Chapter 50: Downfall
- Lui xuống, 'Tiến Sĩ'.
Tsaritsa ra lệnh, và Dottore từ tốn rời tay khỏi Aether.
Gã nhìn cậu bằng một ánh mắt đầy săm soi, trước khi đeo lại chiếc mặt nạ rồi kính cẩn lùi về phía sau Nữ Hoàng. Tầm mắt mờ nhoè khiến Aether không thể nhìn rõ nét mặt của bà, nhưng lớp băng mỏng lan dần trên sàn thép đã sớm nói lên tâm trạng nặng nề của chủ nhân đất Bắc.
- A. - Thiếu niên tóc vàng bật cười, nheo mắt nhìn người phụ nữ trước mặt. - Bà đây rồi.
Nữ Hoàng khẽ cau mày, tỏ ra phật ý trước thái độ khinh nhờn của cậu. Nhưng bà lựa chọn chắp tay sau lưng và nhìn xuống, vì người đang nắm thế chủ động ở đây là bà - Quân Vương của Snezhnaya.
Còn Người Thi Án, tạo vật của Thiên Không, thanh kiếm trong tay Đức Ngài, đang chật vật vùng vẫy dưới chân bà với những chiếc đinh nham găm sâu trong tủy sống.
Asmodei, Asmodei, Asmodei.
Ngươi vẫn đang quan sát, đúng không?
***
- Trông ngươi giống hệt ả.
Tsaritsa quan sát cậu một hồi, sau đó nhàn nhạt thốt lên. Đôi ngươi bạc bẽo của bà săm soi từng centimet trên khuôn mặt nhợt nhạt của thiếu niên, và oán hận thâm căn cố đế trong huyết quản của bà cuồn cuộn trở lại khi bắt được ý cười nhạt nhẽo trên cánh môi cong nhẹ. Asmodei đã nung đúc kẻ này dựa trên chính nhân dạng của bà ta; nên dù đã trải qua mấy ngàn năm vùi thây dưới hoang địa, nỗi đau thảm bại vẫn nhói lên từng hồi khi bà bước vào đây.
- ...chỉ cần nhìn thấy ngươi, là ta lại ứa gan.
Nữ Đế thở dài khép mi, rốt cục dã tâm của bà vẫn lấn át lòng căm hận đằng đẵng. Khúc trường chinh này đã bắt đầu xướng lên những nốt cuối, và tư thù xa xưa buộc phải chìm dưới bóng cờ tiên phong.
Nhưng Aether dường như không hài lòng với phản ứng ấy của bà, bèn cong mi chế nhạo:
- Bà cũng giống bà ấy lắm.
Cậu ngẩng đầu, con ngươi thăm thẳm xoáy sây vào đối phương. Nữ Hoàng Băng Giá trước mặt cậu, lạnh lẽo và tăm tối như cánh rừng đêm đen. Khi còn ở Đảo Thiên Không, đã đôi lần cậu thấy bà thể hiện thái độ bất bình với sự độc đoán của Asmodei, nhưng lời nói của một chấp chính trẻ như bà không có mấy trọng lượng. Tsaritsa khi ấy, ngập tràn hào quang và bừng bừng nhiệt huyết. Quả thật, Aether đã từng nghe những câu chuyện về tình yêu của Nữ Hoàng Băng với thần dân Snezhnaya cùng lý tưởng nhân văn cao đẹp của bà; nên có lẽ đó là nền tảng cho ý muốn lật đổ Đức Ngài của Tsaritsa. Phải nói rằng, nếu như có thể; cậu sẵn sàng đứng về phía bà mà chất vấn Đức Ngài.
Nhưng bẵng qua mấy trăm năm, ý chí đó trở nên vặn vẹo lúc nào không hay.
Khoảnh khắc Aether nhìn vào con ngươi giá lạnh của Băng Hoàng, ánh mắt của bà ta giống hệt ánh mắt của Asmodei năm đó, đầy tham vọng và toan tính. Cậu biết, Tsaritsa đã bị cám dỗ bởi thứ năng lượng cao hơn cả bảy nguyên tố này. So với mong muốn chống lại Đảo Thiên Không để đất nước được tự do phát triển, Băng Hoàng khao khát vị trí của Asmodei hơn cả; bất chấp xung đột tự nhiên của Vực Sâu và Teyvat mà bắt tay với bọn chúng để củng cố quyền lực. Có lẽ Tsaritsa muốn sử dụng Vực Sâu để tóm được Aether, đồng thời gây áp lực lên Đức Ngài; và theo kinh nghiệm của cậu, nếu Tsaritsa thành công, bà ta sẽ dùng hỗn mang để đẩy lui ma vật Vực Sâu và chiếm lấy đức tin mà người dân lục địa dành cho Asmodei.
Nhưng nếu thất bại?
- Bà đang tự tay phá hủy đất nước này. - Thiếu niên ngẩng đầu. - Hay nên nói, thần dân Snezhnaya đã không còn là mối quan tâm của bà?
- ...Có vẻ ngươi hiểu sai ở đâu đó rồi.
Nữ Hoàng xoay người, nâng bước dạo một vòng quanh căn hầm chồng chéo dây xích. Bà trầm tư chạm vào một đầu mối, hoa băng sắc lẹm lập tức chạy dọc theo từng mắt xích mà găm thẳng về phía Aether. Trong một tích tắc, cả cơ thể cậu bị lôi mạnh lên, gần như lơ lửng trong không khí. Những thớ cơ bị kéo căng bất chợt khiến cậu không nhịn được mà rít một hơi dài đau xót; gồng mình chịu đựng lớp băng buốt lạnh len lỏi vào từng vết rách trên da.
Hành động đột ngột đó khiến Dottore đang đứng phía sau cũng phải ngẩn người, vô thức bước lên phía trước. Nhưng cái liếc mắt của bà đã chặn gã lại, với một câu hỏi nặng nề suy tư:
- Cậu vừa hỏi, "Celestia" có còn tồn tại hay không.
- Thưa vâng. - Gã cúi đầu. - Tôi đang nghi ngờ, vốn dĩ kẻ được xưng tụng Đức Ngài đã sớm không còn...
Vừa nói, gã vừa ẩn ý liếc về phía thiếu niên tóc vàng nọ. Chẳng ngờ, niềm nghi vấn đó của gã như một trò cười với Aether, khiến cậu không khỏi bật ra điệu cười khinh miệt.
- "Trân trọng mọi khả năng" là đức tính của học giả Sumeru, nhưng các người đánh giá cao tôi quá rồi. - Cậu cười gằn. - "Tiến Sĩ" chỉ được đến vậy thôi à?
-...
Ngay tức khắc, sự im lặng đến đáng sợ phủ xuống căn hầm lạnh lẽo. Tuy hai kẻ quân thần nọ không nói không rằng, nhưng Aether thừa hiểu cậu đã thành công chọc giận cả hai. Cậu chẳng cần biết tiếp theo đây bản thân sẽ phải hứng chịu cái gì; vì cái cậu quan tâm là sự sảng khoái khi móc mỉa được gã ta kia.
- Thần thích kiểu tính nết này. - Dottore mở miệng sau vài phút bất động. - Thần xin mạn phép được giữ nó lại sau khi chiến dịch kết thúc.
- Chúng ta sẽ nói chuyện này sau.
Tsaritsa đáp lại gã, rồi nâng chân bước đến trước mặt Aether. Cậu cũng chẳng hề ngần ngại mà ngẩng đầu đối diện với đôi ngươi thăm thẳm đó; thậm chí còn để lộ chút thách thức qua khoé môi cong nhẹ.
- Còn bà thì sao nào?
- Ta sẽ nói thẳng. - Nữ Hoàng nheo mi. -
Asmodei biết, nhưng không muốn ra mặt. Ả vẫn đang chờ đợi ta, chờ đợi một ngày ta công khai đối đầu với quyền uy của ả.
- Ngươi nghĩ năm trăm năm lẩn trốn của ngươi là do may mắn sao, Aether? Không, ngươi vẫn chỉ là một con tốt trên bàn cờ của Asmodei.
Tsaritsa nâng cằm, cánh môi nhạt màu của bà cong lên nhạo báng.
- Đáng thương, ngươi vẫn luôn giãy dụa trong vòng lặp số mệnh của ngươi. Khi ngươi phụng mệnh Asmodei thanh trừng các Cổ thần, ngươi có nghĩ đến một ngày này không?
- "Cổ thần"...?
Thiếu niên tóc vàng ngẩng đầu, thoáng chút kinh hãi mà nhìn kỹ lại gương mặt của đối phương. Bấy giờ cậu mới nhìn rõ được diện mạo của bà ta, thân hình cao lớn đó như phủ một lớp băng xanh trắng với phục sức gai góc. Khuôn mặt bà sắc sảo như tạc từ băng đá, nhưng làn da đó mỏng manh trong suốt như mặt hồ chớm đông; yếu ớt đến nỗi nhìn thấu được cả những mạch máu chằng chịt. Ngay cả mái tóc bạch kim đó cũng phủ đầy hoa tuyết; nhưng đáng chú ý vẫn là vài nốt hoại tử lốm đốm được khéo léo che đi dưới tấm áo lông thú to dày.
- Tôi hiểu rồi. - Aether nheo mắt. - Tôi vẫn băn khoăn vì sao một vị chấp chính tràn đầy tình thương lại nhẫn tâm dẫm đạp cả một vương quốc.
- Bà, không phải "Băng Hoàng" của năm trăm năm trước, đúng không?
- Tại sao không?
Người phụ nữ nọ cười khẽ, vô cùng bình thản trước lời vạch mặt của cậu. Bà lùi lại phía sau, dang rộng cánh tay rồi xoay một vòng như muốn nhắm nhìn lại những đường nét của chính mình.
- Từ khi cơ thể này thuộc về ta, ta chính là Băng Hoàng.
***
...
Sử sách đã phải dùng từ ngoạn mục để miêu tả cho cú chuyển mình của Snezhnaya sau sự suy tàn của Đế chế Nhật Thực Khaenri'ah. Không ai biết vì sao người cai trị của họ lại thay đổi nhiều đến vậy, nhưng chắc chắn những quyết sách của bà đã dẫn dắt quốc gia vượt qua từng rào cản tưởng chừng như không thể đột phá.
Cường quyền và độc đoán, tham vọng và mưu mô, tàn nhẫn và quyết liệt; vị Nữ Đế của miền băng tuyết xa xôi một mục với nền quân chủ chuyên chế của mình. Chẳng kẻ nào dám nghi kỵ quyền uy của bà, bởi sự phồn thịnh đáng sợ của Băng Quốc là bằng chứng sắt thép nhất cho phương thức cai trị cực đoan đó.
Tất nhiên, chủ nào thì tớ nấy. Những kẻ tùy tùng của bà cũng điên rồ không kém; khi mà tên tuổi của từng người đều hằn sâu với nỗi kính sợ.
...
Cố nhiên, với cái tên "chó săn Băng quốc" mà đám người lục địa gán cho hắn, Pantalone cũng phần nào được hưởng nỗi e dè nghi kỵ từ họ. Sương giá phương Bắc từ lâu đã ngấm vào cốt tủy hắn, phần nào làm tê liệt đi chút nhân tính cuối cùng sót lại; đến nỗi khi trở lại nơi từng là quê hương hắn cũng chỉ thấy nhạt nhoà ngao ngán.
Ly Nguyệt vẫn rất phồn hoa, nhưng hắn sẽ không bao giờ quên ngày mưa thu tầm tã đó. Sự bất công len lỏi trong biểu tượng cán cân, và bi hài thay hắn lại hứng đủ từ miệng lưỡi người đời. Hơn ai hết, hắn là người khao khát từ bỏ quê hương, từ bỏ dòng máu đang chảy trong huyết quản âm thầm.
...
Cô bé bán hàng xén dạo rón rén đến gần người đàn ông tóc huyền nọ, tươi tắn giơ cao một món đồ thủ công.
- Quý ngài ngoại quốc, có muốn mua một món đồ lưu niệm không?
Không để đối phương kịp trả lời, cô bé đã ríu rít giới thiệu búp bê mây trong tay; bỏ lỡ nét hoảng hốt thoáng qua trong đôi ngươi màu bạc. May mắn thay, người nọ không hề cắt lời cô, ngược lại còn kiên nhẫn lắng nghe. Dù rằng chỉ có mình cô bé độc thoại, nhưng đó chẳng phải là vấn đề to tát khi nhận lại một số tiền nhiều quá đáng cho một sản phẩm đan mây.
- Cảm ơn ngài, chúc ngài có một kỳ nghỉ đáng nhớ tại Liyue!
Cô gái nhỏ mừng rỡ cúi chào rồi chạy biến, để lại Pantalone đứng lặng lẽ bên lan can chắn sóng. Hắn chẳng ngần ngại thả con búp bê xuống biển ngay sau khi người bán khuất mắt, khoé môi khẽ nhếch lên một điệu cười tự giễu:
- "Ngoại quốc"?
Khi đi trẻ, lúc về già
Giọng quê không đổi, tóc đà sương mai
Trẻ nhìn ngờ ngợ mắt nai
Xôn xao hỏi khách vãng lai xứ nào?(*)
Tiếng hát kịch từ Vân Hàn Xã phía xa văng vẳng lại, trớ trêu thay lại như điệu cười nhạo báng đánh thẳng vào sự cô độc éo le của hắn. Kẻ vô thân chép miệng than thầm, đưa mắt về phía con tàu tráng lệ ngoài biển khơi.
Châu Điền Phường, Baizhu khi tiếp nhận nó đã thay đổi hoàn toàn diện mạo và xoá sạch dấu vết về sự tồn tại của chủ nhân cũ. Dù không còn như xưa, cũng vẫn là tác phẩm đầu tay của hắn; buộc phải tự tay phá hủy vẫn khiến Pantalone có chút không nỡ lòng.
***
Một cơn gió ngược hướng từ đâu thổi đến khiến Baizhu lạnh buốt sống lưng.
Bác sĩ trẻ dáo dác nhìn quanh với vẻ bồn chồn, nhưng tiếng mây trôi dạt dào như bàn tay vỗ về xua đi cảm giác lo âu. Ảo giác về ác ý trong phút chốc tan biến đi khiến anh nhíu mày, cảnh tượng choáng ngợp ở Quần Ngọc Các chính là một trong những lí do anh hạn chế đặt chân lên đây nhất có thể.
Mấy lí do còn lại, chắc chắn không phải là sợ độ cao và không muốn gặp ngài cố vấn Thất Tinh.
...
- Ra thế, vị Quan Chấp Hành đó lại là người thân của cậu.
Người đàn ông tóc đen gật gù nhấp trà, chuyện này quả thực ngài chưa từng nghe ai nói đến. Ngay cả Thiên Quyền phía bên kia cũng sững sờ, chứng tỏ tất cả những người biết dù ít dù nhiều đã bị thủ tiêu đi kha khá.
- Tôi chỉ dùng vài thủ thuật xoá ký ức thôi. - Baizhu lập tức hiểu được ánh mắt nghi ngờ của ngài. - Nhưng đấy là bên chúng tôi, còn người kia thì tôi không chắc.
- Nếu đầu đuôi là vậy, tôi có thể hiểu được lí do anh muốn đích thân tiếp đón người này. - Ningguang đứng dậy. - Nhưng anh lấy gì để đảm bảo sự công tư phân minh?
- Thiên Quyền, giữa chúng tôi chỉ còn lại tư thù. - Vị bác sĩ nhàn nhạt đáp lời. - Cái gọi là máu mủ tình thâm, đã sớm bị hắn thay thế bằng huyết thanh Bắc Quốc rồi.
Nghe vậy, Ningguang không khỏi ngẩn người. Chuyện xưa của đối phương còn phức tạp hơn nhiều so với những gì ngài tưởng tượng; và với những đòn hiểm mà Quan Chấp Hành kia đang nhắm vào Châu Điền Phường dạo gần đây cũng đủ chứng minh lời của Baizhu là đúng.
- Ta nghĩ có thể chấp nhận lời thỉnh cầu của ngài Bai, Thiên Quyền.
Cố vấn Thất Tinh sau một tuần trà im lặng cũng đã lên tiếng. Ngài đặt lại chiếc tách ngọc xuống bàn, thong dong bắt chéo chân mà ngả lưng vào thành ghế:
- Còn về phần ngài Bai, ta hy vọng ngài đã chuẩn bị cho mọi trường hợp xấu nhất. - Zhongli nheo mắt. - Như là, tự mình xuống tay...
Giọng nói của ngài trầm xuống, nửa muốn nửa không nói ra mấy từ còn lại. Nhưng Baizhu cũng là kẻ quyết liệt, đôi mắt ánh kim không ngần ngại mà nhìn thẳng vào hai người bề trên:
- Tôi xin đảm bảo. - Anh đáp một cách nhẹ bẫng, đưa mắt nhìn về phía Ningguang. - Ngoài ra, tôi còn chuyện riêng muốn trao đổi với ngài cố vấn, mong Thiên Quyền có thể tránh mặt.
Nghe vậy, Ningguang hơi khẽ cau mày, quay về phía Zhongli như muốn dò xét ý kiến. Chẳng ngờ, người nọ thay đổi sắc mặt trong chớp mắt; dáng vẻ bình thản cũng bị thay thế bằng nét nghiêm trọng khó nói. Ngài không nói không rằng ra dấu tiễn khách, và Thiên Quyền cũng lập tức hiểu ý mà cúi chào lui đi.
Dù không nắm rõ sự tình, nhưng Ningguang vẫn có thể mập mờ nhận thấy, vị chủ nhân Châu Điền Phường nắm giữ một vài thông tin mà đến cả ngài cố vấn cũng dốc lòng mong muốn.
...
- Aether sao rồi?
Không để Baizhu kịp mở lời, Zhongli đã giành thế chủ động mà truy vấn. Từ ngày tạm biệt ở Mân Lâm, ngài tuyệt nhiên không có tin tức gì từ cậu; nhưng dù có lo lắng đến mấy, cũng chỉ có thể chôn chân tại nơi này quan sát tình hình.
Bác sĩ tóc xanh âm thầm liếc nhìn đôi mày nhíu chặt của cựu chấp chính, anh tất nhiên hiểu được nỗi niềm của ngài ấy. Bởi, chính anh cũng đang nếm trải sự thấp thỏm bồn chồn ấy mỗi giây mỗi phút.
Họ nói, Aether đã biến mất.
Ở bìa rừng Trăng Bạc, cùng với Hoàng thân Khaenri'ah.
Baizhu dám cá trong chuyện này có sự nhúng tay của Băng Hoàng. Nhưng không chỉ bà ta, mà chính Aether cũng không muốn họ lấn chân sâu hơn vào chuyện của cậu. Có lẽ cái ôm từ biệt đó cũng là lời cảnh cáo của cậu, rằng con đường tiếp theo không ai được phép bước vào.
- Tôi mạo muội đoán, Aether đã gặp Băng Hoàng.
- "Đoán"?
Zhongli ngẩng đầu, đối mặt với đôi ngươi né tránh của Baizhu.
- Dựa vào thông tin đứt đoạn và hoạt động mạnh mẽ của các Quan Chấp Hành gần đây sao?
- Người của tôi đóng ở gần dãy Cẩm Thạch báo lại rằng tiếng động cơ ngày càng lớn, thậm chí còn pha lẫn vài sóng âm gây hại. - Chủ nhân Châu Điền Phường không ngần ngại mà ngả mình xuống ghế. - Mà dãy Cẩm Thạch lại là căn cứ của "Tiến Sĩ". Thế nên, tôi mới đặt nghi vấn, phải chăng...
- Aether không dại dột đến mức đó. - Cựu chấp chính hơi nghiêng người về phía trước. - Nếu như người quả thực đã chạm trán Băng Hoàng, thì ta tin người có mục đích khác nữa.
Vì người đã nói, "đợi tôi".
- ...
Baizhu mím môi không đáp, chỉ đan chặt hai bàn tay đến nỗi trắng bệch. Dường như anh vẫn còn điều gì đó chưa nói, và linh tính mách bảo Zhongli rằng, nó còn tệ hơn những gì ngài tưởng tượng.
- Tiếp tục đi, Bai. - Ngài thở dài. - Sống cũng đã mấy nghìn năm rồi, ta không mong manh đến vậy.
- Không lâu trước đây có một người từ Inazuma đã tường thuật lại cho tôi những gì đã diễn ra ở đó. - Baizhu ngẩng đầu. - Đế quân, ngài đã từng nghe qua "Mộng Tưởng Nhất Tâm" chưa?
- Không chỉ nghe qua, ta đã chứng kiến sự khủng khiếp của nó.
Zhongli hơi thả lỏng người, vô thức nhớ lại khí thế lẫm liệt của người lãnh đạo quốc đảo sấm sét. Thiên Hạ Nhân là một võ tướng thân kinh bách chiến, từng nhát đao cô ta chém xuống đều rung chuyển đất trời. Inazuma vốn nổi tiếng với kỹ thuật rèn vũ khí thượng thừa; và họ đã rèn nên một thanh đao vô tiền khoáng hậu. Cùng máu và hoa, cùng khát vọng và chiến ý; họ dâng lên Raiden Shogun của họ 'Mộng Tưởng Nhất Tâm' trảm được quỷ, giết được thần.
Dù rằng những lời hoa mỹ đó do những người hát kịch xướng lên, nhưng khả năng 'giết thần' là sự thật. Trong tay Thiên Hạ Nhân lâu như vậy, Mộng Tưởng Nhất Tâm đã được thần tính trui rèn; và hoá thành một thần khí độc lập.
- Có lẽ đó cũng là một phần lí do Đức Ngài chướng mắt, mới ép cô ta từ bỏ hiện thực mà ẩn mình vào kiếm. - Ngón tay của Zhongli gõ trên tay vịn ghế. - Nhưng thanh đao đó thì liên quan gì đến Aether?
- Aether đã lấy đi Mộng Tưởng Nhất Tâm.
- Sao?
Người đàn ông tóc đen nhỏm người dậy, vẻ khó hiểu hiện rõ trong đôi ngươi hổ phách. Trong ấn tượng của ngài, Aether chưa từng chạm tay vào thứ vũ khí nào; bởi chỉ cần một cái quét tay đơn giản, cả một vương quốc đã bị san bằng bởi hỗn mang. Ngài cũng đã từng nghe Đức Ngài cảm thán về những Cổ thần bỏ mạng dưới tay bà, và khi đó chắc chắn chưa có thanh Mộng Tưởng Nhất Tâm nào, chỉ có một Người Thi Án đơn độc.
- Giả thiết Aether muốn dùng nó để triệt hạ Băng Hoàng là vô căn cứ. - Zhongli nghiêng đầu. - Hơn nữa, Thiên Hạ Nhân không bốc đồng đến mức trao danh đao của mình vào tay...Người Thi Án. Cậu chắc chắn thông tin lần này là đúng chứ?
- Trước đó, xin cho tôi mạo muội hỏi vài câu. - Baizhu không vội trả lời ngay. - Các sinh thể cổ đại được gọi là "Cổ thần", và Đức Ngài thực ra cũng là một "Cổ thần", đúng chứ?
- Không sai.
- Vậy kẻ do thần tạo ra, được thần ban năng lực; cũng có thể được coi là á thần không?
- Cũng...có thể.
Cựu chấp chính ngập ngừng đáp lại, những câu dẫn dắt vòng vèo của người trước mặt khiến ngài không khỏi dấy lên hoảng hốt. Trong phút chốc, Zhongli muốn bỗng thấy hối hận khi đã tiếp chuyện Baizhu, và trái tim hẫng nhịp thúc giục ngài chạy trốn khỏi cuộc đối thoại này càng nhanh càng tốt. Nhưng nỗi sợ hãi vô lý cứ ập ra từ sâu thẳm như một chất gắn kết nối liền những đoạn thông tin rời rạc lại với nhau; rồi đồng loạt chỉ đến kết cục mà ngài e sợ nhất.
- Vậy, nếu như có thứ gì đó giết thần...
...ắt cũng có thể, giết được á thần.
***
...
Khaenri'ah, vương cung thánh đường.
Nghe rất nực cười, nhưng một đất nước vốn vô thần như Khaenri'ah nay lại có vương cung thánh đường. Còn về bức tượng đang sừng sững nơi trang nghiêm kia, cố nhiên lại là vị chấp chính của vương quốc láng giềng, Tsaritsa Đại Đế.
Khi Kaeya bước vào trong, đội phá dỡ vẫn đang miệt mài làm công việc của họ. Có trời mới biết họ đã mong mỏi ngày này đến mức nào; cái ngày mà họ được thỏa sức đập bỏ bức tượng vô hồn ngất ngưởng, xé toạc những lá cờ hoa tuyết và cào sạch các bức bích hoạ vẽ đè lên lịch sử của họ.
Tự do của họ, quang vinh của họ; giờ đây đã trở về.
Hoàng thân trẻ đứng như trời trồng giữa đống đổ nát, và những người công nhân cũng quá phấn khích để nhận ra hắn đang đứng bên dưới. Theo lẽ thường, sẽ có một người quản đốc chỉ đạo và thay họ chào hỏi; nhưng đây là Khaenri'ah đến sinh mạng còn khan hiếm, nên Kaeya chẳng thể làm gì hơn ngoài việc lặng lẽ đứng nhìn.
- Cậu lẽ ra phải vui mừng chứ?
Một giọng chất vấn nhẹ nhàng vang lên từ phía sau khiến hắn khẽ giật mình quay lại. Kreideprinz đã đến tự lúc nào, và nụ cười mỉm nhàn nhạt đó của anh như một điệu giễu cợt với hắn.
- Cậu đã mơ mộng cảnh tượng này bao đêm mà.
- Đúng vậy. - Kaeya quay mặt đi. - Nhưng mỗi khi nào niềm vui chực đến, cảm giác máu nóng ngập tràn hai tay lại ập đến; nhắc nhở rằng tôi đã giết...
- Cậu giết chủ nhân của tôi. Thần của tôi. - Albedo chắn trước mắt hắn, nghiêng đầu. - Aether của tôi.
-...Gav-no, lại một tên điên nữa. - Hoàng thân trẻ lầm bầm tiếng mắng mỏ. - Cậu biết là tôi bị ép mà!
- Tôi đùa thôi.
Albedo bật cười, xua tay xoa dịu không khí. Mấy ngày trước, khi Dainsleif lôi theo Kaeya trở về với gò má sưng tấy; anh đã lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Vị tướng quân kia, đã để mất Aether vào tay đám chó săn Băng Quốc.
Và mọi thứ, đúng như dự liệu của Kreideprinz.
Có vẻ như chính Dainsleif cũng đã mò mẫm được gì đó, vì anh ta đã nhìn Albedo với ánh mắt như dao găm khi trở lại. Đôi mắt thiên thanh đó, Albedo vẫn nhớ mồn một, chúng tăm tối như vực thẳm vô biên, tràn đầy sát ý và chất chứa tuyệt vọng cùng cực. Dainsleif chỉ nhìn chằm chằm anh và Kaeya như vậy, không một lời buộc tội hay chất vấn; cuối cùng cộc cằn tra kiếm rồi xoay người cất bước.
- Chà, tôi sẽ nói chuyện tử tế với thầy của cậu sau. - Albedo thở dài, ngoắc tay về phía Kaeya. - Còn giờ thì đưa tôi nào. Aether muốn chuyển lời cho tôi, đúng chứ?
- Sao đến cả chuyện này cậu cũng biết vậy.
Kaeya làu bàu, hậm hực lấy ra một chiếc hộp từ ngực áo rồi đưa cho đối phương. Kreideprinz cẩn thận đỡ lấy, không chút chậm trễ bật mở nắp thiếc rồi tỉ mỉ kiểm tra thứ bên trong. Sau khi xác định cả ba viên đạn nham đều là thật, anh mới thở phào nhẹ nhõm mà đóng lại.
- Yên tâm. - Hành động đó của đối phương khiến Kaeya ngứa ngáy. - Tôi là trẻ ngoan đấy.
- Tạm thời cho là vậy đi. - Albedo cong môi. - Vậy còn mệnh lệnh?
Hoàng thân trẻ nghe vậy liền hít một hơi sâu, thận trọng đập vào tay anh một miếng nhựa nhỏ. Albedo ngạc nhiên quan sát kỹ càng thứ trong tay, phát hiện đó là một mẩu giấy đầy chữ có ấn ký hoa anh đào; được ép nhựa chỉn chu cùng hình dán cún vàng phía trên. Vật thể kỳ lạ khiến Albedo ngây người trong giây lát, không khỏi ngờ vực về ý nghĩa của nó.
Thẻ xăm? Và hình như đến từ Inazuma?
- Nghe đây, Kreideprinz;
"Đứa con của Đại Tội Nhân, kẻ cướp đoạt sinh cơ."
"Sinh mẫu của ngươi, Rhinedottir đã phạm phải lỗi lầm không thể tha thứ."
"Nay, ta ra lệnh cho ngươi, bù đắp tội lỗi mà mẹ ngươi đã gây nên, và hoàn trả lại những gì vốn thuộc về ta."
***
(*) Hồi hương ngẫu thư - Hạ Tri Chương (bản dịch nghiệp dư)
...
Vì h tui là thần dân Ymir + đảng viên đảng Yeager nên là...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com