Chương 16: Thư hủy hôn
- Công tử Lightony đến?
- Dạ, nghe nói là mang thư của gia chủ đến, muốn nói chuyện gì đó
- Nhưng không phải bình thường vẫn là vị tiểu thư kia sao? Sao lần này lại là con chim hoàng yến kia?
Zhongli có chút không tin vào mắt mình, đôi mắt hổ mắt thoáng chút dao động, nhưng cũng nhanh chóng bình ổn lại, hắn lẳng lặng như cười như không một nụ cười thoáng hiện, hắn biết con hoàng yến nhỏ này lại không nhịn được muốn ngắm vị hôn phu nên mới dám bạo gan đến đây, nhưng cũng không phải lần đầu con hoàng nhỏ kia đến đây, nên sự bất ngờ vừa rồi của gã coi như đã thừa thãi, Zhongli nhẹ nhàng nói với vị quản gia bên cạnh:
- Đi chuẩn bị trà cam thảo mật ong đi, dạo này trời đã bắt đầu vào đông, sức khoẻ của con chim hoàng yến đó từ bé đã yếu ớt, không chịu được lạnh đâu, gọi Xiao xuống đi
- Tuân mệnh gia chủ
Gã năm nay 26 tuổi, đã từ lâu đứng đầu và bảo vệ cho toàn bộ Liyue, nhưng có lẽ việc gặp con công nhỏ này là thú vui nhỏ của gã, bàn tay thon dài được bọc gọn trong đôi găng tay đen tuyền đan xen vào nhau, gã cao ngạo nhìn vào tấm ảnh trên bàn, một khuôn mặt xinh đẹp hiện lên trước mắt gã, không biết chào đón gã sẽ là gì? Là một nụ cười rụt rè, hay là ngại ngùng nấp sau lưng cô hầu gái kia nhỉ?
Bức ảnh trên bàn là một đứa bé trai với mái tóc vàng óng, đôi mắt sáng ngời như hai viên đá quý đầy đắt đỏ, hai gò má ửng hồng nhìn về phía ống kính, hắn không tự chủ được mà xoa nhẹ vào mặt tấm kính, vô thứ nở nụ cười, nói hắn là kẻ đê tiện cũng được, hắn thực sự muốn thấy dáng vẻ của con công nhỏ bị đâm sâu vào bên trong, tưởng tượng ra tiếng nỉ non và tiếng gọi tên hắn, gọi hắn là gã điên, vì gã tơ tưởng đến vị hôn thê của con trai nuôi
Gã tơ tưởng đến người không nên tơ tưởng nhất
***
Chiếc Roll Royce nhanh chóng dừng lại trước một cánh cửa gỗ lớn được chạm khắc rồng phượng tỉ mỉ, hoa văn kiêu kì giống với phong cách của những kẻ mang họ Rex Lapis từ trước cho đến nay, những kẻ đứng đầu đầy cao ngạo, dám thách thức cả thiên không
Aether đặc biệt ghét những kẻ cao ngạo, Aether ghét kẻ điên đó
Cánh cổng chính nhanh chóng mở ra, những âm thanh to lớn và tiếng xích sắt chói tai với lên, chả phải công nghệ mới mẻ gì, cậu luôn nói Rex Lapis nuôi ra kẻ điên, kẻ điên thiên tài là Zhongli, cách cánh cửa mở ra, là bằng sức người, sức của những tù nhân thua trận, là sức người Khaenri'ah thuần chủng, cậu không quên hình thoi trên con ngươi bọn họ, bọn họ bị đánh mắng đến cả con chó còn không bằng
Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, những kẻ đã chết nhanh chóng bị mang ra lò hoả thiêu, rồi nơi đó lại nhanh chóng được lấp đầy bởi những kẻ còn khoẻ mạnh khác vào làm thay, Aderline không nhịn được mà bịt mũi lại, có lẽ mùi hôi thối của xác chết đã khiến cô bị choáng váng, dù trước đây làm sát thủ, cô cũng chưa từng ngửi thấy mùi kinh tởm đến thế, nhưng cô lại không thấy chủ nhân cô có chút quan tâm nào, cứ như thể cậu đã quá quen với việc có xác chết xung quanh mình
Aether chỉ liếc nhìn bọn họ, có kẻ đã chết, có kẻ thoi thóp, một cảnh tượng hỗn loạn, nhưng cậu lại không mảy may quan tâm, bởi vì cậu cũng ghét bọn chúng. Tiến vào đại sảnh dường như cảng tượng vẫn quen thuộc như thuở còn non trẻ, cậu nhẹ nhàng chạm vào bình phong được trạm trổ đầy tinh sảo, khiến cho cả dinh thự toát ra khí thế uy nghiêm của nơi vua ở. Aether đã sớm thấy gã đứng ở tiền sảnh, đôi mắt cậu lạnh như băng, nhưng bàn tay lại không nhịn được run rẩy, kẻ đã ra tay với đứa con kiếp trước của cậu, giờ đây gã lại mỉm cười đứng trước mặt cậu
Zhongli thoáng chút bất ngờ, không còn là đôi mắt trong veo nọ, giờ đây người trước mặt gã lại tỏ ra xa lạ vô cùng, đôi mắt lạnh như băng cứ ngỡ là muốn đâm thủng gã, đôi mắt lạnh lùng và khí thế áp đảo đó khiến hắn choáng ngợp một hồi lâu, thú vị quá, sự thay đổi gì đây, hắn rất thích, không để đợi lâu, hắn cất giọng trầm ấm, lên tiếng trước:
- Lightony từ xa đến đây, không biết gia chủ mẹ ngài có điều gì muốn nói với ta sao?
- Ngài không định để tôi ngồi sao?
Aether liếc nhìn với ánh mắt chán ghét, Xiao không nhịn được nhắc nhở
- Aether, không được vô lễ với Rex Lapis!
Ồ quên mất, Rex Lapis vừa là cái họ, vừa là tên gọi cho những kẻ nắm quyền Liyue hiện tại, Aether hơi cau mày, đôi mày liễu hơi nhăn, đôi mắt nhắm nghiền có chút không muốn đối mặt, gã lại cười khanh khách trong bầu không khí đầy gượng gạo này, bấy giờ hắn lên tiếng:
- Mời công tử vào phòng khách
Zhongli vô thức nắm lấy tay của Aether, khiến em giật mình giật mạnh tay ra, bàn tay đang nắm lấy bỗng chốc trống rỗng, em cười tự diễu ôm lấy cổ tay mình, em biết hắn nghĩ gì trong đầu, em biết hắn mê muội điều, thà rằng là ngu ngốc mãi không biết điều gì như trước kia, em cũng sẽ không bao giờ nghĩ kẻ với nụ cười "thiện trí" này đã làm gì với cậu kiếp trước, thực lòng có chết cậu cũng không quên nổi, hắn nhìn vào bàn tay mình, lại cười tự diễu, chỉ nghe thấy Aether lạnh giọng:
- Xin ngài tự trọng, tôi vẫn đang còn là vị hôn thê hợp pháp của con trai ngài
Lần này, Aether không ngần ngại làm gã bẽ mặt, đôi mắt em đục ngầu sâu hoắm nhìn gã, đưa đôi mắt hướng đi nơi khác, hắn ngẩng đầu mỉm cười, bắt đầu tiến vào bên trong phòng khách, trà đã bày biện lên cả, Zhongli và Xiao ngồi một bên, Aether ngồi đối diện bọn họ, đôi mắt cậu sâu thẳm, nhắm lại làm đôi mi dài có chút đong đưa, cậu nói
- Tôi không muốn dài dòng, đây là thư hủy hôn từ phía Lightony, mong rằng tuy lần này liên hôn giữa hai gia đình thất bại, nhưng mối quan hệ của chúng ta vẫn sẽ...
- Không được!!!
Xiao đập bàn đứng phắt dậy, đôi đồng tử vàng có chút không tin vào mắt, có lẽ sau lần hủy hôn này, hắn có cảm giác như thể vĩnh viễn sẽ không gặp lại người trước mặt, nhưng mà hắn đang làm gì vậy? Rõ ràng là không yêu, nhưng phản ứng của gã có hơi...thái quá. Aether thoáng chút bất ngờ trên khuôn mặt, đôi mắt phượng hơi híp lại, cậu thở dài một hơi rồi tiếp lời:
- Xiao, việc định chuẩn giới của tôi đã sớm được cả Liyue biết đến, tôi là Alpha, và anh biết đó, tôi không thể sống cùng một Alpha khác được...
Aether ngập ngừng đôi chút, đôi mắt hơi lạc hướng đi nơi khác, không dám nhìn thẳng vào kẻ đang thất thố ở trước mặt, rồi lại nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi ấy, nói tiếp:
- Anh đừng lo, việc hợp tác giữa hai gia tộc xưa nay vẫn luôn là mối liên kết khó lòng tách rời
Đồng tử của thiếu niên tóc run rẩy, đích thực Aether đã không cho Xiao bất kì đường lui nào thoả đáng, em đã hạ quyết tâm, kiếp này cho hắn một đời an yên bên người hắn yêu, còn em sẽ đi đâu đó rời xa khỏi nơi này, em mong rằng thân sẽ không cần phải chịu khổ ở đây nữa
Xiao bất lực ngồi thụp xuống ghế, lấy hai bàn tay che đi nửa khuôn mặt, Aether cũng chỉ lặng lẽ ngồi ở đó, hai bàn tay bấu chặt vào hai gấu quần, em đã bắt đầu hạ lưng xuống thì bị Aderline vỗ nhẹ vào tấm lưng trần, làm em bình tĩnh trở lại, tiêu cự cũng nhanh chóng trở về, em lên tiếng:
- Ngài đừng lo lắng, chúng ta vẫn sẽ là bạn...
- Bạn? Từng ấy năm em nói yêu tôi, tôi không tin chỉ vì bảng định giới mà em hết yêu tôi!
- Em đã hết yêu anh rồi Xiao à
Xiao khựng lại, gã từ từ ngẩn mặt lên, chợt nhận ra người trước mặt hắn như bị một màn sườn che phủ đi khuôn mặt xinh đẹp kia, không nhìn thấy rõ được biểu cảm trên khuôn mặt ấy, hắn 16 tuổi, em 13 tuổi, chỉ cách nhau ba tuổi, nay đã xa hơi cả sao trời, bấy giờ Aether không nhịn được nở một nụ cười với Xiao:
- Em đã từng yêu anh, nhưng đáng tiếc, từ này cho đến khi anh chết, em cũng sẽ không bao giờ có mặt trong cuộc đời của anh
Xiao đờ đẫn nhìn nụ cười của người nọ, Aderline cũng không mấy vui lòng, chỉ khi ở trước mặt người này, Aether mới thực sự là một người đang yêu, nhưng kể từ khi Aether bước chân vào thư phòng ngày hôm đó, quyền lực đã nhanh chóng che mờ đôi mắt em rồi
Aether không nói nhiều, lập tức đứng dậy, nhìn ly trà đã nguội ngắt từ lâu, nhìn Xiao một hồi lâu, rồi quay lưng rời đi, cậu không quan tâm biểu trên khuôn mặt Zhongli, ở kiếp này, cậu sẽ không bao giờ đau khổ nữa, cậu cũng sẽ không để những kẻ ở kiếp trước một lần tàn hại cậu, cậu cũng đã nói rất rõ
Sẽ không có mặt cậu trong suốt cuộc đời bọn họ
***
Ồ hay thật - Aether suy nghĩ - có lẽ ông trời nghe thấy tiếng cậu thì phải, còn cho cả một tuyết đẹp thế này cơ đấy
Vừa ra khỏi cửa, trời bắt đầu đổ tuyết, những bông tuyết nhỏ nhắn rơi xuống tay cậu rồi tan đi, giống như tâm tình của cậu, đã tan hoàn toàn vào kiếp trước, kiếp này cậu sẽ sống thật tốt, sống vì bản thân mình một lần, kiếp này, đừng ai mong có thể hại cậu và đứa nhỏ của cậu...Tay cậu vô thức xoa vào cái bụng, cái bụng này kiếp trước đã từng mang thai, là một đứa bé gái đáng yêu, nhưng đã bị kẻ đó...đã bị kẻ đó giết chết
- Con ơi...con của mẹ, mẹ mong kiếp này con sẽ không đến bên mẹ, để phải một lần nữa chịu đựng sự thống khổ của trần gian này...
Lời của cậu như thì thầm với tuyết trắng, cùng gió và sương tan đi trong thầm lặng, kèm với đó là một cơn gió lộng lên thổi tung tuyết trắng, càng làm cho mấy câu nói ấy im bặt trong không gian. Mong rằng, mong rằng đời này không có cơ hội tương ngộ...
Suốt đời suốt kiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com