Chap 5
Giữa trưa nắng ấm, sân vườn biệt thự ngập tràn ánh sáng lọc qua vòm lá, vẽ những vệt sáng loang lổ trên thảm cỏ xanh mướt. Mệt lả sau buổi học phép tắc, Lumine thả mình trên ghế cẩm thạch, đầu gối vào vai Aether.
— Em ước gì thời gian ngừng lại ở đây. Không giáo trình, không bài tập... — Cô bé thều thào.
Aether khẽ cười, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía cổng vòm, giọng điệu mang theo dự cảm:
— Sẽ có thôi. Nhưng không phải bây giờ.
Vừa dứt câu, quản gia Thoma bước vào sân. Nụ cười thân thiện thường lệ của anh vẫn đó, nhưng trên tay lại là một tập giấy da dày, được niêm phong cẩn thận.
Thoma nhẹ nhàng đặt sấp tài liệu xuống bàn đá, cúi chào:
— Thiếu gia, Tiểu thư. Tôi mang tin khẩn. Tôi khá chắc là Tiểu thư sẽ thích, mặc dù... à, nói hơi đùa một chút, nhưng là chuyện nghiêm túc đấy ạ.
Nhìn sấp tài liệu nặng trịch và nụ cười khó hiểu của Thoma, Lumine hoang mang, mồ hôi lạnh vô thức đổ ra.
— Đó là... gì vậy, anh Thoma?
Aether không hề ngạc nhiên, như thể đã đoán trước, anh đặt sách xuống và ra lệnh:
— Nói đi, Thoma.
— Vâng. Hai ngày sau thư trúng tuyển, học viện thông báo vũ hội sẽ diễn ra sau đúng một tháng. — Thoma mỉm cười. — Thời gian gấp rút, tôi đã hoàn tất sắp xếp lịch trình rèn luyện chuyên biệt cho tiểu thư theo yêu cầu của thiếu gia.
Gương mặt Lumine tái đi, cô định phản đối nhưng ánh mắt sắc lạnh không cho phép thương lượng của Aether đã lướt qua kịp thời. Anh khẽ gật đầu, thay cho sự chấp thuận.
— Toàn diện ạ. — Thoma đáp gọn, giọng lễ độ. — Bao gồm nghi thức xã giao cao cấp, điều chỉnh ma lực nâng cao, và đặc biệt là học khiêu vũ. Toàn bộ sẽ do Jean, cựu Tổng Quản gia của Gia tộc G*, đích thân chỉ dạy.
Nghe thấy hai từ "rèn luyện" cùng mốc thời gian vỏn vẹn "một tháng", Lumine hoảng hốt mặt tái mét. Đặc biệt là cái tên Jean, cô bé dường như đã thấy trước viễn cảnh địa ngục đang chờ.
Không đợi Aether phản ứng, Lumine đã nhanh chóng sà vào anh trai. Cô bé áp nửa người vào cánh tay anh, rúc sâu vào vai rồi ngước lên nhìn bằng ánh mắt cún con đầy van nài.
— Em không cần, Aether. Em sẽ chỉ đứng một góc thôi. Chị Jean tốt thật, nhưng em biết khi dạy thì chị ấy sẽ thành... ác quỷ. — Cô bé thì thầm, giọng đầy bất lực.
Giọng Aether bỗng trầm ấm, đầy dịu dàng:
— Em biết mà. Vào đêm vũ hội, anh không thể ở đó để kéo em ra khỏi những ánh mắt soi mói đâu. Em phải tự bước đi, cả khi trong học viện nữa.
Anh nhẹ nhàng xoa đầu Lumine để xoa dịu sự chán nản, rồi đưa ra lời hứa:
— Nhưng bù lại, anh hứa với em. Một tháng này, em cứ dốc sức. Sau vũ hội, bất kể kết quả ra sao, anh sẽ đưa em đi phố một ngày. Không có hộ vệ, không có lớp học, chỉ có anh và em.
Đôi mắt Lumine ngước lên, lấp lánh sự ngạc nhiên xen lẫn thích thú. Lời hứa về một ngày riêng tư, bình dị chỉ dành cho hai anh em là phần thưởng quý giá hơn bất kỳ lời khen ngợi quý tộc nào.
— Thật không?
— Thật.
Sự mệt mỏi và nỗi sợ hãi trong mắt Lumine tan đi gần hết, thay vào đó là động lực mới. Cô bé gật đầu, lần này sự chấp nhận đã hoàn toàn tự nguyện:
— Vậy... em sẽ cố gắng hết sức!
Thoma, người nãy giờ chỉ quan sát cuộc trao đổi riêng tư, khẽ mỉm cười. Anh biết, chính lòng tin và sự dịu dàng của Aether mới là động lực mạnh mẽ nhất đối với Lumine, chứ không phải lời nói của người ngoài hay trách nhiệm gia tộc.
Aether khẽ gật đầu đáp lại ánh mắt của Thoma, rồi tập trung trở lại vào em gái. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô bé, cảm nhận sự mềm mại và tin tưởng tuyệt đối. Trong lòng anh, một tiếng thở dài thầm lặng vang lên.
Một tháng. Vừa vặn cho việc rèn giũa.
"Mình không thể để sự yếu ớt và bám víu này tồn tại lâu hơn."
Việc anh cho phép em gái được nuông chiều chỉ là cách để đảm bảo sự tuân phục tuyệt đối khi cần. Đó là quy tắc Aether luôn áp dụng khi rèn luyện những con thú săn của mình, và lời hứa đi phố kia chỉ là mồi nhử ngọt ngào để Lumine hoàn toàn tự nguyện.
Ánh mắt anh thoáng tối lại, ẩn chứa sự lạnh lùng và tính toán sắc bén đã có từ trước khi anh nhập vào thân xác này. Chừng nào Lumine còn coi anh là nơi nương tựa duy nhất, mọi thứ đều nằm gọn trong sự kiểm soát của Aether. Thế nhưng, khi nhìn xuống khuôn mặt rạng rỡ vì lời hứa giản dị kia, lòng anh vẫn dấy lên một nỗi xót xa chân thật. Anh thương đứa trẻ này, bởi anh thấy rõ sự mất mát và cô độc mà Lumine đã chịu đựng trong cái gia đình này.
Chính sự thương cảm đó đã thúc đẩy anh phải hành động theo cách này. Trong thế giới quý tộc khắc nghiệt này, nếu Lumine không thể tự chứng tỏ được giá trị của mình, cô bé sẽ bị nghiền nát, và anh cũng sẽ gặp nguy hiểm. Vì sự sống còn, Aether cần Lumine phải mạnh mẽ, không phải để em tự do, mà để em có đủ khả năng đứng vững kiêu hãnh bên cạnh anh, trở thành một món đồ trang sức hoàn hảo, hoàn toàn xứng đáng với sự che chở của anh.
Anh biết, một tháng này sẽ là địa ngục với cô bé, nhưng địa ngục đó là do anh trai tốt bụng này sắp đặt, thật là một sự hi sinh vĩ đại!
Với lịch trình gần như trống rỗng vì không trúng tuyển vào Học viện, Aether quyết định ra ngoài. Em gái anh, Lumine, đã bị cuốn vào các lớp tập bổ sung khắt khe do chính anh sắp đặt. Có lẽ lúc này cô bé đang đổ mồ hôi trên sàn tập khiêu vũ, và Aether cảm thấy một sự hài lòng nho nhỏ.
Aether rời biệt thự với tâm thế sẵn sàng khai thác. Anh từng đinh ninh: "Thế giới quý tộc này chắc chắn vẫn còn những lỗ hổng lạc hậu, những khoảng trống của công nghệ và kiến thức. Mình có thể tận dụng để tỏa sáng, để nổi bật hơn người."
Nhưng càng đi sâu vào thành phố, niềm tin tự mãn ấy càng bị lung lay.
Đường phố lát đá hoa cương phẳng lì, xe ngựa êm ru. Các cửa hàng trưng bày khí cụ tinh xảo: đồng hồ bỏ túi, ống kính, máy nhạc cơ học. Aether khựng lại trước quán cà phê, thấy quý tộc trẻ tuổi thảnh thơi đọc báo in bằng loại giấy mỏng, chữ sắc nét.
— "Thế quái nào...?" — Aether thầm thở. — "Cái nền văn minh này hiện đại chả kém gì thế giới cũ của mình, chỉ thiếu mỗi cái điện thoại! Mọi kế hoạch oách xà lách tan tành hết..."
Anh bật cười nhạt, có chút xấu hổ. Ý tưởng dùng kiến thức "vượt trội" của người ngoài để làm mình tỏa sáng đột nhiên tan như bọt nước. Thế giới này, về cơ bản, đâu có thua kém bao nhiêu.
Trong tâm trạng thất vọng vì sự "hiện đại dập tắt hy vọng", suốt tuần qua, Aether thường lui tới Thư viện trung tâm. Đây là nơi duy nhất anh có thể lánh xa sự tự mãn ban đầu, tập trung tìm hiểu sâu hơn về lịch sử thế giới mới và lịch sử của các gia tộc.
Việc có mặt ở thư viện vào tà chiều là cả một sự cố gắng. Aether đã phải nài nỉ Thoma rất nhiều để được phép đi lại tự do. Cuối cùng, quản gia đồng ý với lý do chính thức: Vì giờ đó là thời điểm thư viện vắng người nhất, sẽ giúp thiếu gia tránh được những ánh mắt không cần thiết.
Bên trong, không khí mát lạnh và tĩnh lặng nuốt trọn sự ồn ào ngoài phố. Aether chọn một góc khuất, bị dãy kệ sách cao ngất che khuất hoàn toàn. Ánh đèn dầu vàng vọt thắp sáng dịu nhẹ toàn bộ không gian.
Ngón tay anh lướt qua gáy những cuốn lịch sử và gia phả quý tộc đã đọc. Bất chợt, ánh mắt anh dừng lại ở một khung kệ cao. Một cuốn sách đóng bìa da sẫm màu nằm cô độc, mép sách sờn cũ kỹ. Chính sự cổ kính, bị lãng quên đó đã thu hút anh.
Aether nhẹ nhàng lấy nó xuống. Tựa đề mờ nhạt, nhưng vẫn đọc được: "Người Gọi Hồn và Bí Ẩn Vượt Qua Cõi Giới". Đôi mắt anh ánh lên sự tò mò.
Ngay khi Aether lật trang đầu tiên, một tràng chữ viết tay nét mực run rẩy, loang lổ đập vào mắt anh. Anh thầm thở dài: — "Người viết bị chứng run tay à?"
Giữa những dòng chữ lộn xộn, Aether chợt để ý một dấu gạch ngang nhỏ, được khắc sâu và rõ ràng một cách bất thường. Khi anh khẽ sờ ngón tay vào dấu gạch nhỏ trên lớp giấy cũ kỹ đó. Lớp giấy cũ mèm có kết cấu khô và sạn một cách kỳ lạ, hoàn toàn không giống mực. "Đây không phải vết mực?"
Anh chưa kịp hoàn thành suy nghĩ, một khung thông báo đột nhiên bật sáng ngay giữa tầm nhìn.
[Hệ thống phát hiện anh đã liên kết với một thứ gì đó bên trong cuốn sách!]
[Kích Hoạt nhiệm vụ ??? Di Ngôn Thất Truyền: Huyết Ấn Kẻ Chiêu Hồn. Truy tìm dấu vết tàn lụi về Người Gọi Hồn. Mở khóa Sử Thi Cấm "Khế Ước Vong Linh".]
Aether chớp mắt liên hồi. Sự bàng hoàng ngay lập tức thay thế sự phân vân. Anh nhìn vào khung thông báo sáng nhòa, hoàn toàn quên đi cái dấu gạch nhỏ rùng mình lúc nãy.
— "Di Ngôn Thất Truyền?" — anh thầm nghĩ — "Thứ này nghe chẳng khác gì huyền thoại cổ xưa. Nhưng nếu Hệ thống đã đặc biệt gắn cờ thành nhiệm vụ... thì chắc chắn không tầm thường. Vấn đề là, mình nên bắt đầu từ đâu đây?"
Anh chưa kịp nghiền ngẫm thêm, một giọng nói trong trẻo vang lên, hòa vào tiếng dầu cháy lập lòe:
— Cuốn đó hả? Không dễ đâu, chữ bên trong là bản chép tay cổ, khó đọc lắm.
Sự yên tĩnh đột ngột bị phá vỡ. Anh đã quên mất một điều hiển nhiên. Giữa một thư viện vắng lặng lúc chiều tà thế này, việc có ai đó để ý đến mình là điều không thể tránh khỏi.
Aether ngẩng lên. Đứng trước mặt anh là một cô gái tóc hồng nhạt, ánh mắt sắc sảo mà vẫn phảng phất nét tò mò. Bộ váy thư viện màu nâu nhạt ôm sát vóc dáng mảnh mai, gắn bảng tên: Yanfei.
Yanfei khoanh tay, nghiêng đầu nhìn anh với nụ cười như vừa bắt quả tang:
— Tôi để ý cậu rồi đấy. Lần nào tôi trực, cũng thấy cậu đứng đọc mãi một chỗ, hoặc ôm sách dày ra góc khuất. Cậu đang tìm kiếm cái gì?
— Chỉ là tò mò thôi. Kiểu như... tìm hiểu thêm mấy chuyện ngoài lề. — Aether khẽ nhún vai.
Yanfei hỏi thẳng: — Này, cậu bao nhiêu tuổi rồi?
— Mười sáu. — Aether đáp.
Đôi mắt Yanfei sáng lên, cô bật cười khẽ: — Trùng hợp ghê. Tôi cũng mười sáu. Thế thì khỏi cần khách sáo, nói chuyện dễ hơn nhiều.
Yanfei liếc xuống bìa sách, ánh mắt hứng thú pha chút chọc ghẹo:
— "Người Gọi Hồn"...? Thường thì tầm tuổi chúng ta sẽ tránh xa mấy loại tài liệu này. Chúng chứa đầy bí mật nguy hiểm. Cậu thì ngược lại, ôm đọc nó giữa ban ngày ban mặt. Đúng là khác người thật.
Aether thoáng chau mày, thầm nghĩ "Trong này có ai ngoài cô và tôi à? Ma chắc?" Anh định đóng sách lại thì Yanfei giơ tay chặn khẽ, giọng cô hạ thấp hơn:
— Nếu thực sự muốn tìm hiểu. Tôi có vài bản ghi chú gốc, dễ hiểu hơn nhiều. Nhưng...
Cô ngừng một nhịp, nụ cười cong cong hiện rõ:
— Tôi không cho không đâu. Nếu cậu muốn nó, thì đổi lại, cậu phải làm một việc nhỏ cho tôi.
Aether lặng im vài giây, ánh mắt không rời khuôn mặt Yanfei. Cô gái này nói chuyện quá tự nhiên, thậm chí còn tỏ ra tin chắc anh sẽ nhận lời. Giống như cô đã quen với việc mặc cả trong chính lãnh địa tri thức này.
Aether khẽ mím môi. "Một việc nhỏ ư? Với tính cách này, chắc chắn không phải chuyện đơn giản. Nhưng mình không có nhiều lựa chọn, nhất là khi mình vừa nhận một nhiệm vụ"
— Được thôi. Vậy, cô muốn tôi làm gì?
Yanfei hơi nghiêng người, giọng cô hạ thấp, không còn mang ý đùa cợt:
— Đơn giản thôi. Tôi muốn cậu... lẻn vào Thư khố phụ của thành phố, lấy cho tôi một tập tài liệu.
Aether khựng lại, ánh mắt thoáng lạnh đi. Anh biết nơi đó, kho lưu trữ của Hội đồng quý tộc, tuyệt đối không mở cho người ngoài.
Yanfei tiếp tục: — Không phải trộm báu vật đâu, chỉ là vài biên bản xét xử cũ. Nhưng vấn đề là... chúng bị niêm phong vì "quá nhạy cảm". Nếu cậu dám lấy cho tôi, tôi sẽ đưa cậu toàn bộ bản ghi chú về "Người Gọi Hồn" mà tôi có.
Nguy cơ thất bại là cực kỳ cao, nhưng phần thưởng là chìa khóa để anh tiến sâu hơn vào nhiệm vụ Hệ thống. Aether nhếch khóe môi, một nụ cười nhạt lướt qua:
— Cô liều thật đấy, Yanfei. Nếu tôi bị bắt thì sao?
Yanfei định đáp, nhưng Aether chậm rãi chen lời:
— Tóc đỏ pha ánh đồng, mống mắt ngả sắc vàng, và... đôi khuyên tai hình vảy rồng. Đặc điểm này chỉ thấy ở một nơi. — Anh dừng lại, giọng trầm xuống. — Cô là người của gia tộc Feiyun, đúng chứ?
Trong khoảnh khắc, Yanfei thoáng sững sờ. Biểu cảm lanh lợi thường ngày lộ rõ khe hở, đến nỗi phải mất vài giây cô mới khẽ bật cười, nhưng tiếng cười lại thiếu tự nhiên.
Aether khẽ nhún vai:
— Tôi đã nghiền ngẫm gần hết những gì thư viện này có. Không khó để nhận ra. Gia tộc Feiyun nổi tiếng sở hữu nguồn mana dồi dào, nên những nơi nhạy cảm như Thư khố phụ chắc chắn bị canh phòng cẩn mật bằng hệ thống niêm phong ma thuật.
Aether dừng lại, nhếch môi đầy thách thức: — Chắc không phải ngẫu nhiên đâu, ha?
Anh chống cằm, đôi mắt ánh lên tia sắc lạnh, chỉ rõ lợi thế của mình: — Nếu cô nhờ một người có mana, họ sẽ bị phát hiện ngay. Còn tôi... một phế nhân, không có lấy một giọt ma lực, thì chuyện sẽ khác. À ừ, dù có là vậy thì hình phạt dành cho quý tộc "khá nặng" đấy...
Yanfei im lặng, nụ cười cong lên lần nữa, lần này chứa thêm sự hứng thú xen lẫn cảnh giác:
— Cậu nguy hiểm thật đấy, Aether. Không có mana, nhưng sự tinh quái trong đầu cậu lại là thứ đáng sợ nhất. Vượt xa hầu hết những kẻ chỉ có mana.
Aether chỉ cười khẽ đáp:
— Bằng tuổi nhau cả thôi.
— Nếu bị lộ rồi, cậu có còn giúp tôi không? — Yanfei hỏi, giọng thăm dò.
— Đích thân được một tiểu thư Feiyun ngỏ lời thì thiếu gia nhỏ bé tôi đây sẽ suy nghĩ kỹ. — Anh dừng một nhịp, rồi tiếp lời — Chỉ là, làm sao tôi biết những gì cô hứa trao đổi thực sự đáng giá? Biết đâu tôi liều mạng lấy về cho cô rồi đổi lại là vài mảnh giấy vô dụng.
Nét cười trên môi Yanfei thoáng dừng lại. Cô nghiêng người tới gần anh, đôi mắt đỏ hồng ánh lên sắc lạnh dưới ánh đèn dầu lập lòe:
— Cậu nghĩ tôi rảnh rỗi đến mức lừa người khác đi làm việc hộ à? — Giọng cô nhỏ, nhưng vang như thì thầm ngay bên tai.
— Tôi nghĩ cô đủ thông minh để khiến người ta làm điều đó mà không cần phải nói thẳng. — Aether đáp, ánh mắt hẹp lại.
Khoảnh khắc ngắn ngủi, không khí giữa hai người căng như dây đàn. Rồi Yanfei bật cười khúc khích, chậm rãi rút từ áo một tập giấy mỏng.
— Đây là bản sao vài đoạn trong ghi chú gốc. Cứ coi như bằng chứng thành ý của tôi. — Cô nhét vào tay anh, thì thầm — Nếu cậu vẫn thấy chưa đủ, thì tôi e chẳng có thứ gì thuyết phục nổi nữa.
Aether hạ mắt nhìn. Dù chữ viết đã mờ, anh vẫn nhận ra ký hiệu cổ quái giống hệt trong cuốn sách ban nãy. Sự căng thẳng tạm thời được xoa dịu bằng động thái nhượng bộ này.
[Vật phẩm nhân vật Yanfei đưa có tính xác thực cao, ước lượng 82%]
Aether khẽ nheo mắt. Con số này đủ để anh dao động, nhưng chưa phải tuyệt đối. Anh nhẹ nhàng cất mẩu giấy Yanfei đưa vào túi áo. Anh gập cuốn sách lại, cất nó đi, rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính lớn nơi hoàng hôn đang nhuộm đỏ thành phố.
Yanfei vẫn đứng đó với nụ cười nửa miệng, bóng cô kéo dài trên sàn đá, méo mó như một con thú chực chờ vồ mồi.
— Vậy nhé, thiếu gia. Cứ suy nghĩ thoải mái. Dù gì chúng ta còn gặp lại nhau nhiều.
Aether nhẹ nhàng đáp: — Tôi sẽ suy nghĩ, thưa tiểu thư. Trời cũng bắt đầu tối rồi nên tôi xin cáo từ.
Anh quay người, tiếng giày gõ từng nhịp vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Tận sâu trong bóng tối hành lang, Aether có cảm giác như mỗi bước chân đều bị hàng chục cặp mắt vô hình dõi theo.
Bóng dáng Aether khuất sau cánh cửa lớn. Yanfei vẫn đứng yên, khẽ cười, nhưng nụ cười ấy tuyệt nhiên không còn là trò đùa, chỉ còn sự tĩnh lặng lạnh lẽo. Cô đưa tay với lấy cuốn sách nãy được anh cất gọn gàng, ngón tay miết nhẹ lên từng mặt chữ cổ, như thể bị cuốn vào một ký ức đã bị đóng băng.
Ngay khoảnh khắc ấy, từ tầng gác trên cao, một tiếng rơi rầm nặng nề vang lên. Ngọn đèn dầu gần cửa sổ bỗng chập chờn, bóng tối dày đặc nuốt lấy những kệ sách cao ngất. Yanfei giật mình, ánh mắt bắt đầu cảnh giác.
Tiếng loạt xoạt vang lên, rất nhẹ nhưng rõ ràng, từ phía sâu nhất của thư viện. Như thể có ai đó... hoặc thứ gì đó, vẫn chưa rời đi cùng Aether. Yanfei siết chặt cuốn sách trong tay, môi mím lại. Bầu không khí đột ngột thay đổi, lạnh lẽo và nặng nề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com