Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2, Ngày của Donatella

"Aether Vlodirmary?"

Đối phương im ắng gật đầu.

Katheryne không nhịn được nhìn cậu lâu thêm một chút.

Thiếu niên có mái đầu vàng, mặc áo len màu xanh rêu, và làn da trắng quá mức so với sự hồng hào nên có, khiến cậu trông như mang bệnh. Thú thật thì nếu không phải vì đôi mắt đầy màu nắng và hoàng hôn sống đó vẫn còn đang ngập ngụa bên trong, cô thực sự đã nghĩ về một cái xác chưa phân hủy nỗi vì mùa đông.

"Em, mười sáu?"

Đối phương gật thêm một cái.

Katheryne hơi ngạc nhiên. Hầu hết đối tượng Tram Brave tóm được toàn là đám thanh thiếu niên mười bảy mười tám, hoặc đang cố nhét thêm vài chữ vào học bạ, hoặc lấy thêm bằng chứng đưa đến cổng đại học.

Cô bất giác nhớ lại lý do mà cậu đã điền trước đó.

Cải thiện giao tiếp xã hội.

Katheryne xem lại hồ sơ, xác nhận thêm vài thông tin để chắc chắn thêm rồi mới hỏi tiếp.

"Phụ huynh hay người giám hộ không đến cùng em à? Cô cần họ ký một số giấy tờ liên quan." và chủ yếu để xem người đó là ai.

Aether hơi bối rối trước câu hỏi này, nhưng cậu rất nhanh đã nhéo vào tay mình, cơn đau khiến cậu thở chậm lại.

"Em đến một mình ạ." Aether đáp, "Em có thể tự chịu trách nhiệm không?"

Katheryne dĩ nhiên không đồng ý để một đứa nhỏ như thế tự đi ký giấy xác nhận cho mình, nhưng nhất thời cũng không nghĩ được hướng giải quyết cụ thể, cô đành đưa cậu vào trong trước.

Bên trong cánh cổng vẫn là con đường trắng xóa như cũ, chỉ là khi này có thể lờ mờ thấy được ở phía xa xa, nơi lơ lửng những mảng sương trắng xóa lấp lửng một tòa nhà to lớn, giống với một tư dinh.

"Chỗ đó gọi là nhà chung." sau khi họ lướt qua một cây thông lớn nằm trơ trọi như một điểm mốc, Katheryne đã lên tiếng giới thiệu. "Tên nguyên bản của nó là Dinh thự Tram Brave, được sử dụng là nơi ở của các quản lý trại tuyết, phòng y tế. Sau tư dinh này đi thêm một khoảng là nhà ăn dùng làm chỗ tập hợp khi cần, rồi xung quanh đấy là các căn cứ."

"À-" cô chợt khựng lại, như nhớ đến gì, "Căn cứ là khu vực phòng ngủ của các bạn tham gia giống em, cũng là không gian chung."

Katheryne huyên thuyên thêm một lúc, trước khi nhanh chóng nhận ra dù mình có đề cập một cách lấp lửng hoặc gợi ý đến đâu, thiếu niên đi đằng sau cũng không thắc mắc hay có ý định đáp lời lại.

Cải thiện giao tiếp xã hội.

Cải thiện giao tiếp xã hội.

Cô tự lẩm bẩm một mình, cuối cùng tập trung vào con đường ngập ngụa phía trước.

Thật ra Aether rất cảm kích Katheryne.

Rất ít ai chịu khó bắt chuyện và giải thích tỉ mỉ nhiều như thế cho cậu nghe, tuy nhiên mỗi lần người phụ nữ vừa dứt câu, Aether còn chưa kịp soạn xong cú pháp trong đầu thì cô ấy đã lại chuyển sang một câu chuyện mới, khiến cậu lúng túng và gần như không thể làm gì khác ngoài lí nhí ừm hoặc vâng.

"Vì chúng tôi chưa kịp chuẩn bị phòng cho em ở căn cứ. Nên tạm thời hãy ở phòng cho khách của Tram Brave nhé, hai ngày nữa sau khi tuyết tan bớt hẳn di chuyển đến căn cứ."

Họ đi đến trước một cánh cửa lớn, từng gợn hoa văn trên bề mặt đều tráng lệ và tỉ mỉ, làm người ta liên tưởng đến nơi sống của các bá tước vương tử thời xưa.

Aether không để ý nhiều, và cũng không biết vì sao sương mù trong khu vực này dày hơn hẳn so với bên ngoài thị trấn cổ, làm thị lực cậu vốn yếu nay còn chẳng thấy rõ ràng khung cảnh phía trước. Aether chỉ đành kéo vali theo sau lưng Katheryne và lắng nghe kỹ càng hơn.

Khi Katheryne mở cánh cửa chính dinh thự ra, cô hơi rùng mình một chút vì khí ấm bên trong đột ngột ùa ra. Vội vàng quay đầu xác nhận cậu bé đi cùng, thấy cậu chỉ đang dụi mắt thì mới yên tâm dẫn cậu vào.

Thú thật thì cô không có lòng dạ nào dẫn đối phương đi tham quan nơi đây lắm, và cũng lo cậu đi đường mệt, Katheryne nhanh chóng dẫn cậu đến phòng dành cho khách có sẵn trong dinh thự.

"Phòng này em thấy được không?"

Vì chủ nhân hiện tại của căn dinh thự này được chủ sỡ hữu trước, cũng là bậc cha ông truyền lại, nên ông ta rất tôn trọng những gì còn sót sau chiến tranh. Các căn phòng hầu như không bị thay đổi cấu trúc mà chỉ được tu sửa lại những thứ cần thiết.

Căn phòng dành cho khách này là một ví dụ, có hẳn ba giường, bàn ghế đầy đủ và một cửa kính sát trần đối diện cửa ra vào. Nếu chỉ có một người ở đây thì đúng là có hơi quá, nhưng Katheryne nghĩ rằng tụi trẻ bây giờ sẽ chết mê những căn như này, một mình với bất kỳ điều gì mình thích.

Tuy nhiên khi quay đầu, cô chợt nhận ra cậu bé mà cô đinh ninh rằng sẽ thích căn phòng này thì đang nhìn về một phía khác, mà biểu cảm cũng không giống như hứng thú về lối kiến trúc cổ xưa này. Giống như, đang nhìn về đâu đó, cố định.

Theo ấn tượng của Katheryne, cậu nhóc khá ngoan và hầu như không có ý định từ chối đề nghị nào của cô. Nhưng lúc này có chút khác biệt, cậu có vẻ lưỡng lự về căn phòng này.

"Nếu em không thích phòng này thì vẫn còn ba phòng khác nữa ở trên lầu, em có muốn xem─"

"Thôi ạ." Aether như chợt nhận ra sự tồn tại của Katheryne, cậu vội lắc đầu. "Phòng này được rồi ạ."

Cô hơi phân vân, nhưng rồi cũng cho qua chuyện, thông báo với cậu lát nữa sẽ có người mang đồ ăn đến.

"Vậy trông lúc chờ, em cũng có thể đi loanh quanh tham quan ở tầng trệt và tầng này, còn những tầng trên không tiện có người ra vào nên đừng tùy tiện nhé."

Sau đó Katheryne nhanh chóng tìm một cái cớ để rời đi.

Không hề biết sau khi mình đi, thiếu niên kia vào phòng liền khóa trái cửa, bật hết đèn rồi đi lại kéo rèm cửa, che khuất cửa kính, không thèm ngắm lấy khung cảnh bên ngoài một giây.

Aether để vali vào trong góc phòng, đặt cặp lên giường trước khi mở khóa kéo, lôi từ đáy túi ra cái khăn choàng đang quấn quanh một con heo cảnh ngủ say như chết.

Aether lắc nó mấy lần, thấy nó không có dấu hiệu tỉnh lại thì dứt khoát không quan tâm nữa, đặt nó trên giường rồi lấy sổ đen ra, muốn ghi lại hành trình.

"Cậu thật sự mang theo heo đến à? Hình như trại tuyết này đâu có cho vào."

Trong lúc viết, Aether nghe thấy một loạt tiếng chùy sắt, vòng bạc, chuông đồng vang lên, va vào nhau. Chuỗi âm thanh leng keng lịch kịch cứ nối tiếp nhau, trải dài như vô tận trong căn phòng khóa kính. Cuối cùng khi âm thanh chấm dứt, một giọng thiếu nữ vang lên, chậm rãi và sẽ du dương nếu nàng hát.

"Chị không đi ngắm cảnh à." Rõ ràng, nói chuyện với người không thoải mái bằng .

Aether nghĩ, bất giác ghi cả vào sổ.

"Cậu kéo rèm rồi." nàng đáp lời.

"Chị có thể ra ngoài."

"Cố đuổi tôi chứ gì." giọng nói nhẹ tênh mang phần oán than, "Thôi. Dù sao bông tuyết cũng không đẹp bằng cậu. Không đáng."

Nó vừa nói, vừa ngâm nga trong thanh quản. Nhưng được một lát, nó chợt khựng lại, mụ mị thêm.

"Rồi cậu sẽ lạnh hơn cả bông tuyết."

"Chị nên chọn cách đe dọa thiết thực hơn, giống lần trước ấy. Với lại, em ấy có tên, gọi đi."

Mất một lúc lâu nó mới nhận ra "em ấy" là ai.

Nó hơi nhăn mặt, nhưng vẫn lại xem con heo ngáy ngủ, kiểm tra vòng cổ con heo đeo.

Donatella Jacintha.

Tên của một con heo cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com