Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 18

Nhiệm vụ hoàn thành Death đại bại hoàn toàn bị hủy diệt bởi Ice anh em nhận được tin tức trùm Death bị đánh bại ai ai đều vui sướng, Asino và Kay đều thở phào nhẹ nhõm. Tất cả anh em mở tiệc ăn mừng chờ cậu trở về.

Được tin thông báo là chiến thắng nhưng phải đến 30' sau Akashi mới trở lại bang cùng anh em trong bang, bọn họ đùa nô rồi mỗi tên một ngả. Asino lại gần cậu lặng người quan sát từ phía sau nhìn những vết xước dải dác trên tay bỗng chợt anh để ý.

- Cậu chủ tay cậu làm sao thế này.

Anh khẽ nâng tay cậu lên vén cao ống tay nhìn vết thương được băng bó cẩn thận có vẻ sâu anh liền lo lắng hỏi han.

Cậu tặc lưỡi cho qua, đẩy tay anh ra rồi kéo tay áo xuống chỉ trả lời anh qua loa rồi cùng Kay và anh đi về không cho anh hỏi gì thêm.

- Chỉ là vết thương nhẹ khi chiến đấu với tên kia thôi. Không cần lo tôi đã trở về rồi.

Cậu chủ chỉ nặng tình với 7 tên kia thôi sao trong khi tôi với Kay luôn bên cạnh cậu, đối với tôi và Kay thì cậu hoàn toàn khác so với họ. Tôi đang ở đâu trong lòng cậu vậy, có quan trọng không?

Trở về biệt thự cậu gác xe dưới hầm lên phòng để nghỉ ngơi sau một chuỗi những tháng ngày mệt mỏi ăn uống ngủ nghỉ không đầy đủ bất hợp lí của mình, chắc là vì nó nên chuyến này cậu thấy hơi mệt mỏi thi thoảng còn bị tụt đường huyết. Về tới nhà tâm hồn hướng đến căn phòng thân yêu cũng không quên nhắc nhở đôi chút đến Asino và Kay.

- Mọi chuyện đã kết thúc rồi hai cậu mau mau về nghỉ ngơi lấy lại sức.

- Cậu chủ cũng vậy đi tôi thấy dạo này cậu hơi tiều tụy.

Kay mạnh bạo đưa tay lên gò má của cậu chủ mình điều mà Asino có cho tiền cũng không dám làm, điều đó đủ cho thấy Asino khác Kay biết nhường nào, một người thì nhu hòa một người thì cá tính mạnh mẽ nhưng điều đó giúp cả hai dể làm việc với nhau hơn. 

Cầm lấy cổ tay của cái tay tay tinh nghịch đang ve vãn gò má mình Akashi cũng chỉ nhẹ nhàng mà đáp lại.

- Hai cậu cũng vậy, đã vất vả rồi. Tôi đi nghỉ trước.

Cả hai cúi chào cậu chủ rồi cùng nhìn cậu chủ mình bước vào.

- Kay...

- Haizzz gì nữa cha.

- Cậu... sau này đừng làm gì thân thiết quá mức cho phép đối với cậu chủ nữa.

- Hể.h không thì sao, cậu chủ cũng đâu có kháng cự hay cự tuyệt gì.

- Không chỉ nhắc thôi.

Asino cũng chả nói gì thêm quay lại xe, vừa mở được cửa xe tiếng Kay vọng lại.

- Cậu không phải thích cậu chủ rồi chứ? Có đúng không?

- Không.

Kay đi lại vỗ lên vai của Asino cúi xuống sát tai Asino thì thầm.

- Còn chối.

- Ha...chả nhẽ cậu thì không.

- Không, tôi thích cậu.

Kay ngẩng lên bước sang phía đối diện mở cửa xe vào ngồi.

-Cậu bị điên à!

- Không thật đó.

- Cậu....tôi không nói với những kẻ thần kinh.

Asino bước vào ghế lái đóng cửa cái rầm khởi động xe rồi đạp ga.

- Chả nhẽ cậu cứ mong mỏi tình yêu đơn phương của mình, đừng quên cậu ấy có bọn họ, những người cậu ấy đặt trên cả mạng sống của bản thân còn cậu thì ở vị trí nào chứ.

Kay chống cằm nhìn về phía Asino cười nói.

- Cậu mà nói nữa tôi liền lập tức cho cậu xuống xe.

- Ấy thôi.

Đi được một đoạn bỗng nhiên Asino suy nghĩ đến lời của Kay. Đúng thật anh chả là gì trong lòng cậu như lời cậu ta, cậu có bọn họ người thương của cậu anh cũng chẳng là cái thá gì hết, người thương ư, thương mà không biết cậu đang phải đối mặt với những gì, không biết công việc thường ngày cậu đang làm gì mà là người thương ngược lại anh đây biết cậu đang làm gì đng cố gắng bảo vệ cậu từng phút từng giây. Anh không thể hiểu nổi, tại sao lại bất công đến thế, chỉ vì anh đến sau.

- Tôi, chẳng quan tâm đến những lời cậu nói, đơn phương ư, thì sao tôi hi vọng đấy nhỏ bé đến thế nhưng tôi vẫn bảo vệ người thương của tôi mặc cho bọn họ kia như thế nào tôi sẽ cố gắng để cậu chủ hướng về phía tôi không quan trọng trước kia họ với cậu chủ như thế nào nên cậu im đi đừng xía vào chuyện của tôi.

- Vậy tôi với vất vả đây, tôi cũng sẽ bảo vệ người thương, bảo vệ luôn cả người thương của người thương. Cậu cũng phải chú ý đến tôi đó.

- Không thèm, lo cho thân cậu trước đi.

- Tôi nói thật đó, không có lý do gì khiến tôi suốt ngày trêu chọc cậu, suốt ngày hỏi cậu những câu ngớ ngẩn để cậu cậu đá lại, nhìn cậu quan tâm đến cậu chủ tôi cũng thấy tự ái chứ, tôi cũng làm vài hành động thân thiết với cậu chủ một phần vì quan tâm đến cậu ấy vì cậu ấy từng là ân nhân của tôi và một phần là để cậu ghen ghét. Cậu, mạng sống của cậu với tôi quan trọng.

Asino ngớ người vì những lời mà Kay nói chẳng biết nên nói gì chỉ ngẹn giọng trong thanh âm mà không phát ra được tiếng, thôi thì chịu thua cậu  ta mặc cậu ta muốn làm gì thì làm.

- Kệ cậu.

- Ừ tôi xem nó như là một lời chấp nhận.

- Này tôi đã nói cái quái gì đâu mà chấp nhận.

- Chấp nhận cho tôi theo đuổi cậu. Thôi bye bye tới nhà tôi rồi.

- Ơ này...

Kay chả để cho Asino nói hết lời nhảy tót ra khỏi xe đi vào trong nhà. Asino cũng đành vậy lái xe về nhà để nghỉ ngơi.

Akashi sau khi về nhà liền thay đồ vào phòng tắm, tắm sơ qua rồi đi ra lấy hộp y tế ra, từ từ tháo băng của vết thương ở tay sau đó sát trùng và lại lăng lại gọn gàng. Dán miếng băng lên vết cắn ở cổ bình ổn dẹp lại tài liệu vào một chỗ mặc lên người một bộ đồ ngủ gọn gàng.

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa, người giúp việc mang lên cho cậu một khay thức ăn. Akashi đặt nó lên bàn ngồi ăn một lúc rồi kêu người dọn đi. Giờ thì cậu chỉ muốn nghỉ thôi, từ lúc chiến đấu xong lúc trên đường về bang cậu có quẹo vào bệnh viện một lúc, ngửi mùi etanol ở bệnh viện muốn đau hết cả đầu, nói chung ngày hôm nay cậu quá mệt mỏi rồi. 

Bước đến giường vừa nằm xuống một lúc đã thiếp đi không như mọi hôm cứ thức đên hôm rồi qua giấc lại không ngủ được. Hôm nay cậu ngủ rất sau.

Trong lúc đó tại khu công viên một tiểu đội thám tử nghiệp dư được thành lập...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com