Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Lời Chào Mang Gai

"Ê con lợn, có thông tin hữu ích nào về nhỏ em tao không? Tốt nhất là có."
Tôi liếc cái màn hình xanh, tôi cứ ngỡ bản thân đang bú đá.

"Nếu không có, ngươi còn ăn hại hơn cục xí muội mà ta ĩa ra."

Dù gì cũng bị chích điện như bên cam, tao thách mi giật chết ta, nghe mắc ĩa hết sức.

Cái hệ thống chó chết này húp tôi như húp cạn sò. Tôi cứ ngỡ bản thân gặp được thực dân Pháp. Thua mỗi cái là hệ thống này không có thân xác để hành hạ tôi, nhưng nếu có thể từ chối, tôi cũng không làm.

Phần thưởng này, cảm giác nó giống trò đùa của câu chuyện tình cảm cá tháng 4 mà mình từng dính.
Dẫu sao, bản thân còn bị ú òa bởi một chiếc container chở đầy phân lợn, phân bò, thì mùi này chưa đủ thấm.

1 phút sau – trước mắt tôi hiện ra một tập hồ sơ sáng rực.

【HỆ THỐNG ÉP BẠN LÀM PHẢN DIỆN】

Thông báo – Hồ sơ nhân vật Lumine

Xuất thân:

- Con gái của Hầu tước Davenport, gia tộc lâu đời, mang trên vai niềm kỳ vọng của cả gia tộc.

- Là em gái ruột song sinh của người chơi – kẻ bị coi là "phế vật" vô dụng.

Tính cách:

- Điềm tĩnh, thông minh, có phong thái thanh lịch của một tiểu thư quý tộc.

- Thường tỏ ra dịu dàng, nhưng ẩn sâu bên trong là ý chí thép và niềm tự tôn mạnh mẽ.

Đạo đức, Tam quan:

- Lumine tin vào công lý và sự cân bằng, nhưng không mù quáng.

- Có xu hướng hành động thực dụng khi cần, nhưng vẫn giữ cho mình nguyên tắc bản thân.

Phép thuật nổi bật – Thiên tài 16 tuổi:

- Ma pháp ánh sáng

- Dịch chuyển tức thời

- Kết giới bảo hộ

- Nguyên tố đa dạng

- Triệu hồi ánh quang linh

Điểm yếu:

- Lumine luôn che giấu nỗi sợ bóng tối và không gian chật hẹp.

- Khi bị nhốt trong những căn phòng kín không ánh sáng, cô có thể rơi vào hoảng loạn, hơi thở đứt quãng, mất kiểm soát.

...


Xuất thân, tính cách, đạo đức, tam quan – tất tần tật đều ghi chi tiết hơn cả báo cáo quân sự.
Tôi kinh ngạc như trúng giải độc đắc, vì hóa ra cái đứa em gái baby múp rụp của tôi lại là một con quái vật đội lốt thiên thần.

Mới 16 tuổi thôi mà Lumine đã sở hữu cả một kho tàng ma pháp.
Nổi bật nhất là dịch chuyển tức thời, đến bay lượn.
Đã thế còn nắm vững nguyên tố đa dạng. — Ồ!? Có cả phép triệu hồi nữa sao!?

Đcm, không đem đi khoe tổ tiên dòng họ thì phí của trời. Có con em giỏi vậy, dù mình sống chó cũng không hối tiếc.

Tôi phấn khích đến mức cười ngớ ngẩn, tưởng tượng đến cảnh em gái bé bỏng có thể "một cân cả một trăm".
Nó mà nổi loạn thì nghìn thằng như tôi cản cũng không được.

Không mất bao lâu, tôi đã biết cách tìm đứa em yêu dấu bé bỏng xinh đẹp tuyệt cmn vời, có một không hai, tiên nữ trên trời rơi xuống, thần nữ giáng phàng, bla bla... này như nào.
Bé baby sí rọp khá sợ những không gian hẹp và tối, nên có thể đang trốn ngoài góc vườn hoặc hành lang.
Nguyên nhân thì để lần sau tôi sẽ thức khuya tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này.
Giờ phải làm cho xong cái nhiệm vụ hệ thống cái đã.

Tôi xách 2 quả trứng dái nhỏ nhắn của mình, chạy băng qua những hành lang rộng lớn.
Nếu mà có thể miêu tả chỗ này, tôi nghĩ lái chiếc xe tăng đi vào sảnh của nơi này. Nó vẫn vừa như in, đủ sức để 2 chiếc chen nhau di chuyển.
Còn về sự giàu có thì đơn giản thôi: bồn cầu chỗ này được mạ vàng, còn có vòi sịt đít đính đá quý nữa.

Muốn tìm được bông hồng mỏng manh như em tôi thì chỉ có thể dựa vào may mắn thôi.

Dinh thự của Hầu tước có khác... tiếc là chơi không đẹp.

Tôi thở dài khi nói đến người cha của nguyên chủ.

Trong ký ức của nguyên chủ, người cha này khá cực đoan. Giết người, hành hạ diễn ra như cơm bữa.
Nếu có thể tóm tắt sự tàn độc này thì tôi nhớ không nhầm: lúc thân chủ 14 tuổi, người hầu vô tình làm đổ bình nước nóng lên người cậu nhóc. Khi đó, thân chủ mặc một chiếc áo mỏng, nên dòng nước nóng thấm trực tiếp vào da. Nước không quá nóng, chỉ làm đỏ da của thân chủ, nhưng bố già khọ đó đã dùng một tay bẻ gãy cổ của người hầu ngay trước đôi mắt sợ hãi của cậu.

Nếu nói đó là sự trừng phạt, thì có thể nói thẳng là sự tam quan lệch lạc của ông ta.
Đối với ông ta, hôn nhân là gắn kết quyền lực, còn tình cảm chỉ là thú vui thể xác.
Để đứng vững thành một Bá , rồi đến Hầu tước, không phải chuyện dễ gì.
Chẳng có bông tuyết nào trắng xóa khi người ta bước lên quyền lực; quyền lực là sự gắn kết dục vọng.

Một lão già đáng sợ.

Tôi chỉ mong không chạm mặt lão đó thường xuyên.
Những lúc thấy mặt gã, cơ thể nguyên  tự động run lên, làm tôi rất khó chịu.

Bước xuống tầng một, vừa tới sảnh của dinh thự, tôi lập tức thấy bản thân sắp đi gặp ông bà vậy.
Thể lực vốn đã -25%, giờ lại giảm thêm -5%, vì độ rộng rãi của nó khiến tôi thiếu điều ngất giữa sàn.
Nói thật, tôi dám thề cái thân thể này chắc chắn bị thận âm dương lai tạp.
Bình thường chạy vài bước đã muốn xỉu thế này thì đâu phải lỗi tôi.

Miệng thì lầm bầm vài câu chửi tục, cộng thêm hát bậy vài đoạn "phiên bản tiêu chuẩn cộng đồng" cho đỡ tức, tôi lê bước như zombie đang hấp hối.

[Thời gian còn lại: 27 phút]

Điện giật không đùa đâu, tôi chưa muốn biến thành cá nướng khói nghi ngút.
Ngay khi bước thêm vài bước, tầm mắt bắt được một bóng dáng uy nghi quen thuộc xuất hiện nơi hành lang.

Hầu tước Pantalone. Cha của nguyên chủ.
Người đàn ông mà tôi – hay đúng hơn nguyên chủ – chưa bao giờ dám ngẩng đầu nhìn thẳng.

Bóng dáng cao lớn, áo choàng đen viền bạc, quyền trượng nặng nề trong tay.
Người mà chỉ cần thở thôi cũng đủ khiến nguyên chủ run bần bật trong ký ức.

"Trông con chẳng khác gì kẻ vừa bò ra từ giường bệnh." – giọng ông ta bình thản.

"Với cái bộ dạng đó... con nghĩ mình tìm được em gái trước khi ngã gục sao?" – ánh mắt sắc bén lia qua tôi, lạnh lẽo đến mức sống lưng ướt đẫm mồ hôi.

Nỗi sợ hãi mơ hồ từ nguyên chủ siết lấy tim tôi, ép buộc cơ thể run lên dù lý trí vẫn cố gồng.
Tôi ghét cảm giác này, ghét cái kiểu vừa mở miệng đã bị đè bẹp bởi vài lời lẽ lạnh nhạt.
Tôi hít một hơi, ép giọng mình bình tĩnh.

"Bọn con chỉ đang chơi trốn tìm, thưa cha."

Khoảnh khắc im lặng kéo dài. Tôi gần như nghe được tiếng kim đồng hồ gõ trong đầu.
Cuối cùng, ông ta chỉ nhếch môi, đáp lại bằng giọng điệu nhàn nhạt:

"Sau vụ tai nạn đó, mày quả thật không còn là mày nữa."

Bóng dáng ông ta rời đi, không buồn nhìn thêm một cái.

Tôi sững người.
Tai nạn? Trong ký ức của nguyên chủ, hoàn toàn không có mảnh ký ức nào về thứ "tai nạn" đó.
Nguyên chủ không nhớ... hoặc có thể nó đã bị xóa?!

Một thoáng rùng mình chạy dọc sống lưng, đầu óc xoáy vào vô số giả thuyết.
Nhưng bảng nhiệm vụ trước mặt lại nhấp nháy dữ dội.

[Thời gian còn lại: 24 phút]

Không được. Mình không có thì giờ để đào bới nó.

Nếu để nó về 0, tôi sẽ thành con cá bị nướng ngay giữa đại sảnh.
Lumine mới là ưu tiên.

Ngay lúc đó, bảng hệ thống rung lên, xuất hiện dòng chữ nhạt nhẽo nhưng đầy mỉa mai:

[Nhắc nhở: Ồ, cậu không tò mò à? Thật đáng tiếc. Bí mật này sẽ chờ cậu ở đoạn sau để cắn một phát cho nhớ đời, haha]

Tôi cắn răng, không để tâm vào cảnh báo của cái hệ thống chó chết kia mà bước nhanh hơn.

Bước chân nặng như đeo chì, tôi cuối cùng cũng lần ra sân vườn phía sau trang viên.
Nắng trưa len lỏi qua tán lá, trải xuống lối đi lát đá những vệt sáng lung linh.
Hoa hồng nở rộ, hương thơm dìu dịu quyện trong gió, nhưng với cái thân xác thiếu sức sống này, tôi chỉ cảm thấy mỗi bước đi đều như dẫm trên dao.
Nhưng cuối cùng, tôi cũng thấy baby múp rụp của mình.

Lumine đang đứng giữa vạt nắng rót xuống, mái tóc vàng óng phản chiếu lấp lánh.
Em trò chuyện cùng một tiểu thư tóc hồng, gương mặt tinh xảo, dáng vẻ đoan trang, khí chất cao quý rõ ràng thuộc về dòng dõi công tước.

Cổ họng tôi khô rát, thở dốc như cái máy hút bụi hỏng, phải mất năm phút nghỉ lấy hơi như lên cơn hen suyễn mới dám bước tới.

Tôi chậm rãi vươn tay vỗ nhẹ lên vai con bé.

"Túm được em rồi."

Ngay khoảnh khắc ấy, dòng chữ [NHIỆM VỤ HOÀN THÀNH] hiện sáng rực rỡ.
Gánh nặng như cả tòa trang viên đè lên lưng lập tức biến mất, trong ngực tôi lập tức được giải tỏa.
Suýt nữa tôi nằm bệt trên sàn đá cứng mà cười hả hê như thằng điên.

"Ah? Em quên mất mình đang chơi trốn tìm." – Lumine cười trừ, rồi lại quay sang nhìn tiểu thư tóc hồng bên cạnh.

Còn tôi? Tôi chỉ biết gục xuống thở phào.
Không bị điện giật, thế thôi cũng đủ mừng đến chảy nước mắt rồi.

Không gian trang viên dịu mát, ánh nắng xuyên qua tán cây tạo thành từng mảng sáng đan xen.
Lumine quay sang, nụ cười con bé rong veo như mang theo cả gió xuân:

"Em giới thiệu nhé, chắc anh quên rồi. Đây là Seraphina đó. Cô ấy mời em đi dự tiệc trà, anh đi chứ?"

Tiểu thư tóc hồng trước mặt khẽ cúi người theo phép lịch sự, nhưng rồi nhanh chóng ngẩng lên, nở một nụ cười tươi đầy thân thiện, phá vỡ lớp nghiêm trang thường thấy ở giới quý tộc.

"Chào anh Aether, em là Seraphina Wycliffe - con gái của công tước . Anh có thể gọi em là Seraphina. Em đã nghe Lumine kể rất nhiều về anh, hôm nay mới có dịp gặp mặt, thật sự rất vui "

Cách cô ấy nói khiến bầu không khí trở nên gần gũi hẳn.
Khí chất công tước vẫn rõ ràng, nhưng không có chút xa cách nào, giống như một người bạn lâu năm hơn là một tiểu thư cao quý.
Lumine đứng cạnh, khúc khích cười, gật gù phụ họa:

"Thấy chưa, em nói rồi mà, Seraphina đâu có xa cách như mấy tiểu thư khác."

"Hân hạnh được gặp tiểu thư Seraphina, tôi là Aether Davenport. Dù thân phận có phần chênh lệch, nhưng xin tiểu thư đừng quá câu nệ, chúng ta lại cùng tuổi cả. Nếu tiểu thư không chê, cứ gọi tôi là Aether là được."

Cũng là người... sẽ tiễn cô về nơi chín suối.

[Tiến độ nhiệm vụ +10%]
[Thể lực +18%]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com