phải nghi ngờ lần nữa."
Aether khẽ mỉm cười, ôm chặt hắn.
"Ừ, ta hứa."
Cả hai nằm yên một lúc, chỉ có hơi thở hòa quyện vào nhau. Nhưng rồi, Wanderer chợt nâng cằm Aether lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào hắn.
"Nhưng ta vẫn muốn để lại dấu vết."
Aether chưa kịp phản ứng, hắn đã cúi xuống cắn nhẹ vào bờ vai cậu, để lại một dấu răng nhạt màu.
"Ngươi…!"
Wanderer cười khẽ, trượt tay xuống hông cậu, thì thầm bên tai:
"Ta chưa làm loạn đủ đâu."
Aether thở hổn hển, tựa vào lồng ngực rắn chắc của Wanderer, đôi mắt vương đầy mệt mỏi.
"Ngươi đúng là…"
"Là gì?"
"Là kẻ cố chấp nhất ta từng gặp."
Wanderer cười khẽ, ôm chặt cậu hơn.
"Cố chấp với ngươi thôi."
Aether bật cười, dụi đầu vào ngực hắn.
"Vậy thì ta cũng sẽ cố chấp với ngươi."
Dù đôi lúc mệt mỏi vì sự chiếm hữu của Wanderer, nhưng sâu trong tim, Aether biết mình không muốn rời xa hắn dù chỉ một giây.
Vì thế, nếu hắn muốn trói buộc cậu cả đời… thì cậu cũng sẽ tình nguyện ở lại.
Cơn gió nhẹ luồn qua khung cửa sổ để ngỏ, mang theo mùi hoa cỏ dịu dàng của buổi sớm. Aether cựa mình, đôi mắt vàng nhạt khẽ mở ra. Cậu cảm thấy cả cơ thể đều đau nhức, vệt hồng nhàn nhạt còn vương trên làn da trắng mịn, từng dấu vết như minh chứng cho sự chiếm hữu của Wanderer.
Cảm giác ấm áp bao trùm lấy cậu, Wanderer vẫn đang ôm chặt cậu vào lòng như thể nếu buông tay ra, cậu sẽ biến mất. Khuôn mặt của hắn khi ngủ thật yên bình, không còn vẻ kiêu ngạo hay lạnh lùng như khi tỉnh táo. Hàng mi dài khẽ rung động, hơi thở đều đặn phả nhẹ lên làn da cậu.
Aether mỉm cười, vươn tay chạm nhẹ vào gò má hắn. Thật khó để tưởng tượng con người trước mặt cậu từng là một con rối vô cảm, từng hoài nghi tất cả mọi thứ.
Cậu đã thấy hắn tức giận, thấy hắn tổn thương, thấy hắn yếu đuối, nhưng đồng thời cũng thấy hắn yêu—một tình yêu vụng về nhưng mãnh liệt.
Và Aether biết, cậu cũng không thể nào buông bỏ con người này.
Cậu khẽ cựa mình, nhưng cánh tay Wanderer lập tức siết chặt hơn, kéo cậu sát lại.
"Đừng nhúc nhích."
Giọng nói trầm khàn vang lên bên tai, vẫn còn vương chút ngái ngủ nhưng đầy bá đạo.
Aether bật cười, ngẩng lên nhìn hắn.
"Ta phải dậy thôi, mặt trời lên rồi."
Ta không quan tâm. – Wanderer dụi đầu vào hõm cổ cậu, giọng lười biếng nhưng vẫn mang theo sự chiếm hữu rõ ràng. – Cứ nằm đây với ta.
"Cả ngày sao?"
"Cả đời."
Aether khựng lại một chút, sau đó khẽ thở dài, nhưng nụ cười vẫn không tắt trên môi.
"Ngươi đúng là cố chấp."
"Vì ta không muốn ngươi rời khỏi ta."
Lời nói đó không hề có chút đùa cợt nào.
Aether ngước lên, bắt gặp đôi mắt tím của hắn đang nhìn cậu, sâu thẳm và nghiêm túc. Trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra Wanderer thật sự sợ mất cậu đến nhường nào.
Ta sẽ không đi đâu cả. – Aether vươn tay chạm vào mái tóc đen mềm mại của hắn. – Ngươi không cần phải lo lắng.
Wanderer vẫn không nói gì, chỉ tiếp tục ôm cậu chặt hơn.
Một lúc sau, hắn chợt cất giọng:
"Nếu có một ngày ngươi chán ta thì sao?"
Aether bật cười khẽ, cậu vòng tay ôm lấy hắn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định.
"Ta không phải loại người dễ thay đổi như vậy. Nếu đã chọn ngươi, ta sẽ không rời đi."
Wanderer im lặng một lúc, sau đó nhếch môi.
"Tốt nhất là vậy."
Aether cười nhẹ, đặt một nụ hôn lên trán hắn.
"Ngươi có biết ngươi phiền phức lắm không?"
Ta không cần biết. – Wanderer nhắm mắt, cánh tay vẫn vòng chắc quanh eo cậu. – Ngươi cứ quen dần đi.
Aether cười lớn hơn, dụi mặt vào lòng hắn.
"
Được rồi, ta quen rồi."
—
Những ngày sau đó, Wanderer vẫn giữ thói quen bám lấy Aether mọi lúc có thể. Nếu Aether đi đâu đó quá lâu, hắn sẽ xuất hiện bên cạnh cậu như một cơn gió, ánh mắt mang theo sự bất mãn rõ ràng.
"Ngươi lại đi đâu nữa vậy?"
"Ta chỉ đi mua chút đồ thôi mà."
"Lần sau nhớ dẫn ta theo."
"Ngươi nghĩ ta là ai, trẻ con chắc?
"Đừng có mà thách ta."
Aether chỉ biết thở dài, nhưng lại không thể giấu nổi nụ cười.
Wanderer có thể cố chấp, có thể chiếm hữu, nhưng đó chính là con người hắn—một kẻ từng bị bỏ rơi quá nhiều lần, đến mức sợ hãi rằng bất cứ ai quan trọng cũng sẽ biến mất.
Và Aether hiểu điều đó.
Vậy nên, cậu luôn để hắn nắm tay mình, để hắn cảm nhận được rằng cậu vẫn ở đây, vẫn thuộc về hắn.
—
Một buổi chiều nọ, khi hoàng hôn phủ xuống, hai người ngồi bên nhau trên một ngọn đồi nhỏ, nơi có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh Cảng Ormos phía xa.
Aether ngồi dựa vào người Wanderer, ánh mắt xa xăm.
"Ngươi có từng nghĩ về tương lai không?"
Wanderer im lặng một lúc, sau đó nói:
"Không."
Aether ngạc nhiên nhìn hắn.
"Vì sao?"
"Vì ta không quan tâm."
Aether bật cười, khẽ lắc đầu.
"Vậy còn chúng ta thì sao?"
Wanderer quay sang nhìn cậu, ánh mắt tối lại.
"Nếu có tương lai, thì nó nhất định phải có ngươi."
Aether khựng lại, rồi chợt mỉm cười.
"Ngươi thật là…"
"Ta là gì?"
Aether cười lắc đầu, không nói gì thêm.
Wanderer im lặng một lúc, rồi bất chợt vươn tay ra, kéo Aether lại gần, áp môi mình lên môi cậu.
Nụ hôn không vội vã, không cuồng nhiệt, mà nhẹ nhàng và sâu lắng.
Aether nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở của hắn hòa quyện cùng mình.
Khoảnh khắc ấy, cậu biết rằng dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng sẽ không bao giờ rời xa người đàn ông này.
Và cậu tin rằng Wanderer cũng sẽ không bao giờ để cậu đi.
—
Nhiều năm sau…
Gió vẫn thổi qua những ngọn đồi xanh, mặt trời vẫn lặn mỗi ngày, nhưng có một điều chưa bao giờ thay đổi—Wanderer và Aether vẫn luôn bên nhau.
Dù có bao nhiêu sóng gió, dù có bao nhiêu nghi ngờ và thử thách, họ vẫn luôn quay về với nhau.
Wanderer vẫn là kẻ chiếm hữu, vẫn là kẻ cố chấp, nhưng Aether chưa bao giờ cảm thấy phiền phức.
Bởi vì cậu biết, đó chính là cách mà hắn yêu.
Và cậu cũng yêu hắn theo cách của riêng mình.
Dù là một kiếp, hay là mãi mãi.
_______________
Truyện đầu tay hmu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com