Chương 3: Hành trình đến Thành Mondstadt (1)
*CHÚ Ý: SẼ THAY ĐỔI GÓC NHÌN TRONG MỘT SỐ ĐOẠN.
*K liên quan nhma Merry chrismast (rất muộn) ❤❤
-----
Vì một lí do không rõ, Aether lại đang nằm bất động ở một khu rừng xa lạ nào đó.
Anh mệt mỏi, không thèm cử động. Đôi lúc lại thở dài, oán trách.
Anh oán trách bản thân vì sao lại trở nên yếu 1 cách kì cục, rồi còn thêm việc mất trí nhớ.
Để mà nói thì lại dài vô kể. Có lẽ bắt đầu từ việc anh đi theo 1 con tinh linh? Rồi bị 3 tên Fatui đuổi theo? Rồi lại phải chạy thục mạng do đụng trúng Lawrachurl? Và kết thúc bằng việc trượt chân ngã vách núi rồi nằm tại khu rừng này?
Bất lực vãi-
Bây giờ biết tính sao đây? Anh biết hiện giờ Sayuka đang rất lo lắng cho mình, anh cũng muốn về ngay ấy chứ- Cái đói cũng dần chiếm nốt số thể lực còn lại của Aether rồi.
Bất lực chỉ đành nằm im, đôi mắt thạch anh kia cứ chăm chăm ngắm nhìn bầu trời trên kia, từ từ tối dần.
Ngắm nghía 1 lúc thì anh cũng đã lấy lại chút tinh thần. Aether đứng dậy, vươn vai. Phủi đi số bụi ở ngay sau lưng anh, đôi tay bận bịu gỡ đuôi tóc sau lưng, thả nó đung đưa trong làn gió chiều.
Trong lúc ấy anh cố nhớ lại về con đường mình đi tới đây. Đôi mắt kia thỉnh thoảng lướt nhìn xung quanh, tìm kiếm chút gì đó. Anh cũng hi vọng mình có thể thấy được chút đặc điểm dạng nơi đây.
Có vẻ như vì Aether cũng đã trải qua quá nhiều sự vụ nên việc không nhớ được hoàn toàn cái khu vực này là điều dễ hiểu. Anh ước gì mình vẫn còn giữ lại bản đồ của anh hồi trước, hay chí ít là cuốn "Du ngoạn Teyvat" của Alice.
Cũng không nán lại nơi này lâu, anh bắt đầu đi quanh quanh để tìm lối ra. Cứ đi được nửa đường là anh lại lúi cúi vẽ bản đồ, đôi lúc lại nhặt những đồ vật xung quanh. Aether cũng cần nó để mà nâng cấp mà-
Sau khi vẽ tạm được 1 phần nhỏ khu vực nơi đây (Phải nói là chẳng nhìn ra được cái gì cả), anh vô tình vấp trúng một bức tượng kì quái. Aether vội vã nhớ ra đây là tượng của con Seelie mà anh đã may phước dính vào đống rắc rối.
Anh giờ vui mừng không thể tả nỗi, vì nó mà anh có thể chắc chắn được là con đường để về bờ biển Falcon nằm ở đâu.
Đột nhiên anh lại cảm thấy luồng gió xung quanh trở nên kì lạ, không khí bắt đầu trở nên đậm đặc hơn, làm Aether mất lúc lâu để điều chỉnh nhịp thở.
Rõ ràng là có chuyện đã xảy ra. Anh càng khẳng định điều này, khi nhìn thấy một bóng dáng khổng lồ bay ngang đầu anh. Lập tức anh cũng không chần chừ gì mà chạy theo nó.
-------
"Sayuka!! Có con rồng kìa !! Chúng ta phải.... bám theo sao!??"
"Bọn mình buộc phải đi tới thôi, Paimon! Có lẽ anh ấy cũng đang đuổi theo nó đấy!"
Tôi chạy theo hướng mà con rồng đang bay đến. Tôi cũng chắc chắn rằng con rồng ấy là Dvalin, và nhờ thế nên tôi cũng xác định được khu vực nó sẽ bay về nằm ở đâu. May mắn rằng lúc trước tôi có hỏi Aether về cuộc hành trình ở Mondstat nên cũng nhớ được mang máng.
Paimon cũng đi theo tôi. Sau khi cô bé tỉnh lại nhờ được tôi cứu, tôi cũng kể lại với Paimon về Aether và tôi. Có vẻ như Paimon không hề còn ký ức của kiếp trước, tôi có chút thất vọng. Bao nhiêu kí ức tốt đẹp giữa tôi, anh Aether và Paimon cứ thế mất đi trong cô bé đó... Dù cho tôi có kể lại, thì nó cũng không quá đẹp đẽ gì.. nhất là việc Paimon đã chết một lần.
Việc tụ họp lại với người bạn thân đã mất là một sự hạnh phúc khó kìm chế được. Thế nhưng, Paimon cứ lâu lâu lại cứ hỏi đi hỏi lại là nên chạy theo không, rồi là cứ luyên thuyên về việc này, rồi cứ bay quanh quanh tôi làm tôi mất sự tập trung, càng tăng nỗi khó chịu- chỉ khi tôi nhét đống Bánh người cá vào mồm thì cô bé mới yên vị bay theo mà không phàn nàn gì.
Chạy được lúc thì tôi tạm thời dừng lại do vách núi dựng đứng trước mặt. Nhưng khi thấy Dvalin bay vào khu rừng trước mặt tôi, tôi càng chắc chắn hơn với suy luận của mình.
Do tôi không có Phong Chi Dực nên việc bay tới đấy luôn là điều bất khả, tôi đành phải lấy ra thanh kiếm của mình, nhảy xuống vách núi trước sự chứng kiến của Paimon.
" SAYUKAAA???!!!! " Paimon hét lên bàng hoàng.
Rơi xuống được 1 đoạn, tôi bèn đâm chặt thanh kiếm lên bức tường dốc kia. Nó giúp cho tôi không bị rơi xuống dưới, tiện thể tạo đà cho tôi có thể nhảy xuống dưới mặt đất mà không có quá nhiều thương tổn gì.
Paimon thì cứ túm chặt lấy cái áo của tôi, như thể sợ tôi sẽ bất cẩn rơi nên gắng sức kéo áo tôi bay lên. Nhìn Paimon cứ đỏ mặt tím tai dồn sức để kéo tôi lên, tôi phì cười trước việc này, rồi nhảy xuống tiếp đất an toàn. Mặc kệ cho việc cô bé kia đang thở hồng hộc, hoảng loạn do bị rơi xuống bất ngờ, tôi tiếp tục chạy theo tới khu rừng kia.
-------
Aether tới được nơi Dvalin đáp xuống. Sau đấy, anh nghĩ là mình nên lên đấy để giải trừ vết tích vực sâu thì hơn. Nhưng mà ý định đi lên đó của anh đành phải hủy, sau đó trở mình núp sau một cái cây gần đấy.
Trước mắt anh không chỉ có con rồng kia, mà còn cả một chàng trai nữa.
Mái tóc đen nhánh, phía đuôi lại có chút xanh kia, phảng phất một ánh xanh chợt loé trong chiều tà rực rỡ, rối xoà trong cơn gió, mang lại cho cậu ấy một vẻ tinh nghịch dễ thương.
Mắt cậu chứa ý cười, trong trẻo như một viên ngọc lục bảo xinh đẹp. Chúng khiến người ta thư thái đến lạ, khiến người ta thấy tâm hồn mình thanh thản. Đôi mắt ấy thanh khiết như một đứa trẻ, lấp lánh như có ngàn vì sao.
Đôi tay anh đàn một bài hát, dường như chỉ dành cho con rồng trước mặt nghe. Giọng nói nhẹ nhàng thốt lên, đủ sức quyến rũ Aether.
Bắt anh nghĩ bằng đầu gối cũng nhận ra ngay đấy là Venti - Phong thần Barbatos, vị thần tự do.
Nếu thế thì đáng ra anh nên chạy đi, việc một người nói chuyện với một con rồng nó rất là kì lạ, và người đó còn là Phong thần Barbatos- ừ thì đó là đối với người thường.
Còn Aether cũng chẳng dám đụng vào Venti làm gì, nhất là với cái sức mạnh yếu ớt bây giờ. Vả lại, anh chưa từng muốn phá đám cảnh tượng trước mắt. Từng làn gió thổi ngang qua mang theo lượng nguyên tố phong khổng lồ làm Aether thấy dịu đi không ít, tâm tình cũng rất thoải mái. Cũng chẳng thể dứt tai ra khỏi âm thanh du dương ấy, dù cho có cố thế nào nữa. Anh muốn đứng đây mãi, lắng nghe từng tiếng đàn.
Hiện tại, việc bị phát hiện hay không giờ không quan trọng nữa rồi.
Sau 1 khoảng thời gian dài, không biết đã bao lâu, Dvalin có lẽ đã nhận ra sự lạ thường.
Aether cũng đã để ý tới việc nồng độ nguyên tố xung quanh mình càng dày đặc, bắt đầu tạo ra luồng gió mạnh hơn. Anh cũng cố kiểm soát nó, nhưng không thể.
Tiếng động do nó phát ra đã thu hút sự chú ý của Venti và con rồng. Sự tức tối của Dvalin khiến nó thét lên tiếng kêu kinh hoàng, làm rung động cả khu rừng.
"Ai đó?!"
Venti quay sang phía anh rồi ngay tức trấn an con rồng kia, nhưng vô dụng.
Có vẻ như đã mất đi lí trí, Dvalin tạo ra những hạt gió đánh xuống 2 người. Venti tạo ra 1 vòng xoáy thu hết những hạt gió, còn anh chém nó đi.
Sau khi không còn sự cản trở, nó cất cánh bay đi trong sự ngỡ ngàng của anh. Venti thì ngay tức biến mất ngay trong làn gió, trước khi Aether định làm gì. Anh đứng ngẩn ngơ đâu đó khoảng vài giây, cho đến khi Sayuka tới thì anh mới tỉnh lại được.
------
Chết tiệt thật, muộn mất rồi!
Ngay khi tôi vừa đến, con rồng kia lại bay đi mất, chỉ để lại cho tôi người anh đang đứng ngây ngây ngô ngô đằng kia.
Tôi chạy tới lắc lắc lấy anh hòng làm anh tỉnh lại. Paimon vì không hiểu gì nên cũng chỉ biết đứng một bên gặm bánh.
"TẠI SAO CON RỒNG Ở ĐẤY MÀ ANH LẠI KHÔNG LÀM GÌ HẢ AETHER???"
"Au au!! Đ-ừng lắc nữa Sayukaa-!" Nghe tới đấy tôi mới hạ hoả, tạm ngưng lại. "Anh cũng đâu làm gì được? Thì em biết đó- Anh đâu còn sức mạnh gì?"
"Anh đừng có mà biện minh!!"
Aether lại nhìn tôi với ánh mắt long lanh lấp lánh, cười trừ nhằm qua chuyện. Tự dưng tôi đột ngột thấy luồng sáng chói lóa ập lên mắt tôi.
"Thôi được rồi-" Tôi thở dài, nhìn con người trước mắt. " Nhưng mà chỉ có anh và Dvalin thôi sao?"
"Dvalin?" Paimon tò mò hỏi "Là ai vậy?"
"Hả?"
Hả?
________
🌸Nghĩ plot của nửa truyện được 5 ngày xong viết được 10% cái vứt xó, tận 5 tháng mới thèm viết tiếp =)))))))) Tự dưng thấy tệ vcl =))))
🌸Nhân mấy ngày cuối cùng của năm để hoàn thành xong nốt chương 3 rồi sủi đến tháng 2 rr viết tiếp-
🌸Rất rất cảm ơn bạn l8021l vì đã giúp mình hoàn thiện hơn chương này, nhất là đoạn miêu tả Venti❤ Mong bạn chạy xong Deadline rồi còn trả hàng cho mình ạ❤
_Sả Editor_
_30/12/2022_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com