Wriothesley: Bí mật
Cai ngục công x Tù nhân thụ
Bí mật sâu bên trong ký ức
__________________
Mưa acid đầu mùa trút xuống những ô cửa kính nhà tù Fontaine, để lại vệt trắng xóa như những vết nước mắt khổng lồ. Wriothesley đứng trong bóng tối, ngón tay áp lên tấm kính chống đạn, cảm nhận hơi lạnh thấu xương qua lớp găng tay da mỏng. Đồng hồ quả lắc trong văn phòng điểm mười hai tiếng, báo hiệu nửa đêm - giờ của những linh hồn không ngủ.
"Đưa hắn vào."
Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên trong hành lang tối, khiến hai tên lính gác khựng lại. Ngay cả sau năm năm, uy quyền trong từng âm tiết của vị quản ngục vẫn khiến người ta run rẩy.
Aether bị lôi vào phòng giam số 9 trong tình trạng xiềng xích loảng xoảng. Chiếc áo sơ mi vải thô đã rách tả tơi, để lộ những vết bầm tím hình ngón tay in hằn trên làn da mật ong. Khi ngẩng đầu lên, đôi mắt vàng kim của cậu chạm phải ánh nhìn xanh lục như băng giá của Wriothesley.
"Anh..." Giọng Aether khàn đặc, cổ họng khô rát vì ba ngày không một giọt nước. "Vẫn dùng nước hoa mùi gỗ đàn hương."
Wriothesley khẽ giật mình. Hắn không ngờ sau ngần ấy năm, kẻ phản bội vẫn nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt về mình. Tay hắn siết chặt chiếc cà vạt lụa - thứ duy nhất còn sót lại từ đêm cuối cùng Aether còn ở bên.
"Tù nhân không có quyền hỏi." Hắn bước tới, chiếc giày đen đập xuống nền đá hoa cương. "Cởi áo hắn ra."
Khi hai tên lính xông tới, Aether bất ngờ giật mạnh dây xích. "Tự tôi làm được!" Cậu gầm lên, ngón tay run rẩy với tới hàng cúc áo. Mỗi chiếc cúc bật ra để lộ thân thể săn chắc với những đường cơ sắc sảo - vẫn đẹp đến mức ám ảnh như ngày nào.
Wriothesley nuốt khan. Hắn nhận ra vết sẹo hình sao trên xương quai xanh Aether - thứ do chính hắn để lại trong lần ái ân cuối. Ký ức tràn về như thủy triều...
5 năm trước
Họ đã yêu nhau điên cuồng giữa những kệ sách cũ trong thư viện Hoàng gia. Wriothesley còn nhớ rõ mùi giấy ố vàng hòa với mồ hôi trên da thịt Aether. Cái đêm định mệnh ấy, khi hắn cắn vào xương quai xanh của Aether, máu chảy xuống ngực trần như rượu vang đỏ.
"Đánh dấu của tôi." Wriothesley thì thầm, lưỡi liếm đi giọt máu. "Em mãi là của tôi."
Aether đã cười, đôi mắt lấp lánh dưới ánh nến: "Cho đến khi một trong hai chúng ta ngừng thở."
Lời nói dối ngọt ngào nhất...
Hiện tại
"Tất cả lui ra." Wriothesley ra lệnh. Khi cửa đóng lại, hắn rút con dao găm nhỏ từ thắt lưng, lưỡi dao lạnh băng áp vào cổ Aether. "1.825 ngày. Em đếm được không?"
Aether không nhúc nhích, mắt nhìn thẳng vào hắn: "Từng ngày."
Lưỡi dao khẽ rạch một đường trên da, máu ấm chảy xuống cổ. Wriothesley cúi xuống, lưỡi liếm lên vết thương như xưa. Vị mặn của máu, vị chua của mồ hôi, và thứ hương vị độc nhất chỉ Aether mới có.
"Tại sao trở về?" Hắn gầm lên, tay nắm chặt mái tóc vàng của Aether.
"Vì tôi chưa bao giờ thực sự rời đi." Aether thở dốc, tay run run với tới túi áo ngực, lôi ra chiếc chìa khóa nhà tù Fontaine bị gãy làm đôi. "Nửa kia vẫn trong tim tôi suốt năm năm."
Wriothesley lùi lại hai bước. Đó là chìa khóa hắn tặng Aether trong đêm chia tay - biểu tượng của lời hứa "em luôn có thể mở cửa trái tim anh".
Bỗng tiếng chuông báo động vang lên. Một tên lính hốt hoảng xông vào: "Thưa ngài, phạm nhân số 742 vừa trốn thoát!"
Wriothesley quay sang Aether, gương mặt biến sắc: "Lumine?"
Ánh mắt Aether lóe lên tia kỳ lạ: "Em gái tôi chưa bao giờ ở đây. Đó là kế hoạch của tôi để gặp lại anh."
Khi tên lính vừa đi khuất, Aether bất ngờ đứng dậy, xiềng xích rơi xuống sàn - hóa ra đã được tháo khóa từ lúc nào. Cậu bước tới, tay chạm vào vết sẹo hình răng cưa trên mũi Wriothesley: "Thứ duy nhất tôi muốn giam cầm... chính là trái tim anh."
Và rồi trước khi Wriothesley kịp phản ứng, Aether đã kéo hắn vào nụ hôn như lửa cháy - ngọn lửa có thể thiêu rụi cả nhà tù kiên cố này...
Sương mù buổi sáng luồn qua song sắt, quấn lấy đôi chân trần của Aether khi cậu bị dẫn qua hành lang tối. Mùi rêu ẩm mốc hòa với máu khô tạo thành thứ hương vị đặc trưng của nhà tù Fontaine - nồng nặc, ngột ngạt, ám ảnh.
"Vào đi."
Một cái đẩy mạnh vào lưng khiến Aether lao vào căn phòng hình tròn kỳ lạ. Cậu chưa kịp định thần đã nghe tiếng khóa xoay "tách" một cái đầy đe dọa.
Ánh đèn vàng vọt bật sáng, phơi bày căn phòng được bài trí như một phòng ngủ hạng sang
Nhưng thứ khiến Aether lạnh sống lưng là những vòng kim loại gắn vào tường, trần nhà và chân giường - rõ ràng không phải để trang trí.
"Thích nơi ở mới chứ?"
Wriothesley bước ra từ góc tối, hôm nay hắn mặc áo sơ mi trắng xắn tay để lộ cánh tay đầy hình xăm. Một tay cầm cây roi da đen bóng, tay kia xoay chiếc chìa khóa vàng - nửa còn lại của thứ Aether vừa trả lại đêm qua.
Aether lùi về phía cửa sổ: "Đây không phải là phòng giam."
"Đúng hơn là chuồng thú." Wriothesley ném roi da lên giường, giọng trầm thấp: "Cởi đồ ra."
Gió đông lùa qua khe cửa khi Aether trần trụi quỳ trên tấm thảm lông thú. Cơ thể cậu run lên không chỉ vì lạnh - mà còn vì ánh mắt Wriothesley đang thiêu đốt từng centimet da thịt.
"Bài học đầu tiên..." Wriothesley cầm lấy chiếc roi, đầu roi chạm nhẹ vào đùi trong của Aether: "...là trung thành."
Vút!
Một vệt đỏ ửng hiện lên trên da. Aether cắn môi đến bật máu nhưng không kêu nửa lời.
"Đếm."
"Hai!"
Vút! Vút!
"Ba! Bốn!"
Mồ hôi ướt đẫm lưng Aether khi roi da quất xuống bụng. Cậu ngửa cổ lên, bất chợt nhận ra trần nhà được lắp gương - hình ảnh mình quỳ gối, thân thể đầy vết roi hiện lên rõ mồn một.
Wriothesley dừng tay, ngón tay chạm vào vết đỏ trên ngực Aether: "Sao không chạy? Em có thể phá tan nhà tù này dễ dàng."
Aether ngẩng mặt lên, mắt vàng lấp lánh: "Vì tôi muốn bị trừng phạt."
Hơi thở của Wriothesley trở nên gấp gáp. Hắn ném roi da đi, tay nắm lấy cổ Aether kéo vào một cái hôn thô bạo. Mùi máu và mồ hôi hòa lẫn khi hai cơ thể đổ xuống thảm lông.
"Anh đã mơ về khoảnh khắc này suốt năm năm." Wriothesley cắn vào vai Aether, tay kéo dây da buộc cổ tay cậu ra sau.
Aether rên rỉ khi bị lật úp, mặt ép xuống tấm lông thú mềm mại. Cậu cảm nhận được cái nóng rực của Wriothesley áp vào sau lưng.
"Em nhớ cái này chứ?" Wriothesley thì thầm bên tai, tay đưa ra chiếc xích vàng nhỏ - thứ từng buộc vào cổ tay họ trong đêm đầu tiên.
Aether gật đầu, lưng cong lên đầy khiêu khích.
Khi Wriothesley đẩy vào, cả căn phòng như rung chuyển. Tiếng xích va vào nhau, tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ vang lên hòa với tiếng gió rít qua khe cửa. Aether nhìn lên tấm gương trần - hình ảnh mình bị xiềng xích, thân thể nhễ nhại mồ hôi dưới thân hình đồ sộ của Wriothesley khiến cậu đạt cực khoái dữ dội.
Bình minh ló dạng khi Wriothesley bế Aether lên giường. Những vết roi giờ đã được hôn lên dịu dàng.
"Tại sao thật sự trở về?" Hắn hỏi, tay vuốt mái tóc vàng ướt đẫm.
Aether nhắm mắt, tựa đầu vào ngực hắn: "Vì tôi phát hiện ra bí mật... cái đêm anh đuổi tôi đi, anh đã giết kẻ định đầu độc tôi."
Wriothesley cứng người.
"Tôi muốn nghe từ chính miệng anh." Aether mở mắt, tay chạm vào vết sẹo trên ngực Wriothesley - vết thương do dao tẩm độc. "Anh yêu tôi đến mức nào?"
Trong ánh bình minh lờ mờ, Wriothesley siết chặt vòng tay quanh Aether như thể sợ hắn sẽ tan biến. Câu trả lời nằm trong nhịp tim đập loạn xạ của hắn - thứ không cần lời nói nào diễn tả được...
Gió rít qua những ống khói nhà tù Fontaine, mang theo mùi thuốc súng và máu khô. Aether bị dẫn xuống tầng hầm tối om, hai cổ tay đeo còng sắt có khắc chữ "W" - ký hiệu riêng của Wriothesley.
"Anh ta bảo dẫn tôi đi đâu?" Aether hỏi, giọng khàn đặc sau đêm dài bị trừng phạt.
Tên lính gác không đáp, chỉ đẩy cậu qua cánh cửa thép rỉ sét. Mùi formalin xộc thẳng lên mũi.
Trước mặt Aether hiện ra một phòng thí nghiệm bị bỏ hoang
Và đứng giữa căn phòng là Wriothesley, dưới ánh đèn neon xanh lè, bộ vest đen của hắn nhuốm màu tử khí.
2 ngày sau đó vì tò mò em đã đi theo sau hắn đi tới .
"Em không được đến chỗ đó!" Wriothesley gầm lên trong đêm mưa, tay siết chặt vai Aether đến bầm tím.
"Tôi phải biết sự thật!" Aether giằng chiếc chìa khóa phòng thí nghiệm từ tay hắn. "Neuvillette nói anh đang nuôi thứ quái vật gì dưới đó?"
Wriothesley đuổi theo nhưng không kịp - Aether đã mở cửa phòng thí nghiệm, nơi hắn giấu con quái vật mang khuôn mặt Lumine.
"Đây là nơi em bỏ đi năm năm trước." Wriothesley bước tới, tay chạm vào chiếc bàn mổ đóng băng. "Nơi ta giết 13 người để bảo vệ em."
Aether lùi lại, chân đá phải lọ thủy tinh vỡ.
"Đừng sợ." Wriothesley mở tủ đông y tế, lôi ra xác ướp một thiếu nữ - khuôn mặt giống hệt Lumine. "Đây là bản sao thất bại. Lumine thật đã trốn từ lâu."
Aether run rẩy: "Sao anh...?"
"Vì ta yêu em!" Hắn đập nắm đấm xuống bàn, làm văng những ống tiêm đầy máu. "Bọn chúng muốn dùng em làm vật thí nghiệm tiếp theo!"
Wriothesley đẩy Aether lên bàn mổ, tay xé toạc lớp vải bệnh nhân.
"Anh sẽ cho em thấy sự thật..."
Những nụ hôn nóng bỏng in dọc theo vết roi còn đỏ trên ngực Aether. Cậu rên rỉ khi Wriothesley dùng dây truyền dịch trói chặt cổ tay.
"Đây là cách ta giữ em lại!"
Khi Wriothesley đẩy vào, tấm kính một chiều trên tường rung lên. Aether giật mình nhận ra - có hàng chục đôi mắt đang theo dõi họ từ phòng bên.
"Chúng vẫn theo dõi em từng giây." Wriothesley gầm lên, tay bóp cổ Aether vừa đủ đau. "Nên ta phải tuyên bố chủ quyền!"
Aether thét lên trong cực khoái lẫn đau đớn, nước mắt chảy dài khi thấy máu từ vết thương cũ của Wriothesley nhỏ xuống ngực mình.
Ký ức cũ__
Thư viện Hoàng gia Fontaine đã đóng cửa năm năm. Bụi mù dày đặc dưới ánh trăng xanh lọc qua cửa sổ vỡ, những tia sáng yếu ớt vạch ra hình người trên sàn gỗ cũ kỹ.
Aether bước vào với chiếc đèn dầu, ánh lửa vàng chập chờn rọi lên
"Anh đưa tôi đến đây làm gì?" Cậu quay lại nhìn Wriothesley đang khóa chặt cửa sau lưng.
Hắn không đáp, chỉ cởi chiếc áo khoác ngoài vắt lên tượng thần Văn học, để lộ vết dao mới trên bụng vẫn còn ướt máu.
5 năm trước
Aether đang đứng trên thang lấy sách thì nghe tiếng cười khàn khàn: "Cuốn 'Nghệ thuật yêu đương' ở kệ trên cùng."
Chàng lữ khách tóc vàng suýt ngã khi thấy viên quản thư đẹp như tượng đá đang nhìn mình với ánh mắt đói khát.
"Wriothesley." Hắn giới thiệu, tay nhẹ nhàng nâng Aether xuống thang. "Tôi có thể giúp gì cho chàng lữ khách?"
Mùi gỗ đàn hương từ cổ áo Wriothesley khiến Aether chóng mặt. Cậu không ngờ đó sẽ là mùi ám ảnh cả đời mình.
Hiện tại___
Wriothesley đẩy Aether vào góc tối giữa hai kệ sách cổ, tay nắm lấy dây xích quanh cổ cậu.
"Em nhớ lần đầu ta làm tình ở đây không?" Hắn thì thầm, răng nanh cắn vào vành tai Aether.
Cậu rùng mình khi lưng chạm phải cuốn sách da người - thứ họ từng dùng làm đệm năm xưa.
"Tôi... không quên." Aether thở gấp khi Wriothesley dùng dây đeo sách bằng da trói hai tay cậu lên kệ gỗ.
Wriothesley liếm dọc theo vết xích in hằn trên cổ Aether, đúng chỗ hắn từng hôn trong lần đầu gặp mặt. Mùi mực in hòa với mồ hôi tạo thành thứ hương vị độc nhất.
Chiếc hộp nhạc trên bàn tự động vang lên khúc valse ảm đạm - bài hát họ từng khiêu vũ giữa những kệ sách. Aether cong người theo nhịp, cơ thể trần cọ xát vào bộ vest đắt tiền của Wriothesley.
"Đây sẽ là dấu ấn cuối cùng."* Wriothesley gầm lên, răng đâm vào cơ tam đầu của Aether - nơi hắn từng để lại vết thương ngày chia ly. Máu chảy xuống bản thảo viết tay, nhuộm đỏ dòng chữ "Tình yêu là nhà tù không lối thoát".
Khi Wriothesley đẩy vào, kệ sách đổ ầm xuống, làm văng hàng trăm trang giấy trắng lên người họ. Aether rú lên trong cực khoái, tay nắm chặt quyển sổ đen rơi từ trên cao - thứ ghi lại toàn bộ những lần họ ái ân năm xưa.
Sau khi yêu xong, Aether mở quyển sổ đen dưới ánh trăng. Trang cuối cùng ghi:
"Ngày 15 tháng 10 - Hôm nay ta đầu độc chính mình để cứu Aether. Khi nó tỉnh dậy, hãy để nó ghét ta. Chỉ cần nó sống."
Wriothesley đứng trong bóng tối, nhìn Aether khóc nức nở ôm quyển sổ. Hắn lặng lẽ bỏ đi
---
Tiếng nổ long trời làm rung chuyển nhà tù Fontaine. Aether xé tan lớp vải băng bó trên ngực, lao vào làn khói đen ngạt thở của phòng thí nghiệm ngầm. Trước mặt cậu, Wriothesley đang quỳ giữa vũng máu, nửa mặt biến dạng vì axit - hậu quả của việc che chắn cho Lumine khỏi chất độc.
"Anh điên rồi sao?!" Aether ôm lấy thân thể tàn tạ của hắn, nước mắt rơi xuống vết thương thối rữa.
Wriothesley cười khẽ, tay run rẩy đưa lên sợi xích vàng - thứ duy nhất còn nguyên vẹn: "Em biết không... ta đã trộm nó từ kho báu Hoàng gia... chỉ để giữ lời hứa..."
5 năm trước, trong thư viện
Wriothesley quấn sợi xích vàng quanh cổ tay Aether: "Khi nào ta có đủ tiền chuộc em khỏi kiếp lữ hành, ta sẽ đúc thành nhẫn cưới."
Aether cười bẽn lẽn: "Tôi không cần nhẫn. Chỉ cần anh giữ sợi xích này làm kỷ niệm."
Họ không ngờ đó cũng là đêm chất độc đầu tiên được bí mật đưa vào ly rượu của Aether.
Hiện tại____
Trong hầm tối, Wriothesley dúi vào tay Aether ống tiêm thuốc giải: "Dành cho em và Lumine."
"Không! Tôi không bỏ anh lại!" Aether gào lên, tay giật phăng ống truyền dịch gắn trên tường, đâm thẳng vào tim Wriothesley.
Chất lỏng màu ngọc bích lan ra trong huyết quản hắn. Làn da cháy xém bắt đầu hồi sinh.
"Anh không biết sao?" Aether khóc nức nở, vạch áo cho thấy vết sẹo hình tim trên ngực mình: "Tôi đã chia sẻ nửa trái tim cho anh từ cái đêm đầu tiên!"
Họ yêu nhau lần cuối trên đống đổ nát của phòng thí nghiệm:
Wriothesley hôn vết sẹo trên ngực Aether như tôn thờ thánh tích
Aether cắn vào vết thương mới lành của hắn để truyền máu
Những giọt mồ hôi muối hòa với nước mắt mặn
Khi đạt cực khoái, sợi xích vàng rực sáng lên như mặt trời, thiêu rụi toàn bộ phòng thí nghiệm tội lỗi.
1 năm sau
Biệt thự ven hồ Fontaine tràn ngập ánh nến và hoa hồng đen. Trên giường ngủ, Aether nằm ép vào lòng Wriothesley - cổ chân cậu vẫn đeo sợi xích vàng nối với tay hắn.
"Em có hối hận không?" Wriothesley hôn lên gáy Aether, tay vuốt ve vết roi cũ đã thành hoa văn trên da.
Aether quay lại, đặt lên ngực hắn chiếc nhẫn đúc từ xích sắt nhà tù:
"Từ lâu rồi...
Trái tim em đã là ngục tù đẹp nhất
Nơi anh tự nguyện giam mình
Đến tận cuối đời..."
Ngoài cửa sổ, Lumine cười nhìn đôi tình nhân rồi tan vào bóng đêm - cô gái không tuổi cuối cùng cũng tìm được bình yên cho anh trai.
---
Chuyện sau cùng của Lumine
Gió đông lướt qua những ngọn tháp nhà tù đổ nát, mang theo mảnh giấy cháy dở từ phòng thí nghiệm. Lumine đứng trên vách đá, tà váy trắng phất phơ như một bóng ma.
"Anh trai..." Giọng cô vang lên trong gió khi nhìn về biệt thự ven hồ, nơi ánh đèn ấm áp xuyên qua rèm cửa, in bóng đôi tình nhân đang quấn quýt.
Lumine đặt lên bậc cửa
Một nhánh hoa bách hợp (loài hoa chôn cất ở Fontaine)
Con dao găm nhuốm máu Wriothesley năm xưa
Lá thư không chữ chỉ có nước mắt
Khi Aether mở cửa sáng hôm sau, cậu nhìn thấy trên tuyết phủ trắng xóa
Dấu chân trần nhỏ dần ra biển
Vệt máu đen loang trên nền tuyết
Wriothesley siết tay Aether: "Cô ấy chọn tự do thay vì trường sinh."
5 năm sau
Trong quán rượu ở Snezhnaya, một lữ khách kể về
Người phụ nữ áo trắng thường xuất hiện ở những khu phòng thí nghiệm bỏ hoang
Những kẻ buôn thuốc độc chết với nụ cười trên môi
Bông hoa bách hợp luôn mọc trên mộ họ
Aether vuốt vết sẹo hình sao trên cổ tay - dấu vết duy nhất chứng minh Lumine từng tồn tại.
"Em muốn đi tìm cô ấy không?" Wriothesley hỏi, tay xoay chiếc nhẫn làm từ khóa ngục cũ.
Aether lắc đầu, đặt tay lên bụng - nơi mầm sống mới đang lớn lên:
"Em ấy sẽ về... vào ngày đứa bé chào đời."
Trong cơn bão tuyết cuối cùng của năm
Một bóng trắng đứng lặng trước ngôi nhà gỗ nhỏ
Tiếng ru bài ca xưa vọng qua gió
Chiếc vòng tay xương người rơi xuống tuyết
Và cánh cửa mở ra...
"Mở đầu cho lần gặp lại.. Aether....."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com