Part 14: đi với ma,mặc áo giấy...!
Hayama tóc vàng thừa thắng hăng hái, hả hê bắt tay hết thảy thành viên 'đội bạn', trong không khí ấm áp tình hữu nghị...
Kỳ thực là rất ấm... ấm đến phát cháy luôn được ấy!
Nhìn thấy vẻ thỏa thê cười tít mắt của các đồng đội Rakuzan, cùng với khuôn mặt như sắp mếu nhưng vẫn phải gượng cười của đội Jabberwock, Akashi dĩ nhiên hiểu rõ... Sự thể diễn biến thành như vậy, nguyên nhân chỉ vì cậu đang hiện diện ở đây, chứng kiến vở kịch dở bi dở hài, diễn xuất không cần sân khấu này ...
Đột nhiên phát hiện, đồng đội từ thế hệ kỳ tích đến cao trung Rakuzan, toàn là những 'nhân tài' tiềm ẩn, kiêm những nhà hoạch định nghiệp dư...tinh quái khỏi bàn cãi!
Cậu vừa vui thích, lại vừa buồn cười. Ừ thì các chàng trai ấy, bình thường trước mặt cậu luôn là che đi tâm ý, nhưng kể từ lúc xuất hiện mối nguy, mới thấy lộ ra muôn ngàn đặc sắc!
Giả như không có sự hiện diện của đội bóng Mĩ kia, không biết đến khi nào họ mới chịu làm ra những hành vi- khiến người nhìn vào là đoán ngay được ý - như vậy!?
Giữa lúc không khí oi bức hơn cái nắng mùa hè, bỗng dưng cố ý xuất hiện thêm một bản sao bóng ma- cựu thành viên đội Rakuzan-Mayuzumi Chihiro. Anh vừa nhận được tin nhắn của Mibuchi thì không chút ngần ngại, đình chỉ ngay mọi hoạt động, lập tức ba chân bốn cẳng chạy ù tới...và giờ đây, Mayuzumi đang hiện hữu như một bóng ma thực thụ, hoàn toàn tương xứng với danh tiếng của bản thân. Anh từ phía sau Nash lững lờ ló dạng, trên mặt không chút sắc thái cảm xúc, âm trầm mờ ảo đứng đực ra đấy...
Trong tất cả, vẫn là Akashi trông thấy Mayuzumi trước, mặc cho sự nhạt nhoà của vị tiền bối. Nhớ lại sự vụ Mazuyumi bị nhóm Kuroko trù dập, cậu nghĩ, anh hẳn là đã cố dẹp xấu hổ, lần nữa xuất hiện trước mắt cậu. Cho nên, Akashi cũng cho anh chút đặc ân khi hướng tia nhìn về anh trong mấy giây, nở nụ cười nhẹ cùng một câu chào xã giao... Mayuzumi sướng rêm vì điều đó, ấp úng đỏ bừng mặt!
Mayuzumi cảm tưởng như, mùa xuân đang rải từng cánh hoa đào thơm ngát lên tóc anh vậy... Nên thơ không nói hết được...!
Mà trong tình huống không nhận thấy kẻ bên cạnh, Nash nhầm tưởng ánh mắt với nụ cười của người kia là vì mình tạo ra, nên cũng xốn xang rộn ràng tâm tưởng... Đến lúc nghe thấy câu chào của Akashi, với vốn tiếng nhật lõm bõm, hắn mất một hồi để ngộ ra sự thể... Thất vọng tràn trề mà!!!!
Cơ mà khoan đã, cái kẻ khiến hắn ngộ nhận đó, đang ở đâu!? Nash bực mình ngó ngang, bỗng giật thót khi thấy Mayuzumi đứng ngay bên cạnh. "Oh my God !!!"
Nash theo một phản xạ bất ngờ, gấp gút luống cuống né Mayuzumi, mặt mày bất giác tái xanh... Sau khi ngó đi ngó lại, xác định anh là người bằng xương bằng thịt, không phải vong hồn vất vưởng.... Hắn mới định thần trở lại, cau có nói:" hừ, muốn hù chết người ta sao!??"
Chứng kiến hành vi của tên đội trưởng Jabberwock, ba bộ não thần thánh bỗng nhiên xẹt ngang tia sóng điện: thì ra, cái gã đó yếu bóng vía thế...
...hắn...sợ ma chăng!? Ha ha...!!!
Để họ nhìn ra được yếu điểm... Phen này hay ho rồi nhé!
Những thiên tài của đội Rakuzan, tức thì có trăm ngàn viễn tưởng chạy qua tâm thức... Họ tưởng tượng đến khuôn mặt Nash biến tướng đa sắc thái, sợ hãi đến hoá thảm thương vì mấy trò tai quái của mình....,thỏa thê vẽ hẳn lên mặt.
Chứng kiến biểu cảm ' biến thái' của ba người họ, bọn người Silver cấp tốc nhận diện nguy hiểm... Ừ thì cả đội Jabberwock đang ngồi chung thuyền,nên nếu Nash bị nhấn chìm, cả kế hoạch của họ xem như đổ bể từ trong trứng nước!!!
Không được, đây là cơ hội bằng vàng có một không hai!!! Họ tuyệt đối không thể để bị phá bĩnh, hết lần này đến lần khác!!!
Đi với bụt mặc Áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy!!! Nhất định không thể nhượng bộ lũ khỉ chết tiệt này thêm một ly một tấc nào!!!
Đành tiên hạ thủ vi cường vậy!!!
Nghĩ bụng thế, Silver tức thì thúc đẩy hành động, mạnh bạo rẽ đám đông sang hai bên, thẳng thừng tới trước mặt Akashi, hiên ngang nói:" chúng ta vừa hay, đủ đội hình hai đội. Một trận đấu giao hữu vào lúc này, không tệ phải không Akashi!?"
Nhóm đội Rakuzan đang hưng phấn, bỗng như bị dội thau nước đá vào người. Cái tên ma mãnh này, muốn kiếm cơ hội hành hạ họ để trả thù, ý rõ như ban ngày kia!!! Hừ hừ...
Nash nghe vậy thì nghệch mặt ra mất vài khắc, lần đầu hắn thấy Silver dùng cái đầu đen của gã để suy nghĩ.. Đúng là, còn phải tuỳ xem đang đối mặt với chuyện gì, và vì ai. Vậy nên, cũng là phải phối hợp với gã cho ra ngô ra khoai cái đã...
Tên đội trưởng tóc vàng nhủ thầm, rồi cũng rất tự nhiên đi tới quàng vai bá cổ Mayuzumi:" phải đó, anh bạn này thật khéo xuất hiện"...
Chàng tiền bối tóc xám không khỏi bức xúc mà liếc xéo hắn, không ngần ngại gửi đi thông điệp: 'biến đi, tên kia!!!'
Chỉ là Nash lưu manh vẫn mặt dày mày dạn, cười tươi như đang khoát vai bạn thân, miệng cười thương hiệu, khẽ rít qua kẽ răng lời dọa nạt:" im lặng đi, nếu còn muốn sống!"
Đi cùng lời nói, hắn gia tăng lực siết nơi cánh tay, khiến Mayuzumi thấy buốt cả vai... Tuy vậy, anh chàng nào đâu dễ chịu thua, tức thì, nhấc gót đạp lên chân hắn trả lễ.
Cả hai cứ thế mà gầm gừ nhau... Đại biểu cho sự đối địch bất khả kháng của hai bên: một muốn chiếm đoạt, một muốn giữ lấy người quan trọng. Akashi không khỏi vì viễn cảnh trước mặt, cảm thấy thật phiền não...
Đội trưởng tóc đỏ của Rakuzan, biểu lộ nghiêm trang trên gương mặt khả ái, điềm nhiên nói:" thật là bất nhã nếu từ chối các anh, nhưng rất tiếc, chúng tôi còn có việc phải làm.." -rồi cậu quay sang Nash - "thỏa thuận giữa chúng ta, sẽ bắt đầu tính từ ngày mai!"
Nash nhìn Akashi chăm chú, thích thú với việc cậu không muốn phiền lụy đến các đồng đội thân thương... Ừ thì bản tính độc lập của cậu, lại khiến hắn thêm phần thưởng thức !!!
Bỏ tay ra khỏi vai Mayuzumi, hắn khẽ nhún vai:" thất vọng thật, nhưng không sao, cứ theo ý cậu đi, Akashi..."
"Ể!? Vậy là thôi... Không đấu sao!?"- Silver rền rĩ, ra chiều tiếc rẻ lắm.
"Không nói nhiều, Akashi đã nói thế, mày còn ý kiến sao!?"
Akashi không buồn tham gia cuộc hội thoại theo kiểu kẻ hô người ứng của họ, mạnh bước rời đi, không quên gọi các đồng đội:" đi thôi mọi người..!"
Các quý anh đội Rakuzan còn lia mắt đấu nhãn thần với đội đối thủ một cái, sau đó tí tởn theo bước chân kiêu hãnh của đội trưởng tóc đỏ. Silver cùng những đồng đội của gã thì thè lưỡi ra trêu chọc đáp trả, tất cả điều diễn ra sau tấm lưng nhỏ xinh của Akashi...
.
.
Sáng hôm sau, tức ngày đầu tiên của kỳ hẹn lạ đời nào đó...Nhóm thế hệ kỳ tích, cộng thêm một Kagami- lòng nóng như lửa đốt, chiếm hết sáu chỗ ngồi trong chuyến xe điện sớm nhất đến Kyoto.
Cái khối ấm ức trong họ, mỗi lúc một to ra theo mức độ quấy nhiễu của đám người Jabberwock đối với Akashi. Lần này còn là một tuần "tìm hiểu đối phương" nữa cơ, nghe cứ như xem mắt cô dâu, ức chế không kể xiết mà!!!!
Akashi ơi là Akashi, nếu tất thảy các thanh niên kia vì trụy tim mà chết, hẳn cậu sẽ phải gánh tội danh 'sát nhân hàng loạt'!!!
Đón tiếp họ tại trạm dừng xe, là ba thành viên nhiệt thành vô kể của đội Rakuzan. Kuroko rất tinh tế, tức thì nhận ra trên áo họ đều mang thêm một chiếc huy hiệu màu đỏ nho nhỏ, nổi bật lên dòng chữ 'Aka Security'
Còn chưa kịp mở miệng thắc mắc, cậu tóc băng lam đã không tình nguyện được Mibuchi nhảy bổ vào, gài một cái y hệt lên ngực áo. Tình huống xảy ra tương tự như vậy với Kagami và mấy người còn lại, dưới sự nhanh nhảu của Nebuya và Hayama.
"Cái quái gì thế!?"- Aomine cau mày hỏi.
"Cậu bị ngốc à!?"- Mibuchi cong môi hỏi vặn vẹo-" không thấy chữ sao!?"
"Tôi đây ứ biết nó có nghĩa gì, đùa nhau à!??"- Aomine tức tối đáp.
Kise và Kagami cùng ôm bụng cười:" tiếng Anh của cậu ta siêu phàm thật nhử!???"
Aomine xấu hổ:" thôi ngay đê, hai tên ngốc kia!!!"*
( *trình độ ngu Anh cỡ tui là cùng^^)
"Trông cứ như đội ngự lâm quân ấy!"- Midorima đẩy gọng kính.
Hayama cười hô hố:" đây là chứng nhận cho tinh thần của cả bọn. Hãy thể hiện sức mạnh cho chúng phải khiếp sợ nào!!!"
"Tém tém lại chút coi, thánh chém gió!"-Nebuya trưng ra bộ mặt khinh bỉ.
"Ể!? Vừa phải thôi nhá!!!"
"Bộ tôi nói sai à!? Chỉ giỏi cái mồm..."
"Kệ tôi chớ!!!"
Trong lúc hai tên bắt đầu cãi vả ỏm tỏi, cả nhóm kia đã kéo nhau đi trước, bỏ lại họ trong cái nhìn kỳ thị của những người qua đường...
Một khoảng thời gian ngăn ngắn trôi qua...
"Ê này, tạm đình chiến coi, mấy người họ đâu hết rồi!?"- Hayama quay nhìn khắp nơi.
"Ai biết!? Không lẽ... Bị bỏ rơi rồi!?"
Bốn mắt nhìn nhau...
...
...
"ĐỢI BỌN TÔI VỚI!!!!"
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com