Chương 4: Uỷ thác bất đắc dĩ [2]
Chanh: Kèo này lươn chúa Kaeya lên sàn :>>
______________________________________________________________________________
Chương 4: Uỷ thác bất đắc dĩ [2]
--------
Aether trối chết nhìn gã, phút chốc cậu cảm thấy tim mình như ngừng đập.
[Tít...tít...]
- Oé!!!
Chết mịa, con 1827 kia!!!!
[Phát hiện mục tiêu công kích: Kaeya]
[Cập nhật: Chủ Nhân có vài giây để....Méo]
- Á a a a, chào buổi tối Đội trưởng Kaeya!!!
Không để 1827 nói hết, cậu Thơ túm lấy cái đầu con mèo xách ra phía sau, nó 'méo' một tiếng rồi im hẳn.
Aether bịt mồm nó ngay lập tức, còn cái Emergency Food kia thì đang căng mắt lên mà hóng rồi.
Bạn bè như cái củ bắp!!!
- Tôi, tôi đem hai chai rượu đến theo đúng uỷ thác của anh rồi đó. Cũng muộn rồi ha, tôi không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa. Tôi đi đây, bái bai!!
- Đi đâu?
Chưa kịp để Aether ba chân bốn cẳng chạy biến, Kaeya tay nhanh như não túm eo Aether kéo cậu vào ngực mình, làm cho Aether đập mặt vào cơ ngực đồ sộ đầy 'quyến rũ' kia, tay cậu vòng qua người mà túm lấy áo gã, khiến cho tư thế của hai người cực kì ám muội. Bây giờ mà bị bắt gặp, đối thủ còn là lươn chúa thì có Phong thần đại nhân cũng tin sái cổ sự hiểu lầm trước mặt.
Cíu!!!!!!!!!!
- Đội trưởng, sao vậy?
- Đừng nghiêm trang thế! Ở đây chỉ có tôi và em, gọi tôi là Kaeya như thường là được.
- À vâng, Kaeya, có thể, có thể thả tôi ra được không?
Aether bối rối nhìn nụ cười mỉm của gã, cậu cảm thấy ánh mắt gã có chút gì đó là lạ hơn thường ngày.
Aether mãi không biết, cái nhìn chan đầy sự cuồng si mạnh mẽ và tình yêu chiếm hữu mãnh liệt đó của Kaeya chỉ dành riêng cho mỗi mình cậu. Đáng lẽ ra gã sẽ không lộ liễu đến thế, nhưng với chỉ số EQ tỉ lệ nghịch với chỉ số IQ của em nó, cùng với mấy kẻ tình địch lảng vảng xung quanh, gã nghĩ không cần phải giấu giếm tâm tư nữa, ai nhanh trước húp trước, Nhà Lữ Hành phải là của riêng gã.
Kaeya biết người thương đang bối rối vì ánh nhìn quá lộ liễu cũng như quá nồng hậu của gã, nhưng gã mặc kệ, sự đáng yêu của em giấu sau vành tai hơi đỏ làm gã hứng thú hơn.
- Mấy ngày nay, Kị sĩ Danh dự của chúng ta đã ở đâu vậy? Tôi tưởng cậu bay nhảy bên Liyue nhiều quá hay bị chìm vào sự xinh đẹp của các đảo ở Inazuma mà quên thành Mondstadt này rồi chứ?
- Đâu, đâu có. Tôi, tôi bận đi tìm thông tin của em gái ấy mà. Tôi, tôi có về Mondstadt đấy chứ, tại không có việc nên chưa vào thành vậy thôi.
Aether cố gắng dùng tay đẩy ngực Kaeya ra khỏi mặt mình. Đạ mấu, áp mặt vô bộ cơ ngực đồ sộ kia đã vcl, cậu phải kiềm chế lắm đôi tay mới không co lại mà bóp cho vài cái.
Nghị lực ơi, làm ơn đừng có tuột xuống!!! Niêm suỷ từ từ đừng có chạy !!!! \(º □ º l|l)/
Thấy Aether càng đẩy mình ra, Kaeya càng kéo cậu sát hơn.
- Mai tôi được nghỉ! Vậy Kị sĩ Danh dự thực hiện lời hứa với tôi được chưa?
- Hả? Lời hứa gì cơ?
Bị kéo ngược trở lại, Aether lần nữa oanh liệt đập mặt vào cặp ngực rù quến ấy, tính đẩy ra thì bị câu hỏi của Kaeya làm cho gián đoạn, cứ thế giữ nguyên hiện trường ngước một gương mặt khó hiểu nhìn Kaeya vẫn mỉm cười.
Cậu lục lọi lại trong đầu xem bản thân đã dại mồm dại thân trao gửi lời hẹn thề nào ở cái tên lươn chúa này.
Nghĩ mãi chưa kịp ra, Kaeya liền tái xuất tài năng diễn của mình, mặt bùn rầu, mắt long lanh như sắp khóc nói.
- Thật quá đáng, cậu thất hứa với tôi! Cậu đã hứa khi nào rảnh sẽ dẫn tôi tham quan thứ cậu gọi Ấm Trần Ca mà.
-...
Aether nhìn màn diễn đã đánh lừa biết bao nhiêu trái tym phái nữa kia mà méo miệng. Mặc dù biết là gã diễn đấy, nhưng giời ạ, cậu cãi thế éo nào được.
Cậu hứa với nhiều bằng hữu lắm chứ, ai mà biết được hứa với tên này lúc nào.
- Xin, xin lỗi. Hay, giờ tôi đưa anh vào Ấm luôn nhá!
Kaeya: ( ̄▽ ̄)
Aether "..."
Cậu nhìn gã cười như không nhìn thấy mặt trời. Aether thở dài lục trong túi cái ấm màu cam cam, hoa văn uốn lượn đặt lên bàn làm việc của Kaeya, rồi lôi ra cái thẻ gì đó mà chính con tác giả cũng quên qué mất, túm lại là có tác dụng giúp Nhà Lữ Hành cho phép bằng hữu vào thăm Ấm Trần Ca.
Làn khói toả ra khiến xung quanh mờ ảo, bỗng chốc thân thể trở nên nhẹ bẫng, loáng cái là khói tan đi, tức thì xung quanh không còn là cảnh trong tổng bộ nữa, mà là một khung cảnh ven biển đẹp đẽ, những cây dừa xanh mướt và làn cỏ tươi mới mang hơi mặn từ biển cả.
Kaeya muốn vào ấm mặc dù chỉ là cái cớ, nhưng mà cũng không thể kìm nổi sự kinh ngạc của bản thân, Tiên nhân Liyue thật lợi hại.
- Quả thật là vô cùng kinh ngạc!
- Sao, có phải ngạc nhiên vì vui mừng không?
- Ừm, đúng thế!
Gã cười híp mắt với cậu, Aether cũng mỉm cười thật tươi với gã.
- Nơi này còn đẹp hơn tôi tưởng tượng nữa. Nhưng hình như có sự thân thuộc ở đây.
- Ehe, đây là Đảo Thanh Quỳnh, tôi tính xây dựng nơi này theo phong cách Mondstadt, tính đưa anh đến Động La Phù, ở đó tôi chuẩn bị chu đáo hơn. Nhưng tại anh đòi vào nên tôi chưa kịp đổi, thôi thì anh ở tạm đi ha, dù sao tôi cũng sắp hoàn thành công trình nơi đây rồi, cảnh đẹp chỗ ngủ thoải mái vẫn có đấy.
Aether mỉm cười dắt Kaeya đi dạo xung quanh, nơi đâu cũng mang đậm phong cách tự do phóng khoáng của Mondstadt.
- Sao, tôi có tài xây dựng đó chớ!!
- Ha ha, đương nhiên rồi!!
______________________________________________________________________________________________
Trời tối dần, mặt trăng nhô lên cao, Aether dẫn Kaeya trở về trang viên hướng gió, nhà chính của cậu.
- Tối rồi, tôi mời anh về đãi anh một bữa.
- Cảm ơn, nhưng tôi thấy thời gian có vẻ khang khác.
- Thì trong đây với ngoài kia là hai thế giới khác nhau mà. Anh yên tâm, chênh lệch thời gian không lớn đâu.
Aether nói cười lả giả với Kaeya, tự tin đạp cửa vào nhà mà quên mất rằng mối nguy mà cậu luôn muốn giấu đang chờ sẵn trong căn nhà này.
- Meoooo...
Oé!!!
Aether giật nảy mình trước tiếng kêu thân thuộc đến đầy ám ảnh đó.
1827!!!!
[Chủ Nhân đáng kính, ngài về rồi đoá hả (_Д_)]
À ừ, ta về rồi.
- Á aa Kaeya, anh, anh đi lựa phòng ngủ anh thích đi, tôi xuống bếp nấu ăn cho, trên tầng hết đấy, anh lựa thoả thích nha!!
Aether thấy con mều kia sắp loé sáng con mắt như cái đèn pha, cậu giật bắn người rồi cười ha ha đẩy Kaeya lên tầng trước ánh mắt có phần khó hiểu của ai kia. Sau đó chạy biến vô bếp, không quên vác theo con mều cùng Paimon.
[Chủ Nhân Chủ Nhân, em quá thất vọng về người. Ở một mình với mục tiêu tươi ngon như thế mà chỉ số 'Mê Tình' dậm chân tại chỗ, quả nhiên không có em ngài chả thốt được câu lãng mạn nào cả. Biết thế lúc trước em nhắc nhở ngài rằng không thả thính được trực tiếp kéo vô bụi đè người ta ra mà ăn luôn đi, được hưởng cả vốn lẫn lời. sao mà ngu thế không biết 囧]
Aether: o_0
Ủa rồi cái đạ mấu gì vậy con mều kia.
- Mắc cái giống gì ta phải thả thính bọn họ hả???? Rồi chỉ số 'Mê Tình' kia là cái mẹ gì??? Mà mày nói cái gì đó con mèo kia!!! 'Kéo vô bụi đè nhau', mi bị lắp thiếu não hay sao mà kêu ta đi dụ dỗ con nhà lành thế hả??
Aether phun tào một tràng vào mặt 1827, cậu ngượng muốn chín mặt. Cái gì dắt nhau vô bụi rồi đè nhau!! Cái hệ thống lưu manh gì thế này?? Xúi dại kí chủ nó hay gì!!
[Ai da ai da, Chủ Nhân nhà em đúng là chú cừu trắng non nớt chưa trải sự đời. Thôi để em từ từ khai thông tư tưởng cho Chủ Nhân, giúp Chủ Nhân thấy 'thả thính' là một bộ môn kỹ năng sống kết hợp nghệ thuật độc đáo, giúp chúng ta thoát kiếp ế thâm niên, húp được những anh chị tươi ngon mọng nước, thậm chí còn là kỹ năng giúp Chủ Nhân phá vỡ cục diện bất lợi, thông chốt qua những tình huống éo le, đỉnh cao nữa là giúp Chủ Nhân có 'hậu cung 3000 mỹ nữ 6000 giai ngon' luôn á!!]
Aether: Thôi dẹp đê, ta không có muốn!! (`□′)╯┴┴
Aether nghe con mều kia lải nhải sự đời mà muốn phát nản!! Cái gì '3000 mỹ nữ 6000 giai ngon'??? Dẹp dẹp dẹp, thân lo cái mồm Paimon chưa xong thêm mấy cái miệng ăn nữa có mà chết à!!
Ùng ụng...
Tiếng sôi của nồi canh rau củ làm Aether trở về thực tại. Cậu tính làm món Túi Thậm Cẩm Phỉ Ngọc và Canh Rau Củ, làm món phụ cho món Tiên Nhảy Tường, sau đó là món tráng miệng với Trứng Cuộn. Bữa ăn đầy đủ hương vị cả ba quốc gia, mặn nhẹ đều có.
Nhấc cái nồi canh qua một bên, cậu lấy giá che lại cho bớt ruồi muỗi, sau đó chuẩn bị nguyên liệu làm hai món kia. Canh lâu nguội nấu trước, trứng ăn nhẹ nấu cuối, đưa một đĩa Sườn Nướng cho Paimon lót dạ, vừa nấu vừa hỏi:
- Ủa mà cái chỉ số 'Mê Tình' nà sao??
[À à, là em quên phổ cập cho ký chủ. Có hai chỉ số, là 'Mê Tình' và 'Hắc Hoá'. Chỉ số 'Mê Tình' giống như 'Độ hảo cảm' ấy, chắc Chủ Nhân cũng biết nhỉ, khác một chỗ là nó chỉ tăng khi Chủ Nhân 'thả thính' mục tiêu. Chỉ số 'Mê Tình' càng cao, mục tiêu càng si mê Chủ Nhân, nguyện sống chết vì Chủ Nhân...oá oá oá, gì vậy Chủ Nhân, sao nhấc em lên???]
- Ta muốn bỏ khế ước!!
[A a a, sao lại bỏ, em chưa nói xong mà!!]
- 'Sống chết vì tôi'?? 1827, tôi rất ghét việc trêu đùa cảm xúc, làm sao tôi có thể khiến kẻ khác yêu tôi đến chết đi sống lại trong khi tôi không hề yêu người đó. Việc này khác gì tra tấn chứ!!! Tôi không muốn, chúng ta bỏ khế ước đi!!
Aether tức giận khi nghe 1827 nói. Bắt cậu trêu đùa tình cảm của họ ư!! Cậu thà nhảy xuống từ Khánh Vân Đỉnh còn hơn.
[A từ từ đã Chủ Nhân. Ngài ý chúng em được tạo ra với mục đích khốn nạn như thế hả?? Việc em làm đều có nguyên do cả đó??]
- Vậy mục đích của cậu là gì??
[Thả em xuống cái đã!! Treo em như lày làm sao em dám nói chớ!!!]
Aether bán tính bán nghi thả 1827 cái bộp xuống đất, không quên liếc xéo nó.
[Ai da Chủ Nhân nhà em dễ thượng cẳng tay hạ cẳng chân ghê. Để em nói hết công dụng của hai chỉ số đã chứ.]
[Đó là chỉ số 'Mê Tình', còn chỉ số 'Hắc Hoá', à Chủ Nhân nhà em là một độc giả có thâm niên lâu năm nhỉ, không cần giải thích chắc ngài cũng biết nó là gì ha!!]
- Ừ, nghe tên phát biết luôn mà. À mà này, chuyện này chỉ ba ta biết thôi. Nếu Kaeya có nghe lén hay chạy xuống đây nhớ hú phát.
[Ehe, biết rồi ạ!]
1827 ngoe nguẩy cái đuôi, Paimon nuốt miếng thịt, rồi hỏi tiếp:
- Vậy mục đích của 1827 là gì vậy?
[À hưm!!!]
1827 liền nghiêm túc trở lại.
[Thực ra, Teyvat đang có Nhà Lữ Hành xuyên thời không bất hợp pháp]
- HẢ!!!!
- Khoan, Nhà Lữ Hành???
[Không giống Chủ Nhân của em đây, ngài là Nhà Lữ Hành xuyên thời không, đó là vận mệnh của ngài và em gái ngài, là số phận, vậy nên ngài là Nhà Lữ Hành hợp pháp, giống như 'công dân có quốc tịch đàng hoàng của một quốc gia' vậy.]
[Vậy nên, Nhà Lữ Hành xuyên thời không bất hợp pháp, là ám chỉ những người đã chết theo số mệnh, nhưng lại lợi dụng hệ thống thoát khỏi luân hồi, đi xuyên không qua các thế giới phá hủy vi diện, khiến sự vận động của vũ trụ trở nên bất ổn.]
Aether chống cằm, mặt ra vẻ nghiêm trọng.
Là một Nhà Lữ Hành thâm niên, đương nhiên những kiến thức về xuyên thời không cùng sự vận hành của thời gian, nói cậu là sinh viên năm cuối cũng không ngoa.
- Lợi dụng hệ thống, có tên hệ thống nào ngu ngốc nghe theo bọn bất hợp pháp đó chứ??
[Đương nhiên là không, nhưng ngài biết đó, dù muôn hình vạn trạng, chúng tôi nguyên bản vẫn chỉ là máy móc, việc bị hack hay thay đổi cách lập trình là chuyện đương nhiên mà!!]
Ai da, rắc rối rắc rối.
Cậu chưa tìm được em gái, cũng đã mang tình cảm sâu đậm với mảnh đất sẽ hở tí là bắt cậu làm culi này, những bằng hữu thân thiết của cậu đang ở đây.
- Vậy nhiệm vụ của nhóc là ở đây giúp ta bắt tên bất hợp pháp kia hả?
[Vâng, vì ngài là công dân hợp pháp mà.]
- Ừm, giúp thì ta sẵn sàng giúp thôi. Nhưng cmn sao lại là 'Hệ thống thả thính', bắt tên kia thì thả thính làm gì hả???
[Vậy mới nói Chủ Nhân nhà em là chú cừu trắng chưa trải sự đời ┐( ̄∀ ̄)┌ ]
Aether: (¬_¬)
Ta đáng tuổi ông nội ngươi đó con mèo kia.
[Hi hi, thực ra ngài cứ tin tưởng em đi, đến khi gặp tên lữ hành bất hợp pháp kia, ngài sẽ hiểu vì sao em là 'Hệ thống thả thính' :>>>]
-...
Aether thở dài, thôi thì hoạ này cậu không giẫm phải, nó cũng tự tìm đến mà đèo lên vai cậu thôi.
Vì đồng bọn, vì Teyvat, vì em gái, thôi chấp nhận vậy.
- Thôi được rồi, dù ta lặn thẳng xuống biển thì mi kiểu gì cũng lái tàu ngầm chạy theo. Nhưng mà ta muốn đổi phương thức giúp đỡ, à mà ngươi cũng có mấy cái bảng thông tin hay skill gì ấy nhỉ??
[Ehe, đương nhiên là có rồi ạ.]
- Được rồi, tha cho ta đêm nay đi, ngày mai cùng ngươi bàn kế hoạch, đợi ta tống con lươn chúa kia cái đã, với lại ta cũng muốn chuẩn bị tinh thần trước. Vụ này phải tinh thần Crom chứ thép chịu không nổi.
[Yêu cầu được chấp nhận.]
Paimon nhìn một người một mèo như nhìn người sao hỏa.
Em nó hiểu gì chết liền.
Aether trút một hơi thở dài, sau đó bưng đồ ăn đang bốc khói nghi ngút ra bàn, giọng với lên:
- Kaeya, tôi nấu xong rồi, xuống lẹ coi!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com