Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 10--Ai nguy hiểm?

Chưa bao giờ, cái công cuộc có được bữa ăn, lại thành ra thê thảm như vậy. Nếu đến phút cuối mà Akashi không nhúng tay vào, hẳn là cả đám ôm bụng rỗng đi ngủ!

Trên bàn ăn, sáu con người tự-cho-là vệ sĩ đặc biệt, đang cố giữ vẻ tự nhiên khi đối diện nhau, nhưng kỳ thực, từng tên một,đang hậm hực liếc nhau ra lửa,thiếu điều muốn hè cổ đối phương ra , bóp cho chết mới hả hê.

Trước đó họ không  hề nghĩ, họ cùng chung một lý do để bắt tay nhau, nhưng cũng chính điều đó làm ra xung đột lợi ích của họ.

Akashi đối với cái không khí gượng gạo này, thật ức chế hết nói. Thà là từng tên cứ đấm thẳng vào mặt nhau, hét huỵch toẹt ra rồi sau đó lại cười xoà, vô tư lự., còn hơn là cứ giả tạo trước mặt cậu.

Thiếu niên mắt hồng ngọc bỏ bát đĩa xuống, nghiêm nghị nhìn thẳng vào từng người:" các cậu, thực ra đang giấu giếm cái gì?"

Sáu người lần lượt chơi trò huýt cùi chỏ, chột chọt  người ngồi kế bên, tất thảy cùng câm như hến.

Akashi đứng vụt dậy, bỏ đi. Kuroko vội vã chạy theo:" Akashi-kun, bình tĩnh nào!"

"Các cậu không nói rõ thì tôi đi về đây!"- Akashi tiến vào phòng, lấy đồ đạc bước ra.

"Không được! Akashi, giờ tối rồi, có gì đợi đến sáng mai đi!"-Aomine hoảng hồn nói.

"Có gì khác biệt đâu?"-Akashi kiên quyết-" các cậu cứ xem tôi như đồ ngốc."

"Akashicchi! Cậu đi lúc này rất nguy hiểm!!!"

"Tôi lớn như vậy còn cần bảo mẫu à?"

Đến nước này, không thể nói dối nữa. Midorima bước lên, ngập ngừng nói:"Akashi, thực ra thì...."

Midorima còn chưa kịp nói, tiếng còi chống trộm đã réo inh ỏi: báo động, có kẻ đột nhập!!!

Cả đám vội ý thức nguy cấp, mặt mày xanh như tàu lá, cố tự trấn tĩnh mà chiến đấu!

Kuroko, lúc chưa ai kịp phản ứng, đã nắm tay Akashi kéo đi, buông lại một câu:" các cậu chặn chúng lại nhé!"

Năm người kia  không ai bảo ai, đồng loạt bước ra ngoài, lập tức trông thấy ba thành viên đội Jabberwock đang án ngữ trước mặt.

"Đấy, bọn khỉ ở đây cả, tao nói có sai đâu?"

"Ê đám khỉ nhát gan! Akashi đâu? Giao nó ra đây, bọn anh sẽ nhẹ tay cho!"

"Bọn bây nằm mơ à? Đừng hòng nhé!"- Kagami hùng hổ, nhảy bổ vào, ôm cổ tên đứng giữa, vật hắn xuống. Bị đột kích bất ngờ, gã ngã sóng soài ra nền nhà, tức thì, Midorima nhào lên lưng hắn mà ngồi, dồn hết sức nặng cơ thể mà dần lên sống lưng tên kia, làm hắn giãy đành đạch như cá mắc cạn. Kagami cũng hăng máu, nhằm mắt gã mà đấm một cú, tên kia khó tránh choáng váng, thấy một lượt mấy bầu trời sao!

Trên đứng bên trái thấy đồng bọn lâm nguy, định ra tay tiếp ứng, đã thấy Murasakibara lờ mắt đứng trước mặt:" nghiền...nát..."

Tức thì hai người lao vào  choảng nhau.

Tên còn lại cũng bận bịu với sự " chăm sóc" của Aomine và Kise. Hắn khoá tay Aomine, Kise gạt chân hắn, tức thì, hắn tóm lưng áo Kise, tung nắm đấm...nhưng chưa chạm vào mục tiêu đã thấy trời đất tối om vì cái bao bố, bị Aomine nhân sơ hở mà trùm lên.Aomine cùng Kise nhìn nhau cười ha hả, rồi cùng nhắm vào mặt gã mà tẩn!

Đến khi hai tên người Mĩ xui xẻo bị dần mềm như chuối, bốn người này mới chịu buông, hả hê vừa thở vừa nhìn sang Murasakibara, cũng sắp làm thịt xong tên thứ ba.

Midorima chợt giật bắn người:" chết dở, gã Silver đâu?"

Bốn người còn lại lia mắt vào ba tên nằm bẹp kia, đồng thanh hỏi:" hắn đâu???"

"Chặn.... Cửa...sau...."- một tên nói.

NGUY!!!! Kuroko làm sao chống đỡ nổi???

Kagami, Aomine và Murasakibara tức tốc chạy đi tiếp viện, hai người còn lại thì lôi mớ dây thừng ra," trang trí" khắp người ba kẻ gây hấn.

Cách đó vài chục mét, Akashi cùng Kuroko chạm trán Silver!

Gã thích thú ra mặt, hướng ánh mắt dã thú thèm thuồng nhìn khắp người Akashi:" trông mới ngon lành làm sao"- Silver liếm mép bảo.

"Chạy đi, Akashi-kun!"- Kuroko dũng cảm xông ra chặn Silver, nhưng gã chỉ mất ba chục giây để  tóm gọn Kuroko!

Akashi không có chút sợ sệt nào, điềm nhiên hỏi:" anh muốn gì?"

Gã cười vang:" muốn cậu!!!"

Thiếu niên tóc đỏ mỉm cười ma mị, nói:" vậy, bỏ cậu ta ra, đến bắt tôi đây này!"

"Không, cậu mau chạy đi!"- Kuroko hét lên.

Akashi vẫn cứ đứng yên đấy, Kuroko nín thở nhìn Silver bước từng bước đến gần người kia.

Gã to xác hứng khởi nói:" ngoan thế có phải...hự!!!!"

Silver cảm thấy hạ bộ đau điếng, Akashi vừa thẳng chân tung một cước, khiến gã tím tái mặt mày. Gã rất nhanh nén đau, vươn tay ra túm lấy Akashi.

Chỉ là, cậu còn nhanh hơn gã!!!

Akashi né tránh điệu nghệ, xoay người tung cú đá trúng hàm Silver, làm gã choáng váng lùi ra sau. Kuroko không tin vào mắt mình:" chu choa ơi!!!"

"Hừ, khá đấy!" -gã đứng thủ thế, trân trối nhìn Akashi vẫn đang cười. Cậu huýt sáo bảo:" quá khen! Không phải anh muốn bắt tôi sao? Thể hiện bản lĩnh đi!"

Silver lập tức nhào vào, cũng vừa vặn nhóm Kagami lao tới. Nhưng Kuroko vội kéo họ lại, bảo:" muốn xem phim hành động không?"

Akashi bình thản chờ đối phương ra đòn, rồi dùng bàn tay điêu luyện bắt lấy tay gã, uyển chuyển như con rắn mà khoá mọi chuyển động của cánh tay hộ pháp, bẻ ngược ra sau!

Mấy người đứng quan sát đều muốn rớt mắt ra ngoài!

Silver vùng dậy, dùng sức mạnh thú hoang đẩy bật cậu ra, tiếp tục cuộc đấu. Akashi nhanh chóng lấy thăng bằng, liên tục ngả người né tránh đòn tấn công. 

Gã tung một đấm chính diện, Akashi hạ thấp trọng tâm, rồi bật dậy đúng lúc gã vừa thu tay lại, giẫm một chân lên chân, chân kia đạp lên ngực gã như người nghệ sĩ biểu diễn công phu đi trên tường, hất một cú vào hõm cổ Silver, làm gã đổ xuống như cây chuối bị đốn.

Akashi xoay một vòng trên không. Sau đó tiếp đất an toàn, phủi phủi tay nhìn đám bạn đang vây lấy Silver ,thê thảm nằm đo ván.

"Khiếp quá!!!"- Kagami toát mồ hôi hột-"Akashi thật lợi hại!"

"Hắn bất động luôn rồi..."- Murasakibara véo má gã.

"Không thể tin nổi!"- Aomine hồn xiêu phách lạc...

"Chút kỹ thuật phòng thân thôi mà!"- Akashi nói-" nếu không chắc tớ bị người làm thịt từ lâu, đâu có thong thả đứng đây!"

Cả đám cùng 'à' lên một tiếng...

Quả nhiên, hoa đẹp là hoa có gai, cái đạo lý này thật không sai!

Xem ra, họ làm chuyện dư hơi rồi!!!


Midorima và Kise nghe Kuroko tường thuật lại màn biểu diễn của Akashi, không khỏi tiếc rẻ vì không được mục sở thị.

Giờ thìAkashi đã được nghe toàn bộ sự tình, trước lời kể của Midorima. Cậu cười tinh nghịch bảo:" biết ngay,là các cậu theo dõi tớ ở Kyoto..."

"Hả???"

"Tớ cứ tưởng chuyện gì khác ,mà các cậu cứ thần bí thế..."

"Không có gì nữa đâu, thật đấy!"-Kuroko khẳng định-"bọn tớ, chỉ là quá lo cho Akashi-kun..."

Akashi dịu dàng bảo:" cảm ơn các cậu. Tớ rất vui..."


Nhưng sự đời, vốn là kẻ cười người khóc.

Bốn tên bại tướng khóc không ra nước mắt, bị Kagami, Aomine, Kise, Murasakibara để nằm sấp một hàng, lột quần cho khoe mông, lần lượt lấy sơn phủ lên bốn màu: xanh, đỏ, tím, vàng.

Midorima đỏ mặt không dám ngó, Kuroko thì biến thái lấy máy quay lại mấy cái mông màu mè đặc sắc, trong khi Akashi ngặt nghẽo cười không ngừng trước độ bựa của họ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com