Part 13- Đội Rakuzan xuất chiêu!
Kagami không khỏi nghệch mặt ra, khi thấy vẻ mặt thản nhiên như băng vĩnh cửu của Kuroko bất thình lình đổi sắc. Cậu bạn bóng ma đang cau mày mím môi, biểu cảm hừng hực lửa giận, suýt ném luôn cái điện thoại ra cửa sổ!!!
Cả đội Seirin, nhất tề phóng ra tia kinh ngạc, từng người một trưng ra biểu cảm tận thế, đồng loạt reo lên:" thấy mồ rồi, sắp có thiên thạch rớt xuống trái đất, khẩn cấp sơ tán đê!!!"
Anh bạn mày chẻ rối rít hỏi han:" chu...chuyện gì thế!?"
Kuroko vẫn chưa lột xuống cái vẻ mặt hung thần, dí điện thoại vào mặt Kagami, sát khí ngút trời bảo:"cậu xem đi, mấy anh đội Rakuzan vừa gửi tin sang..."
Kagami lấy mắt ngó vô cái, thoắt trông bộ dạng hệt như song sinh với Kuroko. Cả hai cùng trầm mặc tỏ ý muốn cắn người đến nơi, hai cái đầu như hai tô mì mới chế nước sôi, hơi nóng tỏa ra nghi ngút, khiến mấy đồng đội khác trông thấy mà vã cả mồ hôi.
Trước tình hình đó, chị đại Riko chỉ còn nước hắng giọng, dịu hiền tặng cho mỗi cậu một cú giáng thần thánh, thành công đưa cả hai về trạng thái bình thường,
"Nào, giờ thì nói xem, cớ gì mà hai đứa vác cái vẻ mặt đó hử!?"- Riko cười gian, hỏi.
"Còn có gì khác ngoài chuyện của mấy gã Jabberwock với Akashi..."- Kagami miễn cưỡng trả lời.
Sau khi nghe hai trẻ lu loa kể lại sự tình, các thành viên khác cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. Một tuần sắp tới, biểu dân tình làm sao mà không lo lắng!!!
"Không biết Akashi-kun đang nghĩ cái gì nữa."- Kuroko chán nản phát biểu, vừa lúc cả đám Midorima, Aomine, Kise và Murasakibara gấp gút đạp cửa xông vào:" tin khẩn, các cậu biết gì chưaaaaa.....!!!"
Bốn anh chàng ập đến chỗ Kuroko và Kagami, chưa kịp nói thêm gì, đã nghe sau lưng lạnh mùi sát khí...
Aida Riko, vừa nhìn cánh cửa tội nghiệp nằm dưới đất, vừa tỏa khói bừng bừng: " bốn đứa kia, có gì trăn trối không!?"
"BỚ... CẤP KÍU ...!!!"
.
.
Trong tình huống bất tình lình, cả nhóm thế hệ kỳ tích và Kagami cùng mặt mày xưng xỉa, ngồi thành hàng, tuôn ra một loạt tiếng thở dài... Với Midorima, tháng này hẳn là cậu nên đi giải hạn rồi. Vết cũ còn chưa phai hết, đã nhận thêm vết mới vào đúng chỗ ấy, cay thật!!!
Chung quy lại, cũng là tại họ hành vi bất cẩn, quên mất uy danh của hung thần danh trấn Seirin. Nên bây giờ, cả bọn chỉ còn biết tạm thời cầu cạnh mấy anh em bên Rakuzan, giúp họ bảo đảm an toàn cho Akashi, trong hôm nay...
Nghe Kuroko mếu máo qua điện thoại mà cả đội Rakuzan rùng mình liên tục... Thế mới thấy, Sei- chan của họ, xem ra vẫn còn tử tế chán, nếu so với vị nữ huấn luyện viên khả ái nào đó. Mibuchi cam kết với sáu kẻ thảm thương kia:" OK, để đó chuỵ lo!!!"
Xong, Mibuchi bỏ điện thoại vào túi, ánh mắt quyết tâm: " các cậu, cờ vào tay chúng ta rồi!"
"Vậy phất thôi"- Hayama hào hứng đồng tình.
"Với tinh thần 'giặc đến nhà đàn gà cũng đá', cho chúng biết tay thôi anh em!" - Nebuya tự lên khí thế, với cái mặt hất ngửa lên ngắm mây xanh.
"Nhưng mà...chỉ có ba đứa tụi mình, ổn không đây!?"-Hayama lo lắng.
"Ừ nhỉ, hay ta gọi Mayuzumi- senpai cho gia tăng lực lượng!?"- Nebuya đề xuất.
Mibuchi không cần suy nghĩ nhiều, lập tức đưa ra quyết định gọi Mayuzumi, đồng thời thủ thỉ gì đó vào tai Hayama, khiến cậu chàng tí tởn cười khanh khách, làm cho Nebuya phải tò mò hỏi: "hai người toan tính gì vậy?"
Hayama tinh quái cười: "rồi cậu sẽ biết ngay ấy mà!"
.
.
Không tình nguyện bị bao vây giữa đội Jabberwock và đống quà của họ, Akashi giờ chỉ cười theo kiểu công nghiệp, có chút bức bối muốn thoát ra...khi cảm giác thấy những con người kia, chả có dấu hiệu giảm sút nhiệt tình. Thậm chí, cậu sắp loạn hết não khi cố phân tách ra xem lời nào là của ai, giữa hỗn tập âm thanh của những người chưa quen giọng... Tiếng người này lấp tiếng người kia, khiến Akashi chợt thương cho thính giác của bản thân, hơn lúc nào hết thảy.
Nash Gold Jr, sau đôi phút nhận biết mình không thể phát ngôn to hơn mấy cái loa di động kia, đã vô tình tinh ý, thấy ra bộ mặt khổ sở của mĩ nhân, ừ, ai mà chịu đựng nổi cái đám tăng động phong cách thổ dân hoang dã kia chứ!? Hẳn là, đến phiên hắn tỏ rõ uy danh rồi!
Nghĩ là làm, tên đội trưởng Jabberwock, cùng lúc xách tai hai đồng bọn bát nháo, hầm mặt nói:" cái đám khiếm nhã, ai giành nói với tụi bây!? Rõ bất lịch sự!!!"
Hai tên xui xẻo la oai oái, chảy nước mắt kêu đau... Silver thở dài bảo"bọn tao bất lịch sự thật, nhưng mày cũng có phần đấy chứ!?"
Ba tên còn lại cũng gật gật đầu, oan uổng nhìn sang Akashi... Cậu thiếu niên xinh đẹp ấy đành bảo Nash:" thôi, bỏ đi mà!"
"Là tao nể mặt Akashi thôi đấy!"- hắn vênh mặt lên khi buông hai gã kia ra. Mấy tên đồng bọn đều ấm ức muốn nện hắn cho xong... Đành là cả đội bọn chúng liên minh, nhưng thật không nuốt nổi sự đểu giả của Nash. Hợp lực gì chứ, thấy là hắn đang lợi dụng họ để làm bàn đạp cho bản thân a!!!
Trong lúc mấy tên nọ còn đang băn khoăn, có nên chăng 'vạch mặt' Nash, thì đối thủ của họ- ba người đội Rakuzan- đang ung dung bước tới.
Mibuchi vẫn là nhiệt tình có thừa, sấn tới đầu tiên. Thấy Akashi loay hoay giữa mớ quà, anh chàng hồn nhiên bảo:" Sei- chan, đưa anh cầm hộ cho!!!"
Akashi tròn xoe mắt nhìn các đồng đội:"mọi người..!?"
"Thấy cậu lâu quá nên bọn này mới chạy sang!"- Mibuchi quay sang đám người Jabberwock-" xin chào, chúng tôi là đồng đội của Sei, đội Rakuzan...."
Nash cùng đám đồng đội Jabberwock, u ám nhận diện sự phá đám của mấy kẻ kia... Nhưng, họ là bạn của Akashi, vả lại, còn thân mật chào hỏi trước. Nếu không cư xử thân thiện lại thì thật quá thất lễ...
Vậy nên, Nash chỉ còn biết miễn cưỡng gượng cười:" hân hạnh được gặp!"
"Bắt tay giao lưu nhé!,"- Hayama đưa tay ra, khẽ hướng ánh nhìn về phía Mibuchi, nháy mắt một cái. Nash lờ mờ đoán rằng có gì đó không ổn, nhưng càng không thể từ chối cái bắt tay kia.
Và sự thể là, anh chàng người Mĩ đành nghiến răng nghiến lợi, nén đau mà mỉm cười méo mó, khi Hayama siết chặt tay hắn bằng những đầu ngón hữu lực... Cậu chàng tinh quái còn giữ tay hắn thật lâu, đến khi nhìn thấy những giọt mồ hôi vã ra trên trán Nash mới chịu buông tha.
"Nào, người tiếp theo nhé!?"
Nash toan lên tiếng cảnh báo đồng bọn về Hayama, nhưng lời đến miệng không sao phát ra câu. Bọn xảo quyệt kia, vẻ ngoài tỏ ra thiện chí, hơn nữa lại còn trước mặt Akashi!!!
Vạn lời khó nói, bởi hiện tại, bọn hắn cần lấy lòng cậu hơn bất cứ điều gì... Đành ức chế ngậm bồ hòn làm ngọt!
Nebuya, nhìn cảnh ấy thì tự nghĩ thầm: 'lúc nãy, hẳn Mibuchi đã bảo Hayama:"dùng năm ngón một lúc ấy!!" ...'
Thật là vừa lòng hả dạ!!!
.
.
P/s: viết trong một tối mất ngủ...
Tui lặn tiếp đây^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com