Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc ngủ (Kazuha × Aether)

Anh-Kazuha     Cậu-Aether

Sau khi cậu đi phiêu du khắp 7 đất nước được cai quản bởi 7 vị thần chấp chính. Cậu cũng đã đáng bại được Thiên Lý, và đoàn tụ với người em gái - Lumine của mình

Vùng đất Teyvat này cũng đã không còn gì có ích để cậu ở lại nữa rồi nhỉ...

Không đâu...vẫn còn một người đang ngày đêm chờ đợi cậu, đó là chàng trai với mái tóc vàng nhạt được điểm thêm một vài lọn tóc màu đỏ. Ngày nào anh cũng ngân nga một giai điệu đến mức mọi người trên thuyền ngán ngẩm đến mức phàn nàn, ngày nào anh cũng lắng nghe những tiếng gió, mong rằng cậu sẽ quay trở về và hoàn thành lời hứa với anh. Anh đợi từ tháng này qua tháng khác, từ năm này qua năm khác nhiều lúc anh cũng sợ chứ, sợ người mình yêu lại quen những tên khác mà bỏ rơi anh.

Nhưng anh chắc rằng cậu sẽ không làm như vậy đâu...anh sẽ cố gắng tin vào điều đó, điều duy nhất khiến anh chờ đợi cậu quay lại. Cho đến khi anh nghe tin cậu đã chiến thắng được Thiên Lý và trùng phùng với em gái.

"Có lẽ cậu ta quên mình thật rồi nhỉ, nhà lữ hành của tôi...cậu thật tồi tệ làm sao, nhưng mà tôi vẫn yêu cậu"

Anh tựa lưng vào toa tàu mà nhìn lên bầu trời...trăng hôm nay đẹp nhỉ, nhưng mà người anh thương còn đẹp hơn cả trăng ấy chứ. Anh tự cười chính bản thân mình, cớ sao người ta đã quên mất còn anh vẫn khắc sâu trong tim rồi lại chẳng nhận được gì ngoài sự mất mát khó phai nhoà.

Ở dưới kia có gì mà ồn ào vậy nhỉ...à hình như là họ đang bàn về ngày mà nhà lữ hành rời khỏi đây thì phải. Cậu ta chỉ dành ra 1 tuần để chuẩn bị thôi sao, nếu như vậy thật thì anh lại càng không có cơ hội gặp lại cậu rồi.

Anh khẽ nhắm mắt lại cố gắng loại bỏ những suy nghĩ về cậu, anh đang cố gắng quên cậu, cố gắng tưởng tượng rằng cậu chỉ là một cơn gió "có chút đặc biệt" đã thổi qua mái tóc, gương mặt và cả trái tim của anh. Nhưng mà quên đi người mình yêu bằng cả sinh mạnh đâu có dễ ? Anh không thể nào quên đi được người con trai mang mái tóc vàng như ánh nắng , nụ cười tựa như mặt trời đó được. Cậu là người đã cứu rỗi anh, đã trả thù cho anh, ngay lúc anh quyết định không màng đến mạng sống  mình để đỡ cho cậu lưỡi kiếm của Raiden Shogun thì khi đó anh đã nguyện cả đời này bảo vệ cậu rồi...

"Aether...cậu làm tôi khó xử quá, tôi nên quên cậu đi hay không đây"

"Kazuha cậu thật sự muốn quên tôi đi sao, tôi làm gì khiến cậu không vui hả?"

Trong khi anh đang suy tư thì một giọng nói ấm áp vang lên, đây chính là giọng nói mà hằng đêm anh đều ao ước được nghe thấy...cậu đã trở về rồi. Anh không nghĩ cậu lại đến gặp anh trước khi rời đi như này đâu...Anh cố gắng tỏ ra bình tĩnh, chậm rãi mở mắt nhìn người mà anh thương, anh yêu nhất trên thế gian này.

Cậu vẫn như vậy, vẫn xinh đẹp ngay cả khi ở trong bóng tối, cậu giống như là một mặt trời không bao giờ tắt đi những ánh sáng xung quanh bản thân mình. Cậu đứng trước mặt anh như một giấc mơ vậy, đến rồi lại đi. Cậu cười tươi và đưa cho anh một túi gì đó nhìn rất bí ẩn, cậu nói tiếp.

"Cái này là cho Kazuha đó, cậu hãy nhận lấy đi nhé"

Cảm nhận được sức nặng trên lòng bàn tay và hơi ấm từ người mình thương, anh đã thật sự tin rồi...tin đây là sự thật rồi. Nhưng sao trên người cậu lại có nhiều món đồ "kì lạ" thế kia nhỉ, anh thắc mắc lắm tại sao lại có khăn quàng của Childe, tại sao lại có một bản thiết kế của Kaveh, tại sao lại có một đoá Thanh Tâm của Shenhe, và nhiều thứ khác nữa...Anh chỉ tay vào những món đồ được cậu cầm theo và thắc mắc.

"Những thứ này là gì vậy...?" Anh cố gắng cười gượng gạo, cố tỏ ra bản thân mình vẫn bình tĩnh như mọi ngày, nhưng bàn tay anh lại không thể kiềm được mà nắm chặt thành quyền, móng tay cắm sâu vào da thịt đến mức bật máu.

Khi nghe anh hỏi vậy, cậu cũng không ngần ngại mà kể ra hết , càng nghe đáy mắt anh càng tối sầm lại. Đây là đang ghen sao, nhưng anh có tư cách gì mà lại ghen cơ chứ. Anh tự cười chính bản thân mình. Những người xung quanh cậu cũng giống như anh thôi, cũng đều mang trong mình một loại cảm xúc đặc biệt gì đó dành riêng cho cậu.

Đôi khi anh muốn giữ cậu lại cho riêng mình bằng cách nhờ vả cậu thật nhiều, cậu sẽ không bao giờ từ chối đâu nhỉ? Vì cậu là người tốt bụng nhất thế gian này mà, là người sẵn sàng giúp đỡ những ngườì khác mà.

Nhưng anh lại không làm như vậy, anh biết thứ mà người mình yêu, quan tâm nhất là em gái mà...cậu vẫn còn việc phải làm sao lại có thể ở lại vì sự ích kỉ của anh được cơ chứ. Anh sợ làm vậy sẽ khẽ khiến cậu buồn, mà ai lại nỡ để người mình yêu buồn được...

Anh cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực về việc anh sẽ phải vĩnh viễn phải tạm biệt người anh thương, người anh yêu. Chỉ trong một buổi tối ngắn ngủi, anh đã ước rằng thời gian hãy trôi chậm lại một chút để anh được ở bên cậu lâu hơn. Cả hai người nói rất lâu...nói đủ thứ chuyện trên đời, nhưng mà vẫn không thể khiến anh nói về việc bản thân thích đối phương đến nhường nào. Anh tự thấy bản thân đúng là đồ ngốc thật, chỉ còn mỗi cơ hội này thôi mà lại không dám nói ra.

Có lẽ vì hôm nay cậu đã quá bận bịu, nên khi gặp anh thì cũng đã thấm mệt. Cậu tựa đầu lên vai anh và nói.

"Kazuha nếu mai tôi rời đi...xin đừng quên tôi nhé"

Anh chỉ im lặng không dám nói gì...anh sợ bản thân sẽ không chịu được sự đau đớn đó. Anh yếu đuối thật nhỉ? Không biết đã bao lâu trôi qua, bây giờ bao trùm xung quanh chỉ là một khoảng không im lặng, thỉnh thoảng có tiếng thở nhẹ của một người đang say giấc nồng bên vai người còn lại. Anh không dám ngủ đâu, anh sợ khi mở mắt dậy anh sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa...mà nếu anh không ngủ thì sáng mai cậu vẫn sẽ rời đi thôi ha...?

Vậy anh đang sợ điều gì vậy nhỉ, không biết nữa...nhưng mà anh muốn kéo dài quãng thời gian này mãi mãi...mãi mãi mà thôi.

Khi anh chìm vào giấc ngủ, anh chỉ đơn giản là nhìn thấy những kí ức lúc ở gần cậu, dù chỉ là lướt qua. À anh hiểu rồi, ngay lúc này đây cậu đã vĩnh viễn rời xa anh rồi. Nhưng tại sao anh lại cười nhỉ dù là ở trong giấc mơ.

"Lạ thật..."

Anh có thể cảm nhận được một dòng nước ấm nóng đang chảy ra từ đôi mắt của chính mình, anh đang khóc sao? Anh khóc vì điều gì, anh khóc vì ai, anh khóc từ khi nào....Đó là chuyện mà đã từ rất lâu anh không còn nhớ được.

Anh từ từ tỉnh dậy sau một giấc mơ dài, anh đưa tay lên lau sạch những giọt nước còn đọng lại trên khoé mắt. Anh lẩm bẩm tên của một ai đó, vừa quen vừa lạ...

"Aether...cậu là ai vậy?"


_____________END_____________
                          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: