Part 7-Lục đục nội bộ!
Nash còn đang mừng rơn trong dạ, huy động hết công suất não để lựa lời hay ý đẹp mà lấy lòng mĩ nhân trước mắt, không khỏi bực mình khi điện thoại réo liên tục.
"Nash, cậu có cuộc gọi kìa!"- Akashi nhìn hắn, nói.
"À, tôi xin phép"- hắn thấy người gọi đến là Silver, vội lánh đi để nghe, tránh làm lộ gian kế!
" thằng chết dẫm, lúc nào không gọi, lại gọi ngay lúc này! Nói mau, có việc gì?"
"Tao sẽ không nghe lời mày nữa, từ giờ, sẽ làm theo trái tim tao mách bảo!"
"Mày mê sảng à? Nói vớ vẩn cái gì?"
" không, thật đấy. Hình như tao cũng thích cậu ta mất rồi!"
Nash choáng váng, không thể tưởng tượng nổi!:" này , mày đang nói... Akashi?"
"Còn ai vô đây nữa? Tất cả cũng bắt nguồn từ mày thôi, tao rơi vào mê lộ ái tình rồi!"
Hắn ta rụng rời tay chân:"mày định làm gì!?"
"Tao không có nhu nhược như mày đâu, ha ha ha...."- gã tuôn ra một tràng cười man dại. Nash rùng mình:' không lẽ hắn muốn...'
"Dừng ngay cái chuyện mày định làm, thằng khốn kia!"- Nash nghiến răng kèn kẹt-" có tin tao giết mày không?"
"Tuỳ mày! Hay là mày đổi ý đi, theo cách của tao! Nể tình mày là đội trưởng, hơn nữa lại thích người ta trước, tao sẽ nhường mày một bước, cho mày ưu tiên ' bóc tem' nhé?"
Nash nhìn về phía Akashi đang ngồi, lòng dạ rối bời:" đừng làm gì cả, tao về rồi bàn lại!"
Silver không đợi nghe hết câu đã tắt máy.
Giờ hắn phải tính sao đây? Không những không ai trợ lực, còn rơi vào thế lưỡng đầu thọ địch? Tất cả cũng tại hắn, nếu ban đầu, không phải hắn ngạo mạn tự phụ, đi thách thức thế hệ kỳ tích, thì không phải gánh lấy mớ phiền muộn hôm nay!
Lẽ ra hắn nên biết, Akashi có thể khiến hắn đảo điên thần trí, thì những người kia cũng chẳng mấy khác. Cả đám màu mè ồn ào bát nháo kia, lẫn tên đồng đội phong lưu nhưng bẩn tính của hắn.
Dục vọng chiếm hữu, hắn không phải là không có, chỉ là, nếu lỡ như làm đau người ấy, hắn sẽ còn dày vò hơn gấp bội.
Nước mắt của cậu, sẽ khiến hắn vụn vỡ trong tuyệt vọng cùng cực.
Nash đau đớn nghĩ rằng, Akashi đẹp như thiên sứ, một vẻ đẹp thuộc về cõi khác, nơi chứa đựng những thứ thật huyền diệu, mà chỉ có những sứ giả của thiên đường mới có đặc quyền đến đó nhận lấy và ban phát cho mọi người.
Mà bản thân hắn là loài quỷ dữ, đã vì cái tình cảm oan trái này mà trân trọng nâng niu. Thậm chí muốn thoát khỏi bóng tối quyền lực mà bước ra cùng ánh sáng.
Hắn quả là đã mộng tưởng hão huyền! Nhưng dù có điên rồ, hắn vĩnh viễn cũng không bỏ cuộc.
Silver! Mày dám chạm bàn tay bẩn thỉu lên cậu ấy sao?
Vừa lúc hắn đang căng não, Kise và Aomine đi " giải quyết" xong, trở ra, vô ý đụng phải hắn. Lập tức, Nash nắm vai Aomine lại , vu vơ buông ra một câu:" nghe đây, có kẻ khác đang muốn bắt cóc Akashi để làm bậy, đừng có rời mắt khỏi cậu ấy, nhớ đấy!"
Aomine trợn mắt nhìn hắn:" mày...kẻ đó là ai?"
"Silver, giờ tao phải đi xử lý nó, giữa tao với bọn mày sẽ tính sau vậy. Liệu mà trông chừng bảo bối đi, tuyệt đối đừng để cậu ấy một mình, dù chỉ là một giây, biết chưa hả!"
"Bọn tao tự có cánh bảo vệ cậu ấy an toàn, không cần mày dạy!"- Aomine kênh kiệu đáp.
Nash cũng khinh mạn cười, vỗ vỗ vai Aomine:" là mày nói đấy, tao phải đi đây!"
Kise đứng bên cạnh nghe câu được câu mất, không khỏi phát hoảng:" nguy mất thôi! Hay ta báo cảnh sát đi!"
Cậu cún con tóc vàng, lập tức không tự nguyện, nhận được một cú đá:" cái đầu đất của cậu!"
Kise giãy nảy:" lỡ gã ta bắt được Akashicchi rồi abcxyz, lúc đó có khóc cũng không kịp!"
Aomine đá thêm cú nữa:" ngậm cái mồm lại cho nhờ, ông tướng! Sáu đánh một không chột cũng què, hắn mà dám giở trò, cứ xay hắn thành cám!"
.
.
.
Miệng thì nói như vậy, nhưng Aomine không thể không lo nha!
Sau một hồi chuyện trò, họ cùng nhau trở về đội Seirin. Suốt quãng đường đi, Aomine cứ bám lấy gót cậu đội trưởng, thỉnh thoảng cảnh giác nhìn khắp xung quanh. Akashi không khỏi lấy làm lạ: "Daiki, sao cậu cứ đi sau lưng tớ thế?"
"À, cũng không có gì đặc biệt, cậu đừng để tâm!"
Kise được dịp, vỗ lưng Aomine một cái rõ đau:" cái tên Ahomine, toàn thích làm chuyện vớ vẩn thôi!"
Akashi khó chịu, thật ra mọi chuyện là như nào? Cái đám bạn này, sao mà giấu giấu diếm diếm, mờ mờ ám ám, cứ biến cậu thành kẻ ngốc vậy?
Mấy người kia nhìn thấy hành động của hai gã ngốc, không khỏi suy tư: lẽ nào đã có biến?
Biểu cảm thoáng qua trên mặt họ, tất cả đều không qua mắt Akashi. Được rồi, để xem các cậu vờ vịt được bao lâu!
Đội trưởng tóc đỏ mạnh bước đi lên trước, lập tức mấy người kia sải chân, rối rít đi theo nha!
Nhìn cứ như cô vợ nhỏ giận dỗi, mấy đấng mày râu phải ủy mị xuôi theo.
Mà với sáu kẻ kia, chỉ cần người phía trước là Akashi mà họ mến, theo bước cả đời, cũng có hề chi!
Khi đến nơi, Kuroko khéo léo nhờ Riko và Hyuga hỏi chuyện Akashi, nhằm giữ chân cậu để họ hỏi rõ tình hình từ Aomine. Riko gật đầu:" cứ để chị tiếp đãi cậu ấy!"
Rồi cô cùng các thành viên Seirin vây lấy Akashi, nhờ cậu tư vấn đủ kiểu. Akashi vui vẻ chuyện trò cùng họ, tận tình đem hiểu biết của bản thân ra chia sẻ.
Kuroko vội kéo cả nhóm vào một phòng trống.
Aomine thở dài trình bày sự vụ. Mấy người kia, không ngoài dự đoán, đều hoảng loạn âu lo.
"Akashi- kun có vẻ nghi ngờ bọn mình rồi, hành sự phải hết sức cẩn trọng"- Kuroko nói-" hôm nay bằng mọi cách, phải giữ cậu ấy ở lại đây, trước khi tình hình khá hơn, không thể để Akashi- kun về Kyoto một mình!"
Midorima đề xuất:" tôi thấy hay mời cậu ấy đến chỗ biệt thự riêng của tôi, chỗ đó kín đáo lắm, hôm trước tôi đến đó trốn tụi fangirl, không có ai tìm được nha!"
Kagami liếc qua Midorima:" này này, cậu là ý gì hả, tư tình sao?
Tên mê tín đỏ mặt, lắp bắp:" không...không có à nha! Tại tôi thấy chỗ đó khá an toàn!"
Murasakibara đờ đẫn nói:" nếu như chỗ đó có nhiều đồ ngon, và cả đám cùng đi!"
Aomine gật đầu:" chí lý à! Có đi thì cả đám cùng đi!"
"Cũng lâu rồi bọn mình không có kỷ niệm vui vẻ, xem như một chuyến du lịch cũng không tệ nha!"-Kise mơ màng nói.
"Như vậy cũng được, rất đáng mong chờ!"- Kuroko cũng tỏ ra hào hứng.
" nếu mọi người đã nói, vậy tôi cũng đi luôn!"- Kagami cười nhăn nhở.
Midorima, ban đầu quả thực cũng có ít tâm tư riêng, nhưng ngẫm lại vẫn thấy hiện tại tốt đẹp. Cậu ta thở dài:" được, nếu thuyết phục được Akashi nữa, thì chào mừng các cậu đến đó!"
"Quyết định như vậy!"
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com