Chap 1
Ánh trăng nhè nhẹ xuyên qua khung cửa sổ mờ, phủ xuống một căn phòng nhỏ tại bệnh viện lớp sáng bạc. Ở đó, có thiếu niên vừa chập chờn mở mắt. Mùi thuốc sát trùng còn vương trong không khí, xen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào của một người đàn bà trung niên.
— Con... con còn sống sao?
Giọng bà lạc đi, run rẩy vì không tin vào mắt mình. Đôi tay đang siết chặt giờ lay động chạm vào khuôn mặt người con. Nước mắt vẫn ướt đẫm trên má, nhưng dường như sự xúc động đã bị kìm hãm khi người thiếu niên ấy cất tiếng:
— Ngã sông chứ có phải trôi não đâu, bà già. Khóc như có ai chết thật vậy.
Hắn mở miệng, giọng lười nhác và cộc cằn đến mức phá tan mọi bầu không khí bi thương.
Bà mẹ khựng lại, gượng gạo lau nước mắt:
— Con... ngất lịm bên hồ. Mẹ... mẹ hoảng lắm... Bác sĩ họ... họ nói, nếu con không tỉnh lại đêm nay, thì mẹ... mẹ...
Hắn híp mắt, khoé miệng nhếch thành nụ cười nhạt:
— Thôi đi, khóc như khóc mướn. Giả trân quá. Lần sau nhớ dùng tỏi cho cay thì mới nên trò.
Sự vui đùa bỗng tắt ngúm, nhường chỗ cho áp lực bao trùm cả không gian. Hắn im lìm dõi theo ánh nhìn né tránh của bà, rồi khẽ nghiêng đầu cất tiếng hỏi:
— Bà giấu tôi chuyện gì à?
Bà thoáng giật mình, đôi tay siết chặt vào nhau. Trước ánh mắt sắc lạnh của con, bà đành thở dài não nuột, buộc phải nói ra mọi thứ.
— Sổ tiết kiệm của con. Cái sổ con cất dưới nệm... mẹ... mẹ có dùng một chút. Còn con chó Bông của con, mẹ bán rồi. Với cả chuyện... ừm... con gay, ai cũng biết cả.
Những lời ấy nhẹ bẫng tuôn ra, nhưng rơi xuống tai hắn nặng như đá tảng. Hắn trừng mắt sững sờ, rồi cảm giác máu như dồn ngược lên đại não. Mọi âm thanh tắm , để lại một cơn choáng váng khủng khiếp. Ý thức hắn chao đảo, chìm dần vào bóng tối.
Thiếu niên lịm đi, chìm vào hôn mê lần nữa.
— Aether! Mau gọi bác sĩ! Nó... nó ngất rồi! — Bà mẹ hốt hoảng, đập mạnh nút báo động
Cảnh tượng nhòe đi, hắn chỉ còn cảm nhận được vị mặn chát của nước mắt và thứ kim loại lạnh ngắt ở ngực. Máy kích tim vẫn đập thình thịch, nhưng chỉ là để níu giữ một linh hồn đang tan biến khỏi cõi đời.
[Kết nối hoàn tất.]
Hắn dần mở mắt, nhưng thị giác chỉ còn là khoảng mờ đầy hoang mang. Cảm giác trống rỗng, nỗi sợ hãi lạnh lẽo bao trùm. Trong bóng tối mờ mịt, Aether chỉ thấy những ký tự sáng lên, từng chữ như khắc thẳng vào ý thức.
[Xin chào, Ký Chủ. Tôi là Hệ Thống Ép Bạn Làm Phản Diện.]
Giọng điệu lạnh lùng, không cảm xúc, tiếp tục vang vọng:
[Trong quá trình quét thế giới, Hệ Thống phát hiện linh hồn bạn có độ tương thích bất thường với Aether Davenport – một nhân vật đã chết yểu nhưng số mệnh của hắn chưa khép lại.]
[Do đó, bạn được chọn để tiếp quản thân thể này và thay hắn hoàn tất vai trò còn dang dở.]
[Để đảm bảo thích ứng, toàn bộ ký ức nguyên chủ sẽ được đồng bộ hóa ngay.]
Một khoảng ngừng ngắn, sau đó là hàng loạt dòng chữ nối tiếp:
[Quy tắc cơ bản]
1. Mọi nhiệm vụ giao xuống đều bắt buộc phải hoàn thành.
2. Không được rời khỏi kịch bản cho đến khi chu kỳ kết thúc.
3. Chết trong kịch bản, đồng nghĩa với cái chết vĩnh viễn.
[Đồng bộ ký ức bắt đầu...]
Ngay sau đó, một thông báo hiện lên:
[Cập nhật nhiệm vụ chính: Giết Seraphina Wycliffe, tiểu thư công tước gia tộc Wycliffe. Thời hạn: 1 năm. Thất bại: Chết.]
[Trong suốt quá trình thực hiện Nhiệm vụ chính, các Nhiệm vụ phụ sẽ tự động phát sinh nhằm hỗ trợ người chơi. Hoàn thành để nhận thưởng. Thất bại có thể bị phạt.]
Aether — người vừa chết ở một đời khác, và giờ đang sống trong thân xác của một thiếu niên lạ hoắc. Một nhận thức non nớt bắt đầu hình thành.
Cậu ngồi sụp xuống mép giường, tay ôm trán, cảm giác mọi thứ quay cuồng. Căn phòng tĩnh lặng đến rợn người, chỉ nghe rõ tiếng kim đồng hồ quả lắc gõ nhịp đều đặn. Miệng lẩm bẩm:
— Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Hoang mang không đủ để diễn tả. Aether không thể xác định mình là ai hay đang ở đâu. Tất cả những gì Davenport có thể làm được chỉ là tuyệt vọng nhìn những dòng thông báo lạnh lùng lơ lửng trước mắt. Cậu chỉ biết đây không phải bệnh viện, chỉ là một nơi xa lạ, và cậu ta chỉ muốn về nhà.
Rồi một tia lý trí lóe lên. Cậu chợt nhớ đến hàng loạt câu chuyện "xuyên không" từng đọc. Nhân vật chính thường mở mắt là nắm trong tay toàn bộ kịch bản gốc, hoặc được ban tặng một Hệ thống vạn năng với những "cheat" lỗi thời.
— Còn mình thì sao?
Cậu đưa mắt nhìn tấm gương đối diện. Trong đó là hình ảnh một thiếu niên trắng bệch, thiếu sức sống, đôi mắt vàng mệt mỏi và mái tóc dài ngang eo cột qua loa. Một vẻ đẹp mong manh không hơn không kém, chẳng có gì ngoài sự bất lực.
Không kiến thức, không "cheat", không có buff lỗi. Chỉ là một thân thể yếu ớt, kèm theo một Hệ thống điên rồ đòi cậu giết người để tồn tại.
— Đúng là vũ trụ cũng biết cách chọn trò đùa.
Aether bật cười, một tràng cười ngắn ngủi, chua chát đến mức chính hắn cũng cảm thấy ghê tởm.
— Người ta xuyên không thì làm vua làm chúa, thay đổi vận mệnh. Còn mình xuyên không... thành một thằng phản diện hạng xoàng, không có cả kịch bản để diễn. Biên kịch nào viết trò này thế?
Trong lòng lóe lên ý nghĩ u ám: Hay chết luôn cho rồi...
Aether nhếch môi, giọng khàn đặc:
— Nếu đã bắt tao làm phản diện... thì đừng trách khi kịch bản nát bét theo cách của tao.
Ngay sau đó, một cơn đau dữ dội như xé toạc não bộ ập đến.
[Đồng bộ ký ức nguyên chủ: 98%... 99%... Hoàn tất]
Dòng thác ký ức tràn vào, như mảnh thủy tinh vỡ cắm vào từng thớ thịt. Khi mở mắt, hơi thở cậu dồn dập nhưng đầu óc sáng rõ hơn bao giờ hết.
Aether Davenport, thiếu niên mười sáu tuổi mà cậu đang chiếm giữ, là con trai của Hầu tước Davenport giàu có nhưng lãnh đạm. Nguyên chủ là kẻ lập dị, tự cô lập, sống như một cái bóng trong căn biệt thự xa hoa. Mẹ cậu đã mất tích, còn người cha thì luôn vắng mặt. Thứ duy nhất ràng buộc Aether cũ với thế giới này là người em gái song sinh, sợi dây liên kết cuối cùng trong một gia đình đã tan vỡ.
Đột nhiên, mọi suy nghĩ bị cắt ngang.
Một tiếng động khẽ vang lên. Cánh cửa phòng ngủ chạm khắc tinh xảo chậm rãi hé mở, phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Ánh sáng mờ ảo từ hành lang lọt vào, và một bóng dáng nhỏ bé lập tức lấp ló ở khe cửa.
Đó chính là người em gái song sinh của nguyên chủ. Lumine Davenport
— Anh... — Tiếng gọi khẽ khàng cất lên.
Trong ký ức của nguyên chủ, ánh mắt nhìn em gái luôn lạnh lẽo, dửng dưng như kẻ xa lạ. Lời nói thốt ra thường sắc lạnh tựa băng, cứa sâu vào da thịt cô bé. Cậu không hiểu, vì sao lại phải hằn học với người thân duy nhất đến vậy.
Thế nhưng, khi bắt gặp đôi mắt ngập ngừng, sợ sệt ấy, một cảm giác hoàn toàn khác dấy lên trong lồng ngực Aether. Không phải sự tàn nhẫn của nguyên chủ, mà là sự thương cảm chân thành của kẻ ngoài cuộc bất ngờ bước vào vai anh trai.
— Anh Aether... anh... anh có thể chơi với em được không? — Giọng Lumine khẽ run, gần như van lơn.
Nguyên chủ chưa từng đáp lời. Cái tên Lumine đối với cậu ta chỉ là một thứ vô nghĩa. Nhưng Aether không phải người đó.
— Được chứ.
Chỉ hai chữ ngắn gọn, nhưng đủ để làm đôi mắt Lumine mở to, kinh ngạc đến mức ngưng đọng. Rồi niềm vui bất chợt vỡ òa, rạng rỡ đến mức căn phòng như bừng sáng.
— Thật... thật sao ạ? — Lumine bật thốt, tiếng cười khẽ ngân vang trong không khí.
Aether khẽ gật đầu, môi cong lên nụ cười nhạt. Một nụ cười vừa dịu dàng, vừa ẩn giấu chút mỉa mai với số phận tréo ngoe của chính mình.
— Vậy... vậy thì mình ra vườn chơi nhé anh? Em... em đi chuẩn bị trước đây ạ.
Lumine vội vã chạy đi. Aether ngồi đó, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy và thầm nghĩ: Mình phải làm gì bây giờ?
Anh khẽ thở dài. Suy nghĩ nát óc cũng chẳng giải quyết được gì. Trước mắt, cứ thuận theo ý cô bé đã, ngồi không cũng đâu ra kết quả.
Aether thay xong trang phục, men theo ký ức nguyên chủ mà tìm đến khu vườn.
Ánh hoàng hôn trải dài, dát một màu vàng óng lên lối sỏi và những tán cây xa xa. Ngay giữa khung cảnh ấy, Lumine đứng chờ. Dáng người nhỏ nhắn, mái tóc vàng hắt sáng, trông như thể cô sắp tan vào bức tranh rực rỡ ấy.
Khi Aether bước đến, cô bé khẽ rùng mình, bàn tay vô thức siết chặt vạt váy. Giọng nói bật ra, trong trẻo nhưng run run, như vừa mong chờ vừa sợ hãi:
— Anh... ra đây rồi à? Ừm... vậy thì... mình chơi trốn tìm nhé?
Aether khựng lại. Đôi mắt anh dừng trên gương mặt ngập ngừng ấy, lặng im như bị chặn bởi một khối đá vô hình.
— "Nguyên chủ đã bỏ mặc em ấy bao lâu rồi vậy trời?"
Anh tiến thêm một bước, bóng dáng hòa vào sắc chiều. Mái tóc vàng rực lên trong ánh hoàng hôn, bộ đồng phục quý tộc chỉnh tề tôn lên vẻ thanh nhã hiếm thấy. Khi Lumine bắt gặp, thoáng sững lại, bởi thường ngày anh chưa từng như thế. Giây phút này, trước mắt em, Aether dường như đã trở thành một con người hoàn toàn khác.
— Trốn tìm sao? Em chắc mình sẽ thắng ?
Lumine giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Ngạc nhiên thoáng qua trong mắt em — anh thật sự chấp nhận chơi cùng cô ư? Nhưng cảm xúc ấy nhanh chóng nhường chỗ cho nụ cười rạng rỡ. Và chỉ trong khoảnh khắc, thân ảnh em mờ đi như làn sương, rồi biến mất ngay trước mắt anh, không để lại một dấu vết.
Aether đứng sững, đôi mắt vàng mở to:
— Cái thế giới này... là quý tộc ma pháp sao?
Trong ký ức nguyên chủ, chưa từng xuất hiện dấu hiệu ma pháp. Thậm chí, ký ức về bất kỳ lần thi triển ma pháp nào của bản thân cũng... trống rỗng.
Trong ký ức nguyên chủ, chưa từng xuất hiện dấu hiệu ma pháp. Thậm chí, ký ức về bất kỳ lần thi triển ma pháp nào của bản thân cũng... trống rỗng.
Anh ngẩng bàn tay lên, thử cảm nhận dòng năng lượng trong cơ thể. Trong tưởng tượng, ít nhất phải có một tia sáng, một luồng Mana, thứ mà mọi pháp sư đều sở hữu như lẽ dĩ nhiên. Nhưng đáp lại chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo.
Không gì cả.
Như vực sâu nuốt trọn mọi hy vọng.
— Tên này... — Aether siết chặt nắm tay, ánh mắt thoáng run rẩy — ... là một phế nhân?
Một thiếu gia quý tộc, mang trong mình danh phận và tài sản của một dòng họ quyền quý, nhưng lại trống rỗng, không ma lực. Trong xã hội này, đó chẳng khác nào bản án tử hình lặng lẽ.
Ngay lúc ấy, một âm thanh chói tai vang lên, kéo anh ra khỏi cơn bàng hoàng.
[Cập nhật nhiệm vụ phụ: Tìm được Lumine trong vòng 2 tiếng]
Aether cứng người, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Một tiếng cười bật ra, khô khốc mà lạ lùng.
— ...Đúng là trò đùa của số phận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com