Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 4-Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa!

Midorima nhăn nhó ôm cái mặt sưng vù, quay sang Kagami bảo:" Aomine, đã mua kính mới cho tôi chưa?"

Kagami và Aomine cố nín cười, đưa cho cậu ta cặp kính mới. Khi thị lực trở lại, nhận ra sự nhầm lẫn của bản thân, Midorima ngượng quá hoá cáu:" không được cười!!!"

Tức thì, hai kẻ kia không nhịn nổi, cười sặc sụa. Midorima mặt đỏ tía tai, quát:" có thôi đi không? Nhờ phúc hai ông tướng các cậu, mất dấu hắn rồi, giờ sao đây!"

Kagami vẫn chưa thể ngừng cười, xua tay đáp:" hắn có thể đi đâu, ngoài tìm Akashi! Tớ đã gọi cho bên Kuroko, giờ tụi mình cùng tới đó!"

Ừ, hay lắm, điều đó đồng nghĩa với việc bộ mặt thảm hại của Midorima sẽ lọt vào thêm mấy cặp mắt nữa, nếu không kể số lượng người qua lại trên đường.

Có lẽ vì lỡ tay bóp nát vật may mắn, nên cậu ta mới xui xẻo thế này!

.

.

.

Sau chừng mười phút, Mayuzumi trở ra, đầu tóc cùng áo đều đã sạch vết cà phê... nhưng dĩ nhiên là ướt nhom nhem, trông đến tội. Thấy thế, Akashi bảo anh cứ về đi, tuần sau sẽ gặp lại vậy. Mayuzumi cũng không còn tâm trạng gì nữa, u uất cáo từ ra về.

Phía bên trên, có ba con người âm thầm hò reo,ăn mừng chiến thắng! Ban đầu họ chỉ theo dõi Akashi để bảo vệ cậu khỏi gã lưu manh người Mỹ, ai ngờ lại lòi ra thêm Mayuzumi xấu số. Anh ta đã bất đắc đi trở thành bia tập bắn cho họ. Thật thảm thương...

Akashi chưa vội về ngay. Cậu thong thả uống nốt tách cà phê, mắt vu vơ nhìn vào dòng người qua lại. Nét mặt phút chốc trầm xuống, đượm vẻ suy tư.

Cậu nhớ đến cuộc gọi tối qua, từ một kẻ cậu không ngờ đến. Lúc đó đã hơn mười một giờ đêm, Akashi tắt đèn định đi ngủ, thì hắn gọi tới. Cậu mở máy:" xin chào..!"

"Akashi, là tôi. "

"Nash? Sao anh có số của tôi thế?"

" không cần thắc mắc đâu, ngày mai tôi muốn gặp cậu, có thời gian chứ?"

" xin lỗi, mai tôi có hẹn với một đàn anh cũ..."

"Không sao, tôi có thể đợi!"

"Có chuyện gì sao?"

"Tôi đã nói, nếu thua sẽ công khai xin lỗi."

"Nếu là thế, anh cứ tập trung đội anh lại, tôi sẽ gọi các bạn tôi đến, không cần gặp riêng làm gì đâu!"

" cậu biết đấy, nói xin lỗi,đó không hề là việc dễ dàng... Vả lại, muốn gặp cậu khó khăn vậy sao?"

Akashi đành miễn cưỡng đồng ý. Cậu đã hoài nghi từ hôm trước, rằng ánh mắt như muốn xuyên tâm xuyên cốt nọ, chỉ có thể thuộc về một kẻ. Cậu có chút ngần ngại, tuy nhiên không phải kiểu sợ hãi e dè, mà là chút bối rối cùng sự tò mò. Hắn muốn tiếp cận cậu, rõ ràng như vậy. Nhưng chủ tâm là gì? Trả thù, hay cái gì đó khác?

Cậu không mong đợi có điều phiền nhiễu nào đến, khuấy động tâm tư khắc khoải, đang cần lắm sự bình an sau sự biến mất của nhân cách thứ hai. Cậu đã trở lại với trái tim nhạy cảm, sự thư thái của tâm hồn. Thật không muốn phải trở nên vô cảm, một lần nữa...

Nỗi đau ám ảnh Akashi nhất, bên cạnh việc mất đi người mẹ yêu kính- chính là cậu không thể là con người trí tuệ, nhân ái, hiền hoà của bản thân trước biến cố cuộc đời. Trái tim thuần khiết khao khát yêu thương lại bị những u tối cuồng điên trói chặt , trong vỏ bọc kiêu ngạo đến tàn  nhẫn. Akashi đã không thể để mình yêu thương bất kỳ ai, thậm chí là chính bản thân cậu. Cậu chưa từng được"ngây thơ", luôn phải sống trong toan tính,với ý nghĩ rằng ai cũng chăm chăm muốn thấy cậu gục ngã, muốn tước đoạt những " đặc quyền" của cậu. Những chuỗi ngày chỉ tồn tại trong toan tính, vị kỷ, hoài nghi...bào mòn trái tim nhỏ bé đầy tổn thương. Dần rồi cậu không muốn bất cứ ai thấu hiểu và chạm vào tâm hồn đã vội hoá đá, trước khi nhận thức rõ được những cảm xúc tồn tại trên đời.

Cậu không muốn sẽ lại trở về, với những đoạ đày đó... với nỗi day dứt không lời, trầm tư giữa hai bức tường đen- trắng, che mờ đi ước vọng thực sự của bản thân.

Dẫu từng rơi xuống địa ngục, cậu vẫn giữ trên vai đôi cánh của thiên thần.

Tất cả tạo nên cậu, trong suốt như thủy tinh, nhưng lại cứa vào lòng, nhuốm máu.

Một màu đỏ kiêu kỳ, diễm lệ, khắc khoải đau đớn, say mê, ám ảnh.

Nhưng vẫn đẹp đẽ, nguyên sơ như thuở ban đầu.

Akashi rất thông minh, nhưng cậu không biết bản thân mình là thứ rượu tuyệt phẩm, chỉ ngửi mùi cũng đủ đắm say.

.

.

.

Nash Gold Jr tiến vào quán, đảo mắt tìm kiếm Akashi. Chỉ là hắn không ngờ, từ lúc bước vào, hắn đã nằm trong tầm ngắm của ba con người.

Sau hắn vài phút, nhóm của Kagami cũng đến nơi, nhưng cứ thế đi vào không bị phát hiện cũng uổng, họ đành chọn cách túc trực bên ngoài.

Khi Nash vừa ngồi xuống, đối diện Akashi, Kise đã chộp lấy ly cà phê của mình, định tái diễn cảnh trước đó nửa tiếng. Kuroko thấy thế vội cản lại, không thể xài một cách hai lần, Akashi sẽ đoán ra ngay!

"Vậy giờ làm sao?"- cậu tóc vàng chu mỏ hỏi.

"Chờ xem hắn ta giở trò gì"- Kuroko cười lạnh. 

Murasakibara và Kise không khỏi kinh ngạc: Kuroko thật nguy hiểm!!!

Akashi tươi cười chàoNash, khiến hắn một thoáng bối rối. Lời lẽ chuẩn bị trong đầu, không hẹn mà lũ lượt kéo đi đâu mất.

"Chào... Akashi... Hôm nay... Trời đẹp nhỉ?"

"Vâng, nhưng có vẻ hơi nóng." 

"Akashi trông rất đẹp... À... Bộ đồ rất hợp với cậu..." Hắn nói, mắt lướt nhìn khắp người cậu một lượt.

"Cảm ơn".

Kise ở phía trên, thì thầm:" tên háo sắc, nhìn hắn kìa, cứ như con sói trông thấy mồi ngon!"

Murasakibara cũng khẽ nói:" bực mình quá..!"

Kuroko vẫn giữ vẻ bình thản, lấy điện thoại ra.

 Vài giây sau, Akashi nghe tiếng điện thoại của mình reo. Phía bên kia, giọng Kuroko vang lên:" Akashi- kun,  tớ có chuyện cần nói..."

Akashi tập trung tiếp chuyện Kuroko. Một màn tâm sự dài lê thê...từ chuyện tập luyện bóng rổ, đến cách giải bài tập toán... Khiến tên Nash mất hết kiên nhẫn. Chả lẽ giờ hắn giật phắc cái điện thoại kia mà quăng đi, chứ như này thì...

Đừng có để hắn biết tên chết dẫm nào đang gọi đến, không thì hắn xé xác ra ngay và luôn!!!

Cơ mà, khoan đã, Akashi xinh đẹp đang thoải mái nói chuyện, đôi môi anh đào cứ khép mở, tuôn ra những âm điệu mê say. Hắn trông thấy mà tiêu hết bực dọc.

Khi yêu, cái gì của người trong mộng cũng trở thành nên thơ. Hắn nghe cậu nói mà cảm tưởng như đang trong buổi hoà nhạc. Nash say mê chống tay lên bàn, hai mắt dán chặt khuôn mặt cậu, công khai ngắm nghía..!

Có sáu kẻ đáng thương, lòng đầy căm phẫn, chỉ muốn nhào vào lôi bảo bối đáng yêu đi khỏi tầm mắt gã kia.

Kuroko vốn là muốn chọc tức hắn ta, xem ra, phản tác dụng rồi!!!

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com