Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 6-Trả đũa

Aida Riko, cùng toàn thể đồng đội ở Seirin,  ôm bụng cười rũ rượi khi nghe Kagami tường thuật lại vụ việc. Chỉ tội cho " anh hùng" Midorima, với cái mặt bầm tím, sưng vù, cậu ta luôn phải đeo khẩu trang để che đi, nếu không muốn trở thành trò hề cho  Takao và mấy đàn anh bên Shutoku !

Thế nhưng, cuộc đời nào đơn sơ dễ tính như Midorima vẫn tưởng, bởi Kise, bằng cách nào đó, đã biết chuyện bị cậu ta phát tán ảnh hot. Bánh ít đi bánh quy trả lại, Kise " ngây thơ" cầm sấp ảnh cận cảnh khuôn mặt bánh bao của  Midorima, giả vờ vô ý làm rơi trước mặt Takao.

Chỉ vài phút sau, số lượng ảnh đã nhân lên cấp số một trăm, Trịnh trọng xuất hiện trên tất cả các bức tường trong các trường cao trung Shutoku, Seirin, Yosen, ... Chỉ còn sót mỗi trường Rakuzan nữa là đủ bộ!

Midorima kêu trời không thấu, gọi đất không nghe, cái đám bạn ôn thần, thật nuốt không trôi nỗi nhục này!!!

Mà Midorima cũng không phải buồn lâu, bởi có một kẻ còn bi đát không kém.

Cả đội Jabberwock không hẹn mà cười lăn ra sàn nhà, khi chiêm ngưỡng cái dung nhan được "chăm sóc đặc biệt" của tên đội trưởng. Mực tàu, có rửa cũng khó mà ra!

Thành quả hôm nay của Nash, quả nhiên vô cùng đặc sắc!

Hắn hậm hực, đập tay xuống bàn:" lũ khốn nạn, là bọn chúng chứ không ai khác!"

Silver vỗ vỗ vai hắn:" vậy giờ mày tính sao?"

" còn sao nữa, tao sẽ phục thù, nhất định bẻ cổ từng tên mới hả giận!"-Nash siết chặt tay lại thành nắm đấm.

"Vậy để tao giúp cho một tay!"

Đến nước này, hắn quả là nên có một trợ thủ.

.

.

.

Kuroko và Kagami đang trên đường đến chỗ hẹn với nhóm thế hệ kỳ tích, không khỏi hoảng hốt khi bị Silver chắn trước mặt.

Gã to xác nọ, là cố tình đón đường hai người! Silver nheo mắt nhìn họ, cất giọng ồm ồm nói:" là tụi bây, cho Nash nhuộm màu miễn phí?"

Cả hai còn chưa kịp lên tiếng, đã vội phản xạ nhảy sang hai bên, khi gã Silver, không báo trước, ném một quả bom xăng về phía họ.

Kagami nổi khùng:" có biết nguy hiểm không hả, tên khốn!!!"

Gã không thèm để tâm đến Kagami, cười đểu:" đừng có cậy đông mà tưởng ngon!"

Anh chàng mày chẻ lập tức sấn tới:" giờ chỉ cần mình tao, muốn tay đôi, tao chiều!"

Kuroko vẫn như mọi khi, bình tĩnh kéo áo Kagami lại:" kệ hắn, ta còn có việc phải thảo luận cùng mọi người, đi nào!"

"Hai cậu đang định đi đâu thế?"- một giọng nói quen thuộc vang lên. Cả ba đồng loạt nhìn về phía tiếng nói vọng ra: là Akashi!!!

"Cậu...sao lại ở đây vậy???"-Kuroko ngạc nhiên hỏi.

"Chả phải hôm qua cậu bảo muốn tập thêm kỹ thuật mới sao?"

"À...phải, tớ đãng trí quá!"- cậu tóc băng lam chợt nhớ đến cuộc nói chuyện không đầu không đuôi trước đó. Cậu quả có đề cập đến chuyện muốn Akashi giúp mình, chỉ là thật không ngờ, vị cựu đội trưởng thật xem nó quan trọng, vì nó mà đến tận Tokyo, thật làm Kuroko quá mức xúc động!!!

"Tớ đến chỗ đội Seirin thì được biết các cậu vừa ra ngoài..."- cậu hướng mắt về Silver đang bất động:" cả anh nữa, tình cờ thế nhỉ?"

"À, tình cờ..."- gã gượng gạo đáp lời. Nếu không phải tên đội trưởng của hắn dư hơi, bày đặt chơi trò cưa cẩm này nọ, gã đã bay vô bắt cóc người đẹp cho rồi!

"Người đẹp..." Khi não tự động nghĩ đến hai từ này, hắn không khỏi giật thót: chúa ơi, không khéo con cũng trở thành tên biến thái mất!!!

Mà cái người đó vừa nhìn hắn cười!!! Nụ cười dụ hoặc đê mê, hắn thề, kể cả những nữ nhân đẹp nhất hắn từng gặp qua, cũng khó lòng bì kịp!

Làn da trắng tuyết, đôi má ửng màu duyên...

Đôi mắt hồng ngọc lung linh đang nhìn về hắn, hàng mi dày đen cong vút khẽ chớp, chết tiệt, tim gã sao tự dưng đập nhanh thế!!!

Còn có đôi môi đỏ hồng đang mấp máy, đôi bàn tay be bé thon thon,dáng người thì nhỏ nhắn, thật muốn ôm một cái, ngay lập tức!!!

Và thế là, với sự tình bất khả kháng cự, Silver đã làm dày thêm cái dàn harem hùng hậu của cậu nhóc tóc đỏ cực quyến rũ ấy!!!

Akashi, thấy Silver ngẩn ngơ, cũng không muốn gợi chuyện nữa. Cậu chào tạm biệt gã, rồi cùng hai người bạn đi mất. Lúc này gã mới kịp hoàn hồn, không khỏi tiếc rẻ vì vụt mất cơ hội được tiếp cận tới người kia.

Giờ Silver đã hiểu tâm tư của Nash rồi. Gã vò vò đầu, cuộc chiến này, gã cũng không muốn chỉ dửng dưng đứng nhìn!

.

.

.

Ở một cửa hàng thức ăn nhanh gần đó, Midorima không dám gỡ cái khẩu trang màu xanh lá xuống, nên chỉ biết ôm hận nhìn ba người kia ngấu nghiến nhai hamburger. 

"Kuroko với Kagami, sao lại lâu thế nhỉ?"- Midorima thở dài, chán nản.

"Họ nói đang tới, chúng ta cứ ăn uống trước, có sao đâu?"- Kise nhìn Midorima.

"Có sao đấy! Bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn nhìn tôi kìa!"- Midorima bực bội nói-" Aomine, cũng tại cậu với Kagami cả!"

Aomine bỗng đưa tay ôm bụng:" ui, đau bụng quá đi!!!"

"Đừng có mà đánh trống lảng!"- Midorima  liếc Aomine.

"Chu choa, hình như tớ...cũng...bị ...luôn..."- Kise nhăn mặt nói.

"Thật hả?"

Murasakibara nhanh chân chạy vô toa let...

Hai người kia ôm bụng quằn quại, nằm vật ra bàn, đổ hết mồ hôi lạnh. Midorima nhìn vào mấy mẩu bánh ăn dở, lớn tiếng gọi: "ông chủ, đồ ăn có vấn đề!"

Tức thì, một tiếng cười khanh khách vang lên. Nash bước tới, vẻ mặt cực kì khoái chí:" không liên quan tới họ, là tự chúng mày chuốc lấy!"

"Chuốc lấy cái gì cơ?" 

Giọng nói của Akashi phát ra từ phía sau. Nash lúng túng ngoái lại, thấy ba con người đang đi tới!

AKASHI!!!- Midorima, Kise,Aomine cùng nhau ngạc nhiên.

"Nash cũng ở đây cơ à? Mọi người đang nói gì thế?"- Akashi thắc mắc.

"Không không!"- hắn vội chống chế-" không gì đâu! Akashi cũng đến đây, bất ngờ thật!"

Kise và Aomine lườm Nash một cách toé lửa: hắn quả là mặt dày, trơ tráo, nói dối không biết ngượng!

Họ định công khai vạch mặt hắn, nhưng chợt nhớ ra, vụ này nếu phải kể thì sẽ lôi một chồng dây mơ rễ má, Akashi vẫn là không nên biết hay hơn!

Và, quan trọng, cái bụng của họ đã đến giới hạn của sự chịu đựng...

"Tớ đi trước!" - Aomine chạy ngay khi thấy Murasakibara thong thả đi ra.

"Không nhé!!!"- Kise cuốn quýt chạy theo.

Murasakibara có chút chậm hiểu, loé mắt nhào vào ôm Akashi:" Akachin!!!"

Akashi thầm nghĩ:' rõ ràng là có gì đó...bất thường!!!"

.

.

.

P/s: mình bận chút việc nên có thể sẽ đăng chương mới hơi chậm nha! Yên tâm là mình sẽ trở lại sớm thôi, thân mến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com