Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Nghe xong câu hỏi của Diluc thì trán của cậu bắt đầu chảy mồ hôi, cậu dần dần lộ ra vẻ lắng.

- Có phải là cậu không? - Diluc nhìn cậu bằng 1 ánh mắt mong chờ

- Ý ngài là ai? - lãng tránh ánh mắt của Diluc

- Cậu đừng đánh trống lãng, nhìn vào mắt tôi - đặt 2 tay lên má Aether

- Thưa ngài Diluc xin ngài hãy thả tay ra khỏi má tôi - nắm lấy tay Diluc

/ Tách / / Tách / / Tách/

Thuốc nhuộm tóc của cậu không hiểu vì sao đã phai đi thành những giọt nước xanh nhỏ xuống nền nhà, tóc cậu dần dần hiện lại màu vàng, cậu bắt đầu bối rối với sự hoang mang không nhẹ nhìn Diluc

- Quả nhiên là cậu Aether - Nhìn thẳng vào mắt của Aether

Cậu không kịp trả lời thì đột nhiên xung quanh Tửu Trang Dawn có 1 bụi màu tím nhìn rất thần bí cậu nhìn qua cửa sổ thấy  bụi tím này rơi bên ngoài không lẽ nó xuyên qua được đồ vật? Cậu cảm thấy điều gì đó không ổn mắt bắt đầu mờ đi và cơ thể cậu bắt đầu đau đớn 1 cách không thể đau đớn hơn, cậu  nghe thấy những tiếng la đau đớn bên ngoài chắc chắn không phải 1 mình cậu bị, đây ắc hẳn là bụi đồng tử cực mạnh vì cậu đã nghe Sam kể về loại này rồi loại mạnh nhất sẽ có màu tím nó sẽ khiến cho những người dính phải sẽ đau đớn tới chết nhưng mà đây đâu phải là nơi mà hoa đồng tử mọc nó mọc ở 1 thế giới khác cơ mà chắc chắn đời của cậu tới đây là kết thúc mọi thứ đã đen lại rồi. Đột nhiên có 1 thứ ánh sáng cứ sáng rồi tắt như thể nó đang thoi thóp cố gắng sống lại, người Aether bỗng phát sáng lên cậu đã trở lại hình dạng cũ cái sức mạnh ánh sáng kia là nguồn gốc cũ của cậu? Nó đang sáng dần lên cậu lấy tay che mắt lại vì quá chói sau đó cậu mở mắt ra thì thấy trước mắt mình là Vị Thần Vô Danh có cả Lumine bên kia tình cảnh này quen lắm rất quen chả phải đây là cảnh lúc trước anh em bị chia cắt sao?! Quay lại quá khứ sao? Nhưng mà tác dụng của bụi đồng tử đâu phải như vầy!? Có 1 ai đó đã giúp cậu sao? Không có thời gian suy nghĩ cậu né chiêu của Vị Thần kia bay lại chỗ em mình sau đó đã bị Vị Thần đó nhốt vào cục hình vuông màu vàng mà Aether đã thấy lúc mà Vị Thần đánh bại Lumine. Mọi thứ đều đen như mực khoan đã có tiếng gì đó như tiếng sóng vồ vào mặt cát, cậu đã hình dung ra được rồi bây giờ Lumine và cậu đang ở bờ biển lại 1 lần nữa, cậu đã dần mở mắt ra được nhưng cơ thể lại không cử động được nó rất đau cậu cố ngồi dậy và 1 cơn đau như cậu bị đâm rất nhiều nhác vào cơ thể, lúc trước nó không đau tới nổi như vầy mà, cậu ngồi đó nhìn xung quanh và thấy Lumine mình đang nằm kế bên liền mừng rỡ lại gần chỗ em mình nhưng cơn đau chợt nhói lên cậu đau nên mặt cậu đã chạm cát, giờ nhìn cậu khác gì thằng bị què không đi được không haizzz đành phải tập đi lại thôi, cậu ngồi dậy lần nữa và định đứng lên cậu lại bị té thật là mệt mỏi. Sau 1 lúc cậu cũng đã đi lại được bình thường cậu bế Lumine lên để lên 1 cái nệm và 1 cái mền đắp cho em mình

❥ Aether đã lấy nệm và mền ra trước rồi ღ

Cậu đi xung quanh lấy những quả nhật lạc và đi câu cá dù cậu có thức ăn sẵn nhưng cậu biết là Paimon đang sắp chết đuối dưới đó rồi thấy cần câu nặng nặng, cậu dựt cần lên, cậu thấy 1 cô bé thân hình nhỏ nhắn tóc trắng có vòng màu hồng trên đầu đang bất tỉnh tạm thời do uống nước biển quá nhiều

- Haizzz - Thở dài - Bay được mà vẫn xém chết đuối không hiểu cậu sao luôn Paimon - bế Paimon lên đến gần lửa trại đang để đó cho Paimon nằm gần Lumine - Câu cá tiếp thôi

Cậu câu được vài con cá lúc đó cũng trưa rồi 2 người kia bắt đầu tỉnh dậy, Lumine ngáp vài cái nhìn quanh thấy kế bên mình có 1 cô bé nhỏ nhắn đang nằm kế bên cũng dần tỉnh dậy, Lumine lia mắt qua 1 chút thì thấy anh mình đang nấu đồ ăn, cô bé bên cạnh khịch khịch mũi bay lên phóng tới chỗ Aether

- Ahhh!! Tôi đói quá !! Cậu đang nấu gì vậy?! Cho tôi ăn cùng với!! - Cô bé nháo nhào khi thấy nồi đồ ăn Aether đang nấu

- À hahaha được - Cậu bật cười khi nhìn cô bạn nhỏ nhắn này - Lumine !! Em mới dậy nên chắc cũng đói lắm nhỉ?

- À Vâng em cũng đang đói - đi lại chỗ anh mình

- Vậy mình ăn chung nhá? - cô bé kia lên tiếng

- Mà cậu là ai vậy ? - Lumine nhìn Paimon

- Mình là Paimon - vui vẻ trả lời - còn 2 bạn

- Tôi là Aether đó là em gái tôi Lumine -

- Chào Aether và Lumine!! Giờ mình ăn được chưa?! - Nôn nóng trước đồ ăn Aether làm

- Được cậu ăn thoải mái tôi làm nhiều lắm - Trước sau gì cậu cũng sẽ biết cô nàng biết bay này sẽ ăn rất nhiều nên đã làm nhiều lắm

Aether và Lumine ăn rất từ tốn còn Paimon thì vẫn như vậy ăn như cướp không bằng ấy. Đánh xong 1 bữa ngon lành thì Paimon bay đến trước mặt của người bạn của mình.

- Được rồi nhờ công cậu mà tui không bị chết đuối và chết đói thì tôi sẽ đồng hành cùng cậu và em gái cậu -

- À, vậy tốt quá cảm ơn Paimon nhá - Lumine xoa đầu Paimon

Aether chỉ biết câm lặng nhìn Paimon hất cằm đầy tự hào với chính mình, trong cuộc hành trình cũ thì Paimon chỉ hướng dẫn cậu mấy bước đầu và hiện ra lúc cần hiện lúc đánh nhau hay làm nhiệm vụ Paimon chả động chân tay gì haizzz... Chắc nghỉ ngơi thêm xíu nữa vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com