19, Hành khúc tang lễ của Chopin
Ở đầu bàn làm việc có một bộ đồng hồ cát, điêu khắc kiêu kì như một con chim đang vỗ cánh bên cửa sổ lộng nắng cùng gió. Thứ cát bên trong được trộn cùng gì đó, khiến nó lấp lánh và hút mắt một cách bất thường. Có thể nói không chỉ có mỗi vàng hay trắng lúc nó chảy xuống như thác.
Còn bên kia căn phòng, sát với cửa sổ, tiếng piano có vẻ vồ vập, nó vang vọng khắp nơi với giai điệu như thể đang rượt bắt ai đó, không ngơi nghỉ giây nào và làm người nghe có cảm giác vừa ăn gì đó dở tệ và giờ món ăn đó đang nghẹn ứ ở cổ họ.
Rồi khi Barbara kín đáo nuốt nước bọt xuống để trôi đi cái gì đó, cô lật đồng hồ cát lại, lần thứ tư. Khi đứng sau bàn làm việc của Katheryne, cố tỏ ra vô hình.
"Đó là sai lầm trầm trọng trong việc quản lý. Các người đã không chia nhân sự canh giữ ở các khu vực tầng ngầm để canh lũ trẻ như vượn đó, trốn tránh trách nhiệm và chỉ viện lý do để yên nghỉ trong gác canh ấm cúng của mình. Và giờ ngồi đây để tìm thêm một lý do nữa để củng cố cho điều gì?"
"Đừng nổi đóa lên thế, Arlecchino. Đó là lỗi của cấp trên khi không cấp thêm nhân sự đến vùng khỉ ho này. Và liệu cô có ngờ được rằng sẽ có một con chó con đi đào góc tường và cả gang ném đá làm hư hại một căn nhà có niên đại cả thập kỷ không?" Gã đàn ông gác chân lên chiếc bàn vừa tầm, tiếp tục cất giọng.
"Hơn hết. Làm ơn ngừng việc sáng tác nghệ thuật được không? Quý bà Navia? Nếu tôi có thai thì nó có lẽ đã chết trong bụng tôi từ nãy giờ rồi."
Những ngón tay đang lả lướt trên phím đàn dừng lại, căn phòng giờ đây được trả về sự yên tĩnh trước gió đông.
"Quý cô, tôi vẫn chưa kết hôn." Navia sửa lại khi đeo găng tay vào. "Và nếu anh thật sự mang thai, tôi nghĩ đầu tiên anh phải có nơi để chứa nó đã, Childe."
Cuộc trò chuyện kết thúc ở đó, nhưng Wriothesley, người đang chiếm riêng cả một chiếc sofa như chợt nhớ đến điều gì và quay sang Childe.
"Cậu có biết bài cô ấy vừa chơi không?"
"Thứ âm nhạc quý.., Navia? Không. Tôi không nghĩ anh là người sẽ quan tâm đến âm nhạc đấy? Nhất là thứ âm nhạc quỷ sứ đó."
"Còn hơn cả quỷ, nếu anh thích gọi thế." Navia nhăn mặt cắt ngang.
"Đó là Hành khúc tang lễ của Chopin." Wriothesley tiếp tục, "Tôi đề xuất anh nên đi xưng tội."
"Thị trấn này có nhà thờ không?" Childe hùa theo.
"Các người xong chưa?"
Chứng kiến cuộc trò chuyện mỗi lúc một xa rời phạm vi phải giải quyết, Katheryne nhăn mặt cất tiếng. Khi ở chung, họ cũng chẳng khác gì đám thanh thiếu niên của Tram Brave, chỉ là to xác và được cái thô lỗ hơn.
Katheryne quay sang Barbara thông báo, "Em có thể về trước."
Barbara như được ban đặc ân mà thở phào một hơi, cuối đầu trước những người bên trong và vội vã ra ngoài. Cô có thể nghe thấy tiếng nói chuyện sau lưng mình, và có vẻ còn buông thả hơn ngay khi cô đi.
Barbara đi một mạch trở lại Tram Brave, qua hào băng và qua những con mắt dòm ngó của người trên đường. Rất may, không ai trong số họ có ý định giữ cô lại để hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Cô trở về Moss Green với mồ hôi lạnh vẫn túa ra trên trán. Barbara cố gắng điều hòa lại hơi thở khi tháo giầy, xếp gọn nó cùng chiều với những đôi khác và đi dọc hành lang để vào phòng khách.
"Mừng em về." Venti ngẩng đầu nhìn cô, ngay trước cả khi Barbara kịp lên tiếng.
Razor trông ổ chăn của mình cũng quay sang, gật đầu với cô.
"Em ấy đâu?" Barbara hỏi, ngồi xuống ghế lười.
"Anh bảo thằng bé đi tắm. Nhưng có lẽ nó ngủ luôn trong đó rồi.." Venti đáp, "Sao rồi? Trò chơi tối nay là gì?"
"Không biết." Barbara thở dài, đây là điều khiến cô thất vọng nhất. "Các giáo sư vẫn đang cãi nhau, hoặc nói chuyện.. Ý em là, Nó được tổ chức ở Nhà ăn, nên có lẽ là Cờ bàn."
Venti nhìn vào mắt cô, vài giây sau anh gật đầu quay đi, "Biết rồi, vậy có lẽ ta sẽ bị tách ra để lấy điểm cá nhân."
"Tách sao?" Barbara hỏi lại, "Anh chắc chứ? Em cứ nghĩ cờ bàn mấy trò chơi nhóm, kiểu như.. Hai căn cứ đấu nhau."
"Ngốc ạ. Nếu trò cờ bàn là trò ma sói, anh là sói còn em là dân, chúng ta thắng kiểu gì?"
"Bên thứ ba thắng?" Razor đề xuất.
"Nếu không biết trò chơi được sử dụng vào tối nay là gì thì ta vẫn không chắc là chơi theo nhóm hay riêng lẻ. Cũng có khi─ phải tách đội lập nhóm."
"Nghe có vẻ rợn da gà.." Barbara lầm bầm.
Họ ngồi trong phòng khách một lát, trước khi Aether đi vào với gương mặt đỏ gấc, mặt cụp xuống như thể sẽ ngủ bất cứ lúc nào. Người cậu nhóc tỏa ra hơi nóng hừng hực.
Venti liếc thằng bé một cái, ngồi lên ghế sofa, "Lại đây."
Barbara hình như cảm thấy sự không tình nguyện của Aether, nhưng thằng bé vẫn đi lại, ngoan ngoãn ngồi dưới chân Venti để anh lau tóc.
Cô trao đổi ánh mắt với Razor, người đang nằm ngồi ở góc phòng, rồi nhẹ nhàng đứng lên và tiếp cận.
"Có chuyện gì vậy?" Barbara thì thầm.
"Ban nãy anh ấy đã mắng cậu ta." Razor cũng phối hợp ghé lại.
Barbara nghe vậy liền sửng sốt, Venti chưa bao giờ chửi người cả, nhiều nhất là mỉa mai. Đôi khi cô còn nghi ngờ rằng anh chẳng có dây thần kinh đó.
"Hình như mắng cũng nặng đấy. Nhưng cậu ấy có vẻ hiền, không cãi.. Lát sau thì Venti bảo cậu ấy đi tắm để không nhiễm sương."
"Cậu không nghe được là mắng cái gì à?"
"Không." Razor lầm bầm, nhưng rồi lại hất mặt về phía đó. "Nhưng có thể đoán được."
Barbara nhìn theo, khi này cô mới muộn màng nhận ra trên tay cậu nhóc đang đeo một chiếc vòng bạc.
"Chết tiệt.." cô bậc thốt, "Nếu có bảng thống kê ở đây, tớ tự tin rằng căn cứ mình đang dẫn đầu trong việc có thành viên phải đeo vòng khống chế nguyên tố. Mà nguyên tố của Aether là gì vậy?"
"Chẳng biết." Razor nhún vai.
..
Aether chưa bao giờ bị ăn mắng. Ngay cả mẹ kế cũng chưa từng làm thế với cậu, bà ấy chỉ phạt để cậu tự kiểm điểm bản thân. Nên khi bị Venti mắng vì việc giúp mấy người khác để rồi phải đeo vòng bạc, phản ứng đầu tiên của Aether là bối rối.
Cậu không biết phải nói gì, ngay cả khi Venti đã kết thúc bài diễn thuyết của mình, cậu cũng chỉ biết đứng đó. Sau vài phút, có lẽ là bất lực, Venti bảo cậu đi tắm.
Trong lúc tắm, Layla đã ngồi trên thành bồn và mách nước cho cậu.
"Đầu tiên cứ xin lỗi và nhận lỗi trước đi, anh ta chỉ đang lo cho cậu thôi. Cái vòng đó có lẽ làm giảm đi năng lực hiện có của cậu."
Aether ngồi trong nhà tắm để điều hòa tâm trạng rất lâu, đến khi mặt đỏ gay lên vì hơi nước thì mới chịu xả nước đi ra.
Kết quả là đến hiện tại khi đã ngồi xuống thảm và được Venti lau tóc cho, cậu đã choáng đến nỗi không thèm mở miệng nói nữa.
Venti cũng không bắt chuyện như mọi khi, có lẽ anh còn khó chịu.
Mãi một lúc sau, anh đột nhiên gọi.
"Aether, quay lại đây."
Cậu ngơ ngác, quay đầu nhìn anh. Venti vẫn ngồi trên ghế, khiến Aether phải ngước lên mới nhìn được anh.
"Há miệng."
Ngay lập tức, cả mặt cậu bị người khác giữ lấy, Aether thậm chí có thể đếm được Venti đã dùng ngón tay chạm vào bao nhiêu chiếc răng của mình.
Venti làm nhanh mà phủi tay cũng nhanh. Anh thả cậu ra, chỉ để lại một câu.
"Đừng cắn cái vòng, nó chẳng bị gì đâu. Đi ngủ đi. Tối anh sẽ gọi em, không cần đặt báo thức."
Xong anh quay sang Barbara với Razor đang nép vào góc, cũng bắt họ đi ngủ trưa mặc dù giờ đã là đầu giờ chiều.
Aether bị thúc giục trở về phòng trong cơn mơ màng, cậu đóng cửa lại, làm ngơ tiếng vọng của Layla đang sốt ruột, ngay lập tức nhảy bổ lên giường.
"..Aether..!"
"Aether! Dậy đi!"
"Aether, cậu vẫn chưa ghi vào cuốn sổ!"
"Thằng nhóc chết tiệt! Cậu sẽ chết yểu mất!"
.
.
.
.
.
.
.
- Thiệt ra tui nghĩ tui không có tình cảm mặn nồng lắm với nhân loại, nên skinship hay bày tỏ gì là sượng vô cùng tận🗿🗿🗿 Cái đoạn tương tác giữa Aether và Venti có sượng quá thì xí xóa đi ha, chứ keywords mà tui search có công thức là "Cách + Gì đó + Người iu" 🗿🗿
Ví dụ: Cách dỗ người yêu, Cách cưng chiều người yêu, Các đoạn hội thoại hay giữa người yêu,..
🗿🗿Mà tao thấy GG nó còn sượng hơn tao.
- "Hành khúc tang lễ của Chopin" có trên ytb nhé, cứ search là ra, chứ watt loèn gắn không được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com