Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8, Ngày tàn của Gress

Đó là một con mương không quá rộng, nhìn chung vừa đủ để một cây cầu tồn tại, hoặc một người lớn có thể phóng từ đầu bên này sang bên kia bằng sợi dây thừng cứng cáp. Nước bên dưới mương đã bị rút chỉ còn đến lưng chừng, và vì thời tiết nên nó biến từ dạng lỏng sang băng đá. Từ bên trên nhìn xuống có thể thấy mặt băng đã trở nên cứng rõ, còn trồi lên những chiếc gai li ti nhọn hoắt. So với một kiến trúc thông thường dùng để phòng thủ vào thời xa xưa thì con mương đó không sâu; chỉ là vừa đủ chết người trong mùa này nếu lưng hoặc đầu vô tình chạm đất trước tiên.

"Chúng tôi gọi nó là hào băng. Hào băng là ranh giới nhắc nhở thanh thiếu niên của Tram Brave không được rời khỏi căn cứ trừ khi có sự cho phép. Thật ra ban đầu có hai cây cầu để qua lại ở đây, và đằng kia, phía đông. Nhưng đợt tuyết trước kèm theo gió đã vô tình cuỗm đi một cái, cái còn lại bị cấm vì lý do an toàn, và vì Katheryne. Cô ta là người duy nhất được nhảy loanh quanh trên đó."

Charlotte nói, trước khi với tay lấy sợi dây thừng được treo vắt vẻo trên cành cây khô cạnh đó. Dây thừng trông khá cũ, có vệt đen; như cháy sém, hôm qua lại có tuyết nên dây thừng lạnh ngắt và còn cứng hơn bình thường. Nhưng dù là nó hay về cành cây, Aether cũng không thấy an tâm.

Thật sáng suốt khi cậu chỉ mang theo cặp, chứa một ít lương khô và Donatella đang say giấc. Nếu không, Aether sẽ chẳng tự tin mình có thể vượt qua hào băng mà tỉ lệ sống trên ngưỡng sáu mươi được. Cậu thở dài thật khẽ.

Nhưng có vẻ tiếng thở ấy vẫn là lớn khi đặt trong một không gian mà chẳng có tiếng gì ngoài họ và tuyết hay gió, Charlotte quay đầu lại nhìn cậu, không biết vì sao đột nhiên cười một tiếng. Cô nàng thoăn thoắt quấn dây thừng quanh eo một vòng, đưa hai tay bám lên trên nút thắt dây thừng đã có từ trước.

"Lần đầu nhìn thấy hào băng, hầu như đứa nào cũng hãi." cô nói, lại liếc cậu. "Vì vào khoảng một tuần trước, mấy cái gai bên dưới nhìn như kim vậy, chạm thì chảy máu, rơi xuống thì thủng ruột, thậm chí có đứa còn gọi cho phụ huynh đón về. Nhưng trong đám ồn ào đó vẫn có mười mấy đứa tỏ ra chán nản y như nhóc vậy. Biết tại sao không?"

Mình phải hỏi, "Vì sao ạ?"

Charlotte như đạt được mục đích mong muốn, cô nàng bỏ lửng câu trả lời, mỉm cười khi ngả lưng về sau và co hai chân lên. Thân cây treo dây thừng còng xuống vì chịu lực, tiếng gỗ vang lên mục ruỗng và kinh dị tột độ. Nhưng nó diễn ra rất chớp nhoáng, nên trước khi Aether có thể tiêu hóa sự việc, Charlotte đã đứng vững vàng ở đầu bên kia, tháo dây thừng khỏi eo và thả nó về.

"Sang đây rồi tôi nói cho nghe." cô nói, như một lời mời mọc.

Mặc dù không thực sự hứng thú với lí do vì sao, nhưng Aether chắc chắn không thể lựa chọn đi về. Cậu chỉ có thể tiến đến, nắm sợi dây, đi lùi về sau rồi bắt chước cô nàng tóc hồng, co chân khỏi đất, nghiêng người.

Thành thục, dễ dàng, không có chuyển biến tâm trạng.

Aether dễ dàng giẫm đôi ủng lên mép hào băng, cậu thả sợi dây trở về, bước lùi về và vô tình đụng trúng Charlotte ngay đằng sau.

"Xin lỗi ạ."

Cậu muốn xoay người lại, nhưng đối phương đã kịp túm lấy vai cậu, bắt cậu quay về một hướng khác. Phía tây, tuyết phủ trắng xóa, lờ mờ gợn mây và một căn nhà gỗ lớn.

"Nó được gọi là Xưởng miêu."

Charlotte cất tiếng ngay cạnh, hơi thở cô vô tình thổi vào tai khiến Aether không khỏi tái mặt. Nhưng cô nàng dường như không nhận ra sự nao núng khác thường đó, vẫn tường thuật.

"Xưởng miêu có một lầu. Mà đầu tiên là tầng trệt, khu vực yêu thích của tôi, nó chứa các vật dụng cần thiết để in ấn một bài báo, rửa ảnh hoặc sửa ảnh, mặc dù môi tường không được lý tưởng cho lắm. Còn tầng trên- chủ để yêu thích của tôi."

Aether xoắn tay lại với nhau, cậu có thể nghe ra giọng điệu phấn khởi của cô chị này khi nhắc về tầng trên, một cách bất bình thường.

"Như tôi nói, có một đám không hề trưng ra biểu tượng cảm xúc nào khi nhìn thấy hào băng. Và sau một tuần xào đi trộn lại, một nhóm mấy đứa nổi trội ấy đã tập hợp về tầng hai của Xưởng miêu, chủ yếu là để cho sang chứ trắng ra là bọn đó lười tham gia trò chơi. Nhưng Katheryne đã gọi chúng là Gen Alpha, cái mà đứng đầu trong chuỗi thức ăn ấy. Nên có thể hiểu là bọn ấy được bảo kê bởi cô ta."

"Em không hiểu." Aether hiếm hoi lên tiếng, và lợi dụng lúc Charlotte không để ý, cậu kéo giãn khoảng cách giữa họ. "Tại sao họ được bảo vệ?"

"Vì là Gen Alpha." Charlotte nhún vai lặp lại, "Bất kể là về mặt gì, chạy nhảy, học tập, tư duy, năng khiếu, cậu sẽ luôn đi sau họ một bước, bởi vì họ là thiên tài. Thành tích xuất sắc, đầu óc lanh lẹ, thêm cả năng lực. Nói không ngoa chứ tôi cá là Tram Brave sẽ in mặt họ ra để quảng bá cho năm sau."

Aether gật đầu, không hỏi nữa.

Charlotte tiếp tục dẫn đường. Ở các căn cứ không có một lối đi nào rõ ràng, hoặc chăng có nhưng tuyết đã sớm nuốt chửng chúng vào đầu tháng một. Vì thế mỗi bước họ đi Aether đều phải cố gắng ghi nhớ mọi thứ xung quanh.

"Mỗi căn nhà là một căn cứ, mỗi căn cứ là một nhóm riêng biệt, nhóm không được chia đều, thường là từ ba đến năm người. Theo tôi nhớ có tổng hai mươi hai nhóm, chắc vậy. Nhóm được chia ngẫu nhiên nên ở đây có rất nhiều người biết nhau do học cùng trường ở thành phố nào đấy.."

"Buổi sáng, từ năm giờ đến tám giờ rưỡi, nhà ăn sẽ phục vụ bữa đầu tiên trong ngày. Sau đó là thời gian tự lo nếu ngày hôm đó là cuối tuần, còn trong tuần Tram Brave thường tổ chức mấy trò xàm xí để bọn tôi tích điểm vào học bạ hay lo cho hồ sơ đại học, mặc dù hoạt động là hoạt động nhóm, nhưng điểm vẫn là cá nhân. Bữa trưa từ lúc mười một giờ đến mười hai giờ rưỡi. Bữa nhẹ có thể lấy vào lúc hai giờ, lấy bao nhiêu tùy. Bữa tối được phát lúc sáu giờ rưỡi, bữa này có thể mang về phòng ăn hoặc ăn tại nhà ăn đều được."

"Những căn nhà được xây rải rác nên nhóc đừng cố nhớ làm gì cho mệt, cứ nhớ hướng nhà chung, nhà ăn, và đừng ra ngoài lúc khuya là được. Khu này cũng toàn nhà gỗ, thiết bị sưởi cũng không tốt bằng Nhà chung, nên đừng sốc chỉ mới đêm đầu ở đây đấy."

Charlotte huyên thuyên rất nhiều, Aether đi phía sau câu được câu chăng, chủ yếu là cậu vừa phát hiện ra những căn nhà gỗ ở đây, cái mà cô gái gọi là căn cứ - đều có màu sắc (và đôi khi là hình vẽ) khác nhau. Có vẻ đều được sơn lên bằng thứ nước sơ sài, bám bền bỉ vì không có nắng làm bong tróc ra.

Charlotte hướng mắt theo cậu, nghiêng đầu trả lời khi chẳng cần nghe hỏi. "Vì hình thù gần như giống nhau, còn Tram Brave thì quá tiếc của để tạo ra một cái bản đồ hoàn chỉnh. Nên các căn cứ đều được đặt tên theo màu sắc và hình vẽ của căn nhà gỗ đó. Ví dụ─"

Cô chỉ tay vào một căn nhà cách họ không xa, có tông màu hồng phấn và vẽ chân của một con hồng hạt. "The Flamingo." tiếp đến là căn nhà xa hơn, vẽ một cái bẫy thú cạnh một con thỏ trắng mắt đỏ, "Bẫy thỏ. Còn kia, Ophelia- Chắc Hamlet đang ở đâu đó, bọn tôi chưa tìm ra."

Cô liệt kê thêm vài cái tên, trước khi quay đầu lại và hỏi Aether.

"Còn câu hỏi nào không?"

Aether dĩ nhiên lắc đầu.

"Tốt," Charlotte nở nụ cười mà cô cho là tươi nhất trong cả sáng hôm nay, cô xem lại giờ, 6:10. "Nhóc nhớ nhà ăn nằm ở đâu rồi đúng không? Và đừng lo cái vali, nó sẽ đến ngay thôi. Mà tin tôi đi, em sẽ chẳng cần tắm hay thay đồ quá nhiều đâu."

Charlotte vừa nói, vừa đi nhanh đến trước cửa một căn cứ, Aether thấy chủ đề nó là màu xanh, nhưng cậu không đoán được tên, vì không có người hay con vật nào.

Nhìn Charlotte hớn hở, cậu biết giờ cô không để tâm đến câu hỏi nào khác ngoài việc gõ lên cánh cửa gỗ có màu xanh đậm đó, mỗi phút ba nhịp đều, đến khi cửa chậm rãi hé ra.

Và ngay khi gương mặt còn chưa tỉnh giấc của Venti ló ra, Charlotte đã không kìm được sự phấn khích mà nói luôn bằng tiếng mẹ đẻ, ngôn ngữ Fontaine.

Aether đã học một ít về chúng, những gì cậu nghe được là:

"Chào mừng ngày của Moss Green, ma mới là của cậu."

Từ cuối cùng có lẽ là tên riêng, Venti.

.

.

.

.

.

.

.

Yellost;?:

Từ khóa hôm nay: Xưởng miêu, Gen Alfa, The Flamingo, Bẩy thỏ, Ophelia (hoặc chờ đợi Hamlet), Moss Green hay Gress.

Mình không nhớ lắm thiết lập game là mỗi quốc gia một ngôn ngữ hay là một ngôn ngữ cho chung lục địa Teyvat, nhưng trong truyện mình đã quyết định có chia ngôn ngữ ra từng nước.

Đã beta giai đoạn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com