Part 11-Đàm phán
Sau khi an bày cho bốn gã xấu số một phòng ngủ, mấy chai dầu gió cùng bốn tô mì ăn liền, cả đám mới ai về phòng nấy, đánh một giấc ngon lành.
Akashi gọi điện cho Nash nói về tình trạng bốn đồng đội của hắn, yêu cầu hắn sáng hôm sau tới áp tải chúng về chuồng.
Tên đội trưởng Jabberwock không biết nên mừng hay nên lo: mừng là vì Akashi mà hắn yêu thích vẫn bình an vô sự, không có lấy chút nào trầy xước. Lo là vì, bản lĩnh cậu lớn đến vậy, thật không tốt cho mục đích của hắn.
Chứ về cái đám không nghe lời kia, quả là đáng đời chúng!
Nash buông người xuống ghế, ôm trán nghĩ ngợi xem, sắp tới phải làm gì...
Sáng sớm tinh mơ, khi cả bọn còn lười nhác ngủ nướng,Kagami đã tranh thủ trở dậy, chuẩn bị bữa sáng...anh chàng muốn chứng tỏ độ đảm đang, chu đáo của mình đây!!!
Trong phút chốc, từng đĩa thức ăn được hoàn thành, tỏa mùi hương thơm lừng, đánh động giác quan của Silver cùng đồng bọn, đang trong căn phòng cạnh bên.
Bốn cặp mắt oán hận nhìn vào mấy tô mì đã ăn cạn đáy, cái lũ khỉ ác độc!!! Chúng chỉ cho bọn này ăn mì gói, lại trêu ngươi cho ngửi mùi cao lương mĩ vị???
Ai bảo độc nhất là tâm địa đàn bà chứ! Chúng chả có tin nha!!!!
Có tiếng bước chân nhẹ nhàng bước đến gần, mở cửa phòng cho chúng. Cả đám "tù binh" giật thót mình, bất động nhìn mái đầu đỏ rực trước mắt.
"Ra nào, Nash đến đón các vị kia kìa!"- Akashi cười rạng rỡ, mấy trên kia không rõ là tủi hổ hay ngại ngùng, hết thảy đều đỏ bừng cả mặt!
Akashi thong thả bước phía trước, bốn người đội Jabberwock dìu nhau theo sau, phía sau họ là Kagami cùng hội thế hệ kì tích, đúng kiểu áp giải phạm nhân. Mấy gã xui xẻo đồng loạt cúi mặt, không dám nhìn lên, như thể ánh mặt trời trên kia sẽ thêu đốt lòng tự tôn của họ vậy.
Nash Gold Jr, trông bộ dạng thảm thương của đám đồng bọn, cố gắng để không bật cười sặc sụa. Sự tình này, còn đặc sắc hơn tưởng tượng của hắn.
Thế mới thấm thía cái gọi là" cười người hôm trước, hôm sau người cười!"
Tên đội trưởng Jabberwock ra vẻ lịch lãm đến đáng ghét trước mặt Akashi, còn nhởn nhơ vuốt vuốt tóc, khiến cho đồng đội lẫn đối thủ, cộng dồn lại cả chục cặp mắt, đều lườm hắn muốn bốc cháy!
"Chào Akashi, chúc một ngày tốt lành!"-Nash đưa tay ra , đợi Akashi một cái bắt tay.
"Anh cũng vậy!"- Akashi cười, bắt tay hắn trong sự hò hét âm thầm của đám người phía sau:' cái đồ lợi dụng!!!'
"Xin lỗi về sự phiền nhiễu mà đám kia mang tới, tôi cam đoan rằng sẽ không để nó xảy ra, trong tương lai!"- hắn khẽ cúi đầu, ra vẻ khó xử lắm.
Tên đạo đức giả a!!! Đáng hận mà!!!
Akashi tinh nghịch nhìn hắn:" không sao, tôi nghĩ không cần anh quản, họ cũng chả dám..."
"Hả? Ý cậu là..."
Kuroko mặt không cảm xúc, tay cầm điện thoại, mở ra đoạn phim đặc biệt, có một không hai của tối hôm qua.
Nash không tài nào nén lại nữa, rũ rượi ôm bụng cười đỏ cả mặt, trong khi mấy" nạn nhân", xấu hổ đến mức tím tái, chẳng biết kiếm đâu cái hố mà chui cho đỡ nhục!
"Như anh thấy đấy,"-Akashi tiếp lời-" ai nấy trong số các bạn tôi đều có đoạn phim trên. Chúng tôi giữ lại để chắc rằng, sẽ không gặp phải rắc rối nữa!"
Silver cùng đồng đội Jabberwock hướng ánh mắt cầu cứu về Nash... Nếu đoạn phim xấu hổ kia bị phát tán, họ thà tự sát còn hơn!!!
Nash biểu cảm u ám: đáng sợ, thật đáng sợ! Lòng người hiểm ác!!!
"Các anh cũng không cần quá lo!"- Akashi lại mỉm cười, trấn an họ-" tôi tin chắc các bạn tôi sẽ không tự tiện phát tán chúng đâu!"
Phải giữ để còn phòng thân mà!
Đem lòng hại người thì không nên có, giữ để người không hại mình, thì không nên không nha! Huống gì đám người kia, cơ bản, cũng đâu phải thiện nam tín nữ gì!?
Hai bên đều ngửa bài cả rồi, cuộc đàm phán sặc mùi dọa dẫm này, thế thắng dĩ nhiên về phía nhóm thế hệ kỳ tích.
Vậy nên, dẫu uất ức bầm gan tím ruột, đám Jabberwock cũng đành ngoan ngoãn theo Nash quay về. Công cuộc vây bắt Akashi, thất bại triệt để!
Aomine còn đắc thắng nói vọng theo:" thượng lộ bình an nghe mấy men!!!"
Hừ!!! Láo, láo quá! Bọn tao thề sẽ phục thù!!!- nhóm bại tướng chung một lòng, quyết tâm gỡ gạt, lấy lại tôn nghiêm đã mất!!!
Về đến ổ, cả bốn kẻ tả tơi nằm lăn ra, tưởng như vừa đào thoát khỏi tử lộ!
Nash ngồi vắt chân trên ghế, hất hàm nói:" đã rút ra được bài học chưa???"
Silver chửi thề một tiếng, đá chân vào...gối, hậm hực :" tao nguyền rủa cái đám chết tiệt đó!"
"Tụi mày, và cả tao nữa, đã quá chủ quan khinh địch. Trước mắt, dẹp hết ý muốn cá nhân đi! Hợp sức lại, xử lý cái lũ khỉ kia, kéo Akashi về bên mình đã!"
"Mày mơ à! Akashi với chúng là một phe đấy, không dễ để khiến cậu ta đổi ý đâu..."
"Vậy mày cứ để mặc cậu ta tung tăng vui vẻ với chúng hả?"
"Dĩ nhiên không! Bọn kia không xứng đáng có được người đó!!!"
"Thì đấy! Có khó thế nào cũng phải làm, còn xem tụi mày quyết tâm đến đâu!"
Tiễn đội Jabberwock đi xong, cả nhóm cùng hân hoan ra sân bóng rổ, tiếp tục những màn so tài còn dang dở hôm trước.
Akashi bảo sáu người kia cứ chơi trước, cậu ngồi một bên xem được rồi!
Tức thì, cả thảy đều vây lấy cậu, ríu rít hỏi han:" sao vậy, Akashi không khỏe sao?"
"Không, tớ vẫn ổn, chỉ là muốn nhìn các cậu chơi bóng thôi!"- Akashi dịu dàng đáp.
Sáu người đưa mắt nhìn cậu đầy âu yếm:" được, bọn tớ sẽ thi đấu hết mình!"
Ba đấu ba, ai nấy đều phô diễn hết sở tài, để ánh mắt say sưa từ người trong mộng đặt lên người mình, ngây ngất với ý nguyện được người nhìn đến.
Akashi quan sát từng đường bóng trên sân, vui vẻ với từng tiếng cãi cọ của họ , hòa từng tiếng giày in trên sân, thả hồn về những ngày tháng êm đềm thuở trước.
May quá... Cầu vồng rực rỡ, vẫn ngay trước mắt cậu.
Với sức sống, tình yêu, nhiệt huyết tràn trề, sôi sục trên những ánh mắt tươi trẻ, thanh xuân thật đẹp đẽ biết bao...
Dẫu từng chia cắt, từng hoài nghi... Trái tim họ vẫn chân phương hướng về nhau, để tình bạn vững vàng sau bao biến cố, vẫn nguyên sơ như thuở ban đầu.
Niềm tin ấy, sự gắn kết ấy, là thứ sức mạnh vạn năng.
Vậy, còn chi phải ngần ngại nữa? Như chính Akashi đã từng tự hào mà khẳng định rằng:
"Chỉ cần có các cậu ở đây, chúng ta sẽ không thua!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com